NHỮNG ĐIỀU KÌ DIỆU
Cuối tuần
ngồi café, bạn tôi bảo tôi trả lời một câu hỏi tôi chưa từng nghe trước đó: “Em có bao nhiêu niềm vui?”. Tôi suy nghĩ
thật lâu vẫn không trả lời được, bạn tôi hối, rồi gợi ý “ba, năm…”, tôi lắc đầu, khua tay – “nhiều lắm, làm sao em nhớ được”.
Bạn tôi lại
hỏi, “Vậy em có bao nhiêu nỗi buồn?”.
Tôi lại suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu “Hu…m…m…
nhiều lắm, sao em nhớ nổi”.
Bạn tôi
nói, tôi khá phóng khoáng. Nhưng tôi chưa mạnh mẽ. Bạn tôi nói, ai làm gì khiến
tôi vui, có thể tôi nhớ lâu. Nhưng lỡ chẳng may làm tôi buồn, tôi cũng không
“ghi sổ” để “đòi nợ”. Bạn tôi cũng có lí, bạn nói nếu tôi trả lời dứt khoát, rạch
ròi rằng tôi có 3 hoặc 5 niềm vui, nỗi buồn thì tôi khá khắt khe chuyện được mất.
Sau đó, tôi
đã suy nghĩ nhiều về niềm vui của mình.
Niềm vui được
sinh ra. Tất nhiên điều đó lớn hơn cả niềm vui. Vì tôi từng là “chiến binh” chiến
thắng duy nhất trong hàng triệu tinh binh đã từng “ghen tị” với tôi thuở tôi
còn chưa hoài thai. Tôi từng tưởng tượng để trả lời câu hỏi ý nghĩa của việc được
sinh ra bằng việc tôi gieo 10 hạt giống hoa cánh bướm. Tôi mua một bịch hoa
cánh bướm. Một loại hoa tôi ưa thích vì màu sắc trang nhã, cánh mỏng manh, màu
hồng phấn. Hàng trăm hạt giống dài dài, nho nhỏ trong bịch giống hoa có nguồn gốc
xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.
Tôi đã làm
gì với những hạt hoa giống này?
Tôi chỉ chọn
10 hạt giống để gieo xuống đất. Chỉ một nửa số đó nảy mầm, một số bị kiến ăn.
Cuối cùng còn lại hai cây hoa con. Tôi chọn một trong hai cây con đó trồng vào
vườn hoa. Sau một thời gian chăm sóc, cây hoa nở những nụ hoa, đóa hoa đầu
tiên. Và tôi biết được, ít nhất đó là cây hoa may mắn nhất, hạnh phúc nhất
trong hàng ngàn hạt giống hoa khác.
Tôi đã đặt
tên cây hoa đó là hoa Niềm Vui. Ai cũng nói tôi gọi sai tên nó rồi, đó là hoa
cánh bướm, mà ở miền bắc hoặc miền trung sẽ gọi là hoa cúc miền nam. Tôi cười,
vì với tôi, cây hoa đó, ngoài là chính nó – hoa cánh bướm nó còn trả lời cho
tôi câu hỏi khó: Ý nghĩa của việc được sinh ra.
Nếu sinh ra
là niềm vui, thì sẽ là hạnh phúc khi tôi được đến trường.
Tôi
lại tự hỏi, trước khi được đến trường học tập, tôi còn niềm vui nào nữa?
Một
lần tôi bị tai nạn gãy chân, phải nằm chỗ nguyên tháng. Tôi trả lời được câu hỏi
đó. Rằng nếu tôi muốn đi ra khỏi nhà mà không cần chiếc gậy nào, không cần ai
phải cõng, không phải ngồi xe lăn… thì đó là hạnh phúc rồi. Vậy là tôi đã vui
sướng biết bao khi được sinh ra. Tôi đang hạnh phúc thế nào khi muốn nhìn bên
phải thì đồng tử của hai mắt tôi không nằm phía trái. Tôi hạnh phúc khi mỗi bước
chân tôi đi, không làm ai đó phải nhường bước, phải dừng bước hoặc phải cúi xuống
để đỡ tôi đứng thẳng.
Tôi mỉm cười,
nụ cười như bông cúc miền nam đung đưa trong gió.
Rồi tôi được
đến trường. Trường học cho tôi những gì mà tôi phải “mài đũng quần” đến năm tôi
19, 20 tuổi?
Tôi chỉ trả
lời được câu hỏi đó, khi một lần tôi vào bưu điện nhận tiền. Một người công
nhân nhờ tôi điền thông tin người gửi, người nhận vào phong bì thư. Tôi nhìn
nhìn người đàn ông mạnh khỏe, cũng lịch sự đó như thắc mắc “ sao chú không tự
viết đi!”. Biết sự tò mò của tôi, giữa chốn thành phố này ai lại không viết được
chữ chú nói “Chú không biết chữ”. Tôi cảm thấy thông cảm. Tôi nắn nót viết từng
nét chữ như tờ giấy chú đưa, sau đó tôi nhận ra trường học cho tôi cơ hội giúp
đỡ người khác sau khi tự lo được cho mình. Tôi đã muốn tìm và giúp một số người
không biết chữ giúp họ có thể đọc, có thể viết.
Nếu bạn có
thể tự học những gì bạn muốn học, thì điều đó là niềm vui lớn hơn cả niềm vui, là
hạnh phúc lớn hơn cả hạnh phúc, là gì đó kì diệu bạn nhận được từ cuộc sống này
rồi đó.
Tôi lại hỏi,
có điều kì diệu gì trong tình yêu, trong hôn nhân hay không?
Tôi đắn đo.
Vì tôi thích tự do. Tôi thích ăn, ngủ, chơi theo kiểu của tôi. Khi tôi lập gia đình
có thể tôi sẽ phải ăn, ngủ, chơi theo kiểu của chồng tôi, của con tôi.
Rồi tôi nhận
ra, những món tôi thích, chẳng ai biết thì chồng tôi biết. Bản nhạc tôi thích
nghe, chẳng ai biết thì con tôi biết. Lúc nào tôi thích ngồi một mình trong
bóng tối, bạn bè, đồng nghiệp, người thân sẽ bật điện lên và kêu tôi “mày điên hả”, nhưng chồng và con tôi sẽ
khép cửa thật khẽ, để bình yên trở về bên tôi. Tôi gọi đó là Những Điều Kì Diệu.
Tôi đã luôn
lo sợ yêu một người sẽ biến tôi thành kẻ khác, nhưng tôi đã hạnh phúc biết bao
khi nhận ra, nếu tôi yêu chồng tôi như anh ấy là anh ấy, thì tôi cũng sẽ được
yêu như tôi là chính tôi. Để yêu một tình yêu mà mình vẫn được là chính mình
thì đơn giản lắm… hãy để cho người bạn yêu được là chính họ.
Được sinh
ra, được đi bằng chính đôi chân lành lặn của mình, được học hành tử tế, đi làm,
lập gia đình… Tất cả những điều đó đều bình thường. Nhưng trong điều bình thường
luôn chứa những điều kì diệu. Chỉ là, để điều bình thường là những điều kì diệu,
ta cần rất nhiều bình yên! Bình yên để nhận ra những điều kì diệu khoác áo bình
thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét