Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

BÓNG NÚI



HÀNG XÓM
Cuối dãy trọ là phòng của một người đàn ông độc thân, ngoại ngũ tuần. Nhưng lão già hơn tuổi. Mái tóc dài qua cổ kiểu nghệ sĩ của lão đã bạc trắng. Mọi người khu trọ vẫn gọi lão là lão cô độc. Lão cô độc làm nghề gì tôi không rõ, nhưng lão hay đi lắm. Lão đi muộn, về khuya nên hầu như ít gặp mặt mọi người, có người mới đến còn chẳng biết mặt lão. Nghe đâu, lão là nhà báo. Một nhà báo cô độc. Lão kín tiếng. Thi thoảng lắm đêm khuya mới nghe tiếng ho của lão. Tiếng ho của một người nghiện thuốc lâu năm. Lão ngủ khuya nhất khu trọ.
Nghe bảo lão có một ngôi biệt thự trong khu phố của người tây. Nhưng lão không ở, cũng không về từ ngày li dị vợ. Và cũng nghe bảo lão có một cô con gái đã học đại học ở với mẹ.
***
Lão thường cho lũ nhóc khu phố những món quà vặt từ những lần đi công tác. Mỗi lần như thế, lão không phát kẹo cho từng đứa, cũng không có thời gian chơi đùa hay chuyện trò với chúng. Lão chỉ đưa cho cô chủ rồi cô chủ phát cho mọi người. Cô chủ hay nói: “Quà của bác nhà văn tốt bụng đấy”. Thậm chí, mấy đứa trẻ còn chưa một lần cảm ơn những món quà vặt đặc sản mọi miền quê mà lão mang về phân phát. Mà lão hình như cũng không cần nhận lấy một nụ cười thay lời cảm ơn từ người khác. Có khi, tôi chực nghĩ: “Lão là nhà báo, đi viết bài, chắc được người ta biếu đặc sản quê hương”. Nghĩ vậy tôi cũng thấy thật lạ. Sao lão không cho con cháu lão, ừ thì không có con thì có cháu, lẽ nào lão chính là gã cô độc như mọi người gọi thật.
Bình thường, lão về kéo cổng thật nhẹ như sợ đánh thức những giấc mơ của các em nhỏ. Lão tắt máy từ ngoài cổng, dắt xe vào và trong đêm, chỉ còn nghe được tiếng gót giày lão gõ cọc, cọc. Cách ứng xử của lão thật khác với mọi người. Lão không vội vàng, từng động tác xuống xe, tắt máy rồi mở cửa cổng vào dãy trọ. Cả cách mà lão mở cửa phòng nhà lão.
Có hôm tôi thấy xe lão chở một bì lỉnh kỉnh. Nghe có vẻ nặng. Cô chủ hỏi: “bác nhà báo chở gì mà nặng vậy”, lão nói: “à, là bì sách khuyên góp cho biển đảo của cơ quan ấy mà. Việc này mấy bạn trẻ ngại làm, giao cho lão này hết”. Chở một bì sách nặng là vậy mà lão nhà báo vẫn xuống xe, tắt máy và co lưng đẩy. Mấy đứa trẻ hỏi “xe ông bị hỏng à”, lão chỉ trả lời qua loa: “ừ”. Tôi biết thừa là lão chỉ sợ tiếng xe của mình làm ảnh hưởng đến mọi người.
Lão vẫn ho khục khặc, nhưng dường như lão nín ho. Mà cái bệnh ấy, càng nín lại càng ho dữ. Thành thử nhiều đêm, lão bước nhanh ra ngoài vườn ho cho đã rồi vào. Phía đầu khu trọ là vườn rau. Có vẻ như lão không thấy phiền khi ra ngoài đó, ho thoải mái. Và lão có một bí mật, dấu trong chiếc pa lô của lão. Đó là theo lời của tụi nhỏ xóm trọ.
Tiếng ho khục khặc của lão không làm ai khó chịu vì nó đã được kìm nén ở mức độ tối đa. Mấy đứa nhỏ khi nghe tiếng ho của lão chỉ hỏi ngây thơ “ông bị cảm gió ạ”. Lão xoa đầu chúng, cảm thấy như được động viên.
Mọi người vẫn hay thầm thì nhau về chiếc palo của lão. Một tay nhà báo lãng tử có rất nhiều thứ bí ẩn trong chiếc túi. Nghe đâu lão còn bán hàng gì đó trong túi. Nghe đâu lão còn có rất nhiều bí ẩn trong túi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: công việc lão đi. Chiếc túi có chăng chỉ là đồ dùng cá nhân.
Nhưng có vẻ như chiếc túi của lão chính là món quà bí ẩn thú vị cho mấy đứa nhóc. Và có thể, chính chiếc túi ấy lại là cái cớ để mấy bà nhiều chuyện buôn dưa lê. Mấy bà rảnh rỗi chỉ giỏi tưởng tượng. Nào là cái pa lô ấy là của bồ lão tặng, vật bất ly thân. Rồi thì có hàng đặc biệt trong đó. Rồi nữa, có khi hàng cấm trong đó cũng nên. Cái túi mà lúc nào lão cũng mang theo bên mình, cách mang đặc biệt.
Mang phía trước ngực.
Người ta mang sau lưng, còn lão mang trước ngực.
Ngược đời.
Nhưng nó có lý của mình. Tựa như những điều phiền muộn lão sẵn sàng bỏ lại phía sau, tất cả. Nhưng những gì có ý nghĩa thì lão trân quý, cho nó ở nơi gần mình nhất, nơi an toàn nhất.
Người thông minh, có thể nhận ra điều gì đó về lão. Từ cách mang túi ấy. Có thể lắm, lão là mẫu người đàn ông của công việc chứ không phải người của gia đình. Nhưng lão không phải người vô trách nhiệm, xa con lão luôn chủ động gọi thăm chúng. Lão không nề hà con cái phải gọi cho cha trước. Lão là người vừa thực tế nhưng cũng rất tình cảm. Người tinh, nhìn chiếc túi của lão thì biết. Nó sờn da, nó cũ vẫn được lão trân quý. Không phải vì lão không có tiền mua túi mới, là vì lão trân trọng những gì đã thân thuộc với mình. Là vì lão xem chiếc pa lô như người bạn đồng hành trên mỗi cuộc tác nghiệp. Là vì lão là lão và lão cũng muốn người khác được là chính họ.
Với người khác có thể ngược, nhưng với lão thế mới là thuận thì sao. Ít nhất nó tránh được cho lão bị cướp giật, ít nhất nó có thể chắn gió giúp ngực lão bớt khục khặc hơn, nhất là về mùa đông. Lão đâu cần quan tâm đến suy nghĩ của những bà bán tôm bán cá lắm chuyện. Lão là nhà báo mà, tính thực tế, thực dụng tí thì đã sao. Chân thực là tất yếu và chính yếu đối với truyền thông mà. Miễn là lão cảm thấy hài lòng với cách lão sống. Mặc kệ đời. Mặc kệ người. Mặc kệ sự mặc kệ. Lão là chính lão. Có lẽ đó cũng là lý do vợ lão chia tay lão? Hay chính lão ra ở ngoài cho nó được tự do?.
***
Đầu dãy trọ, kế phòng tôi là phòng của một cô gái 22 tuổi. Cô là mẹ của đứa nhỏ gần 2 tuổi. Hai mẹ con nhà cô thức dậy sớm nhất của khu trọ. Cô không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn sở hữu một giọng nói sang sảng, át cả tiếng cãi nhau. Cô cũng có khả năng đả kích hơn người.
Sống lâu, quen với khu trọ rồi nhưng tiếng mở cửa phòng, tiếng cánh cửa bị xô vù, đập xoạch vào bờ tường nhà cái ầm làm cho ai nấy đều giật thót. Đó là cách mở cửa của bà mẹ đơn thân mới 22 tuổi bên cạnh phòng tôi. Cô dậy sớm nhất xóm trọ. Do phải đi làm sớm hơn giờ hành chính của những người khác.
Khi tiếng chim líu lo bên vườn vừa chí chóe là cô mở cửa, nổ máy cho nóng máy xe. Tiếng gầm gừ của máy xe làm cho cả khu trọ ai nấy đều hốt hoảng. Hốt hoảng mãi cũng không quen được, nhưng có ai dám nói gì. Ngoài vườn, chiều chiều con gà mái vẫn mổ mấy hạt gạo cho bầy con ăn. Một con gà trống thiến lại gần dơ mỏ định mổ hạt gạo, bị gà mái mẹ xù lông, vỗ cánh và sùng sục mổ mấy nhát liên hồi. Tiếng cục cục của gà mái mẹ khiến cả chú gà trống thiến chỉ đứng nhìn đám gà con ăn. Người đàn bà đơn thân làm mẹ của một đứa con gái. Người đàn bà ấy không xù lông lên mỗi khi mới là lạ.
Trước phòng cô ta trồng một cây nha đam nhỏ làm cảnh. Cô chăm sóc cây nha đam cũng kĩ. Mỗi sáng, mỗi tối đều tưới nước vò gạo cho nó. Mỗi trưa chủ nhật cô đều mang cây ra vườn hứng ánh nắng của một ngày đầy nắng.
Bỗng một hôm một chiếc lá bị mất mất một nửa. Không biết đứa trẻ con nào nghịch ngợm bé chơi hay tại cô nàng nào đó bẻ làm mặt nạ cũng có thể ai đó vô tình va phải làm gãy rồi thủ tiêu tang vật. Thế là đi làm về, chỉ chờ có vậy, cô toang toang chửi. Cô đè đầu đè cổ mả cha mả mẹ đứa nào bẻ lá nhà cô. Cô chỉ chờ người con gái mặt mụn phòng cuối, cô ta hay đắp nha đam cho bớt mụn, bóng gió cô chửi. – Mẹ cha đứa mẹ nào mà ngứa tay ngứa chân.
Tối đầu khi phát hiện ra bị mất chiếc lá, cô chửi om cả xóm trọ. Tưởng cô chỉ chửi một lần, bõ công cô chăm sóc nó cả tháng trời, cưng nó nhưng ai ngờ chiều tối sau đó đi làm v, nhìn cành lá trước bình cây ứa nước cô lại tiếp tục bản ca nhạc không theo yêu cầu. Có điều không ai nói nhưng chắc ai cũng thắc mắc là cô học ai, ở đâu mà chửu có bài bản thế. Họ hàng nhà người ta, từ đời nảo đời nào cô cũng mang ra chửu: “mồ tổ cha chúng nó chứ, nó bẻ lá về mà thờ tổ tiên nhà nó”…
***
          Lão nhà báo hôm nay lại về như thường lệ. Vẫn tiếng tắt máy từ ngoài cổng. Vẫn tiếng mở khóa không ai hề biết. Vẫn tiếng gót giày gõ từng nhịp xuống nền xi măng cồng cộc, dù đã cố bước chậm rãi nhất, đặt chân nhẹ nhàng nhất. Có lẽ, đôi giày cao cổ kiểu cao bồi của gã đế đinh nên dù có bọc cao su ngoài thì có âm thanh cồng cộc là điều khó tránh. Nhưng với gã, hình như có thể vì mọi người mà dắt xe, vì mọi người mà nhẹ nhàng mở từng cánh cửa thì vẫn không thể thay thế đôi giày cao cổ kia bằng một đôi khác. Hình như, đôi giày đó lão yêu quý lắm. Tôi chực đoán mò, hay vợ cũ, bồ cũ, người tình cũ… tặng lão. Nghĩ mà lòng tôi tự nhủ, lỡ mất chiếc, biết đâu người hiền, lịch sự và có vẻ tốt bụng kia chẳng nổi đình nổi đám lên như cô gái một con phòng đầu mất một lá nha đam?. Tôi cười với ý nghĩ điên khùng và có phần rảnh rỗi của mình. Tự tôi nói với mình: “biết đâu đấy. Mình mà bị mất đi một quyển sách trong giá sách…”. Nói thế thôi, chứ tôi yêu sách thật nhưng cũng đã tặng cô bạn nguyên một giá sách suốt sáu năm giảng đường của mình, chỉ vì tốt nghiệp về quê xa không mang nổi…
***
          Sự trái ngược là sự đụng độ. Tôi nghĩ đó là chân lý. Đã là chân lý thì hiển nhiên là vậy, không cần chứng mình như những phát minh, những khái niệm, định luật… Theo đó, một người lịch sự và một kẻ thô lỗ, điêu ngoa khó lòng hợp nhau. Có chăng cũng chỉ là nụ cười xã giao, lời hỏi thăm đãi bôi chứ sống với nhau thì khó. Sống với nhau đâu chỉ là việc nhìn mặt nhau hàng ngày, còn phải chăm sóc nhau lúc ốm đau nữa chứ. Tôi có lý khi nghĩ vậy, nhưng có đôi khi, sự vô lý lại có đất sống.
          Đêm noel, khu trọ đi chơi hết. Chỉ có tôi và hai mẹ con đơn thân bên cạnh là ở nhà. Tôi, vì báo cáo mai tôi phải nạp sớm cho trưởng phòng nên ở nhà làm cho xong, còn hai mẹ con phòng bên biết được sắp có khách?. Khu trọ vắng hoe. Và bên kia, hình như có một người mới, chúng tôi chưa gặp nhau.
Lão về. Khác hẳn mọi hôm. Lão say khướt, tiếng ga xe không đều khi thì mạnh, khi thì yếu khiến tay ga cụt hơi và tắt lịm. Gã lại đề và ga, xe lại nghiêng lại đổ xuống. Tiếng giày đinh lộc cộc bình thường cũng chỉ như tiếng gót giày nhọn của một cô gái, nay lại như đúa nện lên sàn nhà. Có vẻ như gã đã say. Đến việc dắt xe như quán tính gã cũng không làm được. Gã quyết phá lệ, leo lên xe chạy vào nhà nhưng rượu như đã ngấm hết vào mọi giác quan, khiến tay lái gã loạng choạng hơn bao giờ hết.
          Gã đâm rầm vào cửa cô gái đơn thân làm mẹ. Tiếng mở cửa sổ rồi lại đóng rầm và tiếng chửu: “đồ điên”. Gã lại ngồi lên xe, lại đổ. Cả người cả xe lão nhào giữa đường. Khi tôi mở cửa ra thì lão nhìn tôi: “tôi không điên. Tôi không say”. Tôi nói: “ừ thì ông không điên và ông không say”. “Tôi là nhà báo. Gã nhà báo lắm tật. Vợ tôi nói vậy và cô ta bỏ tôi đi”. Tôi mải bận với bản báo cáo công tác phải xong cho cơ quan, lấy cớ nhà hết đường. Tôi sang nhà chị hàng xóm xin đường làm nước chanh dã rượu cho lão cô độc. Bỗng tôi có điện thoại đi gấp. Xếp tôi bảo phải đưa báo cáo ngay, chưa xong thì báo cáo miệng trước. Tôi nhờ hai mẹ con chị mang ly nước chanh qua cho lão cô độc. Cô ta lầm rầm câu “rảnh hơi”… rồi cũng mang. Sau đó, mỗi đêm đi làm về tôi hay nghe tiếng gõ cửa của lão cô độc bên phòng hai mẹ con phòng canh. Họ tự nhiên hợp nhau, và thương nhau. Họ tự nhiên gần gũi nhau như đã thân từ bao giờ. Dần dà, không ai gọi lão nhà báo là gã cô độc nữa. Cũng không ai gọi cô gái trẻ kia là mẹ đơn thân nữa.
Vài tháng sau đêm noel đó, khu trọ có một phòng trống. Nghe đâu, hai mẹ con phòng bên qua ở với lão nhà báo. Phòng cạnh tôi, một anh bạn trẻ độc thân đến, tôi có một người bạn mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...