TÔI VẼ MẶT MÌNH
1. Bức tranh
khuôn mặt hình quả táo…
Bức tranh khuôn mặt hình quả táo. Nó được tạo từ những
khối vuông màu đỏ và màu cam. Không có đôi mắt. Thực ra thì đôi mắt được ẩn sau
một lớp màu. Tóc dài lượn sóng được tạo từ những khối màu chết và chiếc bút
bằng cái bàn chải đánh răng lông, cùn. Tóc trùm khuất tai và ôm khuôn mặt hình
trái xoan. Chiếc cổ cao. Phía tóc trên trán tôi vẽ cuống như quả táo. Phía dưới
cằm kéo đến cổ là một nét xanh đậm có dáng như đường cong chữ S, hay làn ranh
giữa hai phần đen, trắng, biểu tượng âm, dương chia khuôn mặt hình quả táo ra
làm hai phần.
Bạn có thể
tưởng tượng ra một phần bức tranh này bằng cách nhìn mặt trời lúc hoàng hôn khi
nó chỉ còn một màu đỏ chót cheo leo phía cuối ngọn núi. Nó còn khó nhìn hơn
thế, dù tôi đã pha một ít màu vàng với màu đỏ thay vì vẽ bằng màu đỏ. Tôi treo
nó trên tường phòng khách nhà mình. Tôi đặt tên là bức tranh Tôi Vẽ Mặt Mình.
Bạn bè mới quen vào phòng đều để ý. Có người thì chăm chú nhìn bức tranh, như
tìm một ý nghĩa, cách hiểu cho nó. Họ hỏi tôi, đại loại Bức tranh vẽ cái gì?
Bức tranh vẽ ai vậy?. Tôi nói qua loa tranh Hình Dung ấy mà. Nói có ý nghĩa thì
nó có, không thì thôi vậy. Trò chơi sắc màu thôi. Mọi người ngơ ngác. Có người
là họa sĩ, cũng biết đến phái trừu tượng, phái ấn tượng rồi tranh lập thể, chứ
tranh Hình Dung như tôi nói thì chắc tôi là người sáng lập ra nó quá. Thế thì
tôi là thiên tài ạ. Người ta nghĩ tôi hoang tưởng. Ừ thì hoang tưởng. Có ai bắt
bỏ tù kẻ hoang tưởng đâu.
Chỉ là một cách nói tránh thôi. Chứ tôi biết bộ mặt
của tôi thế nào. Đôi khi, tôi thấy như có những giọt nước mắt trên má bức
tranh. Có thể, cũng như việc bạn ngắm mặt trời, sẽ bị chói đến chảy nước mắt
vậy.
2. Tôi…
Tôi không yêu hội họa. Nhưng tôi chơi màu sắc. Phòng
ngủ của tôi, cũng là nơi tôi làm việc có nhiều màu sắc đối lập giữa bốn phía
tường. Tôi thường làm việc về đêm, trên giường. Tôi làm việc với những con chữ,
sáng tạo ra những con chữ có ý nghĩa và ghép chúng lại với nhau sao cho thành
một bức tranh. Bức tranh bằng ngôn từ nào, chạm được càng gần trái tim nhiều
người, càng thành công. Thường là những bức tranh buồn, là những câu chuyện
buồn mới để lại được chút gì đó. Tôi chối bỏ mọi lý luận cao siêu hay công thức
sáng tạo, dù là kinh điển.
Với vài người. Họ nói công việc của tôi thật thanh
cao. Họ gọi tôi là nhà văn hay nghệ sĩ gì đó. Họ nghĩ nghề tôi làm không có bon
chen. Không có gian lận. Không có chuyện thị phi. Tôi thì tôi thấy mình như
thân cò, con vạc. Đêm mới đủ tĩnh tâm để nhìn vào tâm tưởng mà suy nghĩ, mà
viết. Những sự chung đụng. Va chạm. Tiếng ồn ban ngày thật tệ đối với công việc
của tôi.
Tôi sống trong chung cư thành phố. Tôi có góc khuất
của riêng mình. Cả đến người tri kỉ là văn chương tôi cũng chưa dám kể. Tôi gói
gém bí mật ấy, góc khuất ấy vào trong bức tranh duy nhất kia của mình. Tôi
nghĩ, chỉ có tôi duy nhất biết bí mật ấy. Không ai có thể. Tôi sống khép kín,
trốn tránh. Cả việc liên lạc với người thân, bạn bè, hỏi thăm hay chúc mừng
ngày đặc biệt nào đó tôi cũng lờ đi. Điện thoại của tôi thường có những cuộc
gọi nhỡ mà tôi bận hay đúng ra là tôi vô tình đến nỗi không trả lời. Tôi chỉ khao
khát một điều, không phụ lòng mọi người còn quan tâm đến tôi bằng một tác phẩm
thật sự có giá trị. Tác phẩm đó, chạm được đến trái tim nhiều người.
Có người kêu tôi nên là họa sĩ hơn là nhà văn khi họ
nhìn vào bức tranh khuôn mặt hình quả táo kia. Người nọ khen bức tranh màu
sáng, rất hợp với người trầm như tôi. Một sự đối lập hỗ trợ, bù trừ. Có người
lại bảo, bức tranh có vẻ sáng sủa, như mặt trời buổi rạng đông một ngày đẹp
trời. Người khác nói bố cục của bức tranh cân đối. Một anh bạn họa sĩ khen tôi
có khiếu mỹ thuật ngầm, tôi không hiểu chữ “ngầm” ở đây được hiểu thế nào.
Tôi cười chua chát trong lòng. Không tri kỉ. Cô đơn.
3. Kẻ không
biết vâng lời…
1 năm trước, tôi làm mẫu vẽ cho Tình. Một họa sĩ trẻ
nổi tiếng. Anh đang vẽ bức tranh cuối cùng để tham dự buổi triển lãm đầu tiên,
với bộ Miêu Nữ, vẽ phụ nữ Việt trong trang phục áo dài truyền thống. Một chủ đề
táo bạo ở sự đối nghịch ngay từ ý tưởng. Tôi là một mẫu vẽ không thích hội họa
bỗng mê màu sắc, đúng hơn là tôi mê anh. Còn anh thì nổi tiếng lạnh lùng. Anh
chỉ có một người tình chung thủy là hội họa. Tôi thì hồn nhiên, hồn nhiên thích
anh, yêu anh, hâm mộ anh. Anh thì đam mê, mê hình khối, màu sắc. Anh mê nguồn
mĩ cảm mà tôi mang đến cho những bức tranh của anh.
Trái tim kiêu kì của tôi bỗng dưng thành kẻ không biết
vâng lời.
Hôm đó, theo thỏa thuận, tôi chỉ đứng mẫu đến 7h tối.
Nhưng anh mải mê với bức vẽ tới khuya, tôi không nỡ cắt ngang nguồn ngẫu cảm
của anh. Nhìn bức vẽ, tôi nghĩ anh như đang vẽ bức kiệt tác của đời mình. Như
anh sẽ không bao giờ còn được vẽ nữa. Tôi cũng tò mò. Chờ đợi. Ham hố. Tôi muốn
xem, cuối cùng kiệt tác đó sẽ thế nào. Bất chợt anh hắt hơi. Chiếc bút vẽ theo
lực đẩy phía tay người họa sĩ trẻ, hất tung về phía khuôn mặt của nữ chính
trong tranh. Thế là tan bức tranh. Anh trân trân nhìn tôi. Đau đớn. Thất vọng,
anh nhìn tôi tiếc nuối. Tôi nhìn sâu vào mắt anh như nói “đừng lo, em sẽ mang
đến cho anh nguồn mĩ cảm bất tận”. Anh như đọc được điều gì đó. Điều gì mà tôi
đã cố ý nói bằng đôi mắt của mình. Một cách thách thức và gợi mở.
Trời lúc đó bỗng lạnh, tôi đến đóng cửa sổ ngăn làn
gió thốc. Trước cánh cửa sổ, gió thốc tóc tôi. Dấu xăm hình cánh bướm phía gáy
tôi lộ ra. Khi đã đóng được cửa sổ, tôi quay lại phía anh. Chiếc dây áo dài
kiểu yếm, dáng ôm như nàng tiên cá từ ngực vắt ra phía lưng thắt nơ ở gáy mắc
vào một cản vật bỗng tuột phắt. Tôi loay hoay. Anh tiến lại, cố giúp tôi buộc
lại chúng. Tay anh chạm vào tôi. Da tay ấm nóng, cổ tôi trần từ tối nên lạnh.
Nhưng mắt tôi thì ấm nóng. Rồi anh dừng đôi mắt anh trên môi tôi “môi em đang
run lên đấy. Anh nghĩ là nó cần được sưởi ấm”. Rồi anh đặt môi anh lên môi tôi.
Nụ hôn như đốt cháy cả phòng tranh. Thiêu trụi tất cả công trình nghệ thuật của
anh. Chỉ còn lại đam mê. Chỉ còn lại bức tranh khỏa thân theo đúng nghĩa đen và
nghĩa bóng của từ này.
Rồi anh bỏ dở bộ tranh và theo đuổi một cuộc triển lãm
khác. Cũng đồng nghĩa với cô người mẫu khác. Anh nói “anh đã tìm ra mẫu vẽ mới
cho bộ tranh Mỹ Nữ rồi. Tuyệt như em vậy”. Tôi dại, không hiểu hết ý anh.
Tôi ấp úng hỏi “anh… anh là người đàn ông có trách
nhiệm chứ?”. Anh nói “Tình yêu là thứ lớn lao, quý giá nhất. Nó tạo ra ngàn vạn
cái như cái trách nhiệm mà em nói”. Tôi nói “Em trễ 1 tuần rồi”. Anh nói “chúng
mình sẽ có con ư…” anh nói dở thì chuông cửa reo. Cô mẫu vẽ mới đến, xinh tươi
như một nàng tiên cá. Anh dẫn cô ta lên phòng vẽ, tôi bỏ về rồi bỏ đi khỏi
thành phố.
4. Người
không linh hồn…
Hôm nay, đã 1 năm từ ngày tôi bỏ đi ấy, Tình đến nhà
tôi. Tôi không biết tại sao anh lại có địa chỉ của tôi. Vì ngay cả người thân,
bạn bè cũng không biết chỗ tôi ở. Mẹ thì tôi vẫn thỉnh thoảng về thăm, rồi đi
luôn lấy cớ bận việc. Thấy tôi cố vô hồn nhưng không dấu nổi vẻ ngạc nhiên, anh
thẳng thừng “em muốn biết làm sao anh có địa chỉ đúng không”. Tôi lắc lắc đầu
thay vì dạ vâng ngoan ngoãn, ngây thơ như hồi làm mẫu vẽ cho anh.
Trong phòng khách, Tình tự rót nước uống. Chúng tôi
ngồi trân trân, tôi nhìn trân trân ra cửa sổ. Anh trân trân nhìn tôi. Anh nói
“Em có đặt cho đứa con tội nghiệp một cái tên chứ?”. Anh tới gần, chỉ chỉ vào
bức tranh, “nó tên Tôi vẽ mặt mình sao”. “Sao cơ?”. Tôi chột dạ. Anh nhìn thẳng
vào mắt tôi. Tôi tránh ánh mắt. “Em nhìn anh này. Van em”. Tôi vẫn tránh. Nhất
quyết tôi không nhìn vào mắt anh hay đúng hơn là không dám.
Bức tranh tôi vẽ khuôn mặt hình trái táo. Anh đọc được
tôi vẽ cái gì trong đó. Là màu máu. Là nỗi đau trong đôi mắt dấu kín sau một
cái phết bút. “Em tự tay thiêu trụi tất cả, phá hủy cả tâm hồn em, hoang hóa cả
trái tim anh rồi bỏ trốn”. Anh nói tiếp, “tại sao em ra đi. Em đã đối xử với
anh như một đứa trẻ mẫu giáo”. Tôi thần người ra. Anh hơn tôi cả chục tuổi cơ
mà. Thậm chí anh còn hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính mình. Anh độc thoại “Lẽ ra
em nên đặt tên bức tranh kia là Chân dung người mẹ tồi hoặc bức Chân dung những
bí mật mới đúng. Vì nó dấu bí mật của những cô gái dại dột như em”. “Nó đáng
được giải cao nếu có cuộc thi vẽ Miêu Nữ đấy. Vì nó có chiều sâu ở chỗ chạm đến
được một bộ mặt của thực trạng đạo đức xã hội phi nhân tính. Đến đầu độc cả
những tim thai, nó có giá trị thức tỉnh, đánh thức, báo động. Tàn nhẫn. Lẽ ra
em nên cho màu đỏ đậm thêm gấp hai như thế. Em đừng nên pha màu. Mà em pha màu
sai công thức rồi đấy. Em có biết là anh đi tìm em đến mòn mỏi không?. Anh đi
loanh quanh đến lúc tất cả trước mắt anh đều là màu vàng vẫn không tìm thấy
em”.
Em nói đi, là
tại vì sao?. – Tình nói tiếp, mặc tôi cúi đầu nín lặng.
Tình đứng phắt dậy, tháo bức tranh kia ném xuống nhà.
Khung kính vỡ toang. Hình ảnh người họa sĩ dịu dàng trước kia đâu rồi?. Ngay cả
người hiền lành như anh cũng không tha thứ được cho tội lỗi của tôi cơ mà. “Em
định chuộc lỗi bằng cách trừng phạt tâm hồn mình ư?, em học ngành viết văn mà,
chắc chắn em đã đọc nhiều trước khi viết mà. Em từng đọc Tội ác và trừng phạt
của Dostoiepxki đúng không. Bí mật có thể dấu ư? Có thể nhưng bí mật của tội
ác, tội giết người, tội giết con thì không. Không bao giờ. Em ạ. Em không lừa
dối được chính em đâu. Anh có thể không. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp có thể
cũng không ai biết. Pháp luật không can thiệp. Nhưng tòa án lương tâm ác nghiệt
hơn, công bằng hơn. Tòa án lương tâm có cho em được thanh thản với điều em đã
làm với con em không?”. Ngừng một lát, Tình nói tiếp. “Em viết văn hay lắm. Dù
em để bút danh nhưng mỗi trang văn của em, anh nhận ra tác giả của nó. Dù em
viết tiểu phẩm hài nhưng anh đọc được nỗi đau cùng cực của em. Dù em vẽ truyện
tranh nhưng anh vẫn thấy đôi mắt em dấu sau nhân vật của em. Em đau lắm ạ. Biết
đau sao không chịu hỏi anh hay suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Lương tâm em
cắn rứt ạ?. Biết vậy sao em?. Em thức khuya ạ? Biết sẽ bị ám ảnh sao em cứ làm.
Em liều mạng quá đấy. Tình đầu của em còn ngây dại quá. Anh thì quá vô tâm,
không biết nó tác động xấu đến em như vậy. Chính anh mới là kẻ đáng trách. Em
chỉ là người mẹ đáng thương, nếu có tòa án lương tâm thì anh phải chịu trừng
phạt chứ không phải em…”.
Một năm trước, tôi chỉ là con nhóc 22 tuổi. Tôi chỉ
biết là mình sợ. Tôi sợ điều gì đó. Bí mật của tôi không dấu được anh, tôi càng
sợ. “Có phải em, con người nhạy cảm, thông minh của em đã biến thành nhân vật
Dự mà em miêu tả rằng cô ta là người họa sĩ “không có linh hồn” không?”.
Không, phải…
Tôi ôm đầu. Đầu tôi như sắp nổ tung trước những phán
đoán của anh. Những điều tôi dấu kín trong lòng, thiêu trịu tôi bấy lâu hôm nay
đã có người phát hiện. Tôi cảm thấy như núi lửa đang phun dung nham trong tôi.
Mắt tôi như có lửa. Nước mắt tôi đặc lại như máu khi ra khỏi cơ thể. Tôi lấy
hai tay bịt tai. Đủ rồi… tôi hét. Tiếng vang váng động cả dãy chung cư. Anh
chực bình tĩnh “anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải quan tâm em nhiều hơn. Lẽ ra anh
đừng theo đuổi cuộc triển lãm mới. Giá như khi em nói em trễ một tuần rồi anh
phải đưa em đi khám ngay. Anh chỉ nghĩ là chúng mình sẽ có con. Thế là đủ hạnh
phúc để em mạnh mẽ rồi. Anh đã xem em là vợ, là mẹ khi em vẫn chỉ là một cô bé.
Lẽ ra anh”…
Thôi, đủ rồi. Cút đi. Tôi nói trong cổ họng.
-
Em không sợ một
mình sao?
Anh bình tĩnh và tôi cũng chững lại:
-
Từ ngày em bỏ anh
đi. Bỏ nó, em đã quen một mình rồi.
-
Chúng ta có thể
có những đứa con khác mà.
-
Em đã tra tấn nó.
Nó kêu gào. Hàng đêm nó nói “Con chưa được bú sữa sao lại bắt con uống thuốc.
Đắng lắm”.
-
Tội nghiệp em
tôi. Tin anh đi, lần này anh sẽ bỏ mọi thứ, thậm chí cả hội họa. Anh muốn bù
đắp cho em.
-
Đau lắm. Em đã
biết sợ tất cả mọi thứ. Anh nói đúng, em chính là nguyên mẫu của kẻ “không có
linh hồn” trong truyện kia.
-
Tại sao anh bỏ dở
bộ tranh Miêu Nữ. Tại sao anh tìm mẫu mới?. Em nhanh chán vậy chăng?.
-
Ôi, em dại dột
của anh. Vì anh nhận ra anh đã yêu. Tình yêu anh dành cho em lớn hơn cả đam mê
hội họa mà anh theo đuổi từ lúc 10 tuổi. Dù rằng anh chỉ mới quen em có hơn 1
năm. Anh muốn em được nghỉ ngơi nên đổi mẫu vẽ. Là vì anh yêu em. Anh trân
trọng em. Thế mà em cho là anh có người khác ư?. Em còn bé dại quá. Anh thì vô
tâm quá. Anh xin lỗi.
-
Phải. Anh đã yêu
một cô bé lần đầu biết rung động thì cũng là lần đầu cô đánh mất. Em đã không
giữ được, ngay cả linh hồn mình. Nói chi giữ được anh.
-
Anh xin lỗi. Anh
sẽ bù đắp cho em.
-
Muộn rồi anh.
-
Cho anh một cơ
hội, chúng ta sẽ bù đắp cho nhau.
-
Chúng ta, anh và
em đã làm tổn thương nhau đủ rồi. Dù không muốn nhưng cũng đã làm. Và còn xâm
hại đến sự sống còn của một hài nhi vô tội… Em không thể.
5. Đoạn kết
cho một cuộc tình…
Tôi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, đè nhằm
cái điều khiển ti vi. Kênh Thuần Việt đang phát về Sức khỏe sinh sản. Một cảnh
quay tại phòng KHHGD, những bạn trẻ nữ đến một mình để khám bệnh. Hình ảnh bác
sĩ mặc bluese trắng. Lời bình “Nhiều cặp vợ vô sinh đến bệnh viên Từ Dũ khám.
Nguyên nhân vô sinh, các bác sĩ cho biết là lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp,
do phá thai hoặc do…”.
Tình luống cuống cầm đầu mốt tắt rụp. Màn hình tivi 40
icn nổi rõ những đốm hoa đen trắng rồi đen ngòm.
Trời đổ mưa, gió kéo đến giật tung rèm cửa sổ đã vắt
hờ. Không ai muốn tới gần đóng cửa sổ. Ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Anh bỏ về.
Ngoài kia, mưa vẫn xối xả mặc anh cúi bước. Khi anh đi khuất rồi, tôi nhìn qua
giàn đồ bảo hộ. Chiếc áo mưa, chiếc dù… tất cả vẫn nằm yên ở đó. Trời bỗng đen
ngòm như đêm chỉ có tiếng sấm vẫn đì đùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét