Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

ĐỪNG LO


Ngày nào chẳng có mặt trời. Chỉ là có hôm ngài ấy say rượu đi lộn đường thôi mà. Rồi lại tỉnh. Rồi lại ghé vỉa hè tu trái dừa mát lịm rồi mới đi đến đó. Rồi khóc, trời ơi nắng bể trốc. Nhớ ra bao năm chỗ làm toàn nói cái đầu. Chỉ ra đường, về nhà mới nói cái trốc. Tự cười điên.
Đi đến đó.
Đi đến nơi vô định. Định rẽ vào góc sách, lại lo lỡ bé bỏng đói hay chợt nhớ mẹ thì sao. Lùi lại. Đường một chiều đã quay đầu xe lại nảy ý con khỉ ''i dà, lúc mình đi bé bỏng vừa ngủ. Mình đã rời thị thành ấy băng qua dòng sông ấy đến đây, thành phố bên kia. Xa đến vài chục kilomet vậy. Nhưng gần. Bé bỏng mới ngủ được vài ba mươi phút chơ nhiêu. Đó là chưa kể bé bỏng trọn giấc vun phải vài giờ. Cũng chưa kể bé bỏng sẽ đi vệ sinh, rồi chơi đùa các kiểu sau đó mới đói'. Vậy là hết lo. Quay xe lại thư viện sau khi vòng hết đường một chiều.
Lên đến lầu 2 lâu đài. Trời, thế giới nhỏ bé của tao đây rồi. Tự do đây rồi. Tâm hồn tĩnh lặng, vô ưu đây. Chỗ tao hay ngồi đây. Tao toàn ngồi đây mỗi sáng thứ bảy. Tao ngồi dáng điên bỏ mẹ. Buông. Hai chân xếp bằng bán già trên ghế. Lưng thẳng tắp, tao ngắm nghía, tao vuốt ve, tao lại mỉm cười điên điên với vài họa báo đẹp rồi lật, kiếm cả ôm báo vừa gom từ giá. Kiếm mục mình cộng tác. Coi có bài mình không. Có cũng sướng vì... Không thì sướng vì đọc bài người ta sẽ mới hoàn toàn. Cầm một thứ có chữ dày dày, dài dài bao giờ cũng khiến đầu óc người ta mở mang. Coi hết báo rồi con điên vừa xưng tao ấy sẽ mở ba bốn quyển sách nó vừa mượn dưới phòng mượn lên lật dở rồi đọc quyển nó không thích nhất. Đọc quyển ko thích trước? Để nếu ko đáng đọc thật lát đi về nó ghé phòng ấy trả luôn cho nhẹ. Nó ngồi đó, khi thì ghi chép vài điều gì nó thấy khoái. Khi thì lia điện thoại chụp chụp. Một thứ gì đó nó ưa, nó chụp cả đống hình rồi mới lọc cái nó ưa muốn ngất. Và khoe khoang với... chính nó. Khoe với mình vì nó ứ có người bạn nào. Vì độ khó ưa của nó là số zach? Hay vì mỗi quyển sách, mỗi cung đường nó qua đều là một thằng bạn hiền của nó?
Đọc sách chán nó ra công viên vừa nước mía, suối, hay dừa... rồi gác chân bố láo lên tay ghế đọc tiếp. Chán lại đi lòng vòng công viên nhặt lá dầu xoay chơi. Lá hay hoa nó ứ biết. Đôi khi nó vút dép ra đất, thả châ trần lên cỏ lại cười điên vì cỏ mát, mịn, mềm, vô lo như nó.
...
Ngày tự do ấy qua rồi.
Ngày bước chân thong dong ấy xa rồi!
Giờ, vừa đặt chân đến phòng đọc nó đã lùi lại, bước ra, quay đầu vút vút vút. Mỗi bước chân như sải. Nó phải về. Ngực nó nhoi nhói, nằng nặng. Chắc bé bỏng dậy kiếm mẹ rồi.
Thôi, thư viện xin chào mi.
Bé bỏng cần nó. Nó đi như ai đuổi. Nó ngồi như chuồn chuồn thấp nước. Nó chưa đi đã về. Nó hối hối hả hả như...
Đừng lo. Ngày ấy nó luôn thế. Không nhiều lo toan. Trôi như mây bay. Nhẹ, đôi khi nó ẩn mình. Giờ nó luôn xuất hiện rất nhanh dù nó ko là ánh sáng.
Đừng lo ư? Xưa mất rồi.

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...