Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

GÓC KHUYẾT









GÓC KHUYẾT
Xe chuyển bánh chậm chạp ở khúc cua. Cố bám chắc vào chỗ ngồi để khỏi nghiêng mình vào phía người khách xa lạ nhưng tôi vẫn nằm lọt vào lòng anh vì độ dốc quá lớn. Anh như biết tôi ngại nên chỉ tay nói lảng:
-         Đó là dòng thác Thiên Thủy đó em.
Tôi biết đèo Xông Pha này rành rành, có con thác nào có tên là Thiên Thủy như anh gọi đâu. Có lẽ, dòng thác này chảy từ trên đỉnh núi xuống và sương ở đỉnh đèo Ngoạn Mục này quá dày, như tầng mây thứ ngàn lẻ làm cho mọi thứ trở nên lờ mờ, hư hư thực thực, lại ngồi bên cô sinh viên du lịch năm cuối với dáng vóc thanh mảnh, giọng nói dịu dàng và mái tóc mới gội còn thơm mùi đồng nội của hương bưởi, bồ kết, lá quế…nên người ta cố tạo ấn tượng bằng những câu chuyện có vẻ cổ tích như vậy. Dù sao tôi cũng thấy vui. Người ta kể cho tôi nghe nhiều về những chuyến đi công tác, những chuyến du lịch xả stress đầy lý thú trên vườn quốc gia Cát Tiên để soi chim, xem thú, ngắm cảnh. Người ta gọi đó là thú tiêu dao – đi là đi, quên hết mọi lo lắng, công việc bận rộn thường nhật. Người ta lại chỉ cho tôi về những cụm mây lửng lờ như rơi ngay trước mắt mình.
Xe chạy chậm vì mây quá dày che khuất đường đi, tầm nhìn lúc ban chiều “nắng đàn ông” (nắng quái chiều hôm) mà tầm nhìn chỉ khoảng 7m. Thành thử đi xe đò mà như đi bộ ngoạn cảnh sương mù chốn cao nguyên đại ngàn này. Những cây lan  dại xỏa lá từ trên thân cây cao xuống trông hùng vĩ mà hoang dại như thiếu nữ sơn cước vậy – một vẻ đẹp tiềm ẩn khiến bao kẻ trào dâng cảm xúc. Người ta bỗng hỏi tôi: “em bao nhiêu tuổi”?. Tôi làm bộ suy nghĩ, đưa bàn tay thon dài lên vuốt cho mái tóc gọn ra sau vai nhưng gió bên cửa sổ lùa vào làm nó bay vào má người ta. Người ta biết được mùi hương đồng nội có vè suy tư: “Em vẫn còn gội đầu bằng bồ kết”?.
-         Hình như là hai ba tuổi.
-         Em tuổi hổ?
-         Hình như tuổi rồng à
-         Thế thì 22 tuổi thôi.
-         Trí nhớ đi du lịch hành tinh thứ 7 rồi hay sao ấy ông. Mà đâu có cái hành tinh ấy đâu, thế mới buồn cho em chứ.
-         Ủa, em vừa gọi tôi là gì?
-         Ông!
-         Tại sao?
-         Bất cứ người con trai nào hơn em dù chỉ  một tuổi em đều gọi Ông. Còn em trăm tuổi vẫn là cô bé.
-         Thú đấy.
Ông nhìn tôi mắt như có lửa. Tôi không ngoảnh đi, tôi thừa tự tin và luôn tự chủ để không bị bất cứ một ánh mắt nào chinh phục được. Trong mắt tôi chỉ có ánh nhìn duy nhất, ám ảnh nhất là mắt mẹ đêm hấp hối, bà nhìn tôi không nói mà tôi nghe được bao điều. Ánh mắt người đàn bà không chồng, ánh mắt của người mẹ của đứa con không có cha, chưa một lần được gọi cha làm nó luôn biết mình là ai.
 Lúc này khi sương đã ở phía xa xa tầm mắt, như ở lưng chừng núi thì tôi mới bắt đầu nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Ông khoảng băm. Nhìn đã là ông này ông nọ, bộ dạng của người đã có công danh sự nghiệp và tất nhiên, cả một gia đình với bà vợ trẻ đẹp, những đứa con xinh xắn.. và nhiều nữa. Ông nhìn tôi rồi bảo: “đôi mắt em còn trong veo, cô bé”!
-         Mắt em chưa từng khóc vì bất cứ một người con trai nào. Chỉ có hồi năm nhất, mẹ ra đi trong cơn đau tim em khóc một lần duy nhất đến tận bây giờ chưa khóc thêm lần nào nữa.
-         Xin lỗi, làm em buồn.
-         Ông không có lỗi. Với em đôi mắt là tài sản lớn nhất về hình thức của mình
em không muốn đánh rơi, đánh mất nó. Một khi mắt em còn trong veo nghĩa là tâm hồn em còn đẹp.
-         Mà cũng dễ hiểu thôi. Với em người con trai nào hơn em  dù một tuổi cũng là Ông mà. Ông nói.
          Thái độ tự tại và vẻ cá tính của tôi đã làm ông ta để ý. Nhưng tôi không hề quan tâm. Lúc này dù bên cạnh tôi là người đàn ông phong độ, lịch thiệp nhưng với tôi không có chút cảm giác nào. Tôi luôn để lý trí giải quyết mọi vấn đề. Tôi như vậy vì tôi mẹ đã dạy tôi điều đó. Tôi là đứa trẻ không cha, tôi hiểu những đứa trẻ không cha nghĩ gì. Nhất là tôi hiểu mình muốn gì. Chơi thân với đứa bạn cũng khá ngông, nó tuyên bố từ hồi bước chân vào cổng trường đại học: “Tao không có ước mơ. Tao chỉ có những mục tiêu và mục đích”. Còn tôi, tôi có cả ước mơ và mục đích. Mục đích của tôi là thành người phụ nữ thành đạt. Thành đạt với tôi là thành người tử tế và đạt được những ước mơ giản dị của mình.
Với tôi, muốn thành công lớn phải quên đi những ham muốn nhỏ. Vì mục đích là thứ lớn lao của cuộc đời nên tôi gạt ra ngoài tất cả những cảm xúc đời thường, lâu ngày nó như chai sạn. Tôi chỉ có tình yêu lớn nhất là mẹ. Ước mơ lớn nhất là mẹ sống lại nhưng chỉ là mơ ước. Tôi không muốn san sẻ với bất kì ai cho dù mẹ đã ở nơi rất xa tôi vẫn dành cho bà tất cả. Tôi không muốn vì một người con trai mà mẹ tôi mất đi hoặc ít được sự quan tâm của tôi. Với lại người đã có vợ với tôi lại càng không. Vì tôi là đứa trẻ không cha, dù chẳng ai dám gọi tôi là đứa con hoang bởi tôi quá ngoan, học giỏi nhất phố lại hiếu thảo với mẹ hết mực. Chẳng mấy chốc xe đã xuống đèo, cái lạnh của phố núi đang len lỏi vào từng thớ thịt, đến cả từng tế bào da. Làn da nhạy cảm của tôi nổi da gà, ông đưa áo khoác của ông trùm lên vai tôi. Tôi để yên vì ấm hơn, nó làm cho từng vạt da gà dưới cánh tay tôi lặn dần, lịm dần.
-         Đến bến rồi, có ai đón em không?
-         Có Em đón Em.
-         Vậy thì đi cùng taxi với anh, anh cũng giống em: Anh đón Anh.
Tôi cũng không từ chối, có vẻ như lúc này tôi rất dễ dãi, xa lạ với Linh An của mọi ngày. Bình thường ai chọc tôi cũng bằng không, tôi vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Có kẻ còn mang cả 99 đóa hông nhung đến trước phòng tôi ngày 8/3 nhưng tôi không nhận vì tôi đã quen với việc không nhận quà của người ngoài. Taxi chạy nhanh trong lòng đường bỏ lại phía sau những ngôi nhà cổ rợp ánh đèn chạng vạng. Những quán hàng rong bên vỉa hè đang soạn hàng, phía chợ âm phủ lùng bùng ánh đèn với sự xôn xao của người mua kẻ bán. Cây thông già vẫn chênh chếch vút cao như chọc trời, con đường mang tên tình nhân này tôi chưa từng khoác tay ai đó đi dạo. Tôi luôn lẻ loi suốt bốn năm qua, tôi luôn lãng tránh con đường này vì đó là con đường như tên gọi của nó. Nhưng hôm nay tự nhiên tôi xa lạ với mình. Hay tôi đã thích anh ta? Không thể nào, trái tim tôi vẫn bình thản lắm, lạnh tanh và không một chút rung động hay thích thú nào. May mà tôi không lẫn vào ánh mắt ông ta. Tôi vẫn hoàn toàn tự chủ. Đến gần nhà tôi nói “chào Ông!” và vào nhà – dãy nhà trọ sinh viên phòng sát phòng, tôi đi về phía cuối dãy, giò hoa thủy tiên trước phòng nở những chuỗi dài dài, màu trắng nhụy vàng trông thích thú. Cứ ngỡ về tết ba tuần vào giò hoa đã héo, tôi reo lên với chính mình: “Ôi, thủy tiên”. Vừa tắm rửa xong đang nằm thiu thiu,  định đánh giấc no say rồi tối dậy đi ăn khuya thì chuông điện thoại reo: “A lô”, bên kia nói rành rẽ:
-         “Ông” đây, người ngồi bên em lúc chiều.
-         Ủa, sao ông có số em?
-         Em còn nhớ lúc anh bảo điện thoại em cổ, ngày trước anh cũng xài loại này chứ?Rồi anh bảo trả lại em, anh nghe điện thoại.
-         Á, em nhớ rồi, lúc đó em còn chọc quê ông nữa vì bị nhá máy.
-         Đúng rồi đó, cô bé. Anh đến đưa em đi ăn nhé.
-         Không. Em ăn rồi ông. Em ngủ đây.
-         Từ đã, anh đang đứng trước nhà trọ em nè.
Tôi ra cửa trong bộ đồ ngủ của mình. Chợt rào một cái, thế là mưa. Thời tiết phố núi này mùa mưa nào chẳng thế. Vừa nắng chực mưa, không trưa, chiều thì cũng tối, tránh chi khỏi. Có hôm đang phơi đồ nghe rào cái, chạy ra lấy đồ thì đầu tóc cũng ướt nhèm, lấy xong đồ là hết mưa luôn. Chỉ kịp ướt. Ông đi từ từ vào nhà, mặc tôi chạy. Hình như ông không biết ở Đà Lạt này mà ướt là lạnh lắm hay sao ấy. “Ông ngốc thế”, tôi nói. “Sao ngốc”? ông hỏi. Thì để ướt chứ sao. Tôi lấy khăn  khô cho ông lau đầu. Lúc ông đang cúi cúi đầu xuống để lau cho khô tóc tôi mới để ý, tóc ông đã trắng đi một phần ba dù ông mới chỉ khoảng ba hai. Tôi lại gần ông và đưa tay lên đầu ông, tôi nhổ một sợi tóc trắng. Cứ thể, ông ngả vào lòng tôi từ lúc nào không hay, loáng một cái ông đã ôm trọn tôi trong lòng. Chưa bao giờ tôi ở trong lòng một người đàn ông, tôi thấy lạ lẫm, tò mò. Tôi không đẩy ông ra, cứ thế, ông từ từ xâm nhập vào tôi còn tôi thì cứ nghĩ: không biết nó thế nào nhỉ. Cuối cùng thì tôi đã biết nó như thế nào, một vết tinh khôi màu con gái trên ra giường. Ông xúc động, còn tôi thì bình thản. Tôi thấy lòng vẫn nhẹ bẫng khi tay ông còn ôm vòng phía trước ngực tôi. Chợt tôi òa khóc. Tôi òa ra như hồi mẹ tôi mất. Lâu lắm rồi tôi mới khóc như thế. Ông hôn vào môi tôi, ngợp cả cơn nấc đang run bắn trên ngực tôi. Nụ hôn của ông quá đê mê để tôi lại lịm dần trong say đắm, trong hơi ấm đàn ông với hơi thở nồng ấm và những nhịp thở rạo rực. Tôi thích khoảnh khắc đó, tôi không muốn ông ra khỏi tôi, cứ muốn ông nồng nàn mãi. Ông mà ngoan ngoãn tôi lại òa khóc mất. Ông đã vỗ về tôi rất lâu đủ để tôi thấy ấm áp và nhìn vào mắt ông.
Lúc ra về ông để lại cho tôi cái card, tôi mới biết ông là giám đốc…
Bẵng đi mấy ngày, ông gọi:
-         Em không nhớ gì anh sao?
-         Không. Đó chỉ là phút xao lòng, em không yêu thương gì ông cả, không có cảm xúc gì. Đó chỉ là phút thăng hoa.
-         Em có tiếc không? Hối hận không?
-         Không. Em có mất gì đâu. Em được ấy chứ. Ít nhất là được một lần hạnh phúc thăng hoa.
-         Nhưng anh nhớ em. Em rất tuyệt. Nếu cần  hãy gọi anh. Anh sẽ đến. Sẽ cho em bất cứ thứ gì anh có thể.       
-         Cảm ơn ông, em không cần gì cả.
Ông gọi từ Sài Gòn: “Anh đã rất nhớ em, anh muốn ở gần em. Em có thể nghe anh nói và hiểu lòng anh không. Anh có thể lại làm như thế chứ? Mỗi tháng anh đều đi công tác trên em một lần. Hãy làm mảnh trời riêng của anh được không em. Anh luôn thấy cô đơn, trống vắng. Anh cần em”. Tôi thấy ghét cánh nói chuyện của ông ta. Tôi nói: “Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu, các cụ xưa dạy vậy, ông lại đi dạy em: Làm thân con gái hãy nghe đàn bầu chắc”. Tôi cúp máy.
Một tháng sau, ông lại lên. Ông đến lúc sáu h sáng và gọi điện: “Em dậy mở cửa cho anh”. Tôi lại mở cửa. Ông vào phòng, bỏ hành lý là cái cặp xuống từ từ cởi cúc áo sơ mi, từ ngực xuống bụng rồi hai bên tay áo. Ông cởi luôn quần dài và nằm vào chăn, chỗ tôi đang nằm. Ông từ từ đi vào tôi, không như lần trước, ông bằng cách khác. Tôi lại để yên và sau đó hòa hợp một cách mạnh mẽ, tham lam như một con thú đói. Tôi hiền lành sau cái rùng mình như con thú no nê, được mùa. Tôi ngồi khóc sau khi ông đi. Tôi biết mình đã không còn là mình nữa, Linh An mạnh mẽ, bản lĩnh, đầy tự hào vì luôn làm chủ được mình nay đã khác. Tôi thấy mình cô đơn đến rợn ngợp, căn phòng này, hơi ấm người đàn ông, khoảng trống trong lòng tôi đã dâng đầy. Nếu ngày mẹ mất tôi đã vượt qua được nỗi cô đơn một cách nhẹ nhàng khi nghĩ mẹ không bên cạnh nhưng ở trên cao mẹ cũng chỉ như ngôi sao sáng luôn dõi theo tôi, thì giờ đây, ông đến rồi đi để lại trong tôi một nỗi buồn rợn ngợp, nỗi trống trải bơ vơ như lòng mình là một cõi hoang vu. Tôi đang nghĩ về ông, cơn mưa rào lại đến, khoảng khắc cũ đê mê gợi về, trong tôi bùng lên cơn khát. Tôi gọi nhưng ông không còn đây, tôi tìm cảm giác đê mê bằng chiếc gối tôi ôm ấp. Bằng trí tưởng tượng. Sau cơn rùng mình tôi ôm mặt khóc, cõi cô đơn từ đâu trút ập vào lòng tôi. Tôi gào lên, hận mình. Kẻ cô đơn giữa rừng người. Tôi đớn đau muốn chối bỏ mình.
Ngày đó tháng sau ông lại đến. Ông đến và tôi đã gào lên. “Tôi ghét ông, tôi đã quá cô đơn rồi, ông còn trút thêm cho tôi mớ u hoài. Tôi chỉ có mình mẹ thôi, khi bà đi chỉ còn mình tôi trơ vơ trên đời, ông đến rồi đi như làn gió. Tôi làm sao chịu nổi, tôi đã quen với sự tự chăm sóc, quen với cảm giác trống vắng giờ ông đến làm gì để trong tôi ngày ngày, giờ giờ chờ mong ông. Tôi cũng đâu yêu thương gì ông đâu. Tôi hận ông, trả lại cho tôi sự ngây thơ, bình thản của con bé quen với cô đơn”. Tôi gục vào vai ông trong niềm đau, lòng như xát muối. Tôi lại lục tung người ông, tìm hơi ấm nồng nàn như những lần trước. Lúc này tôi hoàn toàn xa lạ với Linh An ngày thường, tôi bắt ông nằm im để tôi lục soát ông, tôi cấu ông rớm máu phía lưng, cổ và đùi. Chỉ có cái đặc biệt tôi không dám làm nó đau dù tôi muốn cắn riết nó. Tôi đã ôm nó trong tay nghịch ngợm rất lâu. Tôi sợ ông lại đi mất, giá mà ông đi để lại được cho tôi cái ấy thì tôi đã đỡ cô đơn. Tôi vừa đánh vào ngực ông thình thịch vừa khóc vừa rướn mình trên của ông. Tôi thèm ông ngay khi ở trong ông. Ông cũng chực khóc.
Lần sau ông gọi tôi mở cửa. Nhưng tôi đã chuyển đi. Tôi nghe máy và bảo : “Vĩnh biệt ông – người đã cho em được biết cô đơn thực sự là gì”. Tôi khóa máy.
Trong trang nhật kí đẫm nước mắt của mình tôi đã viết: “Tôi lại trở về với Linh An ngày xưa, cô đơn và trống trải. Chỉ có tôi và nhưng đêm đèn sách, không một ánh mắt nào làm tôi mất ngủ, không một nụ cười nào chao đảo lòng tôi. Đêm tôi với những câu chuyện cổ tích An Đéc Xen, thần thoại Hy Lạp với tiểu thuyết, truyện ngắn Jack London là đủ. Đời tôi cũng như con chó trong Tiếng gọi nơi hoang dã của nhà văn tài ba này. Con chó cũng cô đơn, nó chỉ có rừng hoang và cuối cùng thì nó chỉ còn trong thương tiếc của người chủ. Tôi mãi là mình, kẻ cô đơn không biết rung động. Tôi chỉ có trống vắng. Những đêm nhớ mẹ sách như là bạn lại vừa như người tình, mà là người tình chung thủy, luôn ở bên tôi những lúc tôi cô đơn nhất. Không như ông, đến mang cho tôi chút hy vọng rồi để tôi rợn ngợp trong cô đơn cả tháng. Tôi đã tìm lại được chính mình. Kẻ chỉ quen với mình mình. Kẻ cô đơn trong hạnh phúc vì người tình chung thủy là sách. Tôi yêu sách như mẹ. Sách chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, như mẹ dù ở một nơi rất xa vẫn biết khi nào tôi buồn và về an ủi tôi. Không như ông...”.
Tôi đã quen với Linh An là tôi ngày chưa quen ông. Tôi cân bằng được cảm xúc của mình và tìm lại được mình trên từng trang sách. Nhưng những cơn mưa bất chợt lại thường làm tôi buồn, những khoảng khắc đê mê lại như muốn chôn vùi tôi vào cõi cô đơn. Tôi muốn giải thoát, định gọi ông kêu nhớ ông nhưng sợ sự cô đơn gấp bội sau đó tôi lại ngồi khóc một mình. Trong cuộc sống muôn người muôn màu này mẹ sinh tôi đã là ngày cô đơn, ngày rằm tháng bảy, ngày của cô hồn nên tôi luôn có một góc khuyết trong lòng. Nhưng đó cũng là ngày trăng tròn, tôi luôn tự hào về sự nhanh nhạy, thông minh của mình. Tôi chỉ có một nỗi ám ảnh là sự cô đơn. Có lẽ tôi chấp nhận nó để đạt được mục đích của mình. Sao mẹ đi rồi tôi không chọn cho mình một ai đó để được chiều chuộng, yêu thương? Tôi yêu họ thì càng biết yêu mẹ chứ sao. Nhưng đam mê của tôi? Nếu tôi yêu ai đó chẳng lẽ tôi chỉ biết hưởng thụ tình yêu, sự chăm sóc của họ mà không mang lại cho họ điều gì. Như thế tôi còn thời gian đâu cho mục đích của mình nữa. Tôi lại là Linh An – kẻ cô đơn giàu đam mê. Tôi mỉm cười với mình trong gương soi. Mãi là Linh An nhé tôi. Ngoài vườn một mảnh trăng treo hờ trên cây khế. Tôi chợt nhớ: “Khi nào em cần, hãy gọi, anh sẽ mang cho em điều em muốn”. Tôi chẳng cần gì cả, tự nói với mình và tôi vào nhà đọc tiếp trang sách còn đọc dở, tôi mỉm cười với trang sách ấy: “Chị ấy là loại người tự mình làm mọi việc. không bao giơ hỏi ý kiến hoặc nhờ ai giúp đỡ. Không phải là vì kiêu hãnh đâu, mình nghĩ thế. Có lẽ chị ấy chỉ làm theo bản tính tự nhiên” (“Rừng na uy”, Haruki Murakami)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...