Tôi thích làm bạn với học sinh hơn là
làm cô giáo của các em. Đơn giản vì cô giáo sẽ phải phạt học trò, còn làm bạn
với các em thì không. Cô giáo phải phạt học trò khi học trò chưa ngoan, khi học
trò còn thường xuyên vi phạm nề nếp hay không học bài cũ. Nhưng làm bạn với các
em sẽ được các em chia sẻ cho nghe những điều khác, hay hơn, vui hơn, có ý
nghĩa hơn là ngày nào cũng như ngày nào mặc bộ đồ giống nhau, học bài, nghe
giảng, soạn bài, trả bài cũ, thi cử… từ sáng sớm đến tối mịt.
Đôi khi tôi hỏi các em “thường em
giải trí trò gì? Thời gian nào?”. Các em chỉ cười trừ. Học ngày hai ca ở
trường, khoảng 6h tối mới về tới nhà, nếu nhà xa. Các em chỉ còn những ngày
cuối tuần. Và ngày đó không phải các em được “xả”, mà lại học thêm vài ba môn
“chủ đạo” nữa. Đời học sinh vậy, nên cứ tiết học nào trống khoảng 5 phút mà
giáo viên chưa vào lớp là các em “thấy sung sướng trong lòng”. Sung sướng vì có
thể cô vào lớp trễ có thể không kiểm tra bài, sướng hơn vì có thể giáo viên
“nghỉ ốm”. Đặt vào hoàn cảnh học – học – học như các em, tôi cũng “sung sướng”
khi giáo viên của mình nghỉ ốm thôi!!!
Ra chơi, tôi hay ngồi lại lớp hoặc
ngồi bên ghế đá với học trò. Đôi khi chỉ để xem các em chơi trò vật tay. Đôi
khi chỉ để nghe học sinh nói chuyện với nhau. Tất nhiên trong câu chuyện của
các em giờ ra chơi ít có những bài học.
Làm bạn với học trò thì hiểu được
hoàn cảnh của học sinh hơn. Có em hay ngồi một mình, có thể vì em không hòa
đồng. Do thói quen ở nhà gia đình em cũng ít ngồi với nhau, tâm sự, chia sẻ với
nhau. Với những học sinh như vậy, tôi thường rủ em đi thư viện. Các em sẽ tìm
thấy sự hòa đồng ở đó. Vì dù chỉ ham thích một tác giả như Hà Nhân tờ Hoa Học
Trò thôi cũng đủ để em phải giao tiếp, phải mở lời mới có báo mà đọc. Em phải
chào cô thủ thư. Em phải mượn bạn nếu quyển báo yêu thích của em đã bị bạn khác
đọc. Em phải gặp gỡ các bạn khác ngoài lớp, gặp riết không chào cũng ngại, dần
dần, em sẽ có khả năng hòa nhập.
Một vài học sinh học giỏi, vài học
sinh khá môn Văn, thỉ thoảng tôi cho các em mượn quyển sách hay. Tôi biết các
em sẽ tìm được ở đó những điều thú vị.
Vài học sinh cá biệt, chỉ có “thoáng”
mới là cách hay để không khiến các em thêm cá biệt. Hình phạt, kỉ luật chỉ có
thể kiểm soát được hành vi chứ không kiểm soát được tư tưởng. Nên thay vì phạt
học sinh, tôi chọn cách khác.
Tôi thường kể cho học trò những câu
chuyện không có kết truyện. Tôi yêu cầu các em kết truyện theo cách của các em.
Những bài tập nhỏ như thế các em tự nhận ra những góc nhìn khác nhau, có thể
những góc nhìn đó không quá xuất sắc, không quá mới, nhưng là một góc nhìn
khác. Và như thế, các em được tự có cái nhìn đa chiều về cùng một câu chuyện,
một sự vật hiện tượng, giúp hình thành tư duy phản biện cho các em. Đó là một
cách để các em trưởng thành về mặt nhận thức.
Cứ như thế, tôi nhận ra thì ra, các
em đã dạy tôi rất nhiều điều. Bằng cách làm bạn với học sinh, tôi thấy mình trẻ
hơn, thấy học trò gần gũi với mình hơn. Với tôi, đó là dấu hiệu vui trong công
việc vốn nhiều trăn trở của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét