Đầu năm học mới, tiết học đầu tiên
tôi không dạy bài mới. Tôi chia sẻ với học trò những điều, tôi nghĩ sẽ tốt cho
các em.
Tôi tâm sự, như cách muốn nhìn thấy
bầu trời ta phải mở cửa sổ. Bầu trời là các em. Cửa sổ là chính mình. Tôi phải
mở lòng trước học sinh để hiểu các em.
-
Hè
rồi cô về quê chơi. Cô không mang theo nhiều đồ. Chỉ có một túi quà nhỏ cho mọi
người. Hành lý của cô là tình yêu đặc biệt với gia đình. Về đó cô có tất cả.
-
Cô
ơi hè rồi em được đi biển Nha Trang với cơ quan của mẹ.
-
Nói
về hành lý của em đi?
-
Đồ
bơi. Giày thể thao. Giày cao gót. Đồ áo đẹp đi chơi, đi tiệc. Máy ảnh. Ipad. Đồ
ăn nhẹ. Thuốc các loại.
-
Và
gì nữa?
-
Dạ,
hết rồi cô ạ.
-
Uhm,
cô nghĩ là em chưa kể một cơ thể khỏe mạnh mà em và gia đình em đã chuẩn bị cả
hơn chục năm từ trước. Một sự tìm tòi về điểm em đến, như thắng cảnh đẹp, như
đặc sản. Hoặc những người bạn em dự sẽ gặp nếu có bạn ở đó phải không nào.
-
Bạn
nam ngồi bên cạnh nói leo: “Cô ơi bạn ấy còn quên mang theo một thứ, là kem
chống nắng. Em chắc thế vì bạn ấy đi biển về đen thui như người châu phi”.
Lớp cười vui.
Tôi khen bạn
nam có đầu óc phán đoán của Sherlock Home – thám tử tài ba có tài quan sát tinh
tế và óc phán đoán logic.
Bạn nữ cũng
cá tính, phản biện: “Bạn nói đúng, da mình đen sau khi đi biển về. Bạn cũng
đúng khi nói chắc do mình quên mang kem chống nắng. Nhưng sự thật là mình cố
tình không xài kem, vì mình thích da nâu, tiếc là giờ nó nâu như này”.
Lớp lại cười
vui, như phục tài biện hộ của bạn. Tôi luôn khuyến khích điều đó với học sinh.
Giờ học nào mà có sự tương tác, với tôi đó là giờ học thành công. Giờ học một
chiều là giờ học thất bại.
Tôi nói tiếp.
Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau năm lớp 11 của các em. Chúng ta sẽ học thơ
trung đại Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, sẽ học văn học cận hiện đại Thơ mới Hàn
Mặc Tử, Xuân Diệu, sẽ khóc cùng Nam Cao khi thương Chí Phèo lắm nhưng vẫn phải
để anh tự dìm mình trong vũng máu để cho chút tính người còn lại trong anh được
sống. Ta cũng đến với nước Nga với tâm hồn hồn hậu, vị tha và chân thành nhưng
rất cao thượng trong tình cảm, cũng rất đỗi lý trí. Ta lại đến với Pháp với
tượng đài văn học đồ sộ thế giới Victo Hugo thương đến xót xa một trong những
bà mẹ tội nghiệp nhất thế giới Phăng tin bán răng, bán tóc vì con gái. Nhưng…
đến chết người mẹ ấy cũng chỉ được gặp lại con gái trong… giấc mơ trước… một
chuyến đi… dài. Nhiều nữa.
Hành trang
này giúp các em hiểu thêm về thế giới, về con người, về cuộc đời. Qua đó giúp
các em phần nào tự hiểu chính bản thân mình. Hiểu mình đã khó, hiểu người khác
còn khó hơn. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Văn học giúp chúng ta, biến
điều khó ấy, thành điều có thể. Chúng ta, cô cùng các em có thể hiểu về con
người, về cuộc đời.
Hành trang
này cũng dài… nhưng sẽ thú vị nếu các em chọn đúng hành lý.
Các em đã
chuẩn bị gì cho “chuyến du lịch” đặc biệt này?
-
Em
có sách giáo khoa.
-
Em
có sách tham khảo.
-
Nhà
em kết nối internet….
Còn thiếu cái
quan trọng nhất. Tình yêu cho các bài học.
Cô muốn nhấn
mạnh điều đó, tình yêu văn học.
Văn học cần
nhất là cảm xúc, ở đâu có tình cảm thì ở đó có văn. Các em có thể quên sách khi
đến lớp, các em có thể quên vở, quên học đọc tài liệu các nhà phê bình bàn về
tác phẩm. Nhưng các em hãy nhớ mang theo tâm hồn của mình vào mỗi bài thơ, câu
chuyện. Bằng cách nào ư? Cô thường xuyên đặt nếu mình là tác giả, nếu mình là
nhân vật, nếu mình là chủ thể trữ tình trong bài thơ này, nếu mình là hình
tượng ánh trăng, hình tượng sóng, là tấm lụa đào, hình tượng người phụ nữ đang
yêu… trong tác phẩm này….
Bằng cách đó,
cô yêu những tác phẩm văn học.
Cô muốn các
em đừng để quên Tâm Hồn mình, khi vào mỗi tiết văn.
Đời thực các
em là Tấm chưa từng là Cám, hãy thử nhập vai Cám một lần, để chi, để các em
hiểu hơn, Cám và những người bị tính Ác dẫn dắt nghĩ gì, làm gì. Làm thế nào để
hạn chế, thậm chí tiêu diệt được tính Cám, nếu lỡ lúc nào đó nó hiện hữu trong
ta, hoặc nó hiện hữu quanh ta ta phải có thái độ, hành động thế nào.
Làm gì khi ta
là một ngọn gió. Đời thực, ta không thể là ngọn gió. Nhưng trong tiết Văn các
em có thể.
Và cô muốn
các em hãy hỏi những câu hỏi “Vì sao”. Vì đó là câu hỏi cơ bản. Câu hỏi ấy nếu
em trả lời được thì tốt. Nếu em không trả lời được thì không sao, vì bạn em
giỏi hơn có thể trả lời. Cô sẽ hỗ trợ. Cô có thể chưa biết hôm nay. Nhưng có
thể ngày mai cô biết. Cô sẽ rất vui, nếu có những câu hỏi 10, 20, 30 năm sau có
gặp lại, cô nói Giờ Cô Đã Trả Lời Được Câu Hỏi Của Em.
Và hãy nhớ,
chúng ta gặp nhau 4 tiết một tuần, ở đó chúng ta đều mang theo Tâm Hồn mình.
Chúng ta sẽ tiến bộ nhanh, nếu ai cũng học bằng Tâm Hồn mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét