Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

TÌNH NHƯ TIA NẮNG


NHƯ TIA NẮNG

“Ấm áp, mong manh như tia nắng. Đó là tình học trò. Tôi đã trải qua một cuộc  tình như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại những kỉ niệm, có những kí ức bị thời gian xóa nhòa, cũng có những kỉ niệm ngọt ngào như thế - như tia nắng đầu hạ mơn man, ngọt ngào và vương vấn, trở thành một góc trong lòng ta. Như tia nắng, đó là tình học trò. Như tia nắng, đó là nụ hôn đầu đời. Và như tia nắng, đó là kí ức… ”. Thanh viết như vậy trong sổ tay nhật kí của cô, cuốn sổ tay hồi học sinh, đã gần mười năm qua Thanh còn giữ và luôn mang theo mình. Từ trường phổ thông cô mang vào trường đại học; từ trường đại học cô lại mang theo về quê và mang cùng khi cô vào miền nam làm việc. Trong một dòng tâm trạng khác cô lại viết: “Như tia nắng, mong manh, rực rỡ đó là những cánh hoa phượng đỏ. Dưới nền trời mây xanh mây trắng, ánh hoàng hôn đổ bóng, dãy phượng đỏ ngợp một góc sân trường. Màu phượng đỏ như màu chia li. Màu của những chia phôi… trong lưu bút học trò có niềm đau li biệt; màu phượng để tan tác, chia lìa, có khi tạm biệt là vĩnh biệt”…

Cô từng có một mối tình thời học sinh như tia nắng ấy. Ngày đó, cô có nhiều người săn đón, rồi cô gái lớp chuyên văn là Thanh và chàng trai chuyên Toán là Tú thành một cặp. Hai người phải lòng nhau trong môt chuyến công ích Đoàn Thanh niên tình nguyện. Mùa gặt, cái nắng tháng năm miền tây Nghệ An, xứ gió Lào ấy gieo vào cánh đồng một màu vàng hoe. Cái nắng đầu hạ miền trung rát bỏng cả cánh đồng, mới chín giờ sáng mà lũ cào cào trên đồng đã vỗ cánh en ét, đạp chân chí chách bay hết khỏi cánh đồng lúa óng vàng vào trú ngụ trên những rặng bờ rào tre. Cánh đồng chi chít người nông dân tơi áo và lũ học trò mang màu xanh tình nguyện trang phục của Đoàn. Lúc này, trên cánh đồng trải vàng nắng hạ, những thửa ruộng dọc ngang đã san xong, từng lớp lúa, lớp rạ chồng nhau nằm gọn trên đồng; người thì uống nước, người thì đưa tay áo quệt mồ hôi, người khác hò câu ví dặm: “Phụ tử tình thâm công thầy rồi nghĩa mẹ/ Đừng tiếng tăm chi nặng lời/ Đừng cả tiếng dài hơi/ Nói mẹ cha sao nên/ Cãi mẹ thầy sao phải”, rồi: “Con ở gần thầy mẹ/ Phải xây đắp vun trồng/ Khi vợ dại thì có chồng/ Phải vào ra thăm viếng/ Phải đi về thăm viếng”…; người đàn bà hát điệu ví dặm xứ núi Hồng sông Lam ấy, người đàn ông ruộng trên cũng hò theo: “Chơ… ơ… hò… trước bạn nói bạn thương/ Cau tui dành để trên buồng/ Trầu tui dành để ngoài nương/ Lợn vỗ cám trong chuồng/ Tiền buộc chạc trong rương/ Chọng đục sẵn trong buồng”… Lúc đó, mọi người đồng trên ruộng dưới ai cũng ngóng cổ nghe hò, ví dặm quen thuộc của quê mình. Thanh đưa tay quệt những giọt mồ hôi cay cay nơi cuối khóe mắt, rồi góp vui bằng cách nối lời hò của bà con bằng giọng người lớn cao vút, trong veo: “(Ơ… chứ) Trăm năm đá nát vàng phai/ Đốt chùa không tội bằng sai lời nguyền (này), Tú cũng không chịu lép vế: “Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây/ Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình”. Được thời cơ, tiện bạo dạn Tú nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Thanh, dù Tú đã để ý đến cô từ trước, từ hồi chung nhóm câu lạc bộ Anh Văn, nhưng Thanh đến giờ cô mới biết tình ý của tên lớp trưởng kiêm bí thư lớp Toán:

- Đây, khăn giấy, tớ hay để những tờ khăn giấy trong túi như vậy vì tớ nghĩ có lúc sẽ cần đến nó.

- Nhưng tớ không có tờ nào trả cậu đâu he, trong túi tớ cũng không có nốt.

- Không đòi đâu. Nam tử nghĩa hiệp mà.

- Hì, nghĩa hiệp là có chiến công, có việc bé tí như đô la trong cái ví đại gia thế này mà cũng đòi nghĩa với chả hiệp.

- Ừ thì… tiểu nghĩa hiệp vậy. Tớ đâu dám nhận mình là đại nghĩa hiệp đâu chứ. Còn không cảm ơn?.

- Ừ thì cảm… à mà khỏi, đây, trả cậu Tiểu nghĩa hiệp, tớ đã lau xong.

- Chơi tớ à…. Lần sau đừng hòng.

- Còn có lần sau. Đồ… tiểu tử thối.

Từ buổi gặt đó, mỗi lần gặp nhau trong cuộc họp bí thư lớp tại văn phòng trường, Thanh hay chào Tú bằng cái tên Tiểu nghĩa hiệp. Dù không thích nhưng Tú vẫn thấy mình may mắn, thì ra cơ hội để làm bạn với “mỹ nhân chuyên văn” là do mình tạo ra, chứ không phải “duyên trời” như mấy tên .. lớp nó hay nói. Mỗi lúc chung đường về lớp hay cùng chung đường đi họp trên trường, Tú lại chờ Thanh, có lúc cố ý hay vờ như vô tình: “lần sau có chào tớ thì làm ơn gọi tên tớ hoặc Đ…ạ…i… nghĩa hiệp được chứ!”. “Ok, nếu cậu dám”… Thanh đang nói vậy như thách thức, như một điều kiện mà các cô gái hay đưa ra để nhận lời đề nghị nào đó từ phe kia. Nhưng ngay lúc này, trên sân trường ấy, dưới cây phượng rực rỡ sắc đỏ ngợp như nắng này, cô không nghĩ ra điều kiện nào cho hắn phải “nể” cả: “Nếu… nếu cậu hái được cho tớ nhành phượng đỏ thắm cao nhất kia”. Tú vẫn biết, trên lầu văn phòng, thầy hiệu trưởng vẫn hay thường đứng đó, theo dõi giờ chào cờ những phút cuối, thầy còn dõi theo các lớp cho đến khi trên sân trường từng nhóm học sinh cuối cùng đã vào lớp. Nếu thầy hiệu trưởng bắt được nó bẻ hoa phượng… Tú rùng mình, nhưng cứ nghĩ được chiều lòng “nàng Kiều” của lớp Văn, chao ôi, ngực Tú như có lửa cháy, thoăn thoắt, Tú nhảy phóc lên nhánh ba cây phượng già, thêm mấy bước đã lên đến đỉnh cây phượng, nơi có nhành phượng đỏ thắm. Rắc, thế là cành phượng nằm gọn trong tay tên lớp trưởng lớp chuyên Toán, lát lại nằm trong tay tên bí thư lớp Văn. Cành phượng thắm suýt làm mất danh dự tên lớp trưởng mẫu mực, may cho Tú, các thầy cô, bảo vệ không ai nhìn thấy.

Lên lớp, mặc cho các thành viên của lớp ngạc nhiên trước con mắt thèm thuồng nhành phượng, nhất là những con ngài ba màu trắng, đỏ, vàng… thì cô bí thư vẫn hiên ngang bước xuống chỗ ngồi với cành phượng trên tay: “Không bị hạ bậc thi đua của lớp mình đâu. Tớ nhặt được đó. Tên nào đó đã thực hiện phi vụ “làm ăn” này thất bại, kẻ thu được chiến lợi phẩm là… tớ”.

Hôm sau, trên sân trường:

- Sao không chào tớ là Đại nghĩa hiệp đi.

- Hành động của cậu mà đại nghĩa hiệp thì tớ là đại đại quân tử luôn đó.

- Hả, định nuốt lời?.

- Thử hỏi cậu bẻ nhành phượng rồi mà tớ không cầm, cậu có dám dũng cảm cầm lên lớp không. Tớ nghĩ tớ đã cứu cậu đấy, may không chức lớp trưởng của cậu đi đứt bởi thói ngông nghênh. Đồ Dế Mèn chưa lột xác.

- Nhưng cậu đã hứa…

- Đó là lời tớ nói, hãy nhìn việc tớ làm.

Hai người lại gặp nhau, chào nhau như cũ. Thanh vẫn chào Tú là Tiểu nghĩa hiệp, ức lắm nhưng chưa có lí lẽ gì để chuyển bại thành thắng. Cho đến hôm cuối kì:

- Kì thi này mình muốn…

- Được thay đổi tên gọi chứ gì.

- Đúng.

- Thế thì hãy dành điểm mười.

- Điểm mười?.

- Nhưng…

- Không có ngoại lệ.

- Trời có thương tôi không đây.

- Ở cậu ấy, không có vận may mà là khả năng. Không tự tin thì thôi. Đồ nhát như như thỏ.

- Thôi được, tớ hứa. Điểm mười học sinh giỏi và cậu… là bạn gái tớ.

- Cứ làm được đi đã.

Hai tuần sau kì thi học sinh giỏi tỉnh, Tú đi họp trên trường về reo ầm, nhảy cẫng: “Lớp mình ơi, ăn mừng đi, đậu rồi. Điểm mười nhé. Miss Thanh là bạn gái tôi”. Tú hét lên giữa lớp như vậy. Chẳng lâu sau tin đồn cao thủ lớp Toán với mĩ nhân lớp Văn là một cặp thành tiêu điểm. Mấy cô bạn lớp Toán vốn mê chàng bí thư đẹp trai tỏ vẻ ghen gét với mĩ nhân lớp Văn, lại nói ý: “Tú tự tin chăng” nhưng Thanh cũng không phải là người chỉ biết làm mất mặt người khác. Cô chỉ không ngờ Tú đạt điểm mười thật. Kì thi học sinh giỏi tỉnh đâu phải chỉ có những tay Toán vừa tầm như trong trường nó. Còn Tú, cậu ta nghĩ, một trong những động lực để lập được kì tích là Thanh. Vì Tú yêu Thanh nên đã vượt qua được cả kì thi học sinh giỏi đó. Thanh đứng ngây một lát khi nghe mọi người chọc: “sang chúc mừng cao thủ kìa”, cô bước nhanh, đến trước cửa lớp 12 A1, bước thẳng xuống chỗ Tú đang ngồi: “Chúc mừng nhé, đại hiệp”. Tú nhảy phóc, “yeah!” một cái rõ to, nắm tay đưa lên cao đầy tự tin, kiêu hùng và háu thắng. Hai người cầm tay nhau, thật chặt, thật lâu trong cái nhìn thèm khát của nhiều người, cứ thế Tú dắt tay Thanh trả cô về lớp. Năm đó, hai người đỗ hai khoa của một trường đại học uy tín.

Ba năm sau:

- Sao anh không còn quan tâm tôi nữa. Hoa phượng đầy kìa, không cần hái cho tôi một cành nữa sao.

- Anh bận quá, ngày thì lên lớp, đêm lại học thêm.

- Lý do to hơn mục đích, cô nàng ấy có bố làm hiệu trưởng một trường Đại học danh tiếng. Anh tưởng tôi không biết ư?

- Không sao, ai cũng có một con đường. Thanh nói tiếp.

Hai người chia tay nhau không một lần nói lời từ biệt, hay đúng hơn là Thanh không cho Tú một cơ hội giải thích hay phân trần nào, cô cũng không cần. Với cô, tình yêu có thật nhưng không phải là thủ đoạn, không thể dùng tình yêu để đánh đổi bất cứ thứ gì chứ đừng nói là địa vị, danh vọng. Tú của thời học sinh dám làm dám chấp nhận đã không còn đơn giản như thế nữa. Anh ta đã thay đổi cách nghĩ, cách làm theo xu thế, anh ta thực dụng mà Thanh ghét nhất là tính thực dụng. Cô không khóc, không rơi lấy một giọt nước mắt, dù từ trước cô hay khóc như tính sẵn của con gái. Người ta nói, con gái hay khóc nhưng khi họ không còn khóc nữa là khi họ quá đau. Cô đau lắm chứ, vì Thanh đã tôn thờ tình yêu đó. “Ngày xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng tình yêu chỉ có một, cho đến khi tôi nhận ra bên cạnh con số một còn có số 0, số 2, số 3, và nhiều nữa, tôi chực tỉnh và tự nói với mình: Tình yêu cũng không là duy nhất”. Quyển sổ nhật kí cũ của Thanh có thêm những dòng mới như vậy. Cô còn nghĩ, khi yêu người ta thi vị hóa nó, tôn thờ nó và coi nó là duy nhất, chỉ khi mất đi rồi, ta mới biết không có cái tình duy nhất, mà chỉ là khoảnh khắc duy nhất là có thật. Đúng vậy, cái khoảnh khắc Tú trèo lên hái cánh phượng trên sân trường cho Thanh bất chấp là duy nhất; cái hôm Tú trao cho Thanh tờ khăn giấy trên ruộng là khoảnh khắc duy nhất, còn tình cảm, trái tim con người có thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh, không thể là duy nhất. Thanh thấy mình cũng là người dễ thích nghi. Lâu sau một thời gian xa Tú, Thanh không thấy, không gặp được người đàn ông khác để cô rung động như ngày còn là cô học trò vô tư và trong sáng. Mãi đến khi cô quyết định lập gia đình, chọn cho mình người có thể chăm lo cho cô ít nhiều, nhất là có đủ khả năng làm người cha mẫu mực, cô tiến tới làm quen với Dũng. Ban đầu cô chưa yêu anh, nhưng ở đâu có sự sống ở đó có tình yêu. Tình yêu bắt đầu từ chính những mong manh. Tình học trò như những tia nắng. Nhưng tình đời thì không như những tia nắng như thế.

Thanh vẫn còn nhớ những cơn say nắng trong lòng, trên cánh đồng lúa nơi quê nhà; cô cũng từng bị chao đảo bởi cành phượng đầu mùa đỏ au trên sân trường Tú từng làm “cảm tử quân” hái cho mình, và cả điểm mười môn Toán chứng tỏ trí thông minh của chàng bí thư chuyên Toán ấy. Nhưng cô cũng kịp nhận ra chẳng có tia nắng nào lại nằm trong tầm tay mình cả. Cô trân trọng nó, trân trọng nó để càng quý báu hiện thực đang ở trong tầm tay của cô – là gia đình cô với Dũng bên cạnh. Dũng mới là ánh sáng của đời cô, là chỗ dựa cho các con Thanh. Cô không ghi vào nhật kí nữa, cô ghi vào lòng mình một cảm xúc rất thật: ở đâu có sự sống ở đó có cả bốn mùa; ở đâu có tình yêu chính đó là thiên đường. Và thiên đường không là duy nhất.



















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...