GÃ
DỞ NGƯỜI
Gã
và con chó nhỏ của gã mỗi sáng đều rong từ đoạn đường cầu Mới qua sông Đồng Nai
đến Sài Gòn hoặc Bình Dương, đến bên kia sông. Qua bên kia là thành phố Biên
Hòa. Gã đi đâu thì tôi không biết nữa, vì tôi đi ngược đường gã.
Đôi
hôm gã thổi Hamonica bằng tay. Dường như gã đang dâng hiến âm thanh cho dòng
sông. Âm thanh của gã tạo ra từ hai bàn tay đen đến đậm đặc cáu bẩn của gã khiến
người ta tưởng dòng sông đang vang vọng chứ chẳng phải do gã tạo ra. Gã có những
ngón tay đen đủi như tật nguyền nhưng kì tài.
Gã
đen đủi, dơ dáy quá sức tưởng tượng. Mặt mũi gã giữ tợn trẻ em trông thấy chắc
khóc ré. Ban đầu có lẽ ai cũng sợ gã, nhưng rồi quen. Gã chỉ lướt qua, lướt qua
và lướt. Tôi chỉ đi xe honda lướt qua mà cũng sợ. Nói chi. Cảm giác sợ có thật,
nhưng tôi vẫn thường đi chậm và kín đáo quan sát gã.
Gã
ôm con chó nhỏ trong người, đó là hồi cuối năm trước. Bây giờ đã giữa năm rồi.
Khoảng nửa năm con chó đã thay đổi, thành một chú chó ngon lành.
Thỉnh
thoảng tôi mua xôi dọc đường đi làm. Tôi bảo cô bán xôi “Cô cho con gởi gói xôi
này cho chú… lang thang sáng sáng qua đây với”, “Không, cô đi mà đưa. Tui nỏ
dám mô”. “Vâng ạ!”.
Cô
bán xôi lá cẩm cực thơm, màu tím sẫm như màu khoai tím tuổi thơ mẹ thường cho
anh em tôi trừ bữa. Thứ khoai mà mẹ kể có lần cha tôi đi cày phải lên nhà hàng
xóm xin nước uống, kêu với người hàng xóm “Đàn bà hắn cho ăn khoai, chịu không
nổi bác à”. Bây giờ tỏm tẻm mày mò về năng lượng, tôi mới lờ mờ hiểu, khoai tím
là thực phẩm âm tính, nghèo năng lượng nên không dành cho người lao động nặng.
Biết chút chút về năng lượng nhưng cơ thể tôi vẫn ở dạng phá sản ngoạn hình, vì
tôi chẳng chịu ăn cho lắm. Chỉ lơ lửng dạ dày lại thôi, ví dạ dày là chén cơm,
chắc tôi luôn ăn mức 1 phần ba chén cơm, luôn thế. Vài món đủ năng lượng hoạt động
nhẹ nhàng như yoga, đọc, viết, thư giãn cả ngày. Có những ngày chỉ rau cỏ rồi uống
nước và nằm bẹp. Trả cơ thể và tâm trí vào trạng thái không trọng lượng, không
suy nghĩ, không buồn không vui, không làm gì.
Đó
là một sáng mùa mưa. Tháng 5, phương nam đã vào mùa mưa chưa nhỉ, ờ, mưa đấy,
rào cái thế là ướt. Rào cái thế là lạnh. Rào cái trời giông bão. Và rào cái,
chưa kịp kéo áo mưa đã ướt. Đó là một sáng 6h 30 phút, đang chạy xe thì mưa.
Tôi vội vội vàng vàng đội áo mưa. Vì là một cơn mưa cá mập. Ngập trong phút nhiều
phút. Thường, mưa nhỏ tôi đợi mưa gần ướt áo tôi mới chịu mang áo mưa. Cơn mưa
này tôi chạy khoảng chưa đến nửa kilomet đã ngập đường. Áo dài quần dài phục
trang giảng dạy gì đã ướt tới bẹn. Hờ, giáo với chả viên, văn với chả chương,
chữ với chả nghĩa, coi dùng từ kìa. Ờ, mấy học sinh đọc báo giáo dục đâu. Bài
này tôi viết cho báo giáo dục mà. Hi hi. Tự cười khì khi gõ những dòng này. Quần
ướt tới qua đầu gối khoảng gần 2 gang tay thì tôi thấy lạnh lẽo. Lạnh thật, chạy
xa nên cảm giác mát mẻ sáng tháng 5 đã chuyển hẳn về cảm giác lạnh. Lạnh vào tới
phần thường lạnh nhất của thân nhiệt tôi, mông. Dù cả cơ thể nóng rực thì mông
tôi đều mát lịm, như suối nguồn luôn tuôn trào ở đó. Mông tôi mát đến nỗi, ờ,
chẳng tả được. Tôi chỉ biết nó mát nhất trong mọi thứ có thể gọi là mát mà tôi
chạm vào được.
Mưa
vẫn mưa, nhiều người đã ướt. Gió ập đến, xe tôi đổ rào rạp bên đường. Gã tóc
dài lang thang thả chú chó cưng lại đỡ xe cho tôi. Là gã đấy ư, người tôi vẫn sợ
dù chỉ lướt qua. Là gã đấy ư, người có màu của đất, cát, bụi nhuộm vào da từ
ngón, móng chân đến tóc và râu trên mặt. Là gã đấy ư, người mà khuôn mặt chỉ một
biểu hiện xúc cảm duy nhất, trơ. Mọi cơ trên mặt gã dường như đều như nhau, đơ,
trơ, lơ, ơ hờ, xen một chút bặm trợn. Vẻ như gã khùng, điên, trước khi gã lang
thang hoang dại vô hồn và vô hại này. Đúng, là gã. Trời ơi. Tôi nhìn gã, không
nói nổi lời cảm ơn. Tôi nhìn gã, khẽ gật đầu, mắt rơm rớm hay nước mưa rớm mắt.
Tôi nhìn gã du thủ du thực là người hay là nửa ngợm. Có tôi nửa ngợm thì có. Gã
tỉnh mà.
Đỡ
xe cho tôi xong gã thu mình sau góc nhà chờ xe bus. Là một ô nhỏ cho khoảng dăm
người ngồi. Chẳng có ai ngồi lên ghế, gã gẫn nép mình dưới chân ghế. Lạ chưa,
trước khi gã dở người người ta từng làm gã thấy ghế ngồi không dành cho gã ư, mặt
đất mới là chỗ của gã ư? Tầm phào. Tôi luôn tầm phào về mọi chuyện tầm phào.
Tôi
gỡ túi, lấy mấy đồng lẻ cho gã, gã lắc đầu. Tôi lục túi khác, gói kẹo tôi cho
gã, gã trơ mặt, cúi xuống cầm. Rồi sao tôi không biết, tôi lướt xe giữa mưa gió
bão bùng, bão bùng trong tôi còn ướt át giá lạnh hơn.
Tôi
gọi cho cô em, “mang dùm chị cái quần dài, màu xanh thì được”. Cô em kêu bụng
em 70, bụng chị 57 chắc mặc được nhỉ. Ờ, tôi ờ rồi cô em gọi cho cô bạn khác,
cô bạn mang cho tôi cả cái quần chíp mới, chưa mặc. Có lẽ, đi làm mùa đỏng đảnh
này nên mang theo cả quần sơ cua. Cũng hay khi nhờ người khác giúp mình, cầu nối
tình cảm cần cho người chẳng chịu kết nối như tôi. Thực ra tôi giỏi kết nối với
chính mình nên chẳng kết nối với bạn bè đồng nghiệp. Thực ra gã dở người giỏi kết
nối với thế giới chỉ có chú chó nhỏ và gã nên gã chỉ ngồi dưới góc nhà chờ xe
bus thay vì ngồi trên ghế. Gã có lí do của gã.
Đoạn
lại mưa gió bão bùng, một vụ tai nạn. Xe máy và hai xe mô tô nằm đè lên nhau,
có máu. Hai người nằm dưới hai chiếc xe mô tô loe loét máu. Người đi qua, rồi
người đi qua, lại người đi qua. Ai cũng vội vã, ơ hờ, mặc ai. Người trong xe ô
tô len qua đám đông khoảng 6 người rồi băng qua. Người đi xe máy cùng chiều ngó
nhìn rồi băng qua. Học sinh đi qua rồi băng qua. Giáo viên, đi qua rồi băng
qua. Chỉ còn lại tôi với 4 người bị nạn. Tay chân tôi mỏng manh. Chiếc xe mô tô
quá khổ. Tôi chới với. Thấy tôi chới với một người đàn ông xịch lại, rồi một
người đàn bà xịch lại. Máu chảy từ đầu nạn nhân đã theo dòng nước mưa trôi đỏ
xuống lề đường. Loang một vùng.
Các
nạn nhân chỉ bị choáng, xây xát ngoài da, khoảng 10 phút sau họ bình tâm lại,
cà nhắc leo lên xe, tăng tốc.
Lên
lớp, trễ 10 phút. Tôi xin lỗi các em học sinh lớp 11. Tôi giải thích lí do. Tôi
nói nhiều về gã. Gã nhàu nhĩ như lượm từ tâm của bãi rác thành phố. Một học
sinh a lê kể “Cô ơi, cô ơi. Gã dở người hả. Em biết nè”. Cung đường gã lại qua,
không-thời gian của gã khá xa nên tôi không ngờ có học sinh của mình ở đó. Vậy
là em ở cách trường trên 20 kilomet. Em khá nghị lực, bền bỉ đi về suốt 2 năm
qua. “Mọi người gọi gã là gã dở người. Xóm em. Gã là nhạc công. Gã chơi ghita
có thần lắm. Cô về lên youtube gõ “ANH ẤY PHIÊU THEO BÀI HÁT” mà xem. Anh ấy
chơi ghita và hát cho hầu hết các đám cưới làng em đấy. Nghe bảo trước khi
phiêu bạt phương nam, anh ấy có một cô người yêu cực xịn ở quê. Nghệ An Hà Tĩnh
chi đó. Rồi cô bồ xịn tai nạn, ảnh phát khờ khù khờ vậy đó. Ảnh được người thân
mang vào đây, rồi một cuộc say anh bị xe đụng, rồi khù khờ vậy đó cô. Tội lắm”.
Mấy bạn khác tò mò, “người thân đưa chú ấy vào đây đâu?”. “Họ… đưa gã vào viện
tâm thần Trung ương 2, bên kia sông nơi cô Thanh ở đó. Phải không cô. Rồi anh lại
trốn, lần nào anh cũng trốn. Và chân cầu, nghĩa trang làng em chính là “chốn
dung thân” của gã đó cô”. Tôi trốn các em học sinh phía ngoài cửa. Tôi biết
mình chẳng thể nào nghe thêm nữa.
Một
chút tôi dẫn các em vào bài học. Buổi học đó trầm hẳn.
Những
ngày sau tôi đi làm sớm hơn để ăn sáng góc có gã dở người ngang qua. Hôm nay gã
dở người khóc, hôm kia gã hát, rồi gã tỉnh. Tỉnh và say chẳng cần rượu chính là
khả năng đặc biệt của gã. Áo sơ mi đã cụt một ống tay, màu đục hơn cháo lòng
nên tôi không biết màu áo là gì. Quần, chiếc quần đùi chắc trên gối nhưng gã đã
bận quá thấp nó dài qua gối. Và tóc gã, dài qua bả vai, cuộn từng lọn như nghệ
sỹ, chúng quá cáu bẩn đến như những mớ dây thừng, tôi không hiểu sao tóc và người
gã bụi bặm thế kia, cáu ố thế kia, đậm đặc đất đai thế kia tóc vẫn dài, dày, mà
không vì dơ mà rụng bớt? Và râu dưới cằm gã.
Những
người dở dở họ có xúc cảm không? Họ có kí ức không? Tôi không biết. Họ vật vờ
trong cõi người này có quy luật nào không?
Họ
có bạn không? Tôi nhớ đến chú chó nhỏ, chú chó nhỏ mãi nhỏ để làm bạn với gã.
Gã dở người dù sao, vẫn có một người bạn tuyệt vời. Người bạn ấy bên gã sáng tối
không than vãn một lời, không chê gã lười tắm, chắc chỉ thì thầm chuyện gã
không chịu ăn phần nhiều chỉ ăn phần ít để cho chú chó nhỏ béo ủn béo ỉn. Tôi
tò mò tọc mạch nghĩ, có thể tôi không đủ hiểu biết để thấu hiểu thế giới của
gã, có thể chúng ta không đủ khả năng hiểu thế giới của gã nên gọi gã là gã dở
người. Và có thể gã và những người cùng thế giới với gã sẽ gọi chúng ta, những
người người ngồi trên ghế là… bọn dở người. Hờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét