CÔ GÁI SỢ MỘT BẢN NHẠC
Chưa bao giờ nhận một tin nhắn, đọc mà tôi thấy khó
trả lời đến thế. Nhã viết: “Thanh à, Quân
đi rồi. Mình không biết tìm anh ấy ở đâu. Và mỗi đêm đi ngủ mình không nghe
tiếng gió à ơi ru mình ngủ, sáng thức dậy mình cũng không cảm thấy nắng đang
tung tăng bên cửa, thậm chí đàn chim cũng đã bỏ mình ra đi. Cậu nói đi, tại
sao. Mình đáng ghét vậy sao?”. Tôi chợt nhớ câu nói của đại văn hào Victor
Hugo “Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là
tin rằng mình được yêu”. Cũng có nghĩa là bất hạnh nhất trên đời là nghĩ
rằng mình không đáng được yêu. Tôi không biết phải an ủi sao với Nhã, cảm thức
bị bỏ rơi luôn thường trực trong Nhã khiến cô mất kiểm soát chính bản thân
mình, và luôn cảm thấy bị bỏ rơi ngay cả khi cô đang được làm bà hoàng trong
tình yêu.
Nhã sợ bản nhạc “Tình Kỹ Nữ”, sợ nhất là cách ca sĩ
Elvis Phương trình bày. Mỗi lần tình cờ nghe bản nhạc này, dù là không lời cô
cũng nổi đóa lên, không vò đầu chạy thẳng thì cũng đạp đổ tất cả những gì ngay
cạnh có thể đạp đổ. Có lần, tại quán café người ta nói: “nhìn lộng lẫy như công chúa mà khùng. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em”,
khi Nhã chạy thục tốc cả váy chỉ vì bản nhạc không lời đó vang lên.
***
Bản
nhạc Tình Kỹ Nữ lại vang lên. Đầu cô như quay cuồng. Mọi thứ như xiêu đổ trong
cô. Cô ngồi đó, trân trân như một tượng đá, nhưng là tượng đá biết khóc. Những
dòng lệ đá mới đau đớn làm sao. Tôi cứ ngỡ, lúc đó tôi mà chạm vào Nhã là cô
tan ra, vỡ ra, tan chảy.
Quán café Song Hà chiều cuối tuần, nơi Nhã chia tay
tình đầu. Cuộc tình mà Nhã biết người bạn tình đã dành cho cô nhiều sự tổn
thương hơn là hạnh phúc; những chiều chuộng của gã, cũng chỉ để thoải mãn sự
khao khát thấp hèn. Điều cô cho là thiêng liêng lại là sự hiếu thắng đối với
gã. Nhã từng xúc động bởi tình đầu ngọt ngào, cô từng kể: “Nam tế nhị lắm, lên cầu thang anh sẽ để tớ đi trước, đi xuống thì anh
sẽ để tớ đi sau ”. Lúc đó, trông cô rạng ngời hạnh phúc khi nói về người cô
yêu. Nhưng gã bỏ rơi cô chỉ sau khi gã đưa được cô lên và xuống cầu thang đến
chán rồi để lại cho cô một sự tình cờ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, đưa
Nhã từ người con gái thành đàn bà; và tất nhiên gã để lại cho Nhã đứa con bị bỏ
rơi ngay khi còn trứng nước, một sinh linh bé nhỏ hiện hữu cũng chỉ là một sự
tình cờ.
Nhã đứng trân giữa ngã ba cuộc đời mà trước mắt cô,
trong suy nghĩ của cô ngã rẽ nào cũng là đường cụt.
Nhã muốn nhào xuống dòng sông đang cuồn cuộn kia, để
chẳng phải nhận thêm một lời giả dối ngọt ngào nào nữa.
Hàng ngày Nhã hay cầm chùm chìa khóa, đứng ở cửa chực
mở cửa cho người đã hẹn. Người sẽ nói “Anh đến để đón em về” như đã hứa. Nhưng
tiếc cho cô. Tạm thời, Nhã muốn mình mắc chứng Alzheimer.
Quên đi tất cả. Đó là điều duy nhất cô muốn.
Nhưng mà càng quên lại càng nhớ. Kí ức như kẻ hay chơi
khăm.
Rồi Quân đến, đưa Nhã ra khỏi ngã ba đường mà cô không
biết nên đi về hướng nào. Đặc biệt là Quân cho hài nhi trong bụng Nhã một người
cha. Để nó không phải là đứa con hoang.
Nhã cảm
thấy trước mắt mình vẫn là ngã ba đường, nhưng không phải đường nào cũng là
đường cụt nữa, mà đã có một ngã rẽ mà cô biết nó sẽ không đưa cô về miền La Mã.
Nhã tự nhiên sợ suy nghĩ mới thường trực trong cô là muốn mình mắc chứng
Alzheimer. Cô muốn giữ lại cái cách mà Quân đối xử với mẹ con Nhã, cách mà anh
đưa tay lên xoa bụng cô. Cách mà anh nói chuyện với con gái nó trong bụng, dù
Nhã chưa biết đó là con trai hay con gái. Cách mà anh gợi ý cho Nhã đặt tên cho
con. Cô cảm thấy đủ ấm áp để muốn cám ơn cuộc đời.
Quân đến, Nhã như người không biết bơi với được chiếc
phao giữa biển sóng dào dạt. Với Nhã, Quân như một ân nhân. Cô thấy mình như
nàng công chúa câm Quỳnh Nga vô vọng dưới hang sâu một ngày tình cờ được Thạch
Sanh giải cứu.
Nhưng nỗi ám ảnh trong cô thường trực. Ám ảnh về Lời
kĩ nữ với người cha vũ phu và người mẹ mất khả năng phản ứng với tội ác, cam
chịu một cách tội nghiệp.
Như người từng lao đao giữa biển nước vì không biết
bơi sợ phải xuống biển không phao. Vừa thoát khỏi tâm bão này Nhã lại phải đối
mặt với tâm bão khác. Nhã sợ một bản nhạc như là một sự ám ảnh. Bản nhạc ấy.
Thực ra không phải vì nó gợi tình đầu – tình chia ly với Nam. Mà vì Nhã cứ bị
ám ảnh, ám ảnh bởi vì cô cứ nghĩ sợ Quân sẽ bỏ rơi cô như Nam, như ba cô đã bỏ
mẹ cô mà đi. Dù đã hiểu Nhã là cô gái bị ám ảnh bỏ rơi, tâm lý hơi phức tạp và
nhạy cảm thái quá. Nhưng Quân chưa từng bị rối loạn cảm xúc như thế nên anh
không hiểu nổi Nhã. Anh thậm chí còn không hiểu sao Nhã lại nồng nàn đến thế mà
có lúc có thể lạnh nhạt đến vậy.
Quân cũng lặng trước sự thất thường quá thường xuyên
của Nhã. Khi con gái của Nhã đã đủ lớn để lờ mờ hiểu lời hàng xóm ác miệng “mày không có cha”. Đến lúc Quân cũng
nhận ra, cứ không phải xưng cha gọi con gái là thành cha con. Đó chỉ mới là
điều kiện đủ.
***
Nhã để mất Quân vì cô không vượt qua được mặc cảm của
chính bản thân mình. Mặc cảm bị bỏ rơi. Như chính đời mẹ cô. Như chính Nam từng
đối xử với cô.
Nhã sợ bản nhạc Tình Kĩ Nữ, vì nó nhắc đến một kỉ niệm
buồn. Kỉ niệm làm nát lòng Nhã mỗi khi chực nhớ. Chính xác là kí ức. Kí ức đau
buồn. Kí ức mất mát. Kí ức của sự hụt hẫng, sự hãi hùng, ám ảnh. Kí ức ấy không
phải là căn bệnh mãn tính nhưng đôi khi dư âm của nó còn dai dẳng hơn. Kí ức ấy
như hòn than nằm trong đống tro, chỉ cần một cơn gió là hòn than có thể bùng
cháy thành ngọn lửa, thiêu đốt cảm giác bình yên trong Nhã, để thân thể lẫn tâm
hồn Nhã trơ ra như đám tro, chỉ cần lượt gió là là cũng đủ thổi bay tứ tung.
Đám tro ấy, đâu thể kiểm soát được sự tồn tại của mình
nữa, mặc gió đẩy đưa thôi. Tệ hơn là chúng bay rồi rơi vào đám nước, tiêu tan
như chưa từng tồn tại.
Và kí ức ấy đối với Nhã, nó không là dao nhưng có khả
năng làm chảy máu. Nhã cảm thấy mình nên là tay thiện xạ như trong game đột
kịch, cần quen với việc chọn súng, thay đạn và ngắm bắn đúng mục tiêu, nhả đạn
đúng thời điểm để tiêu diệt quân địch. Cô cảm thấy cần phải cần phải nhấn phím
E đúng thời điểm để bảo vệ lấy mình. Cô thấy, đôi khi phải cần thêm một bức
tường để ngăn tầm nhìn của quân thù. Phải chăng, Quân chính là cái bức tường
tạm bợ ấy để Nhã từ đó mà yên tâm thay đạn và sẵn sàng nhả đạn sau khi ngắm vào
đầu đối tượng để khỏi phí một viên đạn?.
Nhã không biết đâu mới chính xác là đối tượng cô muốn
nhả đạn, là gã Đông Gioăng tên Nam hay là kí ức về gia đình với người cha bạo
tàn cùng bản nhạc Tình kĩ nữ oan nghiệt. Đôi khi, là cả hai. Nếu như bản nhạc
Tình kĩ nữ gắn với niềm đau tột cùng suốt tuổi thơ, cho đến khi cô bỏ nhà đi
thì Nam lại là kẻ đến sau, đến trong một đoạn đường ngắn đời cô nhưng để lại
nỗi ám ảnh không nhỏ. Sự phụ bạc, là tất cả đời này. Cô từng chát chúa nhận ra
điều đó.
***
Cha Nhã lấy mẹ Nhã, một kĩ nữ. Tình yêu, không. Tình
thương, không. Có chăng là sự tình cờ. Hay là trách nhiệm. Nhã là sản phẩm của
cái tình cờ nào đó. Tình cờ một người đàn ông đến với một người đàn bà, rồi
tình cờ họ nợ nhau. Như hạt cây muống trời bị gió thổi bay lên không rơi vào
một hỗ nhỏ trong cây cột giữa trời, từ đó mọc lên dây muống trời rồi tình cờ nở
hoa tím. Một sự lạc loài nhưng là lạc loài định mệnh. Định mệnh cho hạt muống
trời được sinh sôi ở đó. Như định mệnh Quân trở thành chỗ dựa của mẹ con Nhã.
Như tình cờ đám gió thổi nhánh tơ hồng bay đậu vào nhành mít rồi tơ hồng kí
sinh, phát tán trên đó. Nhành tơ hồng đậu vào cành mít là tình cờ. Nhưng sau đó
thân tơ hồng càng ngày càng nõn nà, phát tán thì dễ hiểu, nhành mít vàng lá rồi
chết yểu không phải là tình cờ nữa. Đám tơ hồng đã cuốn chặt nhành mít làm cho
thân nó không thể tiếp tục nhận dinh dưỡng từ rễ. Tơ hồng đã vấn chặt và vào cành mít khiến nó không sao tự dưỡng được.
Rồi chết. Mẹ Nhã là tơ hồng? Cha Nhã là thâm mít? Nhã là tơ hồng? Quân là thân
mít?. Là Nhã không vượt qua được ám ảnh tuổi thơ, góc khuất trong lòng. Là cô
đã không cho Quân cơ hội hiểu mình. Là Nhã mắc chứng tâm lý khuyết tật?.
Và Nhã, chính cô là sản phẩm đặc biệt của cuộc tình
không yêu, không thương không hò hẹn. Chỉ là thoáng chốc chợt là, chỉ là thoáng
chốc chợt là trăm năm… Cha Nhã từng nói: “có
những sự ngẫu nhiên mà thành duyên thành phận. Vợ chồng, cha con cũng có khi
chỉ là sản phẩm của sự ngẫu nhiên vậy”. Ngẫu nhiên Nhã sinh ra trên đời,
không ai đón đợi. Ai cũng muốn chối bỏ. Ngẫu nhiên Nhã có cha, có mẹ mà cha mẹ
không hề đón đợi Nhã bằng tình yêu như những đứa con khác. Đó là một thiệt
thòi. Lớn lên, chưa đủ khôn để hiểu hết chuyện người lớn, trong khi các bạn
cùng trang lứa được nghe tiếng gọi thiêng liêng “con gái rượu của ba” thì Nhã, có chăng là sự hắt hủi, có chăng là
lời ám chỉ “đồ con gái nòi mẹ”.
Hồi nhỏ, Nhã không biết sao mẹ xinh thế, mẹ nhu mì là
thế mà cha cứ hay đánh chửi mẹ là đồ này đồ nọ. Khi Nhã lớn lên thì mẹ Nhã cũng
cam chịu. Nhã còn nhớ, nhiều lần cha đánh nhưng mẹ chẳng than trách chồng bao
giờ, bà chỉ nói: “thân đàn bà con gái khổ
lắm con ạ. Sau này con hãy sống tốt”. Nhã vẫn không biết thế nào là thân
gái, là sống tốt cho đến khi cô bỏ nhà ra đi. Cô tự nhận mình là con ngựa
hoang, con ngựa bứt cương và phản người xà ích. Với cô, được sống như mình muốn
là sống tốt với mình rồi. Chỉ đến khi con gái Nhã ra đời thì cô mới biết cái
giá phải trả khi con ngựa bất kham.
Kí ức của Nhã, rành rọt những âm thanh nặng lời cùng
giai điệu réo rắt của bản nhạc Tình kĩ nữ: “đồ
con đĩ. Đồ ngứa nghề. Cái đồ mất nết hư thân. Tao đánh cho bõ ghét”. Những
tiếng roi vót…, vót… như tiếng gió, lồng vào tiếng mẹ khóc lóc, chồm với tiếng
nỉ non của bài Tình Kĩ Nữ. Tiếng nhạc đôi khi át cả tiếng roi, tiếng chửi của
cha Nhã, tiếng khóc của mẹ Nhã. Lời bài hát cứ réo rắt, như xé tan từng thớ
thịt mỏng của người đàn bà đẹp hậu thời.
Cha Nhã mở nhạc to, không phải vì ông mê nhạc trữ
tình. Mà vì ông mượn tiếng nhạc để át tiếng đánh chửi vợ. Ông buộc mẹ Nhã vào
thành giường, tóc mẹ Nhã dài và dày, xanh mướt, ông vấn nó vào phía thành
giường rồi đánh. Mỗi tiếng roi vút, vút vút làm cho mẹ Nhã ré lên. Nhưng không
át nổi tiếng nhạc.
Chết đi, đồ
đĩ. Mày làm lụy đời tao.
Chết đi, đồ
ngứa nghề. Mày làm nhục đời tao.
Kí ức Nhã rạch ròi như thế.
Có người nói, khi mặt hồ phẳng lặng, mọi vật được soi tỏ nhất. Nhã, khi
càng ngày càng thấy mình là ghánh nặng cho Quân. Cô cảm thấy đã hiểu vì sao mắt
mẹ cô đẹp mà buồn đến thế. Nhớ những lúc bị chồng đánh, mẹ cô nín lặng khi công
an phường vào làm việc. Mẹ cô vẫn nhận hết lỗi về mình: “là tại tôi không tốt”. Dù ai cũng biết rằng đòn roi mẹ Nhã phải
chịu từ cha Nhã thật tàn bạo. Cô hiểu điều gì khiến mẹ cô cam chịu. Nhưng cô
không muốn để mẹ nhìn thấy vết xe đổ đời bà mà Nhã đã lặp lại.
Ngày đó, không chỉ mẹ bị đòn roi và chửi măng, cha còn
mắng cả Nhã, nhưng ông chưa bao giờ đánh Nhã. Duy có lần, Nhã vào chữa cho mẹ
bị trúng roi của ông. Rồi cô bỏ nhà đi từ đó. Rồi Nhã đi bụi luôn. Nhã nghĩ
rằng, không có mình nữa có thể mẹ sẽ
được giải thoát. Không có mình nữa có thể cha sẽ bỏ mẹ. Họ sẽ giải thoát cho
nhau. Hai người sẽ sống mà không phải để dằn vặt nhau, sỉ vả và làm nhục nhau
nữa. Tiếng nhạc bài Tình kĩ nữ, Nhã vẫn sợ cho đến bây giờ.
Như một bi kịch không hồi kết, Nhã lại lặp lại vết xe
đổ của đời mẹ cô. Mười tám tuổi, Nhã rơi vào bẫy tình của một gã Đông Gioăng
tên Nam. Gã đã làm cô quay quắt. Gã trao cho Nhã một niềm tin ảo. Cướp niềm tin
thực ít ỏi trong cô. Nhã sinh ra đứa con gái, bằng một sự ngẫu nhiên. Tất
nhiên, Quân vẫn chấp nhận, tình yêu có khi làm cho Quân cao thượng như thế, mà
ít người đàn ông nào có thể làm. Nhã vẫn không trở về với mẹ nó, dù cô
biết cha đã bỏ đi, để lại mẹ một mình
trong ngôi nhà chỉ có kí ức đẫm nước mắt đó. Thế mà Nhã cũng không trở về một
lần nào cả. Đứa con gái có nét giống cô, rồi giống ngoại. Đứa con gái lại như
trêu ngươi Quân, nhưng mà Quân chẳng trách. Tình yêu làm cho anh ta thành thánh
thần, Quân yêu con gái Nhã như chính anh ta là cha đẻ của con gái nó. Điều đó
càng làm Nhã uất hận cha của mình. Dù sao ông cũng là cha đẻ. Dù sao nó cũng là
máu mủ của ông. Đã chấp nhận rồi sao còn không thương nó.
Quân đi không để lại cho Nhã một lời nào. Đứa con gái
cứ hỏi cha đâu, cha đâu làm lòng Nhã quặn thắt. Nhã nhớ về chính cảnh ngộ của
mình, chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời là người cha. Nhã thấy thương con gái vô
cùng nhưng không có cách nào để an ủi nó. Vô tình nó bị sinh ra trên đời. Tình
cờ nó có cha rồi lại mất cha không một lời giải thích. Có chăng một ngày nó bỏ
nhà đi tìm cha nó. Làm sao Nhã giải thích cho con gái hiểu, nó còn quá nhỏ.
Nhã cũng từng nói với tôi: Hạnh phúc nhất trên đời này
là biết rằng mình được yêu thêm một lần nữa, và càng hạnh phúc hơn khi biết
người sau đã yêu mình nhiều hơn người trước. Giờ thì Nhã đang tột cùng đau đớn.
Vì cô không vượt qua được bức tường vô hình cũng là những ám ảnh thành góc
khuyết trong quá khứ.
Bình
thường tôi sẽ gọi ngay cho Nhã, nhưng lần này thì khác. Tôi biết mọi lời động
viên, khuyên nhủ chỉ càng làm tổn thương cô. Im lặng đôi khi là cách chia sẻ
đạt hiệu quả nhất. Và Nhã đến, quán café Song Hà chiều cuối tuần. Bản nhạc Tình
kĩ nữ lại vang lên.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét