MƯA TÌNH ĐẦU
Đang nắng trời chuyển sang âm u với vài vạt mây đen vụt đến. Đùng! Thế
là mưa. Mưa vội vã, rộn rã. Những đợt mưa nối tiếp, dứt đợt này lại tiếp đợt
khác. Vài chú chim sẻ bên bãi cỏ đang tha cọng cỏ về xây tổ cũng thả xuống, vụt
bay. Trời sâm sẩm, nước mưa chảy thành dòng, lòng đường trắng băng. Trú mưa
ngay quán nước mía bên vỉa hè, Hà gặp lại người tình cũ:
-
Anh ngồi ghế này được chứ?.
-
Vâng.
-
Lâu không gặp, em khác quá.
-
Khác chứ anh, sống khác đi như đã sống và yêu cũng
khác đi như từng yêu.
-
Người đó tốt chứ?.
-
Dạ.
Thực lòng, trong thâm tâm Hà nghĩ tốt hay không tốt vốn dĩ mong manh,
cái giới hạn coi chừng là không giới hạn. Hà nghĩ chỉ vì chút sĩ diện, vì kiêu
ngạo mà cô đã mất đi mối tình đầu, đến khi mất rồi cô mới biết đó là tình yêu
đích thực của đời cô. Nhưng đã tổn thương người ta khó quay lại. Tùng cũng thế.
Hôm nay, chợt đối diện với người cũ anh mới biết, cái không nên chấp nhặt thì
đã chấp nhặt và vỡ tan cả tình cuộc đời, cái còn lại cả anh và cô đang mang là
cái na ná tình yêu chứ tình yêu có chăng sâu đậm và trọn vẹn ở tình đầu. Tình
yêu bền bỉ thường dễ vỡ vì những điều bâng quơ, Hà và Tùng cũng yêu bền bỉ như
vậy suốt bảy năm rồi chia tay bởi điều bâng quơ vậy. Không rõ lí do gì nữa, có
lẽ khi chia tay cũng không cần lí do, như người ta vẫn hát: “đôi khi tình yêu
vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau”. Vậy rồi cũng xa nhau chỉ vì xa nhau, như cô
và anh đó…
Hai người ngồi nhìn ra hai hướng, họ không nhìn vào nhau như ngày xưa.
Cũng phải thôi, ngày là của nhau thì nhìn vào mắt nhau, mọi hờn dỗi, vui buồn
đều tan trong ánh mắt, còn giờ thì khác. Mỗi người có một cuộc sống riêng, tình
yêu riêng. Ai cũng có thứ khác để mà nghĩ nên hướng nhìn cũng khác đi thôi. Hà
nhìn ra đường, đoạn đường vụt xe ngược xuôi, ai cũng hối hả hơn. Đoạn có trũng
ngập nước. Bác Tài chạy chiếc taxi ẩu để lại phía sau nhóm sinh viên che dù đi
bộ bên vỉa hè bị nước văng ướt lên tận trán. Vài cô hàng rong không kịp dọn đồ,
bèn lấy bạt ni lông che hàng. Người đi lên, người đi xuống… phố nườm nượp. Bên
vệ đường, một đàn mối chui ra từ đất, con này nối đuôi con kia tung cánh lên
trời, để được mưa xối cho rụng cánh, để tìm bậu đất ẩm ướt, mềm mại khác làm tổ
và tiếp tục sinh sôi. Số mối xấu số cũng vô vàn. Con cóc xù ngồi ngay bên cửa
hang họ hàng nhà mối, lát lại gục đầu, nhổm mông đánh “gục” cái thế là một con
mối đã vào bụng lão cóc. Có khi lão cóc tham lam còn mổ hai, ba nhát liên tục
mới nuốt, thành thử một lúc sau bụng lão cóc đã phát tướng. Cô mong cho cơn mưa
nhanh tạnh để khỏi phải đối diện với sự thật buồn này. Còn anh, không biết Tùng
đang nghĩ gì, chỉ thấy anh nghịch hai bàn tay của mình như có điều muốn nói với
người cũ mà không mở lời được. Anh lặng nhìn cô trong khi cô vẫn nhìn ra đường,
không thấy được đáp trả ánh mắt, Tùng bâng quơ: “mưa thế này thì đến tối mất,
chờ anh qua bên mua áo mưa cho em về không muộn nhé”. “Thôi anh, lát có người
mang áo mưa đến cho em”. Tùng ra vẻ hiểu, người đó là ai chắc anh cũng đoán
được. Anh ậm ừ. Rồi hỏi:
-
Em… tính làm vợ
người đàn ông đó?.
-
Vâng.
-
Anh thấy… người ta làm báo phải đi nhiều. Anh sợ em
buồn, sợ những lúc em đau.
-
Em chấp nhận được. Ngày xưa anh luôn ở cạnh chăm sóc
mỗi lúc em đau trúng gió. Giờ em tự chăm sóc quen rồi nên không lo nữa, cơ thể
em cũng ít “làm nũng” hơn.
Hai từ “làm nũng” thốt ra tự nhiên từ môi Hà mà cũng chạnh lòng anh.
Ngày trước cô thường ốm đau, mưa tí cũng bệnh, nắng gió tí cũng làm cô nhức đầu
sổ mũi. Những lúc như thế anh thì lo lắng, còn cô cứ chọc anh: “không sao đâu,
chỉ làm nũng anh tí thôi”. Lòng Tùng chùng xuống, có lúc anh thèm được Hà làm
nũng quá đỗi. Nghĩ đến những đợt trúng gió của Hà Tùng không khỏi thương cô.
Anh lo lắng cho cô nhiều. Cô yếu, trời xứ lạnh lại nhiều gió độc, mỗi bận cô ra
ngoài ra đều nhắc cô mang khăn kín cổ. Thế mà lắm hôm cứ ra ngoài về người cô
lại xanh tái đi, lạnh buốt, cạo gió những vệt gió màu đỏ nổi đầy cổ, hai bên
thái dương. Anh còn nhớ căn phòng nhỏ của cô gái nhỏ bé, yếu đuối này luôn có
mùi người già, là mùi của dầu gió dùng để cạo gió. Anh thương cô. Nhìn cô trú
mưa thế này anh lại nghĩ, tối về cô sẽ đau. Lòng anh như cắt.
Trời vẫn mưa, mưa xối xả. Cô nghe điện thoại, nghe xong mặt có vẻ buồn:
-
Em được ngồi với anh thêm lát rồi. Ảnh mắc công
chuyện, không đón em được.
-
Ừ, cũng hay. Lâu rồi, với lại biết bao giờ nữa mình
mới lại được ngồi bên nhau thế này.
-
Mưa nặng hạt mà dai quá anh nhỉ. Nhìn nước bờ hồ đục
ngầu rồi kìa.
-
Em uống nước đi.
-
Vâng, anh Tùng cũng
uống đi.
Tùng ngồi ngẩn ra. Anh nhớ mới đó, mới ngày nào đó có cô. Cô không bao
giờ gọi anh la Tùng hay anh Tùng như hôm nay. Cô luôn gọi anh là Chuột, còn anh
gọi cô là Heo con. Anh lặng đi trong dòng suy nghĩ của mình, sực tỉnh anh bảo:
“Em lạnh không”, cô chùn cổ trong chiếc áo măng tô cổ mác rồi nhoẻn cười, “cũng
lạnh”!.
Mưa liên hồi làm cho trời chiều lúc bốn giờ mà tối u như buổi sẩm tối.
Ngày nắng, giờ này trời còn trong veo, xanh cao và thoáng đãng. Chỉ một cơn mưa
làm cho mọi thứ đảo lộn, người thì trở nên vội vã; cảnh vật thì chìm lịm trong
ướt át. Chỉ có vườn cây bóng loáng phơi màu ngọc. Và dường như mặt đường cũng
được tắm gội sạch sẽ nên nhìn có vẻ “nên thơ” hơn ngày nắng. Trời mưa như gột
rửa những tàn dư của một ngày tất bật, còn lại không khí trong lành, gợi nhiều
cảm xúc. Có cái bâng khuâng khó tả của người bị ướt, có cái tươi mới của cảnh
vật, có những kỉ niệm về ngày mưa đã xa. Mưa mùa mưa cũng gợi nhiều xao
xuyến. Ngồi trong quán nước trú mưa mà
lòng Hà chộn rộn. Nhiều lúc cố kìm nén cảm xúc mà sao khó thế. Cô vẫn thấy cay
cay khóe mắt. May sao những hạt mưa vô tình trên mái hiên té xuống hòa tan cả…
Thường ngày khi người chồng sắp cưới của cô đi xông tác, Hà hay nhớ đến anh.
Mối tình đầu đẹp. Ngày hai người chăm sóc nhau, anh đã rất lãng mạn và tình
cảm, không thực dụng như người hiện tại. Nhiều lúc cô muốn trở lại ngày xưa,
ngày của cô và Tùng. Cô muốn hỏi anh thật nhiều điều, hỏi xem Chuột của cô có
hạnh phúc không?. Rồi thì người sau có hiểu anh không?. Nhiều lúc cô còn muốn
hỏi xem… rằng anh còn nhớ cô không. Cô cũng muốn nói một điều thầm kín rằng cô
còn nhớ thương anh nhiều lắm. Nhưng không thể làm lại khi hai người đã có hai
cuộc sống riêng. Sự gặp gỡ trong những cơn mơ mà Hà từng thấy chỉ là ảo giác
thôi. Hiện tại thì có tương lai, còn quá khứ thì ngủ yên. Vậy mà lúc này ngồi
trước anh, cô lại trốn tránh ánh mắt cô từng thổn thức và tìm kiếm những đêm cô
đơn. Cô muốn hỏi anh nhiều nhưng cô tỉnh táo. Hiện tại, cô chưa cưới nhưng đã
như là người đã có chồng. Cô không muốn làm người con trai khác tổn thương,
cũng như cô muốn để cho người cũ được thoải mái. Nhưng cô nhầm. Sự trốn tránh
của cô làm Tùng đau nhói. Anh tự hỏi lòng ngày trước vì cả ghen mà anh làm cô
phật ý. Cô xinh đẹp nhiều người theo đuổi, mà anh thì độc chiếm. Anh muốn ngoài
mình ra cô chẳng được để ý tới người con trai nào khác. Mỗi việc cô đi uống cà
phê với bạn mà anh cũng nổi đóa. Cô chỉ bảo: “niềm tin không có thì khó hạnh
phúc”. Cô đi. Anh cũng không níu kéo. Anh đã đánh mất cô như vậy. Cuối cùng
không ai chịu nhún nhường, cách biệt mà lòng còn vương vấn. Mãi đến hôm nay gặp
lại hai người không còn cơ hội được xin lỗi nhau nữa. Lúc này cô muốn bỏ qua
cho tính độc đoán, ích kỉ vì yêu cho anh hay anh muốn dành cho người yêu một
khoảng trời riêng cũng không được. Khi cơ hội đã dành cho người khác, tình yêu
cũng đi theo cơ hội ấy.
Trời tạnh mưa từ lúc nào không hay. Hai người trú mưa cuối cùng còn
ngồi bên quán nước mía ven đường. Họ không nỡ nói lời chào để ra về, vì họ biết
mai này rất khó ngồi với nhau thế này. Mai này anh đi với người con đàn bà khác
và cô đi với người đàn ông của cô.
-
Mình về đi em. Trời tạnh rồi.
-
À, vâng.
-
Đi đường cẩn thận nhé.
-
Anh cũng vậy.
Chờ cô lên xe đi trước, anh ngồi lên xe vút đi. Bóng người con gái phía
trước rõ ràng không phải là co mà anh cứ nghĩ đó là cô. Anh thấy thương cô vô
vàn. Giá được ở cạnh cô như ngày xưa, được quan tâm cô khi trái gió trở trời
như hôm nay cô dễ bị cảm lạnh. Cô cần được ủ ấm bằng hơi ấm người cô thương và
thương cô. Nhưng giờ thì cô chịu lạnh thôi, người mới của cô đi công tác vài
ngày, một tuần là chuyện thường. Không biết về cô có biết pha nước gừng uống
cho ấm bụng không. Anh nhả ga và xe dựt bánh đưa anh ra khỏi cơn suy nghĩ miên
man ấy. Tình yêu đích thực là vậy ư, người ta có thể lo lắng cho nhau ngay khi
người thương đã thuộc về người khác. Tình cảm là cái còn lại khi không còn là
tình yêu nữa. Có lẽ anh còn yêu cô nhiều lắm. Có lẽ người sau chỉ là cái bóng
của tình đâu. Cơn mưa chiều tháng sáu cũng vội vàng như cuộc gặp lại tình đầu
này. Qua nhanh nhưng để lại trong lòng người nhiều cảm xúc. Mưa chiều bất chợt
như là chợt yêu rồi xa không cần lí do. Mưa chiều cũng ngọt ngào như tình đầu.
Nhưng có ngọt ngào nào lại không mang
mùi nuối tiếc. Trong lòng Hà và Tùng hôm nay cũng bùi ngùi luyến tiếc.
Hai người mang nỗi tiếc thương đã đánh mất tình đầu. Mưa chiều ngỡ ngàng cho
bao kẻ. Tình đầu cũng vậy thôi.
Những cuộc trú mưa vô tình bên đường như có duyên ý, thiên ý vậy. Gặp
nhau lần cuối, nhớ tiếc một người để bắt đầu một cuộc sống mới. Dù biết rằng
tình đầu đã qua cùng cơn mưa ấy, nhưng trong lòng cô và anh đều muốn sống thật
tốt, thật hạnh phúc để có dịp mưa tình đầu nào nữa khỏi phải ngậm ngùi như hôm
ấy. Khi tình đầu không còn nữa thì cuộc tình cuối chính là nơi ta sống xứng
đáng với tình đầu. Có phải vậy nên người ta nói tình cuối mới là cuộc đời. Hà
cũng không hay bị trúng gió, vì cô gượng lại được bằng sức sống mới, là tự
thân, tự lập, không được quan tâm nhiều nên có ốm đau, có trúng gió cũng đau
một mình. Cô cũng dần mất cái bệnh vì được chiều chuộng chăm sóc quá ấy. Hôm đó
đi mưa về cô vẫn tắm nước lạnh được mà không bị ốm. Còn anh, cố nhớ Hà anh lại
càng quên. Có lẽ, tình đầu gặp lại như cơn say nắng hay như cơn đau tim, say,
đau rồi chực tỉnh. Nhịp thở lại đều đặn. Mưa
tình đầu khác với mưa mùa mưa… anh nhớ lời cô: “sống khác đi như đã sống
và yêu cũng khác đi như từng yêu”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét