Viết chưa xong
Đã
cuối năm học. Chiều nay trường không còn học phụ đạo. Học sinh và giáo viên chỉ
lên lớp buổi sáng. Buổi chiều nghỉ. Mọi năm, đây là tuần hạnh phúc vô ngần của
tôi. Nhưng tuần này tôi ở lại trường. Ngồi trong phòng giáo viên một mình, gõ
gõ, chơi với chữ cả chiều. Vì tối tôi dạy Yoga gần đây. Mà nhà trọ xa, 25 km
nên tôi ở lại.
Một
mình, tôi nhận ra trường học có một không gian thanh tịnh dễ thương trái ngược
với sự ồn ào và cứng nhắc của ngày thường. Tôi tưởng tượng như, đi làm thì mặc
áo dài, vest tây, giày cao gót. Ở nhà thì mỗi đầm sa tanh, lụa, mềm, mỏng, mịn,
mát, trơn… mơn man, ngọt ngào, lại chẳng cần nội y. Hờ. Trường học lúc nghỉ hè
thì như… phục trang lúc ở nhà vậy đó. Hờ. Tôi nhận ra mình ba trợn ba trạo quá,
khi liên tưởng như rứa. Nào có luật giáo dục nào bắt phạt ý nghĩ của giáo viên.
Tôi
viết quyển sách này cho ai? Viết vì thích sự khiêu vũ của chữ thôi. Nhưng tôi rất
biết, không phải khi nào màn khiêu vũ cũng đủ sức hút. Có khi cả người khiêu vũ
cũng bỏ dở trò chơi lãng mạn này.
Rồi
trong tôi tuôn chảy, như sau:
Bé
Ti kính tặng khi cha đã mãi mỉm cười trong kí ức con. Kiểu cười bí ẩn, như cha
dấu sau nụ cười ấy cả những ăm ắp yêu thương, một chút xa xót khi có con mà con
xa vời quá.
Gần
ba tháng cha chỉ còn trong kí ức. Mỗi ngày đi làm, rong trên đoạn đường 25 km
con lại hình dung về cha. Rơi nước mắt. Thương vì con chưa làm được gì cho cha.
Chưa kịp ngồi bên cha hết một ly nước chục năm qua. Con mải miết học, mải miết
làm, mải miết hẹn hò. Chỉ có cha là con quên. Giờ nhớ cha, muốn dành cho cha tất
cả thì cha chỉ còn trong kí ức.
Gần
3 tháng trước, sau một tuần về quê tang cha, tụi nhỏ ấy đã viết lên bảng “chào
mừng cô trở lại với lớp em”. Chúng trò mỗi đứa một bức thư gom lại tập thư động
viên con. Đó là lần đầu, cùng một lúc con nhận được mấy chục lá thư. Con nhoẻn
môi mà mắt ròng, trong suốt cứ rỏ khi môi con cố mỉm cười “lần trước đứng đây,
cô còn cha. Giờ cha cô chỉ còn trong kí ức. Người mà ta đang gặp, đang nhìn thấy,
đang bên cạnh, đang yêu… có thể là lần cuối cùng ta được gặp, được nhìn thấy,
được bên cạnh, được yêu”. Mấy tụi nhỏ, có đứa đã thấm nỗi mất người thân, xa
người thân cũng cúi mặt sụt sùi.
Những
gì thật lòng luôn làm người ta khóc. Lần trước, tuần trước ngày họp phụ huynh,
tiết học phụ đạo con cho học sinh viết “Thư gửi mẹ/cha”. Đại loại là những lời
con chưa nói, muốn nói với cha mẹ - người sẽ đi họp phụ huynh cho con. Dặn các
em chuẩn bị giấy, loại giấy “chẹp chẹp, xom xơm” chút, xơm xơm là thơm thơm ấy.
Kiểu loại giấy đã được tẩm hưởng thơm bán đầy và cũng đắt đỏ ở tiệm sách.
Chiều
đó các em say sưa, sản phẩm là một chồng nào là thư, thơ, quà bằng hoa giấy, rồi
thì tâm thư “ba, tết này ba cho con mượn con sirius chạy nhé ba. Tiếng là nhà
có xe mà con chưa từng được chạy”. Cuối cùng thì tôi đưa cho giáo viên chủ nhiệm,
đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm, có cha, mẹ các em đã khóc khi đọc những “tâm sự”
của con em mình: những tình cảm yêu thương chúng chưa từng nói ra, những mong
muốn, những nhắn nhủ, ủi an…
Nhận
ra, quả ngọt ngào luôn có sẵn trong mọi trái xanh. Chỉ cần tin, trái xanh sẽ
chín.
Tháng 11 năm 2017
Ờ,
chẳng ai biết tao chỉ nghe được một tai. Kể cả mẹ chúng mày. Bà ấy cứ thì thầm
vào tai phải của tao điều điên rồ mà mụ đàn bà nào lúc bên tình nhân cũng thủ
thỉ như thế. Bả đâu biết tai phải tao điếc đặc.
Ngày
ấy. Đường hạt quý lắm.
Bọn
tao, tao, thằng Thịnh Sẹo vết sẹo ánh chớp lúc nãy, và 5 thằng nữa, cả 5 thằng
kia bị bom nuốt xác mất rồi. Hôm đó được phát một kí đường cho nhóm tao. Chúng
nó thách, thằng nào hụp được lâu nhất, xuống ao sẽ được phần thưởng là kí đường
kia. Vậy là tao hụp lâu nhất. Đổi đôi tai tao b…ù…m một cái sau đó điếc đặc. Đến
giờ. Và tao được kí đường. Được khả năng nghe một tai.
12h
tôi tỉnh giấc lần 1, cha vẫn réo thuốc lào. 2 h tôi tỉnh giấc lần 2 cha tôi vẫn
ho lẹc khẹc, vậy cha không ngủ à
Sáng
ra, tôi hỏi: Âm thanh của phố lạ quá. Ánh sáng của phố xôn xao quá làm cha tôi
thao thức à. 12 h đêm, tiếng kéo cổng rẹc rẹc, tiếng xe máy nẹt pô, tiếng phòng
bên nhạc nhẽo vẫn rền rỉ. Lần đầu ở phố con cũng vậy đấy cha, ồn ào quá, sáng
quá con ngủ không được. Giờ những âm thanh ấy, ánh sáng ma mị ấy ru con ngủ đó.
Tài tình chưa.
Cha
nói đi, ồn ào quá, sáng quá cha ngủ không được đúng không?
-
Méo, tao thức để lắng nghe âm thanh
thành phố, ánh sáng thành phố. Bom đạn chiến trường tao còn chẳng sợ nữa là áng
sáng con đom đóm.
-
Ra thế, cha con nghệ sĩ quá.
2.
Mệt
quá đôi chân này
Ban
đầu là ngửi khói thuốc của cha, suốt vài tuần. Bất kể sáng-khuya-sớm-tối. Kế đến
là thử và tập hút thuốc. Kiểu thích thú hút. Kiểu ứ cần đủ thứ. Kiểu một vài điếu
có chết ai đâu. Và, nhiệt tình quá khi hứng thú thú ái tình.
(SÁCH
HAY)
Tôi
không hiểu cách phân loại Deway của những thủ thư thư viện. Tôi sắp theo khổ
sách, sách sumo, sách trung bình, mini sách, cho chiều cao, trọng lượng của
chúng. Chúng là bạn của tôi. Phải, tôi thường nằm trên mặt bàn ấy, chân gác lên
tường vì bàn chỉ đủ không gian từ mông đến đầu tôi. Tôi nằm bên những người bạn
toàn chữ là chữ và ngấu nhiến, đủ thứ. Tôi cười khà, một mình. Trên đỉnh giá
sách thường có hoa. Nếu là mùa lễ thường có hoa của học trò. Hoa của nhân tình.
Ngày thường tôi cũng chơi hoa. Thường là hoa thạch thảo tím đẫm. Tôi thích thạch
thảo. Tuổi thơ tôi từng trồng, chăm sóc chúng. Chúng lưu lại sắc rất bền. Tôi
thích sức sống đó. Thạch Thảo hồi ở miền trung quê tôi, xứ chè Anh Sơn bên bờ
sông Lam ấy, gọi là hoa lưu ly. Lưu trong lưu luyến, ly trong chia ly, biệt ly.
Tôi thích cái chất tím thủy chung của màu hoa. Tôi thích những đóa hoa nhỏ li
ti, như chấm bi nếu nhìn xa khá là dễ thương, gần gũi. Tôi thích cách người viết
“Chuông nguyện hồn ai” đã miêu tả cảnh âu yếm đôi tình nhân ở chốn tự nhiên
hoang dã hay ở chiến trường tôi không chắc mình còn rõ. Nhưng khi mùi dưới lưng
họ tỏa lên rõ là hương hoa thạch thảo. Hương hoa ấy được nhắc đến hai lần trong
đoạn miêu tả cảnh yêu ấy. Và tôi yêu thạch thảo nữa, vì tôi chưa tường được ai
tặng thạch thảo. Vì nữa là tuổi thơ tôi thường trồng nó quanh nhà.
Lưu
ly tôi thường cắm hai đến bốn ngày là xuống sắc. Hoặc bỏ luôn, mỗi tuần cắm một
lần, một vài ngày trong tuần sẽ chẳng có hoa.
Một
góc bên cạnh hoa thạch thảo tim tím là bó hoa giấy, học sinh có bím tóc dài, nụ
cười má lúm xinh xắn, luôn vui vẻ tự tay làm tặng tôi ngày nhà giáo. Bó hoa thường
thôi. Nhưng tôi thích cái tờ giấy bó bó hoa nên sẽ giữ lâu. Thường thì tôi
thích hoa tươi hơn.
Thỉnh
thoảng là hoa trà. Tôi có tên nick facebook là Tra Hoa Nu (Trà Hoa Nữ), một phần
vì tôi yêu tác phẩm Trà hoa nữ của A. Dumas. Thích cuối cùng nàng trà cũng chỉ
còn là bộ xác thối, hai hốc mắt như hai khoảng không mênh mông rùng rợn. Và hàm
răng xinh tươi ẩn dấu trong khóe miệng chết người vì ngời ngời, ngồn ngộn thì
sau ba ngày ngừng thở, người đẹp ấy cũng chẳng thay đổi được điều gì về quy luật
của tạo hóa. Hư vô đến với tất cả mọi người. Nên, làm gì có bất công trong đời.
Người ta đến trong cuộc đời trần truồng như nhau, giũ bỏ cuộc đời cũng tàn tạ
như nhau. Có kẻ thì mượn cả cái chết để kheo khoang hợm hĩnh đủ thứ danh vọng
mà đương thở họ cố đạt được. Tôi, thì sao? Tôi đã đang kí hiến tạng nếu ngừng
tim ngừng phổi ứ tuân quy luật tự nhiên. Từ đâu hai bảy, hai tám tuổi. Và nếu
theo quy luật của tự nhiên tôi có thể hiến xác phàm cho y học, để họ chặt từng
khúc như củi, nào xương ngón tay, nào xương bàn tay, nào xương cánh tay, nào
xương cẳng tay, và nào xương đòn, xương cổ, đốt sống cổ… thậm chí tôi biết cả
thái độ của y sinh khi thực hành trên xác phàm của tôi. Họ chẳng cần biết tên
tôi. Họ vẫn cười nói, vẫn thản nhiên, vẫn chuyên nghiệp rất trên tay, chân, đầu
người đã từng…
Trở
lại với Trà Hoa Nữ. Cái cớ thứ nhất, tôi yêu nàng trà, vì nàng lãng mạn rất. Mỗi
tối đi rạp xem phim đều cầm bó hoa trà, hoặc trắng, hoặc màu đỏ. Khi nào thì
nàng Magaret chọn màu trà trắng, khi nào thì nàng chọn màu trà đỏ thế? Tôi quên
rồi, hoặc A.Dumas không có nói, tôi cũng không muốn đọc lại. Vì tôi thích nhớ
nhớ quên quên vậy. Những gì cần nhớ tôi đã không thể quên rồi.
Với,
bản thân tôi cũng là một nàng trà. Tôi thích hoa trà, tất nhiên không là trà mi
xứ Đà Lạt có, màu đỏ, màu trắng. Tất nhiên không là kiểu trà nàng kĩ nữ chết vì
lao phổi hay gì đó liên quan đến phổi tôi không chắc. Tôi thích trà xứ tôi. Tôi
là cô gái xứ chè. Là hoa chè. Chè xanh.
Sau
vườn nhà tôi, xưa nay là một vườn chè xanh. Ngày tôi còn nhỏ chũng cao hơn tôi
lận, muốn hái hoa chè, tôi phải nhún chân, nghiêng nghiêng bím tóc. Có loại chè
lại thấp lùn tệ. Muốn ngắm hoa ngửi hoa tôi phài cúi xuống sát đất, úp má gần đất,
ngếch mặt lên, thưởng thức. Nếu mùa rơm, vài cọng rơm có thể lưu luyến trên má,
trên tóc tôi. Tôi mặc kệ, vì mải chơi với đám hoa trắng ngần, mềm, mịn, mát, nhụy
vàng ưu, tươi rói. Nếu là sáng sớm còn có sương ươm trên những cánh hoa chè.
Hình như chúng có khoảng bốn năm cánh hoa thôi. Không nhiều lắm.
Hai
lăm, ba mươi tuổi, tôi xa xứ chè hàng ngàn kilomet. Mỗi năm thường tôi về nhà một
lần thôi. Tết hoặc hè.
Tôi
trở thành người tứ xứ. Đâu cũng là quê hương. Nhưng về nhà tôi chưa từng lạ
trên quê hương tôi. Vì sao ư, vì tôi vẫn thả dép, đi bệt chân đất như hồi tôi
còn nhỏ. Vẫn ngó nghiêng đâu đó những đám hoa dại, tôi vẫn lang thang hết cánh
đồng này sang đồi núi khác, chẳng có loài cỏ dại nào đẹp mà tôi không biết. Đám
thông đất trong rừng. Nơi lởm chởm đất đá, vách núi và vực thẳm. Nơi eo núi và
ao hồ. Chu cha, chúng mới mảnh khảnh làm sao, mới nhung lụa làm sao. Chúng vẫn
cao quý, vẫn tinh tế từng sợi tơ măng đến cành và lá, chúng đặc biệt. Chúng bền
bỉ. Tôi hái về chưng nếu chịu khó thay được có thể xanh mướt nửa tháng. Có mấy
loài cỏ dại có sức sống bền bỉ như cây thông đất đâu, tôi ngưỡng mộ chúng.
“Giết
con chim nhại”, quyển sách gần nhất tôi đọc. vài hôm trở lại đây thì tôi đọc một
sách khác, cũng chim. Họ nhà chim tôi đều thích. “Con sẻ vàng”, chủ nhật cả
ngày tôi một mình, 24 tháng 12, ngày noel mà. Dân khu Tân Mai này chủ yếu giáo
dân, tôi vô thần. Họ có tốn hết. Chị tôi thì đi trực, em tôi đi làm khuya mới về,
tôi hò hẹn với tình nhân Con sẻ vàng. Tôi nghĩ nếu tôi được sinh ra ở gia đình
giáo dân thì tôi lớn lên theo đạo chúa. Nếu cha mẹ tôi là phật tử thì tôi là
con phật. Vì cha mẹ tôi thờ cúng ông bà nên tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ tôn
giáo cần cho tôi. Vì chính tôi có một niềm tin riêng của mình. Tôi tin vào sự
lao động của tôi, vào suy nghĩ của tôi quyết định tôi được hạnh phúc, tốt đẹp
hay khổ đau và tồi tệ.
Làm
luật đôi khi vì con người có thể bẻ cong luật. Bố Acticus
“Con
sẻ vàng”, cả ngày đọc được có vài hơn trăm trang. Vừa đọc vừa hình dung ra từng
cảm xúc, từng bước chân, từng cú nghẹt thở của nam chính. Từ cậu bé nhóc con 4,
5 tuổi đã lờ mờ lo nếu một chiều mẹ đi làm không trở về nhà nữa thì sao? Nếu mẹ
cậu về trễ 5, 10 phút cậu nhóc ấy đã lo nếu xe điên hôn vào đầu mẹ thì sao, nếu
mẹ bị gió quật ngã xuống vực sâu thì sao… linh cảm của cậu đã đến, khi cậu 14
tuổi.
Con
sẻ vàng là tiểu thuyết xuất sắc. Nhà văn nói nhiều đến yếu tố ngôn ngữ không lời,
đặc biệt là giọng điệu, hàng tá lần giọng điệu của nhân vật được chú ý khắc họa.
Một người bạn hờ của Theo, nam chính là người nói không ngữ điệu, người đó
trong mắt Theo chỉ là thứ bột cho người ta nhào nặm mà thôi. Chẳng được tích sự
gì. Ở nhà thì tôi đang đọc Con sẻ vàng. Đi trường tôi lại đọc Nguyễn Ngọc Tư.
Đơn giản là đi làm tôi đọc ở những giờ ra chơi tủn mủn cụt lủn nên thật không
phù hợp nếu mang sách dày cả hàng ngàn tá trang. Tôi cũng như Theo, thích người
không tò mò, quan tâm đến niềm vui hạnh phúc, ước mơ và cảm nhận của người khác
như bác….
Tôi
cũng giống cô bạn Pipa của Theo, thích nghe Palestrina, thích bóng tối hoặc ít
ánh sáng. Này, đoạn văn này tôi đọc đi đọc lại, thường thôi nhưng tôi yêu chết
đi được: “… “
Phòng
tôi ở chỉ cần mở cửa, ánh sáng từ phòng bên, từ đèn điện hành lang hắt vô đủ
ánh sáng. Đôi khi tôi còn thấy ánh sáng ấy sáng quá, và khép cửa lại. Tôi thường
nằm bẹp, nằm úp giữa sàn nhà, cằm gác lên gối ôm hoặc hai cánh tay, co đầu gối
ra sau, vắt bàn chân chọc trần nhà. Như thế, tôi nằm xem hết hàng tập phim.
Mùa
này tôi đang xem bộ Bác sĩ thiên tài. 18 tập. Mỗi tập là một câu chuyện và những
bài học xoay quanh những bác sĩ của một bệnh viện trong những mối quan hệ,
trong những vấn đề cá nhân của họ. Và đặc biệt là trong công việc của họ. Tôi
thích nam chính vì anh giỏi. Vì anh đẹp trai. Vì anh độc.
Tôi
thích tập 10 nhất, vì triết lí của nhân vật bệnh nhân đã chỉ cho bác sĩ tự kỉ
thiên tài rất hay: đừng để ai nói anh làm được gì hoặc không làm được gì. Phải
tự ta muốn gì hoặc không muốn làm gì mà thôi. Từ bên trong ra. Chính ta là chủ
của chính mình. Trong phim “Nhà văn mù” hoặc “Nữ nhà văn” tôi chẳng nhớ rõ cũng
nói như vậy. “Đừng để ai đó nói anh phải làm gì” các thứ.
Tôi
thích
Tóc
tém. Tiệm cắt tóc hỏi “Chắc chưa? Cắt rồi không nối lại được đâu nhé. Tóc tém
phải nhìn mặt tây tây cơ”. Tôi chỉ cắt tóc tém, vì không tốn thời gian gội,
hong khô. Tôi thích tự do. Lúc hong tóc khô rất lâu. Tôi muốn nằm xuống và đọc.
Nằm dài thư giãn toàn cơ thể nhưng với cái đầu ướt nhẹp thì tóc tôi sẽ rụng nhiều,
sẽ đau đầu các thứ. Nên, cắt đi tôi tưởng tượng như mình tự do tuyệt đối. Như
yêu một tình yêu mà mình chẳng được là chính mình đến lúc chủ động chia tay. Ok
mình trả tự do cho nhau.
Tôi
nằm trên bàn đọc. Chỗ người ta ngồi thì tôi nằm. Chân gác lên tường kiểu ngỗ
ngược. Cô gái đọc sách ngỗ ngược. Nhìn bên ngoài, tôi như một kẻ nổi loạn. Ai đời
con gái con lứa nằm lăn lóc đọc sách quên cả ý tứ. Ừ thì thoải mái mà, chân tôi
gác lên tường, cha tôi từng nhắc “gác chân như thế sẽ nhớp (bẩn) tường”. Tôi cười.
Tôi nào ngán tường bẩn. Vì chân tôi có bao giờ bẩn đâu. Chân luôn sạch sẽ. Một
số tư thế yoga tôi còn thè lưỡi liếm hoặc chạm ngón chân của mình. Tôi thì tôi
hôn cả ngón chân của mình, như tư thế chiếc lá, tôi vươn hai tay lên cao, từ từ
hóp bụng đẩy hết hơi ra ngoài, thành bụng tôi săn chắc, như một tấm thảm phẳng
lì và rắn rỏi. Khi tôi gồng cơ bụng, tụi con gái mèo mướp có thể bị đau tay nếu
chúng đấm vào bụng tôi, cả bụng trên và bụng dưới. Dông dài về chiếc bụng của
mình xíu, tôi viết cho mình mà, nên tôi nói cho mình tôi yêu bụng mình như thế
nào có sao đâu. Nhưng tôi viết cho cả bạn nữa đấy, có thể bạn đọc nếu thích
phưu lưu, có thể thực hiện được vài tư thế yoga tôi ô mê ly đấy nhé. Thật.
Tư
thế chiếc lá tôi cúi gập người về phía trước, bụng thành một nếp gấp, trán, mũi
tôi có thể chạm sàn, chạm cẳng chân, từ từ hít thở tôi có thể kéo dài thân mình
về phía trước, như một chiếc kẹp tăm, bạn hình dung ra chứ. Chiếc kẹp tăm,
không có lỗ hổng nào ở giữa. Tư thế chiếc kẹp này tôi gọi tên là thế chiếc lá.
Tôi thích đặt tên tư thế yoga theo kiểu của mình.
Đơn
giản là tôi dễ nhớ, hiểu. Hiểu thì tôi yêu hơn. Vậy thôi.
Ở
tư thế chiếc lá này, tôi thấy mình mỏng manh như chiếc lá, nhưng cũng mạnh mẽ
như chiếc lá. Nó có thể chứa cả màu xanh vĩnh cửu trong mỏng manh. Màu lá mạ,
màu rêu, là màu tôi ưa thích, chiếc thảm tập nào của tôi cũng có màu đó.
Tôi
kéo mình dài ra. Tác dụng của thế chiếc lá giúp kẽo dãn cột sống, ngón tay túm
lấy ngón chân kéo về sau, cơ đùi sau, cả đùi trên cả bắp chân đều được kéo
căng, giúp săn chắc như một cô gái dân rừng rú chuyên đi rừng, bắp chân như
khúc gỗ, căng cứng săn chắc, nình nịch, khỏe khắn, mạnh mẽ. Tôi ưa kiểu dương
tính vậy đó. Nhưng nó lại đồng thời làm mềm mại, dẻo dai các ngón chân, bụng, đốt
sống lưng vùng vụng. Dường như tuyệt vời hơn khi nội tạng của bạn sẽ được mát
xa khi thực hiện tư thế này. Nếu mới tập bạn từ từ thực hiện tư thế chiếc lá (cái
kẹp) này trong vài ba giây, lặp lại vài ba lần, sau chục ngày tập, bạn thực hiện
gấp đôi thời gian, tức là giữ khoảng 5 giây, rồi cứ thế tăng thời gian giữ thế
lên. Trong lúc giữ tư thế gập người phía trước như vậy nhớ hướng ý thức về bụng.
Hít vào thấy bụng căng căng, rồi căng lên, phình ra, hơi thơ xuống tận bụng. Thở
ra, môi mỉm cười với chính mình, bụng xẹp xuống như một trái bóng bay xì hơi,
có thể vừa hát như tôi “bóng phình to, phình phình phình phình to (khi hít
vào); bóng xì hơi, xì xì xì xì hơn (khi thở ra). Lúc tôi tập ở phòng nhỏ của
mình thì cô bé Sony Ngọc Anh, Sony là tên ở nhà, đi học bé tên Ngọc Anh, cô bé
khoảng 3 tuổi nhà bên cạnh, vừa tung tăng nhảy nhót chân sáo, tự chế lời hát vu
vơ nhưng rất thơ như thế. Tôi nhớ, vận trong bài thiền tập theo dõi hơi thở của
mình. Cảm ơn nhóc con.
Khi
bụng bạn rỗng, khi hệ tiêu hóa của bạn có vẻ ì à ì ạch, khi bạn thấy mỏi toàn
thân có thể thực hiện tư thế này, kết hợp hít thở sâu sẽ giúp bạn cải thiện được
tình hình. Lâu dài, kiên trì bạn sẽ có vùng bụng như ý. Thật!
Thỉnh
thoảng nghịch ngợm tôi lè lưỡi chạm tới ngón chân cái, đấy, chân tôi có bẩn
đâu. Cha tôi sợ tường bẩn khi tôi nằm lười gác chân lên tường. Tôi đã nằm như vậy
mỗi khi đọc sách đã 5 năm nay rồi, tường vẫn ổn. Có bất ổn thì chân tôi thôi,
nhưng chúng hoàn toàn thoải mái. Nên, mắt cha không quen với hình ảnh cô gái
nào mặc áo hai dây, tay cầm sách vẻ có văn hóa mà cái chân lại tố cái sự văn
hóa ấy, nên ông nhắc tôi thôi.
Cha
vẫn quen với hình ảnh cô gái thục nữ, luôn khép chân, khoanh chân. Tôi thì từ
nhỏ đã leo trèo như vượn, lớn lên lại ham xoạc ngang xoạc dọc, lại thích trồng
cây chuối, hít đất cả vài ba chục cái, nên tôi khá hồn nhiên dù tuổi hồn nhiên
đã thành dĩ vãng. Có sao đâu, cơ thể tôi vẫn hồn nhiên được mà. Trái tim tôi vẫn
hồn nhiên, sao tôi phải giả bộ. Nên, tủ đồ tôi có cái váy nào đâu, tôi thích
khoanh chân khi ngồi, kiểu ngồi xếp bằng, hoặc có thể dang chân ra, nêu khoái.
So với gác chân kiểu công sở, hay hai đầu gối khép đến chạm nhau, nghiêng về một
bên, gót giày hơn cheo chéo kiểu điệu nghệ, thanh lịch ấy thì tôi khoái tợn kiểu
ngồi khoanh chân ghế, xếp bằng. Tôi có thể ngồi như thế cả buổi, không cần đổi
chân. Yoga giúp tôi yên thân và cũng yên tâm tôi. Thân thể tôi được tự do và
tâm trí tôi được tự tại. Tôi không bị căng cơ hay nhức mỏi trong bất cứ tư thế
nào, nên tâm tôi cũng tự do. Tôi có thể nằm úp, cổ hơn ngểnh lên, đọc sách hoặc
coi phim cả buổi, không thấy gò bó. Cơ thể tôi, khá dẻo dai, giúp tâm trí tôi bền
bỉ. Tôi có thể đọc sách cả ngày, trừ khi đôi mắt mệt mỏi.
-Sony Ngọc Anh thương ba không?
- Thương.
- Nhiều không?
- Nhiều.
- Xạo không?
- Xạo.
Con
sẻ vàng bị đánh cắp, đó là bức tranh trong viện bảo tàng. Nam chính đã đánh cắp
bức tranh, lí do đặc biệt, mẹ cậu yêu bức tranh đó. “Chẳng lẽ nó, con sẻ vàng
chịu mãi kiếp sống bị xích chân” cậu nghĩ thế về bức tranh. Đang loay hoay đọc
đi đọc lại đoạn này, tôi hình dung khuôn mặt Theo khi cậu đánh cắp bức tranh
thì bé Sony Ngọc Anh nhà bên đang đối thoại với ba em, đoạn trên, tôi phì cười.
24/12/2017
đêm noel, khu Tân Mai này toàn giáo dân, chắc 80 phần trăm. Tối, tôi ngồi gõ gõ
những dòng này, muối đốt khắp chân tôi, bà bên cạnh hát caraoke ỏm hành ỏm tỏi.
Ước gì được nghe một giọng ấm. Toàn giọng nữ chua lè, xanh ngắt, chát, đắng,
cay, mặn. Tôi thèm một giọng ngọt cho đêm noel lạnh cơ. Làm cóc gì có, người biết
hát đã lặng rồi. Đơn giản vì người thực sự biết hát rất biết không gian nào là
hát được, hát hay. Còn lại, họ chỉ biết hét thôi. Ở đâu cũng hét được. Mặc cho
nhà bên đang có em bé, tã bé con phơi cả giàn. Họ đâu quan tâm, họ ở nơi đâu đến
chơi mà, chủ nhà cũng thuộc kiểu vô tình luôn. Hay tại tôi khó tính với cả âm
thanh khi mà cả phòng được một chút ánh sáng tôi cũng tắt suốt.
5/2018
Mai
là tuần cuối kì I, học sinh lên lớp chỉ để coi điểm. Chẳng phải học hành gì.
Chúng khoái tợn. Tôi cũng khoái. Lên lớp, trả kết quả học tập cho các em, tất
nhiên trước khi trả bài tôi sẽ nói, đại loại: “Đây là thành quả của cô trò ta,
suốt 4 tháng qua. Có người xứng đáng với cố gắng, năng lực. Có người hên, có bạn
lại có kết quả không tương xứng những nỗ lực, của các em. Dù sao thi cử cũng có
may rủi trong đó. Nên, đừng quá vui, đừng quá buồn. Điểm số này là một phần
chúng ta, nhưng nó không phải là chúng ta. Những em được điểm giỏi có thể phải
cố thêm nhiều nữa để xứng đáng trò giỏi. Em điểm yếu có thể ngày mai sẽ được điểm
giỏi. Giỏi hay khá hay trung bình chỉ tương đối. Chỉ cần các em luôn ham học hỏi
thì các em đều giỏi, nhớ nhé”.
Tôi
phát bài cho học sinh. Một số bài hay sẽ được đọc.
Ngày mai, tôi nói gì với các em tôi?
Phải rồi, tôi sẽ đọc sách cho chúng
nghe. Một đoạn thôi, nhưng chúng chẳng thích sách nhiều đâu. Vài em sẽ ngủ.
Không sao, còn nhiều em sẽ tìm đọc nguyên quyển, ai ngủ thì có thể họ có hứng
thú thứ khác, sao lại phải buồn. Lớp có 30 học sinh có khoảng nửa lớp nghe đọc
sách là may rồi. Có vài em yêu sách là tuyệt rồi. Nguyên lý 80/20 có thể giải
thích cho điều này. 20 phần trăm các em thích văn, 80 phần trăm các em thích đủ
thứ khác, trừ văn. Tuyệt vời, thế giới này nhờ 80 phần trăm các em thích đủ thứ
khác đó mà đa dạng. Mà đẹp đó sao.
Tôi đã kể cho các em về mèo dạy hải âu
bay, về nếu biết trăm năm là hữu hạn, về một chút Anne tóc đỏ. Về phim hay như
Rain Man, Forrest Gump, như The Good Docter. Các em có thể đọc, có thể không,
có thể xem, có thể không. Nhưng tôi vẫn làm công việc của tôi, chia sẻ những điều
tôi cho là hay ho giảm bớt những bài giảng lê thê, lý thuyết. “5 điều điên rồ
các em từng làm?”. Đó là cách giải khuây. Thực ra để thay đổi không khí khô
khan đến nhàm chán của lớp học với chi chít chữ. Tôi phải “kể tội”, “tự thú”
mình trước: Bằng lứa các em ngồi đây, cô từng… huýt sáo trong giờ toán. Thầy dạy
toán bắt nam sinh cả lớp bỏ phiếu kín. Rồi… cô nhận tội. Thầy khen… cô có khiếu
đấy. Thấy chưa, cùng một hành động mà với người này thì,,, người kia thì,..
Cô
từng… ăn cắp sách. Thực ra là mượn mà ứ trả. Hờ, mượn của bạn, của nhà sách, của
thư viện.
Cô
từng… được bạn đưa bài cho chép các môn tự nhiên hồi cấp 2 cấp 3, vì cô chẳng
thể giải được bài nào trong đề thi cả. Tất nhiên, nếu ba bài cô chỉ chép một
vài bài đủ điểm qua. Chép hết điểm cao thì… lộ hết bí mật. Đổi lại, cô thường
làm văn hộ các bạn. Tất nhiên cô thường đặt dấu phẩy, dấu chấm sai vị trí. Và
diễn đạt ngược. Vì các bạn dở tệ văn lại có bài văn tuyệt cú mèo chỉ vì làm ở
nhà thì… cũng ngại ngùng ngượng ngập ngần ngại, ngu ngơ lắm. Các bạn lại phải đọc
mẫu cho cả lớp nghe thì các bạn ngại lắm.
Nếu trong lớp, em nào học được tất cả
các môn thì chúc mừng các em. Cô rất ngưỡng mộ.
Trở lại nguyên lý 80/20. Học Một thời
đại trong thi ca, tôi chỉ cho các em thấy “Đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi…
Não người…
4/2018
Còn lại chúng tôi cụt lủn, “ê, mần khu chi đó?”,
“ngoái mũi”.
Khi
thì hắn gửi cho tôi cái hình đang làm, hoặc cái hình đang café với thế giới của
hắn, khi lại là tấm hình nghệ thuật hơn cả nghệ thuật, ánh mặt trời tinh sương
chạm vào cửa chính xưởng hắn. Khúc xạ ánh sáng sao kết lại thành một đóa hoa khổng
lồ ngay những song cửa bằng sắt và những khe hở. Ồ, nghệ thuật vãi, nghệ sĩ rất.
Tôi
khen hắn. Tôi biết, một mình một thế giới như hắn, một lời nịnh đầm của tôi, đủ
năng lượng cho hắn làm việc miệt mài suốt cả tuần.
Tôi
thì thỉnh thoảng gửi cho hắn vài trang sách hay, vài quyển sách hay, hắn đều
nói “đã đọc rồi”. Thì hắn đã vào đời trước tôi 15 năm mà.
Ngày
quen trên mạng, chúng tôi không biết gì về nhau, cả hình ảnh, cả tuổi tác. Tôi
làm quen hắn. Tên hắn là Nomame. Vô danh. Hình đại diện của hắn là hình Bruce
Lee. Tôi cũng chẳng bỏ sót phim nào của Lý. Chiêu thức của anh ta, triết lý võ
thuật của anh ta tôi còn mê. Vài phim của Lý tôi coi đi coi lại… N
Chúng
tôi nói chuyện toàn về Lý, về triết lý võ học của Lý. Hắn hỏi tuổi, tôi nói 18
năm trước tôi 13. Hắn nói 20 năm nữa hắn 50. Nhưng tôi hơn hắn hai tuổi lận. Vì
tổi thực của tôi khác.
Tôi,
cứ bám chấp vào những gì hắn đã hiểu về sự đời, về triết lý võ học của Lý, cứ
nghĩ hắn khoảng trên dưới 50. Vậy là tôi nghĩ, hắn 50. Hoặc hắn đã gõ thiếu số
0, kiểu 2 năm nữa hắn 50. Tôi thích thú vì được gặp người quân sư. Người từng
trải, hiểu triết lý đời sống.
CÀ
PHÊ KHÔNG TÊN
I
told you so
Những
bài hát yêu thích. Những trang sách đang đọc. Đọc lại giám mục Mirien trong
chương một tiểu thuyết kinh điển Những người khốn khổ.
5
PHÚT RA CHƠI
Rồi
lên lớp “Đi dạy mấy năm rồi có thấy yêu nghề không em?”.
Và
chúng tôi bàn về giáo dục “bắt học, môn nào cũng như nhau. Không có vui chơi,
không có câu lạc bộ thể thao, không có sân thể thao. Nói chung là mọi thứ từ
bên ngoài vào nên không tự giác, nên ít hứng thú. Nên thụ động, nên hình thức.
Khi nào giáo dục từ bên trong ra, khi đó
CON ĐƯỜNG HOA MỘNG
Đi. Ngày 25 tháng 12 năm 2017, sáng 5h
30 chuông báo thức gọi, tôi thức dậy. Những tiếng mưa rơi tích tách bên mái nhà
nghe là lạ. Có chút noel lưu lại. Loay hoay mãi với chọn bộ áo dài cho ngày đầu
tuần, việc mà thường tôi chẳng bao giờ phải lăn tăn, khiến tôi sát giờ sát sàn
sạt.
Tờ
báo tường lớp tôi tên là Khung cửa mở. Ý nghĩa là mỗi lớp học, mỗi học sinh là
một khung cửa mở, chỉ cần nhìn ra khung cửa ấy, mở khung cửa ấy một thế giới hiện
ra. Thầy cô như những người cầm chìa khóa, mở đóng khu vườn bí ẩn ấy. Có người
mãi không mở được cánh cửa nào cho học sinh, tôi là kiểu giáo viên loay hoay
mãi với cách mở thế giới của các em, mất gần 5 năm tôi mới biết. Một bí kíp là
sự gần gũi, làm bạn với các em hơn là làm thầy các em.
Kiểu
như, học sinh đi trước, nếu có mình em, tôi nói “ê, Linh xinh, chờ tao với”. Học
sinh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác “cô này!”.
Tôi
lờ mờ nhận ra, khi học sinh không giữ khoảng cách với giáo viên nữa là khi giáo
viên đang cầm chìa khóa vào khu vườn bí ẩn của các em. Mở cửa, mở để đi vào,
nhìn xa.
Cách
đây khoảng 4 tháng, buổi đầu lên lớp, hôm dọn vệ sinh đầu tiên, học sinh xôn
xao trong lớp, tôi vào trễ hơn xíu. Tất nhiên vẫn đúng giờ như tôi luôn thế. Trừ
hôm nay.
Một
đám phân chó ngay trước cửa vào lớp, đã bị te tua vì ai đó giẫm phải. Một thứ
mùi khó ưa thoang thoảng, hoang hoảng, loang lổ. Vài bạn ngồi đầu đã bịt mũi, mới
vô lớp tôi chỉ biết tên một học sinh lưu ban. Còn lại tôi hoàn toàn xa lạ với
thế giới này “cô, cẩn thận… dưới chân”. Tôi đã thấy.
Đắn
đo vài giây, tôi kiếm cây lau nhà. Có vài cây lau nhà lớp cũ để lại cuối góc lớp,
tôi chọn cây xấu nhất. Cầm lấy, dọn thứ chẳng ai muốn làm ấy “không ai làm thì
mình làm”, “chọn việc khó, đừng chọn việc dễ” là phương châm của tôi.
Chẳng
lẽ tôi bảo lớp trưởng làm, em cũng ngại với các bạn mà. Chẳng lẽ tôi bảo lớp
phó lao động? Tôi không nỡ lòng nào. Nên, tôi cầm cây lau, lau sạch.
Hình
như, tụi học trò đang nhìn, chúng nhìn tôi lạ lắm.
Rồi
lau lớp, tôi đã dặn dò học sinh hôm qua. Rằng mỗi học sinh mang một dẻ lau. Tôi
cũng mang một chiếc khăn. Khăn mới, các em để đó, dành lau bảng. Tôi lấy một
chiếc khăn lau khác, bắt đầu từ cửa kính cao nhất, tất nhiên phải tháo dép,
trèo cả lên bàn. Hình ảnh này với một cô giáo, khá lạ với học sinh. Nhưng với
tôi thì đó là điều tự nhiên. Tôi lau kính, từng góc nhỏ, sạch đến nỗi đưa tay
quẹt một đường không để lại một vết bụi nào trên ngón tay. Tôi nói với các em
“làm chỗ nào sạch chỗ đó. Sạch sành sành luôn. Chỗ nào cô sờ còn bẩn tay thì sẽ
phải làm lại” nên, các em làm khá chậm, nhưng sạch, rất sạch. Vài em như thói
thường chẳng biết lao động dọn dẹp là gì vì ba mẹ làm hết đã hết lội ra rồi lội
vô. Tôi bảo em dơ tay lên “lao động mà bàn tay sạch sẽ thế này thì điểm kém rồi”,
chỗ của em đây. Tôi bảo em thế chỗ của tôi. Em làm.
Tôi
hầu như không phải nói học sinh phải làm thế này hay làm thế kia, tôi chỉ cần
làm mẫu một lần, tự động các em làm theo. Sạch như thế.
Những
lần lao động sau khá nhẹ nhành. Tổ 1 lau kính, tổ 2 lau bàn, tổ 3 lau sàn, tổ 4
lau hành lang. Vậy là xong.
Nói
xong nhưng tôi luôn động tay động chân mỗi khi các em bị lao động.
Đi
từ hình ảnh, mắt đến tâm trí các em dễ hơn, nhanh hơn đi từ ngôn ngữ. Thay vì
nói các em làm thế này làm thế kia thì tôi làm, bằng hành động và chẳng cần nói
lời nào. Những gì tôi làm có giá trị với các em gấp đôi lần điều tôi nói. Từ
đó, tự giác lao động, yêu lao động là điều tôi cảm nhận được từ học sinh của
mình. Khác với lúc đầu, nhiều em rất ngại cầm chổi, ngại cầm dẻ lau, ngại cầm
cây lau nhà. Ngại đủ thứ trừ chơi.
Chút
tôi nhớ ra, tuần này học sinh phải nạp giấy loại. Tôi nhắc, thì ra các em đã nạp
tiền từ đẩu đâu rồi. Biết tôi không màng thế sự lắm nên mọi chuyện trong lớp,
cán bộ lớp nhắc nhở chu đáo lắm. Thành ra, tính tự lập của các em rất cừ. Nhờ
tôi hờ hững như kẻ phụ tình đấy. Ai bảo tôi vô tâm với lớp đâu. Tôi lo cho các
em vài chuyện cần xỏ vào mà. Như chuyện tài liệu để ôn thi này. Các em chỉ việc
học còn lài liệu tham khảo để tôi lo.
Đấy,
tôi vô tâm như vậy đấy. Còn mấy phong trào của trường, nào là thi pháp luật,
giao thông, di sản… đều là phong trào hình thức nên tôi chẳng đôn đốc các em.
Các em biết nó là sự sống còn của điểm thi đua, nên cũng đúng quy định lắm.
Lớp
lao động, giấy báo đã bỏ sẵn trong tủ. Chiếc tủ của lớp đựng hồ sơ lớp.
Đi
phà, hôm nay tôi đổi gió, đi đường phà.
BỒ
KẾT, SẢ, HƯƠNG NHU
Tôi
thích gội, tắm bằng thứ nước hương vị đồng nội ấy. Lại từ dấu ấn tuổi thơ tôi.
Lá quế, lá sả, hoa bưởi, lá hương nhu, bồ kết… tôi nấu lên, nước sôi là hãm nhỏ
lửa để tinh chất của lá, hoa, quả tỏa ra, tọa nên thứ nước sánh vàng, thơm lừng.
Tôi mê ly thứ nước này.
Tôi
dùng nó để rửa mặt, để gội đầu, để tắm, để ngâm chân. Tôi chơi với chúng cả buổi.
Mẹ tôi gửi lá hương nhu từ quê vào cho tôi. Tôi quý chúng như báu vật.
Giờ
văn, đổi lớp. Lớp 11.8, tôi vô lớp và chúng khen đểu “cô ơi hôm nay cô chẹp quá
chẹp nun”, tôi cười, “hôm nay noel các bạn mặc áo đồng phục black in hình trái
tim trên ngực trái, sau lưng in dòng chữ “don’t touch me if you aren’t member
my class” bão số mấy, đoàn trường mới thông báo, học sinh 11.8 được cơ hội mặc
áo đồng phục cực ngầu. Rất lạnh. Tiết tự do, chờ điểm nên tôi hỏi các em “tiết
học này chúng ta đọc sách nhé?”, “không… kh…ô…ng…”. “Cô ơi hát đi”, một học
sinh đòi thay đổi không khí. Chúng đã kéo đám ra đứng ngoài hành lang hát nghêu
ngao nãy giờ. Vậy là lớp chia thành hai nhóm, nhóm bên tim cô và nhóm gần tim
cô. Hề hề, là nhóm bên phải cô và nhóm bên trái cô.
Nhóm
bên tim cô hát trước, kết thúc bằng từ nào thì nhóm gần tim cô phải hát có từ bắt
đầu nhóm kia đã kết thúc. Nhóm tim cô hát “Người ra đi mãi mãi, bỏ mặc em giữa
trời…” nhóm bên hát “trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành, trong
tình yêu mần răng biết ai hay lừa dối. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy
nghe lòng ta khẽ khẽ, hát câu yêu chỉ một người”. Chúng tinh tế, xạo xạo chỉ vào
tôi, chúng lại kéo bè làm tới “yêu chỉ một người, là cô thôi”.
Lúc
nãy, ra chơi, tôi ngồi trong phòng giáo viên, gặm ổ bánh mì. Tôi kéo rèm lại,
không đóng cửa, mấy nam choai choai dỡn, một tên choai choai nào đó đã kéo he
hé rèm, một đứa khác nói “mày zô dzuyên zừa zừa thôi”. Thằng em tôi nói đúng,
em con dì, mẹ nó là em mẹ tôi. Nó ở với hai chị em tôi. Dân trung tụi tui nói đứng,
cứng. Em tôi lần đầu vào miền nam, đi làm bồi bàn cho một nhà hàng ven sông phố.
Em tôi đi làm về nhận xét “người miền nam nói nghiêng nghiêng. Vứt thì nói dục,
về thì nói zề, không thì nói hông”. Em vừa nói vừa nhại giọng nam, vừa nói vừa
cười. Vậy mà còn nói mình người Mỹ, nói không nghe.
Học
trò hết bài hát đã đọc ráp. Cha yêu. Một raper của lớp đã rap một đoạn hơi bị
siêu.
Đã
đến đề tài xuân rồi. Một giọng cao vút chới với như treo tận nóc nhà, rồi lại
vòng xuống sàn nhà, lê thê, lơ lửng chốn mặt bàn, lại vút cao nghiêng tới tận
góc 90 độ. Chúng hát hết bài rồi, tôi vẫn ngồi gõ gõ, chúng bắt đầu ra ngoài,
vài em xin đi thư viện. Còn lại ngồi, nằm, đã quá xá.
Một
vài tên còn lại vo tròn vở thành một dùi trống, vừa hát vừa gõ. Đấy, đã bảo mà,
trường học đâu chỉ để học. Trường học còn là nơi để vui chơi. Để quên đi nỗi buồn
gia đình, lãng tránh người ba say say say, mắt sáng trưa chiều tối đều đỏ ngầu.
Kẻng ra chơi, tiết 3 kết thúc, một đứa nhại giọng một đứa trung. Đứa bị nhại đuổi
theo đứa nhại, chạy loanh quanh lớp, chúng chạy đi chạy lại. Rồi đứa bị nhai bị
ba tên lực lưỡng tóm lấy, một đứa xốc đầu, một đứa xốc chân phải, đứa còn lại xốc
chân trái, chúng rinh thằng nhại nhấc bổng, hai thằng hai chẳng chân xốc ngang
thằng nhại qua cột nhà. Háng thằng nhại giọng bạn nằm ngay cột nhà. Chúng kéo
qua kéo lại, thằng nhại giọng đau chỗ nhạy cảm quá, hét toáng loạn. Đang giờ ra
chơi mà, đám học trò đứa thì đang kì kinh, đứa thì đang mất ngủ, đứa thì dư sức,
đứa thì méo bụng. Mỗi đứa mang một tâm trạng, một cảnh ngộ, một suy nghĩ chẳng
ai giống ai, chúng làm loạn cả lên. Tôi vẫn gõ gõ, chúng đã ra chơi hết. Ngoài
kia bão vẫn nổi gió hiu hiu, mưa lun phun, môi tôi tím tái buổi sáng đã bớt vì
bánh mì lúc ra chơi, vì tập trung gõ gõ nãy giờ nên năng lượng ngầm như được
kích hoạt.
Tôi
mỏi tay, dựa lưng ra ghế, ngó lơ học trò. Một học sinh đầu tiết được tôi đưa tiền
nhuận bút cho, 350 ngàn. Bài viết “tại sao ta nên là chính mình”. Hai tiết học
trên lớp tôi cho học sinh làm, em làm xuất sắc nên tôi gửi báo cho. Và Tài hoa
trẻ đăng, mục bài viết hay. Hình như em mua kẹo khao các bạn. Chúng ăn bánh
tráng trộn, ăn bỏng ngô loại gì tròn tròn, nhỏ như đầu ngón tay, ngọt ngọt cay
cay. Tôi đã từng ăn món đó, chảy dãi, chẳng lẽ tôi xin học trò vài hạt.
“Cô
ơi bạn Linh bóp cò em”, mấy bạn cười ầm. Tôi bảo “bóp lại”. Chúng lại cười
thêm. “Cô giáo bá đạo quá bay ơi”.
Tôi
vẫn giữ vẻ lạnh tanh, cả vẻ mặt, cả giọng nói khiến chúng chẳng ho he thêm. Chứ
mà cười cái, thì chúng làm tới lắm.
“Đôi
khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu”, một giọng
bolero âm tính hết sức vang lên. “cô hát tiếp được không cô?”, “đời em là cả ước
muốn cao sang còn tôi giờ đây tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung lối”.
Chúng
vỗ tay rần rần. Tôi không có cơ hội hát tiếp vì một giọng nam cao đã hát bolero
thành pop rồi. Lại còn nhại điệu nhảy Michel Jackson, hất hất dưới lên nữa chữ.
Tôi thì tôi thích My cồ lắm, cả Mandona nữa. Đều là những số một. Mà họ sinh
cùng năm đấy. Đó là năm 1925
Đôi
khi tức muốn chết. Một ông thì nói chuyện, một bà thì điểm phấn tô son, một thì
gục đầu xuống bàn. “Mới tiết 3 mà, làm cái quả gì vậy”. Nếu có một quả bom sắp
nổ thì tôi muốn nó nổ ngay bên cạnh lớn, dưới sân trường phá tan tành quách cái
khuôn viên lớp học đóng này đi. Để nằm ngửa nhìn trời, mênh mông nắng, lồng lộng
gió, để nghe đám dế vi vo dưới lớp thảm cỏ để cười hề khi ngó thấy chim trên trời
dang rộng cánh bơi, cá dưới nước tung cánh bay, và hoa lá lúng liếng làm tình
bên nhau. Học sinh của trường học đóng kín, giáo viên ở trên, học sinh ngồi dưới.
Chán chết. Không gian ấy làm mòn tư duy cả thầy và trò. Đôi khi muốn quay bàn
ngồi tròn cũng thua, vì quá chật. Đôi khi tôi đi một vòng quanh lớp đụng phải học
sinh, chúng cười ỏm, cô này cố tình. Ừ thì cố tình, cả đời tôi được lên lớp các
người một lần thôi, rồi các người thành xa lạ. Dại gì không lợi dụng nhau. Chọc
vậy đỡ quê. Nhưng cũng ngại lắm.
Một
học sinh nữ ôm vai một học sinh nữ, học sinh đi sau kéo lê giày lười, mỗi bước
chia thành ba bước, “xích xích xích xích, đó là tiếng giày lười của em tạo ra
khi va với sàn nhà. Là em cố tình, nếu không thì biết tay tôi.
“Đi
dép kêu loẹt quẹt là cô bắt đi lại đấy”. Lần đầu nhận lớp đầu năm, học sinh đã
đồn nhau như thế. Chẳng là năm trức có chị Minh Thư điệu ơi là điệu, mũi, mặt
như gái tây. Mà tây thật, mọi thứ. Chị đi vào lớp trễ, lại còn lê giày loạc quạc,
vào đến gần bàn giáo viên tôi bảo Minh Thư, bước ra cửa lớp, bước ra, giọng tôi
nhẹ nhàng, ánh măt bình thản như không có gì. Em làm theo, mặt lạnh lùng không
kém. Tôi bảo “đi vào, nhớ bước chân nhẹ nhàng, tạo ra âm thanh nhỏ nhất có thể”.
Em nhún người, hơi chùng gối, bước những bước chân êm như quốc quốc, cút cút.
Các bạn cười ầm. Tôi nói, “đấy là tui xử đẹp đấy nhé. Lần sau mà đi còn thình
thịch như vậy nữa thì coi chừng cái giày, đi bộ về”.
Một
học sinh bị đồ sát tại lớp, là đi tán gái, bị nam sinh bắt nạp phạt. Không chịu,
cầu cứu “cô ơi, các bạn không cho em ra”. Tôi vẫn lặng thinh, mấy bạn nam trói
chân bạn kia, trói tay, doạn nạt đủ trò, đánh, đấm, đá… tên kia no đòn. Là mấy
tên siêu quậy, còn học trò ham học thì ít nghịch dại. Chúng nó ngồi như triết
gia hoặc anh em của triết gia.
Một
văn bản mới đưa lên cho lớp, chuẩn bị văn nghệ Chào Xuân. Tôi thích từ CHÀO
XUÂN hơn là mừng đảng mừng xuân. Vì Đảng thì hơi chính trị. Trường học trì chẳng
chỉ cần chào xuân là đủ rồi. Mừng đảng để đảng viên lo. Học sinh thì chỉ chào
Xuân thôi. Người nào việc nấy, tuổi nhỏ việc nhỏ tùy sức mình, Bác Hồ đã dạy vậy.
Tôi thì tôi thích lời dạy ấy lắm luôn ý.
“Sao
không cho học sinh ở nhà luôn đi cho rồi?”, “chờ điểm, sai ai sửa?”. “Uhm ha”,
“lên chơi, mấy khi được chơi trong lớp trong trường”, “trường học còn để chơi”.
Chúng nó đứng thành một đám trước lớp, vòng tròn, là áo dài, chúng đang bàn kế
sách gì nghe bí mật lắm, có trời mà biết được.
“Tuần
sau mình học Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu nhé các em. Học thuộc
bài thơ, nắm tác giả, tìm hiểu về bài thơ Hải ngoại huyết thư của cụ Phan. Tìm
hiểu về mảnh thơ viết trong tù của cụ, bài thơ gì đã học ở cấp 2 nè.
Dạ,
cô, tụi em sẽ.
Lần
này thì một bạn nữ trở thành tội đồ, chúng nó, phe áo dài túm lấy một bạn bị tội
gì không biết, nằm úp mặt xuống bàn, bạn nữ bị đồ sát hét toáng lên. Ra là chị
ta nhột, bị nhột, tụi bạn biết thóp chơi xỏ. Chọc léc cho lăn quay luôn. Đấy,
đã bảo mà, “đừng để cho họ biết điểm yếu của bạn, họ sẽ không để bạn yên đâu”.
Hồi còn choai choại như các em, tôi đã từng sợ bị chọc léc, rồi tôi giả bộ
không sợ, vài lần tôi đóng kịch đạt, nghiến hết răng, gồng mình cho chúng bạn
sác sác hết trò chọc, cấu, thụi, vậy là tôi được yên thân. Frozen nữ hoàng băng
giá Elsa thì che đậy băng giá của mình, rồi bị phát hiện. Nàng phải đi trốn. Đoạn
sau chỉ là thêm thắt để ngợi ca tình người, tình cảm gia đình thôi. Thực ra
nàng sẽ mãi phải băng giá.
ĐI
ĐÓN EM NHỎ
Em
Thắng, đã nói trên em con dì của tôi.
HỌC
SINH CÁ BIỆT
Vũ
là học sinh cứng đầu nhất lớp tôi. Học kì I em đã nghỉ học không phép đến 25 buổi.
Khen em, thưởng em mỗi khi có cố gắng nhỏ. Tôi đã. Tâm sự với em, chuyện gần
chuyện xa. Tôi cũng. Gọi phụ huynh. Đã. Tôi cũng. Kỉ luật trước lớp. Đã. Chỉ
còn kỉ luật trước trường tôi vẫn đắn đo. Tôi phải làm sao khi thậm chí mọi cách
đối với em thì em vẫn trừng mắt nhìn, tôi chỉ “dạ” một tiếng. Em lì, hay em mạnh
mẽ, hay em chai sạn? Tôi biết nguyên nhân “ba nó đánh nó ghê lắm. Đánh con mà
như đánh trâu bò. Ba nó toàn chửi em là con đĩ”. Mỗi lần gọi mẹ em, tôi chưa kịp
nói hết ý là mẹ em bắn một tằng, tôi lắng nghe, không kịp có ý nào thì mẹ em
nói “thôi em phải vào làm đây. Thằng tổ trưởng em nó chửi như chửi chó”. Tôi hẹn
gặp mẹ em thì khó hơn gặp Bộ trưởng. Chị nói “công ty em chó lắm. Không cho nghỉ”.
Đến
cuối kì I rồi, chiều 29 tháng 12 xét hạnh kiểm học lực học sinh. Vũ, học lực yếu,
hạnh kiểm khá. Hạnh kiểm khá. Học lực yếu thì hạnh kiểm khá. Đúng quy định rồi.
Nhưng có gì đó không ổn. Có học sinh học dở nhưng đạo đức tốt. Ngược lại. Vậy,
tại sao lại dựa vào học lực mà xếp hạnh kiểm. Nhà văn Võ Hồng nói phải “dựa vào
học lực mà xếp loại hạnh kiểm chẳng khác gì học sinh lớp 10 thì đạo đức tốt hơn
học sinh lớp 1”. Có gì đó sai sai. Nhưng, cả hệ thống như vậy, tôi phải làm
sao. Đám đông mạnh lắm. Nếu tôi sếp hạnh kiểm em khá, vì học yếu bị hạ đạo đức
thì, tôi chỉ là giáo viên làm đúng luật. Mà luật, để phục vụ con người hay con
người là nô lệ của luật đây. Cả hội đồng sẽ đổ mắt dồn về phía tôi, chỉ cần tôi
xếp hạnh kiểm tốt cho học sinh yếu. Đám đông đâu có ngoại lệ. Đám đông luôn nói
quy định, nội quy, chỉ thị. Vậy ai đặt ra quy định? Một người, một nhóm người,
một hội đồng? Họ không bao giờ sai? Chắc chắn không cần nghi ngờ gì chỉ vì luật
đã đề ra như thế? Không bao giờ có ngoại lệ.
1. Tháng
01 năm 2018
Giấc
mơ. Đêm tôi tắt điện tối thui. Chị tôi la, nhà được cái bóng điện, tắt đi như
người mù. Hai chị em chẳng nói với nhau lời nào. Tối, tôi xách nệm con xuống đất
nằm bên hai chiếc xe. Chị nằm trên gác.
Cha tôi đã mất.
Ngày 05 tháng 12 âm, năm 2017, đã sang
tháng 1 năm 2018
Tôi nhận ra, tôi và anh tôi, chị tôi
chưa ai làm được gì cho cha Nam. Cha tôi đi không để vợ con chăm sóc dù một
ngày. Cha hôn mê rồi lên viện, ở đó có thứ y tá bác sĩ trời ơi để cha tôi hôn
mê, không chẩn đoán đúng bệnh khiến chúng tôi chỉ còn phần vô hình của cha. Dù
tôi biết thứ vô hình của cha trong mẹ con con tôi mới đáng giá. Trước đó, tôi
ít nghĩ đến cha, tôi không hay nói chuyện với cha, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn
nói với bạn trai tôi. Cha tao có thể đọc xuôi đọc ngược bảng cửu chương, đọc
nhanh mà chẳng hề lẫn lộn. Cha tao có thể tính nhẩm rất nhanh. Nhìn đám đất nói
số mét, ông nhẩm ngay ra số phòng dựng lên được. Còn tụi tao thì thua. Một phần
vì ông từng làm giết mổ heo, chạy chợ bán.
Tìm
heo trong làng, mua rồi gánh về. Mẹ tôi kể hồi trẻ cha Nam khỏe lắm luôn. Cha nội
của khỏe. Con heo cả tạ, buộc buốn chân, xỏ cái đòn gánh ở giữa bốn chân con
heo, cha tôi và bạn cha ghánh qua làng này đến làng khác rồi về nhà.
Người
ta nghỉ ngơi, còn cha thì mổ heo rồi thì ra gánh ra chợ bán luôn. Mẹ tôi nói,
tính cha Nam mát quá, nên bán buôn được lắm, ra chợ cái sạch sành ranh. Khánh
đông hơn hẳn những hàng thịt khác nhưng cha chẳng có lời nhiều.
Thời
gian, cha nghỉ mổ heo. Vì sao tôi không biết, nhưng giờ kể lại thời ấy, mẹ tôi
cứ tự hào, “thấy cái nghề mổ giết, chết
chóc máu me không có hậu, nên thôi”.
Cha
tôi
Tôi
trở lại phố sau một tuần nghỉ. Vào lớp 10, lớp các em ngây thơ nhất cấp 3. Lớp
các em rất thương tôi. Đến tiết tôi, các em đứng lên, chúng hùa lên khi thấy
tôi xuất hiện. Làm cái trò gì thế này? “Chúng em chào mừng cô trở lai với tụi
em”. Trên bảng, chúng trang trí bảng “Chào mừng cô trở lại với tụi em 10.6”. Với
những lời yêu thương phát hờn, khác với kiểu “vô tâm, vô tình, ứ cần” kiểu
chúng tôi đóng vai đầu năm tới giờ. Chúng còn viết thư cho tôi, mỗi cô cậu một
lời nhắn, một lá thư, một đoạn… nói chung là tâm sự, là an ủi, là chia sẻ, là
bên cạnh cô. Chúng dùng thứ giấy tôi thích, giấy kiểu để trang trí, để viết thứ
sốt sắng, ướt dẻo, thơm tho như nước hoa. Giấy đủ màu xanh, đỏ, vàng… và đủ thứ
hình vẽ trong đó. Chúng học đâu những lời có cánh vậy nè? Tôi chỉ chứ ai. Cô
nào trò nấy. Chúng từng bị tôi hành đủ thứ linh tinh tào lao đủ các thứ nào là
“Viết tự do”, rồi thì “viết sáng tạo”, hôm tôi đói thì “nếu chỉ còn một
ngày để sống”, cũng có khi tôi lên đồng “lời chưa nói”… chỉ vài gợi ý nhỏ như
thế, học tự mà bơi. Tôi còn dụ chúng với những mỹ tư trêu ngươi, nhức tim “Làm
đề mở như thế này các em sẽ hình thành được thói quen tư duy độc lập, tư duy
sáng tạo. Làm thành thạo các em sẽ luôn tìm ra con người lạ trong mình, người lạ
đặc biệt, đẹp hơn, giàu hơn, giỏi hơn.
“chúng ta, đang nghiện nhau không?”. “Uhm”
Người ta quen hơi thở của
nhau. Thứ hơi thở bằng mũi, thở ra từ thăm thẳm muôn trùng. “Sao em thở chậm thế”,
“em thở đều quá”, nhịp thở tôi êm hơn, chậm hơn nhịp thở anh. Anh phải rất lặng
mới nghe được tôi thở. Tôi cười, “em là Ms Yoga Hơi Thở mà”. Tôi cười. Nhịp thở
của tôi chậm, khoảng 12 nhịp một phút so với thường khoảng trên dưới 18 nhịp.
Tôi cũng điều khiển được nhịp tim của mình. Nó cũng chậm lại. Như thế nghĩa
là….
Tôi,
lãnh cảm. Tôi hợm đời. Tôi chẳng cần trai. Ít nhất đã 7 năm. Nhưng khi anh đến,
tôi như bơ đông lạnh được đun trên nền nhiệt trăm độ.
Xưởng….
Ngọn
than hồng ẩn trong đám tàn trò. Một ngọn gió. Chúng tôi là ngọn gió thổi bùng
nhau. Hay hủy diệt nhau, tôi đếch biết. Anh đếch biết.
Nàng
Bella với Quadimodo. Tôi đang đọc. Tôi đã xem nhạc kịch. Tôi vốn thích văn học
lãng mạn.
Tôi
tận 25 mới học xong mọi thứ tôi muốn học. Tôi học hành chậm. Chậm mọi thứ. Giờ
thì tôi viết nhanh. Mọi thứ liên quan đến đọc và viết tôi khá thạo. Nhanh về ý
tưởng nhờ tôi chậm đến 25 tuổi trong khi người ta đã nhanh từ đôi mươi.
Biển,
chúng tôi vi vu quên hết muộn phiền cuối năm. Như chục năm nay tôi vốn chẳng
tết.
6h
chiều tối 12 tháng 2 anh đến chỗ tôi. Đồ đã cuốn gói, tôi cũng cuốn gói, hai bộ
legging thun, 1 đôi giày. Xong. Chúng tôi rong xuống biển Vũng Tàu.
“Em
muốn làm một người như thế nào?”
Chưa
ai hỏi tôi câu này. Ai cũng hỏi tôi làm nghề gì, khi biết tôi có dạy thêm không
họ thất vọng. Một chàng trai phố thị bảo tôi bên cạnh nhà anh giáo viên họ giàu
lắm, nhà có mấy tấm. Bảo tôi sao không dạy thêm. Tôi cười. Học sinh của tôi đã ở
trường từ 6h45 sáng đến 4h45 chiều. Tôi thật không nỡ lòng nào dạy thêm chúng
lúc cuối tuần hoặc trưa, hoặc tối. Các em cần thứ khác cơ. Cha tôi cũng nói,
con cháu kia đi dạy thêm cũng kiếm được bộn tiền. Rồi bà chị họ tôi còn kêu chạy
cho tôi về dạy cấp 2 vì “dạy thêm ngon lắm”, còn “nuôi” học trò để kiếm tiền nữa.
Tôi thật nói “bây giờ thì vậy, 5 năm, 10 năm nữa sẽ khác hà chị”.
Tôi
nói tôi muốn làm một con người… là chính tôi. Tư tưởng tự do.
Tôi
muốn làm một người con làm cha mẹ vui. Tôi ít khi mang lại hạnh phúc cho họ.
Tôi
muốn làm một người hàng xóm thân thiện. Tôi chưa bao giờ chào hỏi hàng xóm của
tôi. Khi họ chào hỏi tôi tôi thấy phiền. Nên, có người hàng xóm tôi yêu, tôi
cũng chẳng chào luôn, tôi mất luôn cơ hội được bên một người tôi yêu chỉ vì anh
ta mặc màu áo tôi thích. Xanh dương. Chỉ vì anh ta không nói gì, lặng lẽ. Chỉ
vì anh ta không có người bạn nào. Chỉ vì anh ta luôn chạy xe rất nhẹ. Chỉ vì
anh ta, tôi chưa một lần nhìn mặt. Nên cố nhiên, tôi không biết mặt anh ta.
Tôi
muốn làm một cô giáo sáng tạo. Vì tôi chưa sáng tạo được gì nhiều trong những
giờ học buồn ngủ của mình.
Tôi
thật muốn làm một người tình gây nghiện. Tôi có thể đến sau nhưng chính tôi khiến
cho anh quên hết những ngào ngọt đắm say đến điên dại của người trước. Chính
tôi cũng muốn mình khiến anh ta từ nay thất vọng với tất cả các kiểu đàn bà. Vì
tôi là người tình.
Nhưng,
tôi luôn hỏi “làm tình để làm gì nếu không phải để có con?”. Tất nhiên họ không
trả lời được.
Cũng
thế, tôi luôn hỏi đi làm để làm gì mà đi làm hoài.
80/20
“Đời chúng ta…
Nằm
trên người người tình
Người
thổi Hamonica trên sông
Tôi
chán những câu hỏi của người đời. Yoga. Chưa ai hỏi tôi dạy Yoga có gì vui. Họ
hỏi giống nhau, “tuần dạy mấy buổi, bao nhiêu một tháng”. Ờ, thật nhột. Đôi khi
tôi vờ đang bận ứ thèm trả lời. Tôi đem nỗi niềm ấy kể với chị, chị tôi nói
“thông cảm cho họ. Họ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Mày đòi hỏi hơn. Đòi hỏi họ
hiểu những việc mày làm chi cho phí”. Ừ nhỉ, tại sao tôi chọn tập yoga cơ chứ?
Tại yêu thế thôi. Tại sao tôi đi Sài Gòn học hướng dẫn viên? Vì yêu, coi yoga
như một phần cơ thể tâm hồn mình. Thế thôi. Vì sao tôi ở lại dạy yoga đến 7h tối,
8h tối mới về tới nhà. Về ăn, tắm, giặt xong là 9h? Vì yêu yoga, thế thôi.
Học
sinh vẽ, bức tranh khuôn mặt, nửa vui, nửa buồn. Hai mặt, giả dối. Tôi cho học
sinh khác chấm bài bạn. Điểm chấm và nhận xét. Bạn chấm được 8 điểm, nhận xét
tính hai mặt, giả dối của con người. Rằng, bên ngoài thì vờ vui, hạnh, sướng, đủ,
ổn. Nhưng sâu trong lòng ai cũng thật buồn, khổ, lo, bất ổn. Thường xuyên.
Tôi
hỏi lại học sinh vẽ, “bạn nhận xét ổn không?”. Em bảo “Là thế”. Tôi cho 3 học
sinh khác chấm điểm nữa. Và người thứ 5 là tôi, tôi chấm điểm 10, điểm cao nhất.
Tôi nhận xét. Bên trong, dù ai cũng có những nỗi buồn, dù ai cũng có những niềm
đau, ai cũng có những lo lắng và khổ tâm nhưng vì cuộc sống này, vì mọi người,
vì tương lai mà dấu đi, để nhẻn miệng mạnh mẽ, để mỉm cười tỏa nắng, để hát lên
thay vì rưng rưng. Đó gọi là tư duy tích cực. Điểm của bạn là điểm trung bình cộng
của 5 giám khảo chấm, chia 5.
Lớp
khá vui, các em được tôi tạo điều kiện phát huy năng lực riêng. Người thì được
hát, bạn thì được vẽ, bạn lại viết văn, bạn thì đọc thơ… nhưng các em vẫn chẳng
mấy hứng thú với tiết học của tôi. Vì khá buồn. Như cái mặt của tôi tự nhiên đã
có tên buồn. Dù tôi biết, lớp học chỉ cần lạc quan, niềm vui tôi các em đã có đủ
nỗi buồn ở nhà, áp lực học hành, thi cử, cha mẹ thầy cô kì vọng ở chúng rồi.
Các em lại trong tuổi dậy thì sắp hoàn thiện nên tâm lý nắng mưa lắm. Các em chẳng
cần thêm bản mặt bao công nữa đâu. Nhưng tôi sinh ra vào ngày ngâu nên chữ rầu
đeo đuổi tôi. Hoài.
Chấm bài tiếp, là bài của học sinh
nam. Long, Huỳnh Phi Long, em vẽ hình học sinh, nhỏ rồi lớn và tốt nghiệp rồi
chạy xe ôm. Em thuyết trình. Học để rồi học và lại học. Ra trường thất nghiệp
chạy xe ôm. Vậy lãng phí tuổi trẻ, cứ chơi đi vì thanh xuân không hai lần. Tôi
hỏi cả lớp, ai có thể thuyết trình lại hình vẽ này có ý nghĩa hơn? Không ai, dù
tôi cố hỏi ba lần, nhìn mắt yêu cầu cao. Chúng vẫn lặng im. Tôi bảo đây, đưa
tranh vẽ đây tui thuyết trình cho: Cấp 1, chúng ta nhỏ bé. Hình hài thấp bé và
tri thức cũng chưa nhiều, cha mẹ gửi chúng ta đến trường, thầy cô chỉ bảo chúng
ta, từ nhỏ bé chúng ta cao hơn, sumo hơn về cả hình thể lẫn chất xám và xúc cảm.
Chúng ta đang trưởng thành, một phần công lao của gia đình, một phần của cô thầy
và rất nhiều cố gắng nỗ lực của bản thân chúng ta. Thời gian qua đi, qua đi, ta
ăn thêm hàng chục tổ trứng gà công nghiệp, hàng chục thùng sữa vinamilk, luôn
hàng chục kí gạo. Cao hơn, lớn hơn và thông thái hơn. Chúng ta to bự như này, Nếu
chúng ta không chịu khó học thì có thể chúng ta vẫn to về hình thể, cao về chiều
cao nhưng đầu óc chúng ta sẽ bé lại, (chỉ lại hình nhỏ) vì các bạn khác đã đi
xa hơn chúng ta rồi. Và rồi chỉ chúng ta là nhỏ và tự ta ở sau cùng, chỉ vì lười
học. Vậy nên, nếu muốn tiến về phía trước thì chỉ có cách là chúng ta học tập
và tiến lên.
Như
con xe dream xinh xẻo này, em thấy không. Nó chỉ là cục sắt zụn nếu nó không có
xăng. Nhưng, đổ xăng nổ máy nó chạy 60, 80km/h. Em muốn em đi bộ đi tốc độ của
dream là động cơ học tập từ trong em. Hãy đặt mục tiêu cho mình và khởi động,
hãy tăng tốc rồi sẽ tới đích vinh quang. Các chàng hoàng tử và công chúa xinh xẻo
nhất thế gian đang chờ chúng ta ở phía đó, chời ơi! Chúng mỉm cười. Ít khi
chúng mỉm cười lắm, lũ quỷ.
Thỉnh
thoảng tôi lại hỏi “hôm nay chúng ta học hay chơi?”. Tất nhiên chúng sẽ vang ca
“chơi, chơi, chơi”. “Vậy thì mở sách trang… ta học bài….”.
Có
một người tôi thích. Tôi biết mình mãi thích người ta.
15/4/1018
Sáng
chủ nhật, thèm nắng dậy sớm đi đón nắng. Công viên không có đường vào, chỗ nào
cũng dăng rào xích, xe chỉ có duy nhất một cổng vào. Cổng ấy đã là sân chơi cầu
mây của mấy cha siêu dẻo siêu mạnh, chơi cầu cả cầu mây lẫn cầu lông như một
nghệ thuật. Nên tôi lùi về lòng vòng. Qua café cũ, không muốn vào, đến café mới
Ngõ Hạnh. Đúng, chưa thấy cái toilet nào nghiện như ở Ngõ Hạnh café. Ở đường Lý
Văn Sâm, Biên Hòa đó. Ai ở đó ghé chơi.
Toilet
có một khoảng giếng trời, mát lành. Vào đó muốn ngủ luôn.
Không
gian trong thì có một bài thơ thiền khá hay tôi đã đến đây 1 lần trước. Lần ấy
tôi đã thuộc đoạn thơ thiền, và trở thành một lời dạy của tôi lớp Yoga:
Hít
vào tâm tĩnh lặng
Thở
ra miệng mỉm cười
Hai
bến bờ tinh khôi
Xin
nguyện sống trọn vẹn
Mắt
thương nhìn cuộc đời
Giỏ
hoa mười giờ treo lơ lửng trên không, ngang tầm mắt.
Tôi
đeo phone nhưng không mở nhạc. Như một sự đánh lạc hướng giúp tôi tĩnh tâm.
Tại
Ngõ Hạnh, tôi viết thơ về nghề của mình. Vài ba ngày trước em học sinh trường
Nguyễn Khuyến đã nhảy lầu tự tử.
TÔI
LỰA CHỌN CHÍNH TÔI
EM
HÃY LỰA CHỌN CHÍNH EM
Em
đứng trên lan can lầu cao
Lắc
đầu trước lời khẩn cầu của các bạn
Em
đau gì niềm đau vô hạn?
Giã
biệt đau thương của mình bằng tự đổ máu!
Sao
em chẳng thể sẻ chia với bạn bè?
Hay
bạn em ai cũng như những chiến binh
Vào
đường đua và chạy
Chẳng biết nhiều khi thua cuộc là
chân chiến thắng!
Sao
em chẳng thể tâm tình cùng thầy cô?
Hay
cô thầy mải đua với thành tích này nọ
Chẳng
có giáo án nào cô nhỏ to tâm sự
Em chỉ cần là chính mình thôi!
Có
thể mẹ cha muốn em trở thành bác sĩ, kĩ sư
Nhưng
em có thể lựa chọn mình sẽ là một nghệ sĩ đường phố
Nghêu
ngao những bản du ca
Có
thể thầy cô nào cũng muốn em điểm giỏi, điểm khá
Nhưng
em có thể chỉ chọn một vài môn để khám phá
Còn lại, chọn đủ điểm qua!
Còn lại, chọn đủ điểm qua!
Nếu
nhìn gần em sẽ thấy
Chẳng
phải hình tròn tạo nên từ những góc khuyết đó sao
Giáo
sư toán học đa phần không biết thổi hồn vào chữ nên những lời thơ
Và
có nhà thơ thiên tài chẳng thể giải nổi một bài toán lớp 2
Nhưng
họ đều là người giỏi
Họ
giỏi lựa chọn chính mình hơn là lựa chọn những ảo ảnh ngoài thân
Em
tôi ơi!
Khi
ngoài kia hết một cuộc đua lại là những đường đua
Sao
ta không tự chiến thắng chính mình so với chiến thắng thiên hạ
Ta
hôm nay biết lựa chọn chính mình
Ta
hôm nay có niềm vui riêng
Ta
hôm nay đã cố gắng đủ rồi nên thất bại cũng chẳng có gì để ngại
Gọi đó là chân chiến thắng!
Một
con chó cô đơn đi lạc. Là chú cún con. Chú bị lạc chủ ở công viên. Tôi chờ chủ
tới tìm nhưng mãi chẳng thấy đâu. Chú cún con cưng lắm. Thật lòng mà nói, tôi
chưa bao giờ thấy chú cún nào xinh xắn và thương như thế. Nó nhỏ thôi nhưng rất
ngọt ngào. Cứ quấn quýt lấy tôi như tôi là chủ cưng của nó vậy. Chú cún con cứ
tới, mắt nhìn, rồi đưa cái lưỡi hồng nhỏ của mính hôn lấy hôn để chân tôi, đầu
gối tối, cựa vào đùi tôi rồi tìm kiếm mắt tôi. Cậu nhỏ ngọt ngào như tình nhân
mùa cựa quậy, ngào ngọt như bầu sữa mẹ mùa con khát. Cậu nhỏ, như mọi loài cún,
có cái mũi điểm 10 dù khả năng phân biệt màu sắc của cậu khá yếu. Tôi chắc khi
tôi mặc áo màu xanh lá và màu xanh ngọc bích – thứ xanh tự nhiên và xanh sang
chảnh, kì diệu của loài đá tự nhiên chú không phân biệt được.
Tôi
mua cho nhóc cún một cái xúc xích chiên bên góc công viên. Chú ngửi ngửi rồi giữ
khoảng cách.
Ánh
mắt chú cún có gì đó lạ lắm. Một chị bán bánh rán đi ngang, là bánh tiêu. Người
bạn tôi của tôi ư ử, liếm lấy liếm để chân tôi, nhảy chuồm lên người tôi. Tôi
mua cho chú cún một bánh. Chú liếm liếm chiếc bánh, nuốt nước dãi rồi lại nhìn
tôi như cảm ơn, lại như nhìn chiếc bánh như nhường, như mời tôi mời trước, hoặc
mời cùng. Hoặc ánh mắt ấy, điệu bộ nghiêng nghiêng đầu ấy như xin lỗi chiếc
bánh xinh đẹp vì đói quá phá mất hình hài tròn trịa dịu dàng ấy.
Và
chú ăn. Từ tốn hơn mọi kiểu ăn của tất tần tất chú cún khác tôi biết. Từ tốn
như một tiểu yêu tinh khảnh ăn, chỉ nhín một chút xíu, nếm vào đầu lưỡi lại lắc
đầu chạy đi chơi, chút tiểu yêu tinh lại trở lại nhún ngón tay, nghiêng hông
nhín một miếng bánh chủ chỉnh hơn đầu ngón tay, nhai nhau đầu răng cửa, lại nhảy
lò cò đi chơi. Thương muốn chết đi được.
Tận
xế đêm, không có ai đi tìm chú cún. Tôi mang chú cún về. Chú cún chẳng có gì là
lạ lẫm khi theo tôi. Vẻ như tôi chính là chủ nhân tuyệt vời của chú, từ thuở
nào đến bây giờ và mãi vậy. Tôi thì tôi đã từng mất đi thứ thân thương nhất,
nên tôi biết ai đó đang quay quắt đi tìm chú cún cưng này. Có người sẽ bỏ ăn mất,
có khi cả nhà, cả ông bà, cha mẹ, con… nếu chủ nhân của chú cún là gia đình
truyền thống. Tôi thật lòng lo cho họ.
Tôi
không chơi facebook đã hai năm. Lý do tôi không chơi là tôi sợ sóng internet. Đầu
tôi sẽ nhận ra ngay sóng internet. Nó sẽ căng thẳng. Nó đau. Nên tôi mãi vẫn
trung thành với sách, báo giấy và cuộc sống không điện thoại chẳng máy tính.
Khi
cần viết lách tôi mượn máy chị tôi, ào một phát là xong.
Tôi
cảm thấy tự do khi không máy tính và điện thoại.
Con
cún có vẻ thích kiểu tắt điện của tôi. Cứ đêm, tôi lại chẳng hề bật điện. Mọi
thứ hờ ánh trăng, ánh sáng trời, ánh sáng hờ từ cửa sổ nhà bên ké qua. Mắt tôi
có thể nhìn thấy trong đêm, định vị rất tốt. Tôi gọi đó là ánh sáng bình yên. Lại
nữa, ánh đèn điện làm tôi mệt mỏi. Nó thô thiển, nóng bức và chói. Nó cứng nhắc
và xanh xao.
Chú
cún ngủ cùng tôi, chú ngoan ngoãn tử tế như tiểu thần tiên chỉ có trong truyện
cho con nít.
Tôi
nhờ chị đăng thông tin chú cún lên trang thông tin của mình. Rồi nhảy lên trang
cộng đồng thành viên của thành phố chúng tôi ở. Chẳng ai liên lạc, sau đó một
tuần tôi quyết định tôi chính thức là chủ nhân chân chính của em Hachi. Hachi
là tên ngắn của chú chó Hachico. Là chú chó Nhật nổi tiếng trung thành với chú.
Chú chó khôn ngoan, tâm lí, cô đơn, độc.
Công
việc của tôi vẫn như cũ,
17
tháng 4 năm 2018 cha, lại rơi nước mắt. “Nếu tổn thương não phải, nửa biên trái
có thể bị liệt”. Cha tôi đã bị thương tổn, có thể là khối nhọt, rồi phát triển
thành u trong não phải khoảng 2 năm trước. Khoảng ấy cha tôi yếu tay trái, rồi
chân trái.
Cậu
út nói “Cha nhìn đi, cái chân cứ đi lại lắc nhắc là cứ đi được, chỉ hơi chấm phẩy
xíu. Còn tay này, chẳng chịu làm gì, tập thể dục cũng nhác nên liệt luôn. Giờ
áo cũng không mặc được”. Được đà, tôi đã nhắc nhở cha “tập thế này này, thế kia
này”. Đủ thứ. Tôi bảo cha sợ mất sức nên không chịu làm, không chịu vận động.
Nào tôi hiểu cho cha, rằng não cha đã quá mệt mỏi, và đơ lại. Hoạt động chân
tay, cơ thể do não điều khiển. Tôi dại dột. Tôi cảm thấy xấu hổ. Cha tôi đã chỉ
còn trong kí ức. Mãi tôi sẽ mang kí ức ấy chan cơm.
Em
tôi nói rằng cậu ấy hối hận lắm, vì đã không biết được sớm hơn, không có kinh
nghiệm hơn. Cậu ấy nói nếu có kinh nghiệm hơn cậu đã nói anh trai, chị gái và
tôi về sớm hơn để được gặp cha. Nhưng, khi chị tôi về là lúc cha tôi đã hôn mê.
Tôi về thì cha đã nằm nơi vĩnh cửu rồi.
Cậu
út kể cha nằm đó, không nói gì, nhắm mắt lại. Cầm tay cậu út chặt cứng đặt lên
ngực cha. Mắt cứ nhìn chằm chằm, trừng trừng vào mặt cậu như muốn nói điều gì
đó. Hai chị em đi tìm trâu trong rừng. Đi hết qua hàng chục ngọn đồi, men theo
đường mòn quanh đồi này đến đồi khác, đi chẳng từa ngách ngóc nào. Gió chiều
mênh mang nhưng đi nhiều nên mồ hôi ra tát túa. Trong lòng chúng tôi mênh mông,
trống huơ trống hoắc. Một miền xót xa trong tất cả hững hờ của anh em tôi. Cậu
út vừa nói, vừa nắm tay bứt nắm lá mua vò nát bép. Mùi hăng hắc của lá mua chát
chúa hơn nắng quái chiều.
Bên
kia đồi, người ta hái chè. Là chè búp để làm trà. Quê tôi là xứ trà, nên tôi có
biệt danh Trà Hoa Nữ. Cô gái yêu hoa chè. Cha tôi nghiện chè phát khiếp. Chè đặc
như cao chè vậy đó.
Đi
qua một quả đồi, tới con đập hồ nước mênh mông, trong vắt muốn lặn hụp bơi vùng
vẫy. Sợ vì nó sâu qua, mênh mông quá. Cậu út cởi áo khoác ngoài, đánh trần nhảy
túm xuống. Cậu lặn mất tăm làm tôi sợ phát khiếp.
Một
lúc cậu ngóc đầu lên phía tút bên kia. Như một kình ngư.
“Cái
đập này cha cho người ta đấy chứ”. Vâng, lần ấy tôi còn nhớ. Cha tôi đi rừng về
nói mới kiếm được một dằm mới. Đã phát quang, đào mốc để đánh dấu. Rằng chỗ này
cha đã chọn để đắp đập. Chân đập sẽ ở đây, nước sẽ dâng lên kia. Cha sẽ có cái
hồ thứ 3.
Rồi
người ta xin dằm ấy, cha cho. Vì đồi ấy của họ. Khu thung lũng này nước dâng
lên cũng ăn đất đồi của họ. Tình nghĩa cha quý hơn kinh tế. Tuy cha cũng rất
máu kiếm chác. Cha từng đi buôn heo, quảy heo con cả tạ từ đồng này qua đồng
kia về nhà mổ thịt xẻ ra đi bán. Nhưng mẹ nói hồi ấy cha chẳng giữ được đồng
nào, sau đó vì sao thôi mổ heo thì tôi không rõ.
Chị
tôi cũng dày vò không kém.
17
tháng 5 năm 2018 cha
17
tháng 5 năm 2019 cha.
Một
năm hay chục năm sau, có lẽ đến chừng khi nào kí ức tôi còn vẹn nguyên thì những
gì còn lại từ ngày cha còn vẫn vẹn nguyên. Hình ảnh cha vẫn vẹn nguyên trong
tôi.
20
người đã tới lớp yoga Hơi Thở, 8 người đang tập. Có thể chỉ còn 6 và 4 rồi 2.
Tôi đã nói, một người tôi cũng dạy mà. Vì mình tôi, hàng ngày ở nhà tôi vẫn tập.
Cho đến khi không có ai tập thì tôi dẹp lớp. Nhiều người đến yoga thì thấy dẻo,
hình đẹp, thích. Nghĩ tới lớp thì sẽ dẻo. Tất nhiên họ muốn yêu yoga ngay từ
ngày tập đầu tiên. Khó, vì yoga bền bỉ. Nhàm chán, đau, đa phần cảm thấy vô
nghĩa. Dơ tay, dơ chân hít vào thở ra ngày nào cũng thế.
Thực
ra, những gì yoga mang lại cho tâm ta vô hình, ẩn, nên không thể nhìn thấy.
Nên, ai chọn yoga vì hình ảnh đẹp sẽ sớm dẹp thôi. Bởi, hình đẹp được rồi sẽ chẳng
còn gì để thú, để nỗ lực vươn tới.
Có
người muốn giảm cân mà đến phòng tập yoga, họ cũng không bền nốt. Vì mục tiêu họ
xác định đã sai, từ tiêu cực, từ không yêu bản thân thì sao có thể.
Vậy
đến với yoga bằng tâm thức thế nào thì bền bỉ. Là không. Không mong cầu gì hết,
chẳng mục đích gì cả. Hỏi bạn tập yoga để làm gì sẽ chẳng biết trả lời sao, mỉm
cười trừ. Như tôi đã từng. Và người ấy sẽ ở lại, mãi với yoga. Tôi chắc. Nếu ta
chọn người yêu, người làm bạn vì người đó đẹp, vì ta muốn chơi với người đó để
ta được đẹp, được giỏi thì ta đã tham rồi. Vì ta thích được chơi với họ. Hay vì
họ sẽ thích chơi với ta. Vì thích thế thôi. Người chơi yoga phải trải đời, nỗi
buồn đã đủ. Chán chường thất vọng đã đủ. Người càng cứng cơ địa thì càng tiến tới
trong yoga. Vì họ khó khăn lắm mới xọc dọc được, nỗ lực bền bỉ. Vì bền bỉ ấy họ
hiểu ý nghĩa của việt đạt được thế. Họ mệt nhoài và họ hiểu giá trị của thư
giãn nghỉ ngơi. Họ cho phép mình tận hưởng cái gọi là hơi thở. Người cơ địa dẻo,
tập yoga khó hơn nhiều. Vì họ chinh phục bên ngoài yoga dễ thì bên trong thường
khó chạm được. Vài lần là làm được thế chim bồ câu siêu dẻo. Họ không phải đổ
giọt mồ hôi nào, họ ít chịu đau đớn. Nên không có thư giãn. Khó cảm nhận được
tĩnh tại.
Làm
sao để lớp học yoga đông? Âm dương. Nam.. Mĩ nam. Nhưng, sẽ phân tâm. Không biết
người ấy có nhìn thấy mình lên thế bánh xe ko?
Từ
bao giờ tôi chẳng ăn hết. Trừ lại 1 miếng cho kiến, cho bọ, cho giòi. Hờ. Tôi
điên. Ừ, mọi người tỉnh, trân quý hạt gạo. Mỗi hạt gạo là mỗi lít mồ hôi của
người nông cày. Nhưng tôi khác, mấy con kiến, con giun con bọ cũng cần thức ăn
chứ sao. Mấy con chuột chúng cũng biết đói. Mà mèo hoang cũng có con nhỏ. Luôn
trừ lại một miếng ăn, bỏ tự nhiên vào sọt rác.
2. Sự
phát hiện thú vị.
Đó
là những ngày tôi ở lại trường. Trường vắng hoe, chỉ còn im lặng và khổng lồ
khoảng trống
1. Tôi.
Sau
lần thứ 20 leo bộ đỉnh Lang Bian tôi nhận ra vài điều liều lĩnh như sau:
5. Phụ nữ Việt Nam, leo núi cùng đàn ông, hoặc
gia đình.
4. Những cô gái da màu, đặc biệt là
da trắng thường leo núi một mình.
3. Người nước ngoài thường leo núi
sớm hơn so với người Việt (Có lẽ do thói quen thức dậy sớm? Hay vì người Việt
dân bản địa nên thường không háo hức bằng?).
2. Người Việt thường người trẻ, người
da màu thường có người leo núi độc hành là người nhiều tuổi (có anh người Nhật
đã 75 tuổi, nhưng còn rất trẻ).
1. Người da màu chụp nhiều cảnh
thiên nhiên hoang sơ. Người Việt chủ yếu chụp hình chính mình cả khi leo núi và
ở bất cứ nơi đâu.
0. Nhiều người được hỏi, “có tính sẽ
trở lại Lang Bian pi? Họ nói “yes”.
-1. Mỗi người có một lý do riêng để
họ chinh phục Lang Bian Park.
Đó
là lần thứ 20 tôi lội bộ khoảng trên dưới 15 ki lô mét tờ.
Ở
miền núi cao, đỉnh cao của cao nguyên Lâm Viên. 15 năm trước. Năm tôi 20 tuổi,
là lần đầu tiên tôi leo bộ núi Lang Bian. Đó là lần tôi leo bộ đầu tiên. Một
mình. Tôi chọn một mình không phải vì tôi chẳng có bạn. Tôi thích phưu lưu một
mình. Leo núi đoàn thì nhiều đoàn, nhưng một mình leo núi Lang Bian ít.
2.
Cha
tôi.
Mỗi
lần leo núi, điều đặc biệt tôi thích thú là hình ảnh tuổi thơ, anh trai tôi,
núi rừng miền quê tôi và cha tôi. Đặc biệt là cha tôi, người như sống lại bên
tôi cùng tôi trong mỗi bước chân suốt cuộc hành trình. Đơn giản vì hồi nhỏ tôi
hay theo cha đi rừng. Mùa hè, cha lại cho tôi theo.
Quê,
phụ nữ, đàn bà con gái chẳng ai được đi rừng. Một phần vì sức khỏe của họ không
đủ để băng rừng vượt rú. Mỗi lượt sáng đi chiều về trong rừng để lấy gỗ, để sắn
thú hay để lấy măng đều khoảng trên dưới 30 ki lô tô mét đi bộ.
Khi
tôi khoảng 16 tuổi thì tôi vẫn bận áo số 10 Huỳnh Đức và quần đùi đỏ của cha
tôi. Đó là chiếc quần rộng, cha thì bận vừa nhưng tôi không to con như cha nên
tôi mặc nhì n giống như chiếc váy xòe, lại màu đỏ nên tôi rất thích. Vì thích
nên tôi mặc. Và khi mặc áo số cầu thủ thì tôi rất giống con trai.
16
tuổi, đã qua tuổi dậy thì nhưng tôi vẫn chẳng chịu mặc áo ngực. Cả cho đến bây
giờ. Trừ khi đi làm.
16
tuổi nhưng tóc tôi vẫn là tóc con trai. Đám bạn của tôi cũng là những tên con
trai. Tôi hay chú ý cách cha tôi mài dao nên khi cha tôi đi vắng, mẹ cần dao
thì tôi là người mài thay cha.
Mỗi
tuần vào cuối tuần tôi lại dậy sớm. Khoảng 4h sáng, ăn cơm sớm, mẹ đã nấu, thường
là cơm nếp xấu xôi. Có đậu phộng hoặc đỗ. Là xôi nếp với đậu phộng hoặc đỗ. Ăn
thế mới chắc bụng. Đó là phần ăn cho người làm việc nặng ở quê. Mẹ và anh, chị
tôi ở nhà thì chỉ ăn cơm trắng thôi.
Cha
tôi bảo tôi mang thêm một túi, là palo của bộ đội kiểu palo con cóc, trong đó đủ
thứ như bật lửa, gạo cho bữa trưa, nhút hoặc muối vừng. Nước thì một chai nhỏ uống
dọc đường đi. Và dao. Mỗi người đi rừng đều phải mang mấy con dao. Nào dao để
chặt. Nào rìu để đốn cây lớn. Nào rựa để rẻ dây leo chinh phục cây gỗ lớn. Và đủ
thứ nhà nghề khác tôi cũng khó hiểu.
Phụ
nữ thì chẳng ai mang dao bằng dây đã thắt một cách nghệ thuật quanh hông. Vỏ
dao được làm bằng bai nửa mảnh gỗ, được tạo có lỗ hổng ở giữa đủ để không quá rộng
chẳng quá chặt cho dao vào. Cán dao thì nằm ở trên, khi cần dùng dao thì cầm
cán và rút. Người thuận tay phải thì đeo vỏ dao bên trái.
Tôi
đeo vỏ dao bên phải vì tôi thuận tay trái. Tôi giống cha.
Phụ
nữ làng chẳng có ai đeo vỏ dao, trừ tôi. Tôi thích cái mạnh mẽ của đàn ông. Nhất
là cha tôi. Mỗi khi cha múc nước cho tôi tắm, cha kéo một hồ đầy. Chẳng như mẹ
tôi chỉ múc cho mấy xô. Khi cha tôi bửa củi thì những thanh củi thẳng tắp, nhỏ
nhắn, vuông vắn góc cạnh. Chẳng xù xì to sụ như mẹ tôi bửa. Khi cha tôi chém sắn
cho gà, trâu bò ăn thì mảnh nào ra mảnh đó, đều tăm tắp, chẳng như mẹ tôi miếng
dày miếng mỏng. Khi cha tôi mài dao thì khỏi nói.
Một
lần trước khi lên rừng chặt gỗ với cây rìu ngọt nhất. Cha nói tôi, “chập 30 phút lại canh câu cá. Cha ngầm 5 cái
câu ở 5 chiếc má, mỗi chiếc lá bục bục cách nhau 10 mét đó dọc suối đó”.
Cha tôi chặt gỗ gần đó. Tiếng rìu kinh kong của cha vang vang vàng vùng vằng,
khục khắc ngay bên tai tôi. Cộng thêm tiếng dội của những thung lũng âm thanh ấy
nghe rất ngợp. Đàn bà con gái có thể sợ. Mẹ tôi và đàn bà làng đều sợ. Nhất là
từ khi có người đi rừng chẳng về nữa. Sau, nhiều người đi rừng về thỉnh thoảng
lại kể có thấy người rừng. Họ bận lá cây, đứng từ xa, tóc dài tận vai, mặt đầy
lông lá. Cứ thấy người họ lại chạy mất hút, hú lên như tiếng hổ báo. Đó là chưa
kể có người làng còn dắt cả trâu nhà người làng mổ lấy thịt. Chập choàng, nhà
nào có đàn ông con trai đi rừng chưa về lại chạy qua nhà hàng xóm hỏi “Chú có thấy chồng, con trai tôi không?”.
Tất nhiên, cha tôi thừa tâm lý để nói họ về sau, trâu mệt nên kéo chậm xíu. Nhắn
ở nhà ăn cơm trước đi – cha tôi còn thêm vậy nữa.
Họ không dám theo cha, theo chồng đi rừng sâu
lần hai. Tôi thì tôi thích thú âm thanh như thú dữ ấy. Âm thanh ấy là một bản
nhạc rừng. Tôi lấy làm lạ tai lắm. Điệu của nó sau này tôi học nhạc lý hàng năm
trời. Tìm hết cách tạo âm từ những kí tự son, đô, rê, mi, pha, son, la… mãi
cũng chưa hợp âm được âm thanh kinh kong của núi rừng vọng lại tiếng rìu choảng
vào thân cây rừng của cha tôi hồi ấy.
Đó
là một cây lim. Gỗ lim là một trong những thứ gỗ quý. Bây giờ cha có tiền trăm
triệu nếu có những cây lim như thế. Thời đó chỉ được tiền chục triệu thôi.
Đó
là cây lim cha đốn mất một buổi sáng cộng thêm một góc của miếng bánh buổi chiều.
Xong,
cha mệt lả. Chiều phải 2 con trâu nối nhau kéo, một con đi trước, một con đi
sau. Lợi dụng dòng chảy xuôi của nước được nửa đường.
Trưa
ấy cha tôi chẳng nói gì.
Tôi
vẫn làm bữa cơm bên góc. Là một xâu cá mát. Và những con khé. Cá mát thì đặc sản
của suối xứ núi quê tôi. Những con có không to, chỉ bằng khoảng 2, 3 ngón tay
cha tôi, có mấy dấu vết chấm đen trên lưng lưng người có nốt ruồi tài năng ở
cánh tay. Ngay giữa cánh tay và cẳng tay. Vảy cá màu hồng nhạt, thân cá thon,
bót ở đuôi và đầu. Cân đối. Cha tôi nói “cá
này đẹp. Xin phép cá mát, đã mượn thân mày làm bữa trưa”.
Cha
tôi chỉ cho tôi cây méo. Đó là cây ven dòng duối, từ sâu thẳm rừng sâu, chạy
dài thành hàng. Chỗ nào còn nước mát thì có lá méo, có đoạn lá méo ăn lên khoảng
gần 1 met. Chỗ đó mát lịm. Mát mà cảm giác rùng mình. Rợn vì chẳng có gì sánh
được cái vị ngào ngọt của dòng suối, một con suối từ đâu đó do núi rừng hạnh
phúc tè dầm ra. Con suối mà cơn hứng thú tột cùng của núi anh và núi chị vượt
ra dòng tinh khiết mát rượi đến bất tận.
-
Sao gọi là cây là méo, cha?
-
Con nhìn đi có hàng trăm lá méo quanh
đây, kiếm cho cha 10 lá tròn, để cha nấu canh khé. (Khé là loài cua đá, to hơn,
đẹp hơn. Lông lá hơn, ba trợn ba trạo và lanh lẹ hơn. Con nào cũng có hình hoa
văn đẹp mê ly như những mắt thánh trên lưng. Trông rất nam tính).
Tôi
cố kiếm một vòng nhưng chẳng có lá méo nào tròn.
-
Toàn lá méo, không có lá nào tròn nói
chi 10 lá.
-
Vậy con hiểu tên gọi lá méo rồi nhé.
-
Dạ!
-
Con trai thấy không, nhiều điều trong cuộc
sống chỉ cần nhìn kĩ sẽ hiểu thôi.
-
Dạ, con trai hiểu rồi ạ.
Điều
tôi thích nhất ở cha tôi là, cha luôn gọi tôi là con trai, và cha để tôi làm mọi
điều mà thường chỉ tụi con trai mới làm và mới được làm. Như đi rừng, đánh bẫy
thú rừng và câu cá. Như đi lấy một ong. Như trèo cây hái trái dâu gia. Như ngủ
đêm trong rừng. Mỗi lần tôi đòi làm gì hơi ngược đời, cha chỉ nhìn vào tôi hỏi
“Con thật sự thích chứ?”, chỉ cần tôi gật đầu hoặc nói có cha tôi đồng ý ngay.
Đi
soi rắn qua bãi tha ma thâu đêm, hai cha con, bằng đuốc tôi cũng từng trải nghiệm
cùng cha. Sau này, dù đêm dù ngày, dù nghĩa địa hay thánh đường với tôi đều
cùng một cảm giác. Dù ngủ giữa trời đầy sao hay nằm trong bóng tôi với tôi cũng
vậy.
Mỗi
việc cha làm, tôi đều quan sát kĩ nên cha không cằn nhằn nhiều về tôi như khi
tôi bảo cha chỉ cho tôi cái này cái nọ.
Cha
tôi, về với đất đã gần 3 tháng. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cha, hình ảnh cha
luôn mạnh khỏe, rắn rỏi, bền bỉ như người hùng của núi.
3.
Người
hùng.
Lang
Bian lần thứ 20. Lần thứ nhất tôi leo núi Lang Biang về cảm giác tôi nhớ mãi.
Đó là sau một ngày leo núi về toàn thân tôi đau cơ tới tận cơ đáy chậu. Đi
toilet cũng đau kinh khủng. Cơ đáy chậu là vùng cơ giữa cơ quan sinh dục và hậu
môn đó. Sách Giải phẫu Yoga nên tôi biết rõ. Cơ đáy chậu giúp hậu môn bài chất
thải rắn ra ngoài, giúp niệu đạo bài chất thải lỏng ra ngoài.
Một
tuần sau đó mới hết đau. Hồi ấy tôi ở với cô bạn học cao đẳng với mình. Cô ấy
đã đi làm ở trường chúng tôi học luôn, nên thứ hai phải đi làm. Chỉ có tôi là
thoải mái, ngủ tới trưa. Sáng thứ hai đó tôi chở cô bạn đi làm, thay vì chạy về
ngủ nướng hoặc đi ngó nắng tung tăng thì tôi chạy xe khoảng 15 kilomet tới tận Lang
Bian và mua vé, leo núi.
Tôi
đi đường bộ. 7h đến khoảng 10 giờ thì tới đỉnh Lang Bian. Lần đầu tiên. Hí hửng
đi nhanh để xem đỉnh cao mình chinh phục thế nào. Rồi thì…
Đoàn cựu chiến binh chiến trường K xưa
gặp lại tại đỉnh Lang Bian. Tôi được mời bia 333 trên đỉnh Lang Bian. Khi xuống,
tôi đi cùng họ. Một trong số cựu binh ấy sau thành bạn của tôi.
Lần gần đây là sáng 1 tết rồi. Không về
quê, tôi và thằng bạn của mình phi ngựa sắt của hắn lên Lang Bian. Đi với hắn
thú hơn những lần trước. Vì hắn cho tôi những bình yên mà nếu đi một mình tôi vẫn
trống rỗng.
Hắn
cho tôi những cái chạm nhẹ mà nhờ đó tôi có năng lượng bước nhanh hơn.
Hắn
truyền cho tôi hơi ấm của hắn từ bàn tay khi lên núi.
Hắn
tạo cho tôi một niềm tin rằng cha tôi đang ở gần tôi. Tôi có thể nhìn thấy, có
thể chạm vào.
-
Lá méo.
Tôi
hét lên, chỉ trỏ như lần đầu. Lần đầu tôi hét lên với núi rừng. Vì ngoài tôi ra
tôi đoán cả mọi người đi rừng chắc hẳn chẳng có ai biết cây lá không có lá nào
tròn này có thể ăn được, lá của nó thì mát lành và êm vì thân nó khoảng 80 phần
trăm là nước. Thân và lá lại có màu hồng như da em bé người da trắng. Một màu
phấn chết người. Nhìn mà nghiện. Lại được ánh dưới ánh nắng tinh khiết trong vô
ngàn khiến cho vẻ đẹp của nó lung linh lộng lẫy luôn lưu lại.
Tôi ngồi ôm cây và cười.
-
Chụp cho tớ bức.
-
Tuân lệnh, nàng Lang!
Để
bạn đi trước, tôi nấn ná thêm bên lá méo. Vài giọt cay rỏ lên chiếc lá méo ánh
lên trong nắng sáng 9h làm khuôn mặt cha tôi hiện lên trong đó. Cha, con nhớ
cha.
-
Cha đây, vẫn luôn trong con, bên cạnh
con mà, chàng trai.
-
Dạ!
Tôi
lau nước mắt, đuổi kịp người giải cứu mĩ nhân của tôi. Bạn tôi ít hơn tôi 2 tuổi.
Hắn đã có gia đình, 1 vợ, 2 con. Nhưng bây giờ thì hắn độc thân. Hắn tên là Độc,
tôi gọi thế vì tôi chơi chọn hắn bởi hắn
độc. Hắn tên Hùng. Người mà em tôi hay gọi là “chị lại đi chơi với anh gì giải
cứu mĩ nhân hả”.
Đến
đoạn gặp một cây rừng cổ thụ, đại thù mới đúng. Tôi tự hỏi mình: “Cha ơi, cây
này cha chặt khoảng bao nhiêu nhát rừu thì cây đổ?”. Cha tôi đứng xa từ sau
lưng tôi, kề đầu gần vai tôi, “mấy nhát phù thuộc vào cách con đã mài chiếc rừu
của con trai đốn”. Tôi mỉm cười, tôi biết, chỉ cần tôi ngoảnh cổ lại cố nhìn thấy
cha tôi thì âm thanh kinh kong kia sẽ vụt mất. Âm thanh bản nhạc rừng mà cả đời
này làm nhạc sĩ chắc gì tôi đã ghi lại nổi trong những nốt nhạc. Có những âm
thanh không vô âm nhưng vang vọng đến vô vàn.
“Tối nay mình có thể chung gối với bạn không,
chàng trai của rừng Lang Bian. Người đã chỉ cho tớ ngọn núi đẹp nhất trong đời
tớ. Rằng ngọn núi đẹp nhất không hẳn là ngọn núi tuổi thơ ta lớn lên, nơi ta được
sinh ra hay nơi cho ta vật chật để tồn tại. Mà ngọn núi đẹp nhất là ngọn núi,
có em bên cạnh. Ngày đây, trong mắt em, có anh. Trong mắt anh em có thấy em
không?”. Hắn nhìn tôi, lạ. Ngọt như nắng thơm trộm lên má tôi, thơm trộm
lên lá méo sáng nào cha tôi đã cùng tôi vào rừng chặt gỗ mưu sinh mà mua những
bài học của núi.
Tôi
gật đầu. Tôi biết, với tôi hắn là tình đầu. Tình đầu không có nghĩa là người
tình đầu tiên tôi gặp, tôi yêu, tôi chạm môi và trải lòng. Mà tình đầu của cô
gái 35 khác lắm, so với cô gái ấy của 15 năm trước. Với người đàn bà trong tôi
hôm nay, tình đầu, là người đàn ông biết được điểm điên, điểm đen và bóng tối của
tôi. Hắn biết được tôi luôn cô độc, tôi luôn phải lòng đêm tối và im lặng. Hắn
biết tôi sẽ gào lên bất cứ lúc nào. Hắn biết tôi sẽ bỏ hắn mà đi có thể trong 3
phút, ba giây vì với tôi mọi khoảnh khắc trọn vẹn là đủ.
Hắn
chấp nhận tôi là người đàn bà dương tính, nên tôi gật đầu. “Tối nay, tớ có thể chung gối với cậu được
không?”. Tôi cúi đầu, nghiêng cằm, đặt lên lưng trần của hắn một nụ thơm. Nụ
thơm hắn chưa từng được thưởng thức. Vì từ khi quen tôi hắn có thêm một hình
xăm mới trên lưng, sau gáy, hình con mắt. Hắn nói, hắn cho tôi nhìn thấy hắn từ
phía sau.
Đó
là nụ hôn của núi. Lang Bian mùng một tết. Một người khách nữ da trắng bận áo
hai dây, quần đùi lộ túi quần chào chúng tôi. Tôi chào lại và nói thêm “Happy
new year!” nhưng chực nhớ người phương tây đã năm mới hơn 1 tháng trước rồi…
Tôi
hẹn hắn năm sau ngày này lại gặp nhau ở đây, giờ này. Hẹn! Có những cuộc hẹn biết
rằng sẽ gặp.
-
Cậu nghĩ thế nào khi ngày 1 tết thường
là cho gia đình, thắp nhanh lên bàn thờ tổ tiên. Còn hai thằng mình ở đỉnh núi
hoang vu?
-
Có người thì hạnh phúc khi ở bên cạnh
người thân. Có người thì ở bên người thân chưa đủ. Họ thích khám phá. Với mình,
không có truyền thống, chẳng có hiện đại. Mỗi người sống hạnh phúc với những gì
mình cảm nhận, thích những điều mình làm là tốt rồi.
-
Tốt, ý cậu rộng ra là đạo đức?
-
Đại loại thế - hắn gật gật đầu.
Tôi
hiểu. Chúng ta cùng quan niệm sống. Nếu muốn bên người thân, hãy. Nếu muốn bên
cỏ cây núi rừng, cứ. Chỉ cần bạn muốn, chỉ cần bạn thích điều bạn muốn. Còn gì
tốt hơn điều bạn thích nữa.
23/4/2018
Sân
bay sáng thứ 4, lúc 6h. Từ 4h sáng, tôi đã thức dậy. 3 tháng trước tôi đi vẫy một
chiếc taxi, hãng có tên học trò Mai Linh. Tôi nhớ như vậy vì có một sự kiện
trên lớp khiến tôi nhớ màu xanh Mai Linh taxi. Cả năm tôi vẫn không thể nhớ được
tên một học trò của một lớp. Đó là học trò Mai Linh. Vì tên học trò tôi không
thể nhớ, vì em quá bình thường, không một dấu ấn nào khiến tôi nhớ tên. Vậy là
tôi hỏi cả lớp “bạn ngồi bên Tuấn Anh đó”. Bạn ngộ nhất lớp, nhà ngoại giao nói
“Bạn Taxi đó cô. Taxi màu xanh”. Vậy là từ đó tôi nhớ tên em, và tôi biết hình ảnh
em và tên em là mãi mãi. Em Mai Linh. Tên em chỉ có họ và tên, không có đệm như
đa phần người Việt.
Tôi
lưu ý cho học trò, và chính mình: Người ta, thường tư duy, ấn tượng mạnh hơn bởi
hình ảnh hơn là âm thanh. Chỉ cần gợi lên một hình ảnh đã quen “taxi Mai Linh
màu xanh đặc trưng” thì tên bạn là điều tự nhiên, không thể nào quên được. Thay
vì cả năm chúng ta mãi lạc tên nhau.
Kết
luận: Tiết học này em học được gì? Một học sinh tỉnh nhất như luôn tỉnh: dạ, học
được cách liên kết điều mới bằng hình ảnh hoặc liên hệ với những điều đã biết để…
đỡ lạc tên nhau ạ! Em nhấn nhá, chậm chám các tiếng lạc… tên… nhau khiến lớp tủm
ta tủm tỉm. Hình như, những cái tủm ta tủm tỉm đều cùng một tác dụng: tạo hiệu ứng
thú vị, giải tỏa căng thẳng và sảng khoái tinh thần như được hít một hơi lành của
gió biển tối trăng thanh.
Cuối năm rồi mà điểm 15 phút tôi chưa
vô đủ cho các em, làm bài kiểu cũ khiến cô trò đều ngủ ngay, không cần xí xị xì
xi bóng tối nào. Những bài văn bài thơ loằng ngoằng đã đủ say rồi.
Tôi tổ chức cuộc thi nhỏ, tên Vui học
Văn 11. Hình thức, các em tự chọn một trong các đề tài gợi ý sau:
1. Vẽ
sơ đồ tư duy một bài học
2. Vẽ
chân dung một nhân vật văn học
3. Vẽ
minh họa một tác phẩm văn học
4. Viết
thơ, bài luận, bình, cảm nhận về một nhân vật hoặc tác phẩm văn học.
5. Chuyển
văn bản văn học thành kịch
6. Chọn
một đoạn văn hay để chuyển thể thành phim, diễn trên lớp hoặc quay video
7. Viết
truyện phi logic
Cuối
năm học, một học sinh gọi điện cho tôi “Thưa cô em không đáng điểm giỏi, cô hạ
điểm em xuống điểm trung bình thôi”, tôi hỏi em “lí do?”, em nói, mục đích của
em là làm người bình thường đi qua cuộc đời bình thường. Em không muốn làm người
đặc biệt, không muốn để ba mẹ em kì vọng rồi thất vọng. Em muốn em là người
bình thường. Thế thôi.
Em
muốn sống cuộc sống nhẹ nhàng. “Chúc mừng em”, em giống tôi nhưng tôi vẫn hai mặt.
Một mặt tôi ứ cần mọi thứ: địa vị, quyền lợi, công danh, tiền bạc. Tôi cần một
điều, sự riêng tư bình yên. Tôi muốn sống cuộc đời như cỏ cây. Nhưng mặt khác,
tôi vẫn chạy theo đủ thứ, sách tôi vẫn tham nhiều sách, nghĩa là tôi ham kiến
thức, tham tri thức. Nhiều kiến thức lấy đâu ra thành thơi, an yên. Luôn suy
nghĩ.
Tôi
tính điểm em đúng 5 phẩy. Đủ điểm trung bình so với điểm 8 phẩy trước đó.
Em
không vui, em không buồn. “Em bình thản giữa xô bồ. Ngọc ngà em tỏa nét đài
trang. Lung linh lộng lẫy luôn lưu lại. Một nhánh lan rừng mang tên em”. Tôi biết,
mãi mãi em ở lại trong đời đi dạy của tôi. Tôi yêu em!
Khi
xét thi đua tôi luôn chọn loại “hoàn thành nhiệm vụ”, loại bét. Chẳng ai cho
tôi cái “bình thường” như tôi muốn. Họ muốn tôi phải tự nhận và được đánh giá
là “hoàn thành TỐT nhiệm vụ”. Với tôi, hoàn thành tốt, xuất sắc rồi thì những
năm sau cần gì cố gắng. Cứ tàn tàn thế là xuất sắc. Các giáo viên khác muốn tôi
tốt, tốt, tốt. Vì tôi có tốt thì tổ mới xuất sắc. Hà, tôi tưởng mọi người quan
tâm tôi. Đánh giá tôi tốt. Chẳng. Họ chỉ quan tâm họ, đánh giá họ tốt.
Ai
cũng thích tiệc tùng, đông vui, hội hè, du lịch các thứ. Với tôi các trạng thái
ấy chỉ phiền phức. Tôi thích yên tĩnh ít người, chỉ những người thân thật thân.
Còn lại chỉ chào nhau thì đủ rồi. Tại sao phải chiều mọi người. Tại sao khi tôi
thích yên tĩnh mọi người lại coi tôi là kì. Tại sao tôi không thích hội hè, tụ
tập, ăn uống các thứ, cười nói có vẻ hòa đồng các thứ mọi người lại thấy tôi
“có bệnh”. Từ nhỏ tôi đã vậy mà, đâu phải chỉ khi đi làm tôi mới vậy. Mỗi người
có một thế giới riêng. Một mình tôi ổn, yên tĩnh tôi ổn. Cô đơn tôi ổn. Bóng tối
tôi ổn. Tôi thấy mọi người thật chán khi cứ ngồi tất cả cùng nói một chuyện.
Tôi thấy mọi người thật chán khi họ cùng mặc một kiểu đồng phục. Tôi thích lắm,
những điều đặc biệt. Tôi không đặc biệt, nhưng tôi giống chính mình.
80
phần trăm các cô gái thích thời trang son phấn váy đầm các kiểu, tôi thì không.
Đa phần thích du lịch đi đây đi đó, tôi thì thích ở một chỗ quen thuộc.
Ánh
sáng mới tốt, bóng tối thì không. Tôi thích ít ánh sáng.
Thân
thiện thì tốt, lạnh lùng thì không. Tôi thích bình thản, lúc vui cứ vui, lúc buồn
cứ buồn. Lúc không muốn nói cứ im lặng.
Lập
gia đình thì tốt, độc thân thì kì. Tôi thì đủ duyên sẽ tới, có người cả đời kết
duyên với chính bản thân mình vẫn ổn.
Thành
công thì tốt, thất bại sẽ đau. Tôi thì chọn thất bại. Vì thành công không tự đến,
phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt chỉ có điều khi thành công đến phải trả
giá bằng rất nhiều thời gian. Có điều đam mê là thành công. Tôi nghĩ vậy. Khi
tôi mở lớp dạy Yoga, tôi chờ cả buổi để đến giờ dạy. Có khi được 10 học viên,
có khi chỉ 5 người đến lớp. Nhưng đó là việc hoàn toàn tự nguyện. 5 hay 10 người
tập đó hoàn toàn tự nguyện vì yêu mà đến phòng tập. Không vì lí do nào như ở lớp
học thông thường khác. Vì khi dạy Yoga tôi được bình yên. Tập trong bóng chiều
chập choạng. Chúng ta và cơ thể mình, cảm nhận chính từng chuyển động nhỏ của
cơ thể mình. Thở vào thở ra cũng có ý thức. Có lẽ, đó là cách mà
10
lí do để bạn đến một lớp Yoga
10.
Yên tĩnh, giúp bạn tĩnh tâm.
9.
Thư giãn, giúp bạn thoải mái nhẹ nhàng về đầu óc.
8.
Cân bằng: Thể xác và tinh thần bạn hài hòa. Trạng thái cân bằng có được khi bạn
để đầu óc thả lỏng, nghỉ ngơi vì thân thể vận động.
7.
Thanh lọc, đổ mồ hôi là một cách thải độc tố cho cơ thể qua da.
6.
Có một cơ thể deo dai hơn, săn chắc hơn, linh động hơn.
5.
Ăn ngon hơn.
4.
Kỉ luật hơn, chiều chiều thay vì rảnh rỗi ngồi tám chuyện, café lang thang thì
Yoga giúp bạn có cuộc sống kỉ luật hơn.
3.
Bình yên về tâm trí.
2.
Bạn thêm một người bạn là chính mình và người bạn từ Ấn Độ ấy sẽ mang lại cho bạn
giàu có về thể chất lẫn tinh thần.
1.
Bạn sẽ có những bức hình cực ngầu: trồng chuối, bánh xe, khiêu vũ… những thế đẹp
mà bạn kiên trì tập luyện năm này qua năm khác sẽ cho bạn món quà độc. Hứa!
Hàng
tỉ lí do khác để bạn chọn Yoga. 35 tuổi, nếu bạn hỏi cuộc hội ngộ nào là hạnh
ngộ, với tôi suốt 30 năm qua thì Yoga có lẽ là câu trả lời của tôi. Cũng như nếu
bạn hỏi sách nào là quyển bạn chọn, nếu chỉ được chọn một? Là “Những người khốn
khổ” của V. Huy Gô. Lí do chọn:
1. Lời
văn như thơ.
2. Nhân
vật có nhân vật như Phật, như Chúa.
3. Niềm
dịu dàng khó tả của tình yêu thương cao cả vô điều kiện.
4. Sức
mạnh của tình thương yêu.
5. …
-
Sao không bật đèn lên?
-
Tốn điện.
Chú
bảo vệ hỏi sao tôi chưa về. Tôi chỉ “dạ” vì đang gõ gõ mấy dòng này đây. Chú
nói “Sao không bật đèn lên?”, tôi cười cười “Dạ, tốn điện”, chú đi ra cửa rồi lại
lùi lại bật đèn lên cho tôi. Ừa, sáng hơn thật. Dạo này tôi thấy mắt mình yếu
đi. Sợ cận, sợ phụ kiện là kính cận nhưng lại ưa ánh sáng yếu và bóng tối nên
đành.
Một
số học sinh sẽ không biết làm gì. Bởi, chỉ đọc thuộc lòng với các em là đã
khóc. Khóc thật, như lớp 11.7 tôi chủ nhiệm, em Thanh Tuyền, cứ bị giáo viên gọi
là em lại khóc. Chẳng hiểu vì sao.
Một
số học sinh thì chẳng thuộc về nhóm nào, vì các em chẳng phụ được gì, các em chỉ
làm một mình, chơi một mình như mỗi em là một tiểu vũ trụ không gì thay đổi được.
Chính vì vậy tôi buộc phải là người giải cứu mĩ nhân dù chẳng phải là anh hùng.
Thay vì yêu cầu mỗi người một bản và chấm điểm cá nhân thì tôi cho các em tự lập
nhóm: Mỗi nhóm 2 đến 4 bạn. Vậy là tôi chấm cũng nhanh hơn. Vậy là chẳng ai
không biết làm gì, vì ít nhất các bạn trong nhóm cũng sẽ có anh thỏ rừng và chị
rùa nào đó sẽ được hưởng ké. Vậy mà vẫn có em học trò chẳng thuộc nhóm nào cả.
Chẳng lẽ cho em điểm 0. Vậy thì tôi lại dính giáo viên hắc ám, chấm điểm gì mà
0 điểm. Rồi tôi buộc phải cho em đọc thuộc lòng đoạn thơ em thích nhất từ đầu
năm đến giờ? Tất nhiên, em đọc xuất sắc. Ồ, cả lớp ngạc nhiên. Thật ra, em nói
như cà lắp, mỗi lần em phát biểu tôi phải lại gần, thật gần. Các bạn phải lặng
như sắp làm điều bí mật, như ăn cắp mật mã của một nhà băng. Mà nếu bị phát hiện
sẽ phải mất chục cà rục năm mất tự do.
Nhưng,
thay vì nín thở để tôn trọng bạn và cô, thì cả lớp được thưởng thức một tuyệt
phẩm giọng đọc thơ họ Ngào tên Ngọt. Em đọc, cả lớp dõi theo em,
BỐ
ATTICUS FINCH là nhân vật văn học tôi ngưỡng mộ nhất trong văn học kinh điển Mỹ.
Đó
là nhân vật người bố mẫu mực, người luôn dạy con không phải bằng nguyên tắc,
không phải bằng uy lực, mà bằng cách giải giải, tình cảm, đọc sách cho con cùng
làm bạn với các con.
Bố
Atticus. Hàng trăm lần các con của ông bố tuyệt vời này được các con gọi tên
mình. Bố Atticus. Dường như, chẳng có ai có thể thay thế được bố. Atticus trở
thành một cái tên duy nhất, độc nhất, không lặp lại. Bố, mọi người đàn ông làm
cha đều được gọi tên là bố. Nhưng “Atticus trở thành một thương hiệu riêng của
người cha làm luật sư, đơn thân nuôi con khi người vợ xinh đẹp, trẻ trung của
mình hẹn anh và các con một cuộc hẹn dài thật dài. Bố Atticus không chỉ là tên
gọi mà còn là niềm tự hào. Bố tao, bố tớ độc lắm. Ông rất tuyệt vời. Không chỉ
là niềm tự hào, bố Atticus còn là điều gì đó thiêng liêng, là chỗ dựa, là niềm
tin, là mẫu mực, là dòng sông là đỉnh núi, là mặt trời là những vì sao hay là
mênh mông nụ cười như nàng Mona Lisa mà khiến vị khách nọ lần đầu thấy tranh của
danh họa lừng danh ấy đã giật mình, “sao giật mình?”, “Bức tranh sợ quá. Người
kia đang nhìn tôi”. Ừa, có người cho tranh đẹp, người sợ. Âu cũng là thường.
Có
lần thầy tôi hỏi tôi, rằng tôi muốn mẫu người đàn ông như thế nào? Tôi nói như
nhân vật Bố Atticus trong “Giết con chim nhại”. Hờ, “nhân vật văn học từ đời sống
mà thành. Đúng, nhưng em ạ, nhân vật văn học cũng là sản phẩm của hư cấu”. Thầy
nói, tôi cũng biết mình là kẻ mộng mơ. Bạn của kẻ mộng mơ, người tình của kẻ mộng
mơ nên thực tế. Thầy nói đúng?
Bố
Atticus! Sao ông lại tâm lý đến thế? Ông dạy con của ông rất đặc biệt. Vì thứ
nhất, bố Atticus lập gia đình muộn. Vì thứ hai, bố Atticus luôn đọc.
Khi
cha tôi mất đi, chị tôi đã gọi tên cha tôi như một lần cuối được gọi cha. Chính
vì điều đó làm tôi không khỏi hối hận vì mình chẳng mấy khi gọi tên cha. Một lần,
tình cờ tôi nhớ kí ức tuổi thơ, rằng tôi là một đứa nhỏ hay đi theo. Người mà
tôi hay đi theo không phải mẹ hay chị tôi mà là cha tôi. Bữa đó, cha tôi đi họp
đội. Là đi họp khu dân cư nơi chúng tôi sinh sống. Đó là một buổi tối, khoảng
7h tối, sau bữa cơm chiều. Biết tôi hay đi theo nên cha thường phải trốn, đành
lừa tôi mới đi được, kiểu gì tôi cũng đòi đi theo rồi không được thì khóc ỏm.
Thế
nào cha đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Chẳng phải cha vừa ngồi ở ghế kia
sao. Tôi chạy theo cha, xuống cổng. Đó là chiếc cổng dài nhất xóm. Dài hàng
trăm met. Cha tôi đã túm lấy cái xe đạp rồi, chút nữa thôi cha sẽ rời khỏi tầm
mắt tôi. Tôi níu theo xe đạp cha, “con đi với”.
Cha
tôi nói đi họp, con không được đi theo.
Thường
thì cha sẽ cho tôi đi, nhưng đi họp phải tĩnh lặng, không gian đóng và toàn các
bậc phụ huynh, cha sợ làm phiền nên buộc để tôi ở nhà. Cha dứt khoát vụt xe đi.
Còn tôi nằm vạ, nắm lấy cây cau bên cổng mà đánh. Tôi khóc hét lên “cha cứt ơi”.
Có lẽ cha tôi đã quên rồi nhưng đó là kỉ niệm tôi nhớ mãi. Cha cứt. Chẳng đứa
trẻ nào lại chửi cha mình là cha cứt bao giờ. Tôi đã làm thế.
Sau
này chưa bao giờ tôi gọi tên cha mình, cho đến khi chị tôi chẳng còn cha “Cha
Nam ơi, sao bỏ tụi con mà đi. Cha Nam ơi sao bỏ mẹ con con mà đi”. Chị tôi đã
thét lên gào lên, khi lần vĩnh biệt cha ở một hình hài. Chị là người thực tế.
Tôi
thì lãng đảng hơn. Khi ngồi bên cha lúc cha tôi đã ngừng thở, tôi vẫn thấy như
cha còn thở. Tôi nói chị tôi “Cha đâu có chết. Cha sống trong anh em mình đó
thôi”. Tôi vẫn bình thường, với tôi cha chẳng bao giờ chết.
Với
người thân, cha tồn tại theo một cách khác.
Với
tôi cha còn vẹn nguyên đó. Trong mơ khi thì tôi thấy cha tôi đang làm lại cái
mái nhà cho gà ở bên góc vườn cho mẹ. Khi thì cha bảnh bao lắm, như cha vốn
đang đi về phía trước lại ngoảnh lại nhìn chúng tôi chỉ mỉm cười. Cha bình thản.
Khi
một người mất đi, người ta mới ngừng phán xét họ. Tôi nhận ra điều đó. Muộn
màng. Khi cha tôi còn bên cạnh, mẹ con
tôi vẫn than vãn, cha thế này cha thế kia. Giờ cha chỉ còn trong kí ức, mọi sự
phán xét đã ngưng bặt, nếu nhắc lại chúng tôi cũng chỉ nhắc những điều chúng
tôi hài lòng về cha. Con người, đến khi nào mới đối xử với nhau được như khi họ
đã mất. Cho nhau niềm ủi an, sẻ chia tiền bạc, mâm cao cỗ đầy.
Với
tôi thì cha mãi khỏe mạnh, vì hình ảnh cuối cùng cha lưu lại trong tôi vẫn là
khỏe mạnh. Lần ấy lên máy bay, cha đã nhìn lại chị em tôi, cha hơi cười và vẫy
tay chào. Chúng tôi ít chào bằng vẫy tay, cha đã ngoảnh lại và vẫy tay với chị
em tôi. Lạ quá, tôi nào biết đó là lần vĩnh biệt.
Cái
chào cuối cùng, cha chào chị em tôi.
Một
tháng sau cái vẫy tay chào ấy cha nhắm mắt.
Đã
3 tháng rồi. Cha tồn tại trong tôi mãnh liệt hơn.
Đó
là nhân vật… người kể chuyện, một cô bé. Bé bỏng nhưng trưởng thành.
Có
lẽ độ chân xác của chuyện, sẽ trọn vẹn hơn khi chuyện kể bởi một em nhỏ thay vì
người lớn đã đặt vào trong chuyện kể những góc nhìn.
Nhưng,
bố Atticus Finch không phải là nhân vật văn học tôi thích nhất từ trong tác phẩm
này, mà đó là con gái của ông, bé Scout. Đó là cô gái nhỏ hơn 10 tuổi. 10 nhưng
em có tâm hồn của một thiếu nữ trưởng thành. Em lớn hơn các bạn cùng trang lứa
về tính cách và tâm hồn. Ở lớp, em luôn khiến cô giáo mất kiên nhẫn. Vì em chẳng
thích làm theo lời các cô nói, những điều em suy nghĩ không thuộc về số đông.
Em dễ thương, em tò mò, em xứng đáng được nhận những món quà. Em được nhân vật
bí ẩn, kẻ mà mọi người đều sợ hãi dù chẳng biết gì về người ấy tặng những món
quà.
Những
món quà,
“Quý
hồ tinh, bất…” cả đời tâm đã sống đến khoảng 50 tuổi Haper Lee đã chiêm nghiệm
lại cuộc đời những điều bình thường nhưng mang dấu ấn Lee đặc biệt. Ai cũng sẽ
học được những bài học riêng cho mình từ câu chuyện một gia đình bố đơn thân và
miền quê ngoại thành dữ dội trong bình yên này. Cuộc sống thì chưa bao giờ dữ dội
Cái
bìa. Yêu lắm. Là màu xanh nhạt, màu của bầu trời ngày bình yên, không nhiều nắng
và chẳng có mưa. Chiều yên ả. Nhã Nam, tôi thích nhiều bìa của người làm sách
tên Nhã Nam, Nhã là cái tinh tế, nhã nhặn, nhìn là thích, chạm vào càng thích,
sống cùng thì hạnh phúc. Nam, là Việt Nam? Vẻ đẹp hồn Việt, tinh tế, sâu nhưng
cũng tự nhiên như màu đồng nội. Yêu chưa? Màu đẹp, hình biểu tượng là đích ngắm
bắn với những vòng tròn. Những vòng tròn hiện lên đẹp nhưng đẹp nhất là chú
chim đang ngửa cổ hót. Mang lại tiếng vui cho đời, có chú chim nào đang hát mà
ta thôi bình yên đâu, mà ta thấy phiền đâu. Ngay cả chú chim lợn cũng chút chút
cho ta biết thời gian là đang đêm, thậm chí là đêm khuya cơ mà. Vậy mà có kẻ
đang ngắm bắn một niềm vĩnh biệt chảy máu, xót xa, tàn nhẫn vào cái đầu con
chim tội nghiệm.
Hình
ấy khiến tôi nhớ đến chú chó Trung Thành trong truyện ngắn trẻ em nhưng cho cả
người lớn chưa lớn là chú chó Trung
Thành đã nói với con chuột túi tội nghiệp đáng thương là xin lỗi chú chuột vì
đói quá phải dùng cơ thể chú chuột làm bữa ăn.
GIÁC
NGỘ
Bạn
còng lưng, tôi có thể sửa cho bạn. Sau nửa năm nếu bạn bị nhẹ, một năm nếu bạn
bị hơi nặng. Hàng năm nếu bạn bị rất nặng. Nhưng, bạn phải thực sự muốn và rất
kiên trì. Tôi thì tôi có thừa sự kiên trì.
Nếu
bạn cảm thấy đau lưng, tôi có thể giúp bạn. Nhưng bạn phải thực sự hợp tác là
làm theo những điều tôi nói.
Nếu
bạn cảm thấy áp lực, tôi có thể, chỉ cần bạn trút sạch những
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét