Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

ĐI TÌM NGUYÊN MẪU


ĐI TÌM NGUYÊN MẪU
The Thinker (Người suy tư) là bức tượng điêu khắc nghệ thuật tôi chẳng mấy thích thú. Đó là cảm nhận ban đầu. Vì nói thật, tôi chẳng hiểu gì về những hình khối trong bức tượng. Chỉ là pho đá vô hồn, không hơn không kém. Nhưng cho đến khi tôi mất đi nhiều thứ quý giá, khi chỉ còn trơ trọi mình trên đời tôi lại yêu The Thinker. Lúc này tôi đã đọc được, những hình khối trong lòng đang cuồn cuộn, dẫy sóng của Người suy tư biểu hiện ra tận từng nếp gấp của tư thế ngồi chống cằm mặt cúi nhìn xuống một điểm, tập trung như đang nhìn vào chính tâm tưởng mình. Cách tôi đọc sẽ khác với ngụ ý nghệ thuật của tác giả đã tạc ra nó có khác với cả thị hiếu tiếp nhận chung.
          Người ta nói ý tưởng ban đầu của bức tượng tạc Dante đang suy tư về bài thơ, về thơ ca hay cái gì đại loại là nghệ thuật ngôn từ. Tôi thật không đồng tình với cách giải thích đó. Có chăng, nguyên mẫu, có chăng sáng tác The Thinker liên quan đến sự kiện “đơn đặt hàng” nào đó. Nhưng làm theo đơn đặt hàng không có nghĩa là không được cách điệu, không được sáng tạo. Bản chất của nghệ thuật là gì, có lẽ người nghệ sĩ hiểu rõ nhất.
          Người ta còn nói nhiều về bức tượng. Riêng tôi, nếu có thì Auguste Rodin đã nhận làm theo đơn đặt hàng như đã nói trên. Nhưng nghệ thuật từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm nghệ thuật đôi khi hoàn toàn là hai. Đó là chưa kể thiên tài, trong bất cứ môn nghệ thuật nào, bao giờ cũng có một con đường riêng. Đó là cá tính sáng tạo của thiên tài. Vậy theo tôi, “đơn đặt hàng” tượng Người suy tư, có chăng là Cá tính sáng tạo của người tạc tượng. Người mà, có thể anh ta đã suy tư nhiều hơn cả vạn lần Người suy tư. Người mà, có thể anh ta sẽ suy tư nhiều hơn cả vạn lần Người suy tư. Người mà, có thể khiến cho người xem phải suy tư nhiều hơn cả vạn lần Người suy tư.
          Bởi chính cá tính sáng tạo làm nên dấu ấn tác giả, dấu ấn tác phẩm. Thiên tài là người, có thể làm theo đơn đặt hàng nhưng để lại được dấu ấn cá nhân là cá tính sáng tạo trong đó.
Bức điêu khắc này tôi không nghĩ nguyên mẫu đang nghĩ suy về bài thơ của mình mới làm. Tùy từng hoàn cảnh, tôi thấy mỗi người, trong cuộc đời đều có những khoảnh khắc đầy suy tư như vậy. Khó giải thích bằng lý lẽ chung. Khi thất tình người ta cũng dễ rơi vào trạng thái chống cằm, củi chỏ kê đầu gối, mắt nhìn xuống một điểm nào đó dưới đất, tập trung tư tưởng. Nhưng lại đang động trong lòng. Động vì chuyện khiến mình suy tư như thế không thể là chuyện bình thường. Nhưng cái động dường như chuyển hóa. Âm dương dường như hòa hợp hơn bất cứ suy tư nào.
***
Người ta bảo xem tượng. Nhưng tôi thì tôi không xem, mà tôi đọc. Vì chỉ xem thôi, chỉ bằng thị giác thôi, tôi không hiểu tượng có ý nghĩa gì, chỉ khi tôi đọc nó như đọc một cuốn sách, tất nhiên, không bỏ qua Lời mở đầu và phần Mục lục để hiểu nội dung ý nghĩa, giá trị nghệ thuật hay những cái đại loại như vậy.
Và mỗi lần xem, tôi chỉ có thể nhìn bằng mắt, một giác quan. Nghĩa là chỉ một chiều. Còn khi tôi đọc một bức tượng, tôi có thể đọc bằng tất cả các giác quan của mình, bằng tất cả tâm hồn mình.
Tôi đọc Bà già xâu kim, một tác phẩm điêu khắc bằng đá của nhà điêu khắc Vĩnh Phú lần đầu tiên tại triển lãm điêu khắc đề tài về Phản chiến.
Tôi nhìn bức tượng, khóc. Khóc cho người mẹ côi. Khóc cho những nếp nhăn trên khóe miệng bà già. Từ đây tôi xin gọi Mẹ. Khóc cho tấm lưng đã còng như không thể còng thêm được nữa. Khóc cho đôi chân dài khều, xưng trơ trọi không dấu nổi nếp quần rộng, thừa ra. Khóc cho những ngón chân dài, quắt vào nhau chắc vì cuộc sống hàng ngày bộn bề mưu sinh cực nhọc. Và khóc cho ánh mắt mẹ, khó khăn, lọ mọ trước ánh sáng của ngày mà vẫn không xâu nổi kim để may vá chiếc áo sờn bạc của chồng của con. Hay mẹ không xâu nổi đoạn chỉ để vá lại nỗi buồn vốn dĩ chẳng ai vá được. Và dường như, mẹ có xâu chỉ được cũng không vá được mất mát trong lòng mẹ khi chồng, khi con trai cưng của mẹ đều đi, không trở lại. Mẹ vá sao được vết thương lòng. Mẹ vá sao được tuổi xuân đã thành góc khuất. Chỉ màu nào cho cùng tông với nỗi đau của mẹ. Chỉ nào cho đủ bền vá được vết xước quá rộng và lan ra, lan ra mãi trong tâm khảm mẹ?
Không có.
Dường như, chúng nó lấy đi tất cả. Thời gian, chiến tranh…, chúng lấy đi tất cả.
Mẹ ngồi dương dương sợi chỉ trước cọng kim. Có vẻ như mẹ đang tìm kiếm cái lỗ nhỏ để luồn đầu chỉ vào. Nhưng ánh sáng yếu quá hay mắt mẹ yếu? Có lẽ là tất cả.
Có người nói, đôi mắt mẹ bình thản quá. Tôi thì tôi thấy mắt mẹ đã cất giấu đi nhiều thứ. Mẹ giấu vào lòng những nỗi đau. Mẹ giấu vào trong những nỗi niềm. Có phải vì tôi suy diễn?. Trăm hàng trăm bức tượng, tôi vẫn dừng lâu nhất ở Bà già xâu kim. Một chữ kí điệu nghệ, của tác giả phía dưới chân tượng. Tác giả tôi có biết trước. Vì tôi học cùng anh, tất nhiên khóa sau ở trường đại học Mỹ Thuật.
Với Bà già xâu kim, Vĩnh Phú đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác đề tài Phản chiến. Tôi hỏi anh, khi anh đang chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm của bạn bốn phương. “Vĩnh Phú, chắc hẳn nguyên mẫu cho Bà già xâu kim còn ám ảnh hơn”. “Ồ, cám ơn bạn đã biết tên tôi, đã nhớ bức điêu khắc của tôi. Tôi thật lấy làm vinh hạnh quá. Bạn thích nó ở điểm nào?”. “Tôi thích góc nhìn. Nói thật, người mẹ nào cũng từng ngồi vá áo cho chồng, cho con. Nhất là thời chiến lại càng. Nhưng góc nhìn của Vĩnh Phú, xem ra chẳng lẫn vào mẹ nào. Dường như bà già ở đây, vừa là chung cho tất cả các bà mẹ. Lại là bà già xâu kim, là người mẹ duy nhất, rất riêng, không lẫn vào đâu được”. “Cám ơn, tạc bức tượng mà mẹ vừa là mẹ của anh, vừa là mẹ của tất cả. Vừa là bà mẹ trong thời chiến mong chồng mong con, vừa là bà mẹ thời bình chiều chồng thương con. Đó là cái đích nghệ thuật mà Vĩnh Phú hướng tới. Cám ơn đã đồng cảm cùng tác giả”. Và anh trao nụ cười. Hay đúng hơn là chúng tôi trao nhau nụ cười. Rồi như thông lệ, anh chỉ tay tôi đứng tạo dáng bên bức tượng, anh bấm máy, đếm một… hai… ba… rồi bấm máy liên hồi tách… tách… . Tất nhiên khi anh thấy tôi đã tạo dáng đẹp. Đủ để bức tượng tô điểm thêm cho nhân vật. Và nhân vật cũng như tô điểm thêm cho bức tượng.
Sau triển lãm. Tôi lại gặp anh ở café Nghệ Sỹ trên khu Hòa Bình của phố núi xứ cao nguyên này. Anh ngồi đó, vẻ mặt bình thản như cuộc đời chưa hề bão tố. Anh ngồi đó, vẻ bất cần. Dù ngoài kia bao cạm bẫy hay cám dỗ cũng không thay đổi được sự bình thản trong anh. Anh ngồi đó, tự nhiên như cây cỏ vươn lên ánh sáng sau những ngày mưa. Ánh mắt anh chú ý tất cả, từ dòng người dưới phố đến những ngưng đọng và chảy giọt của ly café, nhưng lại như chẳng thấy ai cả. Như anh chỉ thấy anh và mớ suy nghĩ cũng bình lặng của mình. Đó là cuộc hẹn đầu tiên, và trong tôi bắt đầu có ý tưởng tại sao không viết về anh. Tại sao không Đi tìm nguyên mẫu cho một tuyệt phẩm điêu khắc?.
“Chào Bà già xâu kim”, “ồ, chào, lại gặp nhau ở đây. Vui quá xá”. Anh nói rồi chìa tay ra. Bàn tay anh, dương dương nắm đủ chặt bàn tay tôi, lắc lắc. Kiểu bắt tay của anh cũng chẳng giống ai. Kiểu gì vừa thân, vừa sơ. Bắt sơ sài nhưng vẫn cảm thấy chân tình và ấm áp. Hay tại bàn tay người nghệ sĩ vốn đặc biệt?.
Nụ cười bình thản vẫn thản nhiên nở trên môi anh. Anh bắt đầu cuộc trò chuyện khá cởi mở. Vì tôi có hẹn anh cuộc gặp này, để xin viết bài về nhân vật và sự kiện. Anh biết tôi đang cần thông tin gì và anh mở lời tự nhiên. “Tôi tạc Bà già xâu kim trong một tháng. Trong đó mất nửa thời gian cho ý tưởng. Tôi khá đau đầu với khâu này. Ý tưởng nó quyết định gần nửa số phận của tác phẩm. Nên tôi đầu tư nhiều. Có đến cả tuần, tôi chỉ ngồi café. Café và suy nghĩ. Tạc tượng gì? Tạc thế nào?. Tại sao lại như thế? Rồi thì màu sắc, đường nét, hình khối, rồi thì chất liệu, đến tư thế… Thú thật tôi từng nghĩ bỏ cuộc “thật khổ hơn đi cày”. Tôi đến muốn bạc tóc vì điều đó.
Rồi bà già xâu kim ngồi bên thềm khi trời nhá nhem, chúng tôi rời Nghệ Sỹ, đến Eros cafe. Bà là mẹ của chủ quán café Eros. Bà bị mù. Nhưng bà không nhờ ai xâu kim cả. Mình bà ngồi cụ khụ với hộp đồ để may vá. Là chiếc hộp bánh bích quy hãng Kinh Đô, khi bà già mở nắp thì hộp phát ra tiếng lẻng xẻng nghe vui tai. Bà già cầm chiếc áo bộ đội đã sờn màu, có lẽ nó là kỉ vật của chồng bà.
Khi tôi và anh tạm biệt Nghệ sĩ, đến Eros, bà già đang ngồi đó. Tất nhiên là sợi chỉ đã nằm vào ổ kim. Nhưng bà già cứ rút ra rồi xâu vào. Nhìn mẹ giống bệnh nhân mắc chứng Alzheimer[1] hơn là người có ý thức.
Tôi đến Eros lại trúng ngày Thương binh liệt sĩ nên nhang khói còn hun hút, mùi còn nồng ở gian bàn thờ phía trong mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy.
Mẹ cứ lặp đi lặp lại hành động xỏ kim vào, rồi xỏ ra. Ngôi ngữ của mẹ là tấm áo sờn vắt ngang trên đùi. Ngôi ngữ của mẹ là tấm thân gầy còm, quắt lại, còn là ánh mắt không nhìn vào đâu cả nhưng dường như thấy tất.
***
Tôi đến xưởng điêu khắc số 11 nằm trên đường Vạn Kiếp. Vào được hẻm này là một thử thách. Thử thách sự nỗ lực để vượt qua nhiều hẻm nhỏ để tới hẻm nhỏ hơn. Thử thách khả năng tư duy, hình dung lại đường ra.
Xưởng như một tuyện tác của nghệ thuật sắp đặt về tạc tượng – tượng tạc.
Một sự ngạc nhiên không hề nhẹ, nhưng tôi cố giấu. Cố giấu về phong thái, nhưng ngôn ngữ cơ thể đang tố sự ngạc nhiên cố nén trong tôi. Đôi mắt dương dương, mở to, nhìn khắp của tôi như tố cáo sự giả bộ bình thản. Thực ra, trong tôi đầy những bất ngờ. Bất ngờ vì sao thì tôi cũng không giải thích được. Anh chế lại Bà già xâu kim nhân dịp mười năm anh vào nghề, kể từ ngày tốt nghiệp. Anh thích tượng này nhất nên làm lại nó. Khuôn đã có từ lần trước, nên anh không mất nhiều thời gian để tạo dáng. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng với kiểu dáng đó. Và anh ngồi vào lại từ đầu bức tượng ruột của mình. Có vẻ như đầu bà già xâu kim hơi khom quá, làm nổi bật cái dáng khắc khổ. Anh sẽ tạo hình khác, để bớt đi dáng khắc khổ đến khổ sở kia. Bằng cách nào ư? Phần lưng của người mẹ sẽ thẳng hơn.
Anh ngồi chôn chân trên ghế, dáng ngồi chân mở rộng bằng vai. Khá thoải mái. Kiểu ngồi tạo tượng của anh rất nghệ sỹ. Mặc ngoài kia đời vẫn hối hả. Mặc ngoài kia người vẫn vội vã. Anh bình thản, tự nhiên, say mê với bức tượng. Thỉnh thoảng anh lại huýt sáo, bài gì đó nghe điệu nhạc vui vui, tôi không đoán ra lời. Phía bên sàn xưởng đàn bồ câu vẫn kiếm ăn, chúng sà cánh rồi vỗ cánh phành phạch. Trên sàn, cũng không ít phân chim, loài chim này cũng dơ lắm thể. Con chó nhỏ khá phốp pháp còn chưa biết sủa. Nó quẩn quanh chơi với người này đến người khác. Tôi đến nó khá không ưa. Nhưng tôi biết dụ nó nên nó cũng chịu. Ban đầu nó dữ tợn với tôi lắm, dương mắt, có vẻ xù lông và phòng thủ khi tôi có ý chạm vào nó. Sau đó tôi luồn tay mình nhẹ nhàng phía cổ nó làm nó sướng rân, để tôi bế. Nó nằm yên, anh gọi nó là con Xù. Có vẻ là ba xu, năm xu… kiểu gọi tên bình dân. Nhưng là thứ dân dã quý giá. Kiểu như một nhà văn lấy bút danh là 5xu. Ngụ ý văn chương mình cũng bèo 5xu thôi, nhưng là 5xu có ý nghĩa. Con xù cũng tinh nghịch thải ra ra sàn, gần chỗ anh ngồi làm việc. Đó là nơi sản sinh ra những tuyệt tác nghệ thuật ư?. Không, nơi sản sinh ra những tuyệt tác nghệ  thuật là tâm hồn nghệ sỹ trong anh. Là cái đầu luôn lạnh để trái tim ấm, đủ để thổi hồn vào những mẩu đất, dáng đá trơ trọi.
Nhìn anh thấy dễ thương. Kiểu nghệ sỹ đúng điệu, từ trong tâm hồn thoát cả ra ngoài. Ánh mắt nhìn thản nhiên như mọi thứ vốn dĩ thế, không cần phải đắn đo. Cái gì hợp với lẽ tự nhiên thì là nghệ thuật. Mái tóc dài kiểu nghệ sỹ, anh búi cao để lộ vầng trán cao, rộng mênh mông của tri thức, mênh mông của khát vọng nghệ thuật, mênh mông của cảm hứng sáng tạo, và mênh mông của tình cảm. Thực ra thì tôi thấy anh có duyên với phật giáo. Tuy không là đệ tử nhưng anh tu từ trong tâm. Ngoài cảm hứng nghệ thuật, xửng anh chuyên làm tượng phật, nên mặt anh và cả thợ làm dường như in hằn lên nét nhân từ của phật.
Tôi được dùng bữa trưa cùng các anh. Hơn 12h mới ăn trưa. Quán cơm chay ở không xa đó.
Trên nền đất lẫn đá lởm chởm vôi vữa, thạch cao, đất sét, hay những vật liệu đủ thứ, dụng cụ đủ dáng đủ kiểu, màu sắc đủ màu… để tạo ra những sản phẩm có tính thẩm mỹ, thì bản thân anh, tâm hồn anh chính là một thứ giá trị, một thứ nghệ thuật ưu việt. Anh không theo trường phái điêu khắc hiện đại nào. Hiện thực, không. Nghệ thuật sắp đặt, không. Lập thể, không. Nhưng anh mê phái ấn tượng. Có thể hơi ngô nghê, nhưng tôi có thể ví xưởng điêu khắc của anh như một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt. Anh, dường như theo một trường phái nghệ thuật riêng, độc lập. Là phái của cá tính sáng tạo, của cảm hứng sáng tạo. Với anh, chỉ có làm việc và làm việc mới tạo ra nghệ thuật. Nghệ sỹ với anh là người cháy bỏng ham mê công việc của mình. “Làm bằng cái đầu và làm bằng cả trái tim mới đủ sức chạm đến trái tim”, là anh nói vậy. Nếu nhìn anh làm việc, sẽ không ai nghĩ anh đang làm việc, dường như tôi thấy anh đang nói chuyện với tình nhân thì đúng hơn. Anh say sưa, miệt mài, tỉ mẩn. Anh chỉn chu và cẩn thận tạo đến từng cái móng tay đến nếp nhăn nơi gấu quần bà già. Và bằng cách đó, anh có những dấu ấn nghệ thuật độc đáo, trong đời nghệ thuật còn trẻ của mình, và trong lòng người yêu bộ môn nghệ thuật của hình khối này.
Anh sống giản dị với đam mê quanh xưởng nhỏ. Tâm hồn anh cũng như những khối đá, đất ở đây. Nhưng không phải là những phiến đá vô hồn. Mà những phiến đá đã được người nghệ sỹ thổi hồn, đầy sức sống. Dường như nghiêng góc nào, tượng cũng đẹp.
Như lũ chim bồ câu không thích chuồng đẹp, chẳng thích chuồng mới. Chúng chỉ gắn bó với mái nhà cũ kĩ mà chúng cảm thấy thoải mái. Anh cũng không muốn rời bỏ cái xưởng cũ mèm và xa tít này. Nó gắn với đời nghệ sỹ của anh. Gắn với những tuyệt phẩm của anh. Nhưng thực ra, anh nghĩ tuyệt tác nghệ thuật vẫn đang nằm ở đây, tại xưởng nhỏ và tồi này. Ở nơi thiếu đất sống là nơi nghệ thuật đích thực sẽ tồn tại. Anh vẫn tin tưởng điều gì đó chưa thành quy ước. Anh cũng như lũ chim bồ câu, chung thủy tuyệt vời với điêu khắc, như tình nhân.
Bà già xâu kim đã chính thức đặt dấu son trong đời nghệ thuật. Nó đưa anh, từ người thợ nặn mê đất đá đến nhà điêu khắc. Tác phẩm được trưng bày ở nơi xứng đáng với nó. Và nó bất tử.
Anh là một kiểu nghệ thuật, kiểu nghệ sỹ khó lẫn. Với anh, nghệ sỹ là người làm cho những cái dang dở thêm trọn vẹn, là người làm cho giấc ngủ cũng có hình dáng và tình yêu cũng có dáng vóc. Tôi từ biệt xưởng 11 trên đường Vạn Kiếp mà lòng còn như vướng lại ở những bức tượng.
Rời xưởng điêu khắc số 11, trong tôi đã có định hình hoàn chỉnh cho bài viết của mình. Đường về, tôi liên tưởng đến bức điêu khắc nổi tiếng của một nhà điêu khắc ở phương tây. Là tôi đang nghĩ đến bức tượng The Kiss (Nụ hôn). Bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch của nhà điêu khắc người Pháp, Auguste Rodin, cuối thế kỉ 19. Tôi đến với The Kiss, không phải vì điêu khắc, mà từ Lancelot and Guinevere. Một tác phẩm của nghệ thuật ngôn từ độc đáo, hiện đại.
Rời xưởng, tôi muốn đi tìm nguyên mẫu cho tượng Bà già xâu kim. Sau đó tôi nhận ra, không cần phải đi tìm nguyên mẫu. Chính tâm hồn người nghệ sỹ, chính tinh thần Vĩnh Phú, chính cá tính sáng tạo của anh làm nên bức tượng đó. Nguyên mẫu, có chăng nó vô hình, như chính điệu huýt sáo của Vĩnh Phú khi anh miệt mài thổi hồn vào đất, đá.











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...