Như 30 tết, mùng 1, mùng 2, chiều
mùng 5 tết tôi lại đi công viên. Thường tôi đi lòng vòng ở đó khoảng 30 phút
rồi vào phòng tập yoga cạnh đó.
Bình thường tôi vẫn để xe chỗ đó. Hôm
nay lúc quẹo vào cũng đụng cản vật. Chỉ bị nhẹ, biết là viên gạch. Cũng chẳng
thèm để ý.
Lúc ra, lấy xe lại quẹo phải viên
gạch. Xe đổ nghiêng nhẹ. Người cũng nghiêng sắp đổ.
Xuống xe, nhặt viên đá cầm nhìn quanh
tìm thùng rác, không thấy.
Bỏ hòn đá lên sàn xe, tôi chạy thẳng
về nhà khi ngại phải quẹo vào giỏ rác ven đường.
Về phòng, chị tôi hỏi về viên gạch.
Tôi bảo “để người khác khỏi đụng té. Chị nhìn tôi, rồi nhìn viên gạch. Có vẻ
không hiểu.
Viên gạch đó là mảnh vỡ của chậu hoa
hướng dương. Công viên nơi tôi tập thể dục cũng là quảng trường tỉnh Đồng Nai.
Nơi cách đây mấy ngày còn rực rỡ với hội chợ hoa.
Hoa hướng dương bán không hết. Hoa
cũng mệt mỏi, giảm sức sống. Thương lái không nỡ để người dân hôi của, bèn đập
bình hoa cho vỡ, vừa vặt lá, trụi hoa.
Câu hỏi không có câu trả lời: “Nội
quy chợ hoa, các chủ cửa hàng phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực của mình.
Nếu không thực hiện, năm sau không cho tham dự hội chợ”. Chiều nào loa phát
thanh hội chợ hoa cũng vang, nhưng có vẻ như giữa nghe – hiểu – thực hiện là
một khoảng cách.
Tôi từng thẫn thờ thương cho những
thân hướng dương mệt mỏi bị đạp gãy lìa thân, phía dưới nhánh còn những bông
hoa nhỏ vẫn tươi hứng những hạt sương đêm.
Tôi từng chạnh lòng trước những mảnh
gạch, đá vỡ từ bình hoa bị đập bỏ.
Người tử tế, đôi khi là làm việc nhỏ
bé, thầm lặng và dễ thực hiện nhất. Như nhặt viên đá dưới bánh xe mình vừa cán,
bỏ vào chỗ cần bỏ.
Người tử tế, đôi khi là người làm gì
cũng không để ảnh hưởng không tốt đến người khác. Như đập vỡ bình hoa rồi tự
dọn dẹp. Nếu không nghĩ ra được cách gì hay hơn là đập vỡ nó.
Người tử tế, việc tử tế không khó. Khó là ta có muốn
mình thành người tử tế, làm việc tử tế hay không mà thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét