Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

TÚI ÁO CỦA NGOẠI



                                        TÚI ÁO CỦA NGOẠI
          Có những cung đường gợi kỉ niệm. Có những hình ảnh đời thường gợi kí ức. Đoạn đường quanh co ôm cua nhiều khúc quanh quanh văn miếu Trấn Biên, nơi những cung đường vòng vo nhất thành phố Biên Hòa. Tôi nhìn thấy bà già bán rau. Bà ngồi bên đường. Gần chỗ quẹo phải để rời đường Huỳnh Văn Nghệ, lên khu văn miếu và vòng vo hàng chục góc lượn để ra đường chính.
          Bà mẹ già với túi áo rộng. Trong đó đựng những đồng tiền lẻ bán rau. Gia tài của bà mẹ là rau, những bó rau vườn có lá sâu, lá quăn, có thân nhỏ chứ không xanh mướt như rau chợ, chỉ cần để sáng tới chiều là nhũn, là thối vì nguời trồng bón quá nhiều đạm.
          Tôi uống nước mía bên cạnh chỗ bà mẹ bán rau. Tôi thấy được túi áo của bà mẹ. Một chú bé từ xa chạy đến, vẫn bộ đồ đồng phục có mang khăn quàng đỏ. Nó kêu Ngoại Ngoại. Ngoại cho con 10 ngàn ăn hàng. Tôi thấy nó chạy mạch vào tiệm game online gần đó. Tôi nói với bà già, “hôm sau ngoại mua bánh trái gì cho cháu thì mua. Đừng cho nó tiền. Nó hư đấy. Nó đang chơi trò chơi, có thể có trò chơi bạo lực bên kia đường”. Bà mẹ già nhìn tôi, bảo “Nó ngoan lắm”.
          Bà già khiến tôi nhớ ngoại mình. Ngoại tôi đã mất gần 3 năm. Ngoại chỉ có tôi là cháu nên ngoại thương tôi nhiều. Ngoại có cái áo như áo bà ba, có túi phía dưới vạt trước của áo.
          Chiếc túi đó, với tôi nó như chiếc bảo bối của Đô Rê Mon, con mèo máy thông minh trong bộ truyện tranh cùng tên.
          Những hôm tôi đi học về bụng đói, tôi ghé ngoại. Ngoại có bánh thì cho bánh. Cơm có thức ăn thì ngoại nấu sớm để tôi ăn đỡ chén đỡ đói. Ngoại biết kiểu gì tôi về thì mẹ tôi cũng chưa về. Tôi sẽ đói. Tất nhiên, tôi ăn xong ngoại sẽ bảo tôi đi về để phụ mẹ quét nhà, nhặt rau gì đó.
          Có hôm, ngoại không có kẹo, không có bánh, cơm cũng chẳng có thức ăn thì ngoại sờ sờ tay trong túi áo. Chiếc áo thường là áo hoa, túi không có khoá, không có nút bấm mà được khóa lại bởi cái kim găm. Ngoại cho tôi 2 ngàn mua kẹo. Khi thì tôi mua kem.
          Nhiều lần ghé ngoại. Ngoại không có quà cũng chẳng có tiền. Ngoại cầm cây sào đưa tôi ra vườn. Cạnh vườn ngoại là vườn bà già mù ở một mình có cây quế. Người già có cây quế trong vườn bị điếc. Ngoại xin quế. Nhiều lần không được cho, nên nhè lúc bà già mù không ngồi ở gốc cây quế. Ngoại đưa sào té cho tôi một nhánh quế nhỏ xíu. Tôi đếm được khi thì 3, khi may mắn hơn thì tôi được 4, 5 lá quế. Tôi nhấm nháp những lá quế đó trong những lúc học bài học làm rau lợn.
          Khi tôi lớn, nhiều lần xin tiền đóng quỹ lớp hoạch nạp tiền mà mẹ chưa có sẵn, cô giáo lại giục không đóng sẽ đuổi học, tôi đành xin ngoại. Ngoại chưa bao giờ từ chối, tôi biết, có lúc ngoại cũng phải đi vay.
          Tôi càng lớn, ngoại càng già. Mắt ngoại kèm nhèm. Hôm đó, tôi xin ngoại tiền đi leo núi cùng các bạn. Hồi tôi còn học, cứ hè đám học trò lại rủ nhau leo núi đá. Vào hang. Lửa được thắp bởi vành xe đốt. Càng vào trong càng ít ô xi nên có khi bánh xe tắt lửa. Chiếc đèn pin dự phòng được sử dụng. Nhiều lần đèn hết pin. Nhóm bạn níu áo nhau bò ra. Sợ muốn chết. Có đứa thương nhau, có dịp cầm tay. Nhớ lại thích cảm giác sởn gai ốc như thế. Tôi xin ngoại 10 ngàn đi chơi. Ngoại lại lần tay vào túi áo. Ngoại nắn nắn. Ngoại bảo hết tiền. Tôi biết ngoại còn có việc cần xài tiền. Tôi lại nhớ đến hang đá, thèm cảm giác gai người lành lạnh khi vào trong. Tôi năn nỉ ngoại. Ngoại cho.
-          Đây, 10 ngàn ngoại định đi mua cái nồi cơm. Chứ nồi nấu cơm thủng kim rồi. Nấu nước cứ chảy xuống bếp, cháy xèo xèo.
Nói rồi ngoại đưa tay xuống túi, ngoại mở cái kim khâu. Ngoại lật lập xấp tiền có nhiều tờ nhiều mệnh giá. Ngoại đưa cho tôi tờ 50 ngàn, kêu cho tôi 10 ngàn. Tôi biết là tờ 50 ngàn nhưng vẫn im lặng. Vì tôi nghĩ đến những món đồ tôi còn muốn mà chưa bao giờ có.
Chục năm sau tôi luôn mang trong mình cảm giác có lỗi với ngoại.
Khi tôi đi làm, tôi cũng chưa bù đắp được gì cho ngoại thì một tối, tôi hay tin ngoại mất. Những giọt nước mắt không rơi được trên má tôi. Dù trong lòng tôi nặng trịch.
Hàng năm, đến ngày giỗ ngoại, mẹ tôi cũng phải gọi điện nhắc. Có lẽ tôi mãi là đứa cháu chỉ biết nhận. Tôi vẫn nhớ câu nói của ngoại “học mà đi ngành”. Tôi đã làm được điều đó. Chắc ngoại vui về tôi vì điều đó. Chắc ngoại chẳng trách khi tôi chưa báo hiếu được gì cho ngoại. Chắc ngoại sẽ không giận khi biết, tôi ở đâu cũng luôn giữ lòng trung thực, không cố tình lầm lẫn 10 ngàn với 50 ngàn bao giờ nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...