Có những kỉ
niệm trong kí ức, chỉ cần ta nhớ về nó cũng đủ làm ta mỉm cười, hoặc khúc
khích, hoặc bật cười. Có những ngăn kéo để giấu kín những mảnh ghép vụn vỡ để hợp
nhất thành bức tranh đẹp. Một ngày buồn, tôi lục tung tủ đồ của mình. Những
ngăn kéo được tháo ra, tôi tìm được quyển nhật kí. Tôi sống lại với tuổi 18 nổi
loạn, mộng mơ tuổi 17 và cứ lật từ sau ra trước, tôi được về lại với cảm xúc
suy nghĩ, ước mơ của con nhỏ 15 tuổi.
Là mình của
ngày hôm qua đây sao, ngạc nhiên vì mình của ngày hôm qua…
Từng ước mơ
làm sinh viên khoa Văn. Ừ thì được mặc áo dài. Ừ thi có tủ sách nhỏ đầy những
tác phẩm yêu thích. Ừ thì tôi thích được dạy Văn. Bây giờ đã thành hiện thực tất
cả. Có giá sách. Có cả thư viện khổng lồ chỉ cách nhà chưa tới trăm bước chân.
Thậm chí internet là bách khoa thư ngay lập tức, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.
Hạnh phúc còn gì nữa. Sao tôi vẫn chưa cảm thấy chưa hạnh phúc? Có phải vì tôi
không trân trọng những gì mình từng mơ ước, từng khát khao và từng nỗ lực không
biết mệt mỏi vì nó?
Ngộ ra, hạnh
phúc đơn giản, là yêu những thứ mình đang có.
Ngăn kéo
khác, một tờ giấy nháp vẽ hình cử nhân. Tôi vẽ bằng bút chì. Đó là những nét vẽ
chân đơn giản, chân dung một cử nhân theo kiểu Chipi. Bên dưới nhỏ hàng viết
chì “Đỗ Cao Học”. Đó là tấm hình hồi tôi đi ôn thi cao học. Ngày đại học, trên
mỗi đầu tờ giấy nháp, tôi đều bắt đầu “Đỗ Đại Học”. Để có mục tiêu. Để đầu óc tập
trung vào mục đích khỏi phân tâm khi nhìn tờ giấy nháp màu xám, mỏng manh. Tôi
luôn rành mạch. Giấy nháp mỗi trang tôi đều lấy thức kẻ đôi. Mỗi mặt tờ giấy
nháp đều có hai khổ. Kiểu báo chí hay chia khổ. Khỏi nhìn rối toàn chữ là chữ.
Để dễ tập trung hơn. Hình vẽ đó, là một nửa của khổ giấy kẻ đôi như thế.
Ra, mình của
ngày hôm nay, đã định hình từ hôm qua…
30 tuổi,
nhìn lại tuổi 20 đã lùi xa. Tự hỏi “Tôi đã làm gì với tuổi 20 của mình”. Tôi viết
vào giấy:
-
Tôi đã biết
ước mơ, biết đặt ra mục tiêu cho đời mình
-
Tôi đã tự
mua được những quyển sách yêu thích, không phải bằng tiền của mẹ
-
Tôi đã biết
kìm hãm cái tôi ích kỉ của tổi 18 bướng bỉnh và nổi loạn
-
Tôi đã biết
ăn cả những món ăn mình không thích, để không phụ lòng người chuẩn bị món ăn
-
Tôi đã biết
lắng nghe thay vì thao thao bất tuyệt để thỏa cái tôi của mình
-
Tôi đã dành
tuổi 20 để thành tôi của 30 đạt được mục tiêu: sinh viên Văn, giáo viên Văn, và
sống như một con người biết mình chọn điều gì trong cuộc sống này!
-
Và tôi đang
sống cuộc sống của chính mình
-
Và tôi đã
biết kịp quay đầu xe khi biết mình lỡ đi vào đường cấm
-
Tôi đã…
Có một ngăn
kéo nằm ở ô bàn tôi ngồi soạn bài, đọc sách, viết văn. Thỉnh thoảng tôi mở ngăn
kéo đó ra, rất nhiều niềm vui gói trong đó. Là phiếu báo nhuận bút của các báo.
Tôi biết mình đã nhận bao nhiêu tiền từ bài viết đó. Tôi nhớ về ý kỉ niệm tôi
viết nên mẫu chuyện, đoạn văn đó. Tôi nhớ về cách tôi tếu táo, ví đôi mắt người
bạn như mắt của một chú thỏ khi bắt gặp củ cà rốt. Và tôi nhớ nhiều niềm vui tưởng
đã vào miền kí ức. Tôi vui khi nhớ lại điều đã khiến tôi vui, để vui thêm một lần,
và tôi trân trọng chúng, giữ chúng như báu vật. Vì có thể mỗi lần nhìn lại
chúng, tôi lại vui thêm một lần nữa. Ngăn kéo kí ức tuyệt vời là vậy.
Từng viết,
từng sống thật để có những trang viết không quá màu hồng, từng chờ đợi ngày số
báo ra để coi có bài đăng không. Từng vui khi có tên mình dưới bài viết. Từng
vui hơn khi lĩnh nhuận bút. Từng vui vẻ khi mời bạn đi khao dù chỉ đơn giản là
tô bún riêu vỉa hè, vừa xuýt xoa trước cái lạnh của phố núi, vừa kể về những điều
bình dị…
Một món quà
tuyệt vời, cây bút, nhận từ giải thưởng văn chương nhỏ. Hộp bút còn đó. Đó cũng
là ngăn kéo kí ức đẹp. Ở đó được gặp những bạn viết ngoài đời, họ đôn hậu, cả
trong cái cười chào từ xa, cả trong ánh mắt dù chỉ gặp một lần cũng đủ nhớ mãi.
Có một giá
sách tôi để những quyển sách mình đặc biệt thích, đọc đi đọc lại chúng vào những
lúc thích. Điều thú vị là, không lần đọc thứ n.. nào, tôi không đọc được cái mới
trong đó. Và tôi biết, “quyển sách” trong tôi cũng đã tinh tế hơn. Không phải
vì quyển sách đó hay hơn hôm qua, mà vì tôi đã nhìn ra những điều hôm qua tôi
không nhìn thấy.
Có một ngăn
của kí ức, tôi nhốt vào đó những nỗi buồn, để bức tử nó. Một người bạn hỏi tôi
“Em có bao nhiêu nỗi buồn?”, tôi biết đây là một câu hỏi tâm lí. Và tôi trả lời
“Nhiều lắm, em không nhớ được” sau khoảng 30 giây suy nghĩ. Bạn tôi nói tôi khá
thoải mái, nhưng còn chạy trốn. Đúng là tôi hay trốn chạy. Nhiều điều, nếu tôi
đối mặt thì sẽ vượt qua nhưng tôi chưa vượt qua được, vì tôi còn chưa dám đối mặt.
Ngăn kéo đó, giúp tôi biết được khuyết điểm của mình, và từng ngày tôi đối mặt,
để khắc phục khuyết điểm đó.
Mỗi người đều
có những ngăn kéo kí ức. Hãy lưu vào đó những gì bạn từng hạnh phúc. Vì sau này
khi trí nhớ có thể đã đi du lịch hành tinh thứ bảy, chỉ cần nhìn lại những kỉ vật
trong ngăn kéo kí ức đó. Có thể bạn sẽ khóc vì hạnh phúc, chẳng phải hạnh phúc
là thứ có thể cảm nhận thêm một lần nữa hay sao. Những điều từng làm ta hạnh
phúc, những người từng làm ta hạnh phúc, rất có thể ta sẽ được thêm một lần hạnh
phúc với những điều đã từng như thế. Sao không trân trọng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét