BỤI ĐÊM
Chiếc
xe rác đậu đầu hẻm réo ò í e, khoảng 3 phút cho mỗi hẻm. Hẻm có khoảng chục
nhà, mỗi nhà mỗi người nhanh nhảu ra bỏ rác. Nhà cuối hẻm, đứa trẻ đổ rác. Chắc
ba mẹ nó đang dở tay, chứ tuổi đó đổ rác quả chưa từng thấy. Sau mới biết, là
nhỏ tự xung phong đi chứ chẳng ai bảo cả. - Mặt cô bị sao vậy? – Đứa trẻ ngây
thơ hỏi Tiên. Thấy mắt cô gái trắng đẹp mà nó thường gọi “cô Tiên” hôm nay bỗng
bị thâm tím thì nó hỏi. – Nít ranh, lớn lên rồi khắc biết, cua trai của vợ con
nhà người ta thì bị choảng cho, nhé!
Nhỏ tỏ
ra khó hiểu, hỏi tiếp – Sao cô mặc áo hở rốn thế, - nhỏ vừa nhìn, vừa chỉ tay
còn lại vào rốn Tiên, nơi khóe rốn sâu, làn da trắng nõn nà lồ lộ và da bụng
mịn màng, eo thon vừa nói. - Với lại quần ngắn quá, ba con bảo mẹ con mặc đồ
dài mới được ra ngoài, nhỏ nói tiếp. – Nhóc con, dài ngắn hở kín gì cũng như
nhau cả. Ai nấy đều bịt khẩu trang đi bỏ rác. Chỉ có cuộc đối thoại giữa nhỏ và
Tiên. Hai người hồn nhiên nhất, chẳng tỏ vẻ rác có mùi gì, dù ai cũng nghe thấy
mùi rác khăm khẳm, nhồn nhột ở cổ họng. – Bụng mẹ con thì ú hơn bụng cô, nhưng
ba con nói chỉ có bụng mẹ là đẹp nhất vì con từng lớn lên trong đó. – Nhỏ ngây
thơ nói. – Sao cô lớn rồi mà con ngậm kẹo mút?. Với câu hỏi bất ngờ, hơi khó
trả lời, Tiên đáp bằng câu hỏi lại – về hỏi ba mày coi, có phải mẹ mày vẫn rất
thích mút kẹo mút không?.
Một đứa trẻ nói những điều như người lớn, như mốn thử
thách người lớn còn người lớn thì nói điều như trẻ nhỏ, như muốn thử tài trẻ
con. Người lớn mà chơi khăm không chừa cả đứa trẻ con thì người lớn đó, chỉ là
đứa trẻ to xác, không hơn không kém.
Hẻm nhỏ, nhà sát nhà nên đối mặt nhau hàng ngày. Không
ai không nhìn thấy cái mặt thâm bầm của Tiên nhưng chẳng ai hỏi tại sao bị vậy.
Vì ai cũng biết vụ đánh ghen rùm beng cả khu phố. Mà Tiên chính là người chịu
đòn của mẹ con nhà chủ tiệm vàng.
Chẳng ai trong khu phố hỏi thăm, vì chẳng ai muốn sớt
chia với người đàn bà dan díu cả chồng mụ vợ đanh đá nhất phố, và là cha của tứ
quý siêu quậy, bốn anh em bốn chiếc xe BMW bốn màu thường nối đuôi rong phố mỗi
chiều cuối tuần khét tiếng bột ở đô thị loại 2 kéo đuôi nhau vào đô thị loại 1
tụ tập.
Còn Tiên cũng chẳng muốn ai tò mò đến chuyện của cô.
“Đẹp đẽ gì, đồ thối tha”, cô hay chửi đổng vậy khi có ai đó nói bóng gió cô, mà
cô nghe được.
Mấy hôm cái mặt tiền bị trơ ra, không làm ăn gì được.
Ở nhà Tiên ngứa ngáy lắm, hết mở nhạc rồi điện thoại, chửi thề nói tục giọng
giang hồ, nghe nhức hết cả lối xóm. Khi vết thâm đã tan rồi, Tiên hí hửng:
- Sếp đang ở đâu, em tới nhé, đêm nay rầu quá. – Rồi
tiếng lầm rầm, “mẹ nó. Khi nó cần thì nó gọi mình, nó tìm đến mình. Khi mình
cần thì nó xoắn”.
- Mẹ đời. – Lời độc thoại chát ngắt.
Một
cuộc gọi khác, cho người khác: “Xíu đang ở Zét. Cưng đến nhé”. Cô tiếp: “Ối,
lại trực hả ng-à-i cảnh sát trưởng”. - Ơ, cái đếch, đù má đời. - Bao giờ cũng
vậy, sau sự không bằng lòng là Tiên nói tục hoặc chửi thề. Cô nói tục thì tục
tằn lắm, chửi thề thì ác mồm ác miệng chứ không chỉ chửi cho vơi bớt cơn bực
dọc hay thuần túy xả stress đâu.
Bao giờ cũng vậy, với người đời thì cô thô: thô trong
ngôn ngữ, thô cả trong giọng điệu. Điêu trá trong cách sống. Cách đối đáp thì
chua chát. Cách ứng xử thì đốp chát.
Cô bảo vệ mình như cách gà mái mẹ bảo vệ lũ con mới
tách tổ, lúc nào cũng xù lông xù cánh để dương oai, kiểu Dế Mèn “tôi sống độc lập từ thuở bé…”. Nhưng tôi
đảm bảo, nếu Tiên đã đọc hết Dế Mèn phưu lưu kí thì không “ra oai” kiểu đó nữa,
vì cuối cùng, Dế Mèn sau chuyến phưu lưu của mình đã phải tự hối “ở đời mà hung hăng, hống hách, láo thì chỉ
rước vạ vào thân”.
Trái ngược kiểu đốp chát, dương oai diễu võ với đời
ấy, với trai thì cô ngọt như đòng đòng, một em hai em, một Xíu hai Xíu (tên
nựng mấy tay chơi hay gọi cô, mà cô rất thích. Cô xài nó như Doremon xài bảo
bối).
Giọng nhỏ nhẹ của gái Hà Tây, dáng vóc yểu điệu và cô
còn có khiếu mồi chài. Khiếu bẩm sinh quyến rũ. Và dường như tiếp xúc với nhiều
kiểu người, cô luyện cho mình nhiều giọng điệu, nhiều kiểu ngôn ngữ và nhiều
kiểu tính cách trong mình. Với đối tượng này thì cô xài mánh này, với người kia
thì cô xài mánh khác. Khá thích nghi. Một kiểu tính cách mở. Mà tính cánh thì
nó thống nhất, nhưng cô mở được, điều khiển được nó. Đại tài.
Tuổi đời mới qua tuổi hai mươi không xa mà Tiên đã có
cách “xài” trai hảo hạng.
Tiên thích lên tiên thì trai cho lên tiên.
Thích tiền xài thì trai cho tiền xài.
Thích đổi điện thoại thì trai đổi cho.
Thích du lịch thì trai chở đi. Một ngày hoặc vài ngày
cuối tuần là chuyện nhỏ. “Mình có vốn, có của trời mà cho, lấy lộc ấy mà xài.
Nó chỉ hao mòn chút thôi chứ có mất đi đâu”.
Tiên là vậy, cô lý lẽ lắm “của mình mình thích xài thế
nào tùy mình. Mà phải biến tài nguyên của mình thành tài sản chứ. Đất nước mà
chỉ có tài nguyên, không biết khai thác thì dân giàu, nước mạnh sao được”. Là
lời Tiên tâm sự với cô bạn thân, khi cổ kêu “mày làm gì trong Sài Gòn mà phát
thế. Tao ở quê vất vả ngày 12 tiếng chỉ đủ ăn dè xẻn”.
Tiên không tiếp khách ở nhà mình bao giờ. Nhưng những
cuộc điện thoại thì công khai đi khách. Công khai ra giá. Công khai giờ giấc
như thách thức những kẻ xỉa xói nghề cô làm.
Những kẻ vẫn xem cô là thứ dơ bẩn hay đại loại như biến
thái. Cô thì nghĩ, chỉ có con người dơ bẩn, con người biến thái chứ chẳng có
nghề nào dơ bẩn cả.
Thỉnh thoảng tiếng cô văng vẳng phía ban công có chậu
hoa thủy tiên được chăm sóc kĩ lưỡng, nói oang oang vào phía cửa sổ nhà hàng
xóm:
- Có cái gì đâu mà, vui vẻ là chính, – Dụ trai không
được, Tiên đổi giọng ngay:
- Đù má đời, – Có câu chửi bâng quơ vậy thôi mà lắm
khi trúng vào lắm thằng đời xung quanh. Nhiều kẻ cứ tưởng là cô đang nhằm vào
mình mà chửi, có ý muốn chửi lại, hoặc dập r-ầ-m cái cửa sổ vô tội. Cô cười
khẩy, chửi tiếp “đù má thằng người”.
- Thằng người… - Tiên còn chế hẳn một bài hát kiểu
thằng người mỉa mai những thằng đạo đức giả. Cô mở nhạc sàn hát oang oang, mở
loa lớn nhất hát lời chế ấy “Thằng người vẫn lặng lẽ đi về, sớm khuya. Thằng người,
vẫn vờ vĩnh nói cười, ái nhân…”.
Một lần gặp vị khách quen của mình đang trên ti vi
kênh Thuần Việt, phát biểu ủm hành ủm tỏi về lối sống văn minh, Tiên chửi vậy
nè “Đù má th-thằng ng-người”. Nghe mà chua xót, người đời thì nói “thằng chó”
(khi hắn đểu cáng, tệ bạc…), “thằng mất dạy” (khi hắn bất hiếu, mất đạo đức…),
“thằng ăn cướp” (khi hắn xỏ lá lừa lọc cướp bóc…, “thằng con hoang” (khi hắn
mất nết, trục lợi, vô đạo…); còn Tiên thì gọi tên nửa người nửa ngợm ấy là
“thằng người”. Danh từ chung Người đi với từ vừa là danh từ, vừa là tính từ
Thằng gọi ai đó là Thằng Người thì thằng nào cũng phải chột dạ “biết đâu mình
cũng chẳng còn là người đơn thuần mà là Thằng Người. (Như trong Tội ác và trừng
phạt của Đôxtôiepxki, anh chàng Raxkônnikôp gọi kẻ bị mình giết là con Rận, rồi
thấy mình cũng là con Rận luôn. Đó có phải là tâm lý khuyết tật không?).
Với Tiên, tất cả những thằng, từ thiếu niên, thanh
niên, người già người trẻ đến hồn ma từng là người, hễ là kẻ đã một lần ăn quỵt
gái đĩ, hoặc một lần chơi đĩ mà còn dám tuyên truyền lối sống văn minh như
thằng cha từng rên ư hứ dưới bụng cô trên tivi kia thì đều là Thằng Người.
Tiên là vậy, ít ra thì cô cũng hãnh diện vì cô dám
thừa nhận cái nghề cô làm, và ít nhất, cô cũng không đi tuyên truyền lối sống
văn hóa cho ai cả.
Vậy cũng đủ để cô tự hào rồi.
Không như mấy cha vai đeo quân hàm này nọ, mà đi chơi
gái là phải thay thường phục mới dám đi.
Thế chẳng phải Tiên bản lĩnh hơn các bố sao?.
Có lẽ ý của
Tiên là vậy, câu chửi thề “đù má đời” lần này có lẽ cũng không chỉ là quen
miệng.
Cô chuyển kênh tivi, tiếng em bé khóc, cô lầm rầm: “đồ
ăn hại”. Thế nhưng trong lòng cô lại rất thương con, cứ nghĩ đến Dịu Dịu là cô
muốn làm lại, tất cả. Nhưng cơ hội đâu cho cô?.
Cô phải bắt đầu từ đâu?
*
Đêm rằm, trăng chợt sáng từ đầu hôm, nhưng đám mây đâu
đó như đang kéo đến. Vầng trăng trên trời càng vào đêm càng kém sáng, là Tiên
nghe được từ một đôi tình nhân, khi qua đường với Tiên, trăng sáng, trăng mờ
hay không có trăng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Với cô, đời là vầng trăng
khổng lồ, bất tử khi cô kiếm được nhiều khách sộp. Có những đám trăng, sáng như
mắt gã say tình gặp ả tình say. Có những đám mây, hồng như môi cô nàng vừa mới
tận hưởng nụ hôn vụng dai. Và có cảm giác lâng lâng mơ hồ như vầng trăng rực
trên trời đêm trăng trên nền trời trăng hôm rằm.
Đêm tình mà không có tình, đối với Tiên là kịch. Vở bi
kịch lấy đi không ít nước mắt khán giả, không trừ cả kẻ chưa bao giờ biết nước
mắt có vị mặn như cô; lấy đi không ít phẫn nộ của khán giả, kể cả bậc tu hành
đã bão hòa với hỉ, nộ, ái, ố.
Kiếm tình chẳng ra, lại vài ba cuộc điện thoại nhăng
cuội, tổ nhức đầu.
Tiên xách xe đi.
- Quán bar New Star ngày cuối tuần mà lạnh khiếp!
Cô nghĩ, hay chăng ngày giữa tháng, ngày trăng nên lũ
đàn ông có vợ nào cũng bị vợ bắt ở nhà làm tay kĩ sư sửa máy cùn, mòn, rỉ, biết
đâu nhờ vậy mà có tay kĩ sư lại cải tiến được động cơ mới?. Bữa tiệc ngon đôi
khi từ những nguyên liệu đơn giản, cũ và quen thuộc kiếm ngay vườn, có thể lắm
chứ! Chẳng phải lũ thợ săn rất hiểu đặc tính của con mồi đó sao?. Tiên chẳng
biết được điều tót vời đó, vì tay kĩ sư nào đến với Tiên cũng chỉ là kẻ tham
lam. Chẳng ai thật lòng.
Tiên khinh miệt chúng. Bọn háu danh, háu sắc, háu đủ
thứ mà háu một cách vụng trộm nên đáng khinh. Cô lỡ hỏi tay chơi nào “yêu em không?”.
– “Có”. – “yêu nhiều không?”. – “Nhiều nhiều nhiều”. – “Bỏ vợ cưới em không?”.
- …
Đời mà, toàn là những thằng biết sống. Còn dám sống
thì, chết sạch. Đó là trong suy nghĩ của Tiên. Có chăng, do môi trường của
Tiên, ít có cơ hội gặp gỡ những người ngay thẳng, thanh sạch?.
*
“Ngay trước mặt em đây”. – Tiên trả lời lập lờ vậy khi
một vị khách hỏi “chứ hoàng tử đâu em?”, “em uống chung ly với ông được không?”
– Tiên hỏi người vừa bắt chuyện. Họ làm bạn, chung một ly cognac. Vị khách, cô
gọi “ông”, nhưng xưng “em” ngọt xớt. – Của em đây! – Ông đưa cho Tiên ly cognac
có hình hoa tuy líp màu nâu đậm sóng sánh, sau khi đã ủ ấm nó vài phút trong
tay mình. Cô thưởng thức hương rượu một cách điệu nghệ, bằng cách đưa lên miệng
nhoẻn như mời, như cám ơn ông. Rồi cô nhấp một ngụm, đủ để các ngó ngách trong
miệng được tưới đều vị thơm nồng cognac. – Rất đúng điệu, ông nói. - Như màu
mắt ông vậy. – Em nói đúng nhưng chưa đủ, phải là như màu mắt ông được ngắm
nhìn em! Rồi cô đưa ly rượu cho gã sau khi đã ủ ấm nó trong bàn tay nhỏ, trắng
muốt càng nổi bật bởi sơn móng màu đen, – Chúng ta không làm phí ly rượu ngon
chứ?. - Nếu có thì tại ông thôi-i-i! “Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa/
Vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi/ Đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời/ Khách
không ở lòng em cô độc quá”. Đang nửa nhớ nửa quên, gã đọc tiếp lời cô: “Đêm
nay rằm yến tiệc sáng trên trời/ Khách không ở lòng em cô độc quá”. Tiên lại
tiếp đọc, nhấn nhá: “Đêm – nay – rằm – yến tiệc sáng trên trời/ Khách không ở -
lòng – em – cô – độc – quá”. – Đáp lại vẻ mặt dại gái của gã trai già là cái
nhìn tình của Tiên. Cái nhìn mà gã trai
nào lỡ nhìn vào đó, cũng xin được chết một lần. Tiên có cách xưng hô nước đôi,
cô xưng “em”, gọi “ông”. Đó là cách để cô biến mình thành đối tượng của khách,
ưỡm ờ kiểu “em sẽ chiều nếu ông muốn”, nhưng cũng nói lên rằng “ông là ông em
vẫn cứ là em”…
“Chúng ta không làm phí ly rượu ngon chứ?” – Một lời
mời mọc, lại mời đúng kẻ đang khao khát. – Vậy còn chờ gì nữa.
Rời xa chốn ồn ào, náo nhiệt với tiếng nhạc ầm ĩ. Họ
đến nơi chỉ riêng hai người, say nhau.
Nhưng lão già không làm cô thỏa mãn. Cơn cuồng tình
dâng lên tột đỉnh trong mọi ngóc ngách của Tiên như xe mất phanh tuột dốc, càng
xuống dốc tốc độ càng nhanh mà lão thì như xe lên dốc, càng lên càng hụt hơi, đuối
sức, động cơ thì yếu-u-u.
-
Thêm nữa nào-o! –
Cô thúc dục gã nhưng gã chỉ có chừng đó.
-
Toi, - Tiên nói
giọng thất vọng.
Cô cần lắm sự sung mãn của tay trai trẻ dẻo dai. Lão
già chỉ chơi được vài chiêu cũ rích làm cô phát ngấy. Mặc lão hục hặc tí rồi
thở dốc rồi lụ khụ khéo phéc mơ tuya
quần hộp còn mùi đồ mới. Cô bỏ đi, - Phần của em đây, - Lão quẳng bóp màu bạc
của lão về phía cô sau khi rút vài thứ giấy tờ tùy thân cần thiết, vẫn chủ ý để
lại danh thiếp có dòng nổi bật District Manager Sale.
Cô không cúi xuống nhặt chiếc ví, mà dùng chân kẹp nó
lên.
Tiên ngó qua cái ví da khá đẹp rồi nhếch mép. Có lẽ
cái cười khinh miệt đó không chỉ vì dòng chữ khoe chức danh kia, mà vì trong
quán bar lão đã kể cho cô nghe về sự thành đạt của lão, lên đài này đài nọ, rằng
gã là nhân vật Người đương thời. Nhưng Tiên càng khinh rẻ vì mánh khóe của gã
cô thừa biết. Và cái mặt lão, với môi trên mỏng môi dưới dày trề như tố chủ
nhân nó là người ít tình cảm chân thành, lớn bản năng nhưng hàng đã quá hạn sử
dụng nên ế ẩm.
Nhìn đã biết cái mặt ấy chẳng “có giấy thông hành” vào
vườn tình ái rồi.
Tiên thấy tưng tức.
Cô ghê tởm lão, lão làm cô nhớ đến chiêu bài kiếm tiền
của gái lầu xanh thời phong kiến, kiểu chấm khăn mùi xoa gừng lên mắt để vờ vịt
câu khách. Nên với Tiên, lão cũng chỉ là thằng đĩ già. Nhưng là đĩ làm kinh tế,
khác với đĩ làm tiền ở chỗ, đĩ kinh tế thì cao tay hơn, còn cô, có lúc như lúc
này, cô chỉ cần sự thỏa mãn. Không tính toán. – Em có thể gọi anh bất cứ khi
nào em cần, - Cảm ơn ông, nhưng tôi luôn cần sự dẻo dai, - Tiên thay đổi cách
xưng hô, từ “em” sang “tôi”.
Tiên vụt đi, không liếc nhìn lão thêm chút nào như cô
vẫn thường làm với những tay chơi khác.
Nghĩa là sẽ chẳng có thêm cuộc vui vẻ nào giữa họ.
Nghĩa là giữa họ đã chấm hết.
Đêm vẫn trăng.
Cô cũng đang vào ngày căng tròn của tháng. Giờ căng
tròn của đêm. Ngọn lửa tình trong lòng thổi bùng lên, vẫn cháy đâu đó, từng
ngóc ngách. Cô đang cần sự bùng cháy, tột cùng đám lửa. Dù đám lửa đó có thiêu
trụi cô trong giây lát cô cũng muốn thổi nó lên. Cô nghĩ đến thằng Cu Chó – tên
nựng cô hay gọi tay chơi tuổi bậc em này. Nhưng giờ này hắn đang chơi hàng độc
với đám đàn anh ở nhà, cô biết. Bọn này chơi xì ke thì phải chích vào động mạch
dưới bẹn mới khoái. Vài ly cognac với cô chẳng nề hà gì, nhưng sao hôm nay cô
hừng hực như ma tình. Hay lão cáo đã thêm thuốc kích thích vào ly của cô. Cô
không quan tâm, chỉ quan tâm đến thằng Cu Chó, nó có đủ thứ mà cô đang cần,
ngay lúc này. Sự cứng cáp, sự dẻo dai, sự ấm nóng, đặc biệt gã là quốn từ điển
khẩu dâm làm cô sướng tới tận hoang tâm.
Cô ấn chuông cà – reng, cà – reng rúm lên.
Nhà thằng Cu Chó lúc Tiên tới yên tĩnh, cuộc vui với
nhóm đàn anh của gã có vẻ tàn sớm. – Vào đi, - Gã chỉ nghe cách bấm chuông liên
hồi là biết khách là ai, cần gì. – Chị làm với em hết chai này, muốn gì em cũng
chiều. – Chai champagne còn nửa ít, Tiên tu một mạch hết chai. Cô đổ nhào vào
gã “chị chỉ muốn thứ này thôi”. Tay Tiên đã mò mẫm ở nơi cô muốn. Gã bắt đầu
cảm nhận được sự chuyển động đặc biệt trong nhịp thở, trong nhịp tim đang loại
nhịp của cô phía trên ngực gã. Gã thả mình xuống chiếc sofa cho cô tiện. – Hôm
nay sao chị sung sức thế?. Uống nhầm ly của gái nhảy à, hay bị cha già nào
chơi?.
Cô vẫn
tìm kiếm điều cô muốn kiếm. Nó gần đến nỗi, cô cảm thấy như đã chiếm trọn điều
cô muốn, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô muốn sự trọn vẹn. Cô nhiệt tình đến nỗi,
thằng Chó bắt đầu tìm kiếm cô, từng ngóc ngách sâu thẳm mà cô không biết nó từ
đâu chạy đến. Cảm giác tan ra từng mảnh, vỡ vụn rồi chảy thành dòng như thác.
Cả hai điều tham lam, lúc này.
- Nói
em biết đi, sao nay bà chị hăng thế?. Hắn vừa hì hục vừa nói.
Cuộc vui đang bắt đầu mà, vội gì? – Đàn bà nào cũng
thế, họ thích nói chuyện sau cuộc yêu. Nhưng em là đàn ông, bọn đàn ông chúng
em lại thích nói chuyện trước cuộc yêu, sau đó chỉ ngủ thôi, bà chị xinh đẹp mà
em muốn ngấu nghiến của em ạ. Giờ là em chiều chị đấy nhé. Nhưng mà em không
đòi tiền bà chị đâu. – Tiên thấy cả vết kim tiêm còn đỏ phía bẹn Thằng Chó. Nó
nhắc Tiên phải cẩn thận. Nhưng lúc này rượu mạnh đã ngấm vào từng chân tơ kẽ
tóc trong người cô. Cô không thiết gì ngoài sự thỏa mãn. Cô lùng sục Thằng Chó
bằng mọi kĩ thuật gây tê không cần thuốc mà cô tự đúc kết được. Cô cũng lục lọi
mình bằng cách chiều nó hết mức. Cô bảo nó xài chiêu độc – khẩu dâm của nó đi.
Nhưng nó không nghe, nó bảo em thích từ từ cảm nhận cách chị chăm sóc em thế
này. Chị là bà chị tuyệt vời, chị chăm sóc con sâu nhỏ của em bằng tất cả những
tế bào và giác quan chị có thế này, nó phát tướng quá. Chị không nhầm nó nòi
Tây đấy chứ?.
Nó chỉ Tây với riêng chị thôi. Con bồ của em nó còn
chê “thiếu khiêu khích” đó. – Thiệt, là chị mày mới làm cho nó dũng mãnh được?
- Khoản này bà chị độc quyền. Lần nào với bà chị em cũng nhớ hết, style của chị
điệu nghệ lắm. – Một nghề cho chín còn hơn chín nghề cưng ơi-i! Từ khi biết lao động, chị chỉ làm mỗi nghề này thôi.
Nhiều đứa khác thì nó làm vài thứ khác cùng, như oder kiêm gái, như lễ tân kiêm
cave, còn chị chỉ làm gái thôi. Đội lốt làm gì cho mệt. Đâu phải là cáo đâu. –
Với lại thời nay cũng hiếm những cô bé cột khăn đỏ rồi phải không cưng!
- Mà bà chị sao lại chọn cái nghề này chi, cũng cực
nhục cực nhọc lắm chứ. – Thì biết vậy. Nhưng phận hồng nhan biết sao được. Hồi
17 lên giường với thằng bồ. Nó kêu con gái mà như chị thì sớm muộn gì cũng bị
cắm sừng. Rồi nó chuồn. Rồi dạt vào đây. Cù bất, cù bơ nhưng mà cũng nhờ tài lẻ
trên giường nên nhàn thân thế này.
- Em là em khoái cái cách dâng hiến của bà chị. Thích
đến là đến, biết tận hưởng lắm. Bà chị cóc cần tiền, mà chơi sang. Đã chiều là
chiều tới cùng. Em hỏi thật, bà chị không cần tiền tự mang của đi phát thế, em
là em cảm động lắm. Mà bà chị nói thật đi, bà chị cần tiền cho Dịu Dịu ạ. Đừng
nói cái giọng bà già bệnh cần tiền chữa bệnh.
-
Quên đi cưng.
Chiêu của mấy ả điếm đứng đường, chị xài qua rồi. Nhưng chẳng mồi chài được
thêm đồng nào, vì bọn mọi rợ mà chọn hàng kiểu đó thì chúng có chung khẩu hiệu
“đừng nghe đĩ kể chuyện”.
-
Thế vì gì?
-
Chẳng vì gì cả.
Vì chị chọn thế, được không cưng?.
-
Thế con gái Dịu
Dịu cũng là do chị chọn sao? - Đúng rồi. Là chị chọn, - Cô nói hết những điều
cô muốn nói.
Những điều mà ai cũng muốn biết nhưng chẳng dám hỏi,
sợ Tiên mủi lòng. Tiên tự thú, như bị hỏi cung dù thằng Chó chẳng hỏi. - Nhưng
chị mày đã chơi sai một nước cờ. Hồi mới vào thành phố, thằng Hà Trọc mê chị,
chị cũng mê nó. Cũng lúc đó thằng An Đỏ cũng mê chị, mà thằng An Đỏ thì ngon
hơn. Nhà hắn có thế. Lúc đó chị đã tính tới với thằng Trọc rồi, lại nhảy qua
Đỏ. Cái thai trong bụng của thằng Trọc chị đánh cho thằng Đỏ. Hắn cũng khờ, trẻ
măng à. Chị mới 19, hắn 20 chứ mấy. Đỏ cũng dẫn về nhà, giới thiệu gia đình.
Đòi cưới. Nhưng bà mẹ già đời tinh quá, nhận ra ngay chị là hạng gái gì, bị
phản đối kịch liệt. Bà cụ nói chờ xét nghiệm AND đứa bé, nếu dòng giống nhà bà
thì bà “có trách nhiệm” với cháu bà, chứ “rước cái thứ” như chị về nhà ấy thì
bà nhất quyết phản đối. Biết mình đi sai quân cờ, chị rút. Sinh con, chị gửi về
ngoại. Nó là bài toán của chị, nhưng là bài toán lắp sai công thức”. – Mẹ mà
không thương được nó, chẳng phải đời nó bất hạnh sao?. – Thôi quên đi. Tiên hục
hặc.
Tiên tự nhiên thả một tràng như kẻ tự thú vậy. Có lẽ,
Tiên cũng cảm thấy tội nghiệp đứa con. Nó nào có tội gì mà nhận sự ghẻ lạnh của
mẹ nó. Tâm lý khuyết tật đang điều khiển Tiên. Tận sâu trong tâm khảm mình, dù
cố chối bỏ thì đó cũng là tâm lý của người mẹ đang có một đứa con. Anh chàng
Raxcônhicop trong tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt” chẳng phải tự đến đồn cảnh
sát vì tự nghĩ họ hẹn anh đến hỏi chuyện. Nhưng chẳng có ai hẹn anh ta cả đó
sao. Ám ảnh tội lỗi. Thằng Chó nói tiếp, giọng đểu cáng:
-
Thế sao, chị
không dùng nó làm cần câu thêm chút ít của những tay mủi lòng à.
-
Không bao giờ.
Hôm đó Tiên về, dọc đường bị té xe. Đúng hơn là cô tự
húc vào xe người ta. Cô bị sướt da chảy máu ở củi chỏ vì té tì gối và tay. Gọi
cô bạn đến bóp vai cho, cô bạn la cho Mặc áo ngắn quần ngắn chi cho lắm vào,
mặc áo dài quần dài có phải cú té đó chẳng đến nỗi sớt da, trầy thịt thế này.
“Thế này mà kêu
không bị sao. Băng keo cá nhân, cồn ở đâu?”. – Tao mà làm gì có mấy thứ đó. Nhà
tao chỉ có bao cao su thôi. Chỉ thứ đó mới đảm bảo được tính mạng cho tao. Chứ
băng keo cá nhân hay ô xi già, cồn 90 độ gì đó chẳng cần. – Mày á, vừa phải
thôi. Cái gì cũng có giới hạn. – Nói rồi cô bạn lục túi xách, cố tìm chút dầu
nóng nhưng vô vọng.
Có tiếng chuông điện thoại “Bà Già”, - Mẹ mày gọi này,
đã bảo bao nhiêu lần rồi, mẹ thì gọi mẹ, đừng có gọi với lưu tên Bà Già như
thế, bất hiếu đéo chịu được. Tiên tắt máy cái rụp. Cô bạn thấy vậy dật phắt cái
điện thoại của cô, ấn gọi lại “Con ạ, mẹ đi ngủ mà cứ trằn trọc mãi. Con khỏe
chứ. Mẹ lo quá”. Tiếng mẹ Tiên thủ thỉ như muốn khóc trong máy làm cô bạn giật
mình. Cố động viên bà mẹ Tiên mấy câu rồi cô bạn bỏ về. Đến cô bạn thân nhất
cũng đã không chấp nhận được cách mà Tiên đang lạm dụng sự tự do của mình.
- Đồ điên, - Tiên xé toạc vết băng bông cô bạn mới
băng cho, vứt chỏng dưới nền nhà. Lát cô đi lấy nước uống dẫm phải, lại chửi
đổng “cái quái gì thế này. Định dăng bẫy ạ. Đồ con rệp”.
Rồi cô xách xe đi.
Mặc kệ gió vẫn rú từng đợt.
Tiên vẫn đến Bar ruột.
Nhưng cô không chiều cái giống đực bẩn thỉu nào.
Rồi cô về. Đêm đó Tiên mơ
về một trận tai nạn khủng khiếp, khiến cô thậm chí không còn cơ hội nào nữa.
Tiên chỉ còn đủ sức lực và thì giờ để nói vài lời cuối cùng. Cô động đậy cái
tay phải, nó đã nằm yên đó ba ngày. Mắt cô hoang dại như vẫn bàng hoàng bới cú
húc xe. Môi cô mấp máy “con gái… mẹ…”. Chắc mọi người sẽ biết rằng sau từ mẹ
kia là từ yêu hoặc thương, “thương con”, mẹ thương con”. Nhưng cô không đủ sức
lực và thì giờ. May quá, chỉ là một giấc mơ. Cô tỉnh dậy sởn da gà, mồ hôi ướt
đẫm phía thái dương. Cô nghĩ ngay đến chai nước mát trong tủ lạnh. Tỉnh rồi,
chỉ mới 2h sáng. Tiên lại xách xe đi. Cô đi một lúc thì trời đổ mưa. Tiếng xối
xả rơi lộp bột trên mái nhà. Những đêm mưa như thế mà ế ẩm nằm nhà, có khi để
vơi nỗi buồn Tiên cho không người ta, mời người ta ấy chứ.
Đêm đó lại là đêm tình.
Nhưng tình nhân thì không còn, tình người thì oái oăm, oái oăm thay cho cô khi
ai cũng ái ngại cái nghề của cô. Oái oăm thay khi ai cũng sợ ngôn ngữ và giọng
điệu của dân giang hồ. Oái oăm thay, Tiên chỉ vậy, có sao nói vậy, nghĩ sao nói
vậy.
Từ nhỏ, Tiên đã quen với
ngôn ngữ như thế, mẹ cô, hôm nào mà khách nợ tiền còn đạp vào mặt hắn “chết này
chết này… muốn chơi không này, đồ ăn quỵt này”. Bà ta vừa đay vừa nghiến vừa
kêu đàn em đến “xử đẹp”, bắt tay chơi không biết luật chơi đó phải kí giấy nợ,
con số gấp đôi số tiền lẽ ra hắn phải trả.
Lớn lên, Tiên rút ra cho
mình bài học thực dụng. Bài học mà không phải gái nào cũng có kinh nghiệm như
cô. Bài học đến những tay chơi còn khen: “khiếp, em Tiên chuyên nghiệp thế”,
khi cô đòi tiền trước, ngã giá xong rồi mới chịu đi khách. Khách mà kì kèo Tiên
dếch mắt, đôi mắt dài, to, long lanh làn mi cong vút khắp người khách, từ trên
xuống dưới vừa dè môi, vừa cười cười nói: “đừng ham hàng khuyến mãi. Nhất là
hàng miễn phí thì không có giá trị đâu. Tiền nào của nấy”.
Chục phút sau cô đã đỗ
xịch chiếc xe tay côn trước đèn sáng ảo mờ, pha màu xanh đỏ của New star.
Nhìn Tiên cố tình cúi cúi
xuống cố buộc lại dây giày kiểu bốt dù nó không hề lỏng để lộ phía cổ áo vừa đủ
rộng cho vị khách thấy vẻ nõn nà mê ly của khe ngực lại vừa lộ rõ hơn cặp mông
tròn… vị khách có vẻ hài lòng. – “Em thì khỏi lo về chất lượng hàng họ rồi. Chỉ
băn khoăn thái độ phục vụ thôi”. – Anh yên tâm, tới bến là được chứ gì? Cho
chết mẹ giấc mơ. – Em nói gì thế?. – Không, Tiên vờ.
Anh ta, để gây ấn tượng
với cô đã nói: “Nàng, có phải nàng là hiện thân của quỷ dữ? Ngăn chặn ta đến
với thiên đường và nàng mang trong mình mọi nguồn gốc tội lỗi. Nàng có phải là
điều xấu xa? Người mang vẻ đẹp dâm dãng của gái ăn sương lại mang điều gì đó
đẹp đẽ của cả nhân loại này. Ôi cầu xin đức mẹ cho con dù chỉ một lần được bén
gót vào khu vườn của em”.
Nàng cũng không vừa, “ông
đừng tưởng em khờ nhé. Em còn biết ý đồ thay từ cuối cùng. Không phải là Em mà
là Esmeralda. Là …cho con dù chỉ một lần được bén gót vào khu vườn của
Esmeralda”. Em không chỉ đã đọc Nhà thờ đức bà Pari mà còn xem nhạc kịch Notre
– Dame de Paris hàng chục lần đến thuộc lời kịch, dù vở nhạc kịch kéo dài cả
gần hai giờ đồng hồ.
-
Vậy sao, tại
sao?.
-
Vì em tìm thấy
một phần bản thân mình trong nhân vật Esemeralda.
-
Anh tưởng là để
em học cách quyến rũ của cô ả chứ?.
-
Cái đó là bản
năng của em, không cần phải học vẫn quyến rũ chết người. Có gã kính cận đầu hói
còn kêu em là Magaret, nhưng em bảo em làm sao mà sánh với nàng Hoa Trà đó
được. Cô ta vì yêu mà hy sinh cho người mình yêu. Còn em thì… đến con gái em
đứt ruột đẻ ra em còn bỏ mặc huống hồ…
*
Một đêm mưa. Lại một đêm mưa, nhưng không phải trời
mưa, mà là mưa tình. Mưa của thiên nhiên, đất trời mùa khô thì mát, tươi tốt
cho cỏ cây, còn mưa tình thì chỉ để lại những vũng sầu trong lòng kẻ cố mót
tình khi mùa tình đã cạn. Tiên hết mình với khách. Hết mình uống. Hết mình cười
nói. Hết mình say. Dường như cô đang bạo hành chính mình bằng chất men có cồn,
bằng sự khiêu khích và thôi thúc và bằng bản năng.
Người kể chợt nhớ đến vụ bạo hành gia đình nọ. Người
chồng vũ phu cùng làng của người kể chuyện đánh vợ như cơm bữa. Nấu cơm muộn,
đánh. Ngủ dậy trễ, đánh. Đi chợ về muộn, đánh. Cuối cùng bà vợ gã đàn ông vũ
phu này bị té vào đầu xe car. Chết. Cái áp lực tinh thần. Đây không phải là vụ
tai nạn, mà là ép người ta đến chết. Là bức tử.
*
Người đàn ông của cuộc đời cô xuất hiện, bỗng cô quay
cuồng như từng mất ngủ vì tình đầu. Rồi cô nhận lời cầu hôn của Nhân. Anh ta
trong sạch như chính cái tên đẹp đẽ của anh ta. Tiên đồng ý, cảm thấy mặt trời
tỏa sáng trên đầu cô, dù đang là ban đêm. Ngày mưa cô cũng cảm thấy ánh nắng
chiếu sáng trên tóc mình. Nhưng cô có những đêm ngủ mơ. Có khi thì.. Gần đó cô
mơ, đóm nhang cô thắp trên bàn thờ gia tiên nhà anh, không cháy. Nó đỏ đầu rồi
tắt lịm. Anh thắp lại lần hai cho nó cháy nhưng cũng tương tự như vậy. Cô dự
cảm một kết cục buồn, và cô lùi bước.
-
Còn con của em?.
-
Nó có duyên mới
thành mẹ con với em. Anh có duyên làm chồng em thì cũng có duyên làm cha nó
vậy. Anh không được sinh ra nó nhưng được làm chỗ dựa cho nó cũng là hạnh phúc
vậy.
-
Anh sẽ thương nó
chứ? Anh sẽ không chê trách em, không vặn hỏi em chứ?
-
Không. Chỉ cần từ
nay. Em tin tưởng anh. Và anh tin tưởng em là đủ.
Tưởng là trời còn thương Tiên, nhưng không. Nhân, cái
tên đẹp ấy cũng là tay ma cô thời hiện đại thôi. Hắn đã có vợ. Vợ hắn đã đánh
hơi được tình địch và kéo cả đám đàn em đến dằn mặt Tiên một bữa ra trò. Tiên
đem cả tính lì lợm ra mà thách thức với “đám cặn thối” (theo lời cô) ấy.
*
Đập chết nó đi, đập chết không nó cắn. Tiếng la, tiếng
người hét toáng “gậy đâu”, “gãy rồi”, và tiếng con chó dại chạy lủi, loảng
choảng ngả bên này rồi nghiêng bên khác. Nhưng mà nó vẫn lủi nhanh, gầm gừ. Như
thách thức bất cứ kẻ nào. Tiếng rủa ăng ẳng. Nó lủi vào trong bụi rậm. Rồi lại
bò ra, lè lưỡi chân lê lảo đảo. Nước bọt trắng nhỏ ra từ miệng nó. Lưỡi nó thò
ra thụt vào. Mắt nó đờ dại, nửa nhắm nửa mở khi thì trợn trừng trắng toát. Mùa
lông bạc, xù lên, cứng cáp như lông heo. Đôi mắt lờ đờ.
Có người xem Tiên như con chó dại. Không ai dám đụng
vào vì sợ nó cắn. Chỉ có dùng vũ lực chứ không có lý lẽ nào khuyên can được.
Cuộc đốp chát với những người ngoa ngoắt nhất khu phố. Rồi không ai đối thoại
với cô nữa. Cô độc thoại. Vẫn là những lời ngoa ngoắt có khi cay nghiệt hơn.
Đêm đó,
Tiên đến quán bar ruột. Một khuôn mặt đỏ chót son, phấn màu nude lớp dày nhưng
vẫn không che được vết bầm trên má được bao nhiêu. Chưa bao giờ Tiên khóc kể từ
khi tự chọn lối sống cho mình, nhưng Bar Star đêm đó cô khóc. Không phải bởi cô
say, mà vì cô tỉnh. Tiếng nhạc sống chìm xuống. Lời “Tình kĩ nữ” cất lên từ
giọng hát như khóc, của một vị trai như rót vào tai cô. Tình thương, có chăng.
Sự thật lòng có chăng. Tình yêu, có chăng?. Cô tự hỏi gã đang hát có đang
thương thân phận như cô không, sao lời hát xa xót chạng lòng đến thế. Rồi cô tự
nhếch môi, núc cạn ly rượu mạnh trên tay, trong đầu cô như nghĩ: “mình đã tử tế
với đời được ngày nào đâu, mà đòi…”.
Cô lao
ra phía cửa, riết côn. Tiếng động cơ gầm gừ. Trời miền nam mùa khô, khô không
khốc mà dường như có sấm. Gió bão hãi hùng, tận đáy lòng cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét