VUI BUỒN
CHUYỆN DẠY HỌC
Khi học trò ngồi im, lắng nghe bài
giảng của cô giáo một cách say sưa. Thật vui vì cảnh đó. Có học trò mắt chữ A
miệng chữ Ô, ngồi chăm chú như muốn nuốt từng lời, ghi nhớ từng cử chỉ. Điều
đặc biệt là bài nào em cũng tập trung. Nhưng bên cạnh đó, những học trò đi học
không vì mục tiêu học tập. Không vì niềm vui sáng tạo, không vì được gặp bạn
bè, thầy cô mà vì gia đình bắt. Thế nên, mỗi giờ học, không làm việc riêng thì
em nói chuyện, không nói leo thì em nhìn bâng quơ ra ngoài. Thật khó khi những
lần bài giảng đang háo hức, bỗng vang lên một tiếng cười đâu đó dưới lớp. Cả
lớp đổ dồn về phía âm thanh, thế là bài học bị đứt đoạn.
Niềm vui vì học trò ngoan, chăm học
là thường; còn một niềm vui khác, cảm giác tuyệt vời hơn cả khi học trò giỏi
ham học. Đó là khi học trò yếu, lưu ban, học trò chưa bao giờ xem việc đến
trường là để học tập. Khi các em thích thú một câu hỏi, ngồi nói leo điều đó…
Những lúc như vậy, tôi không la các em tội nói leo. Mà khuyến khích các em nói
lên suy nghĩ của mình. Thường em chỉ nói một ý, đôi khi vài từ. Khó khăn để các
em diễn đạt trọn vẹn một ý kiến của mình. Sự khuyến khích, gợi mở của giáo
viên, lúc đó rất quan trọng. Tùy vào thái độ của giáo viên mà em đó sẽ nói
tiếp, nói hết ý kiến của mình trước lớp. Hoặc trở thành một học sinh nói leo
trong giờ học. Học sinh yếu của tôi thường được tôi ưu ái hơn, trong việc chỉ
bảo, trong việc chấm điểm, cả trong lớp học. Tôi luôn cố tạo tâm lý nhẹ nhàng,
thoải mái trong việc học cho các em, cả khi hỏi bài cũ. Với bài cũ, tôi yêu cầu
các em tự chọn nội dung mình yêu thích để trình bày, tất nhiên có giới hạn phạm
vi.
Tôi tránh những điểm xấu cho học sinh
yếu. Bằng cách hỏi những câu hỏi thực tế.
Với học trò, tùy từng đối tượng mà
mục tiêu dạy của tôi cũng khác. Với học trò giỏi, tôi sẽ ra thêm bài tập về
nhà. Học trò giỏi với tôi, là người có khả năng tự học. Tự đặt ra những vấn đề
và giải quyết nó. Vướng mắc chỗ nào thì hỏi chỗ đó. Đó là tố chất của người
giỏi.
Ngược lại, học trò yếu yêu cầu của
tôi sẽ khác đi. Với các em, đôi khi việc nhớ nội dung bài học đã khó, áp dụng
được nó càng khó hơn. Có những trường hợp học sinh kém. Học đến nửa học kì, gọi
lên bảng trả bài cũ hỏi “Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ Vội Vàng của nhà thơ
Xuân Diệu, em gãi đầu gãi tai rồi trả lời “không thuộc”. Lúc đó, tôi sẽ nhìn em
với ánh mắt vừa trách, vừa buồn. Kiên trì hỏi tiếp “chọn một tác phẩm thơ từ
đầu năm tới giờ và đọc thuộc lòng”. Chờ mãi không thấy em có ý kiến gì. Hỏi dồn
thì em chỉ lắc đầu.
Lúc đó, tôi đã hỏi em câu hỏi mà có
thể, cả đời đi học của tất cả các em, chưa cô giáo nào hỏi bài cũ hỏi như vậy
“Nói về một sở thích của em”.
Tất nhiên, em sẽ nói rất hào hứng nói
về thú vui thích bóng đá của mình, rất
hùng hồn, thuyết phục. Khi đó, tôi sẽ dễ dàng phê bình em cái tật chưa chịu khó
học bài. Rồi khuyến khích em, nếu em cũng yêu môn học như yêu bóng đá, thì cô
tin, em sẽ giỏi nó như giỏi bóng đá thôi. Tôi còn nhắn nhủ em, cũng là nhắn nhủ
với cả lớp: việc học cũng như việc nhìn vào gương. Nếu ta cười với nó, nó sẽ
cười lại. Nếu các em dành thời gian để học môn học, ở nhà chuẩn bị bài mới, xem
bài cũ, nghe giảng và hỏi những chỗ chưa hiểu, tôi tin các em sẽ học giỏi.
Tôi rất kị những điểm xấu trong môn
học. Văn học, với tôi không chỉ là kiến thức, mà còn là nhân cách. Hỏi bài cũ
rồi chấm các em điểm 1 khi các em không học bài, mà lý do có thể lỗi ở tại cách
giảng của mình chưa quốn hút, sẽ làm tổn thương tâm hồn non trẻ của học sinh.
Nên tôi thường hỏi mở để tránh chấm điểm yếu kém cho các em. Nhưng tôi lại gặp
phải những tình huống khác.
Một lần, đồng nghiệp của tôi nhắc
khéo tôi: “Học sinh nói, kiểm tra bài cũ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ
em hỏi học sinh nói về thần tượng của nó hả”.Tôi bảo “phải”. Rồi đồng nghiệp
nói rằng “như thế là không được. Mở rộng phải liên quan đến nội dung bài học.
Học sinh nó bảo, nó không trả lời câu hỏi của em vì câu hỏi chẳng liên quan gì
đến bài học”. Tôi chỉ biết, quan điểm dạy học của tôi khác. Tôi phải làm sao đó
để học trò đừng im lặng nhận điểm 1. Chỉ cần các em nói được điều gì đó có ý nghĩa
cũng quý lắm rồi.
Đôi khi, học sinh lớp cũ hỏi: “cô còn
nhớ tên em không?”. Thật sự không nhớ, nhờ em nhắc lại tôi mới nhớ em. Lần sau
gặp em, tất nhiên em chào tôi sẽ chào lại, chào cả tên em để khỏi quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét