CÂU CHUYỆN TRIẾT HỌC
“Một một vị thiền sư hỏi thiền
sinh:
-
Được
giáo dục và bị giáo dục, cái nào tốt hơn?
Vị thiền sinh trả lời:
-
Theo
con, cả hai đều tốt.
Thiền sư im lặng.
Một thời gian sau, vị thiền sinh lại
gặp sư phụ “con đã nghĩ kĩ, bị giáo dục thì tốt hơn ạ”.
Thiền sư vẫn im lặng.
Một thời gian sau nữa, thiền sinh lại
trả lời “con nghĩ được giáo dục tốt hơn ạ”.
Lần này, sư phụ nói: Con biết đấy,
khi con chưa biết đọc, chưa biết viết thì bị giáo dục là cần thiết và tốt hơn
cho con. Vì người thầy sẽ chỉ cho con phải viết tên con như thế nào và đọc
chúng ra sao. Nếu con tự làm theo ý con muốn thì nào là trốn ngủ trưa đi bắt
châu chấu với bạn nhà bên, thậm chí nhà bên bên nữa, rồi con cứ bỏ tay con vào
áo rồi lu loa với người khác con đã cụt tay rồi, con cứ đổ nước ra nắp chai rồi
giả bộ uống rượu, con nấp sau cánh cửa để hù người khác nhưng rồi bỏ đi vì chẳng
ai đi qua.
Và cứ thế, cứ thế cho đến khi con
quá ngại đi học đọc học viết vì cả lớp đều gọi con là anh, là chị.
Thiền sư im lặng một lúc, thiên
sinh vẫn lắng nghe sự im lặng ấy bằng tâm tĩnh lặng.
Thiền sư nói thêm: Nhưng con cũng
biết đấy, con đã tự đọc, tự viết được rồi, đó là điều kiện cần. Nhưng chưa đủ.
Nếu dừng lại ở sự giáo dục từ bên ngoài, con mãi dừng lại ở đó. Lúc này, được
giáo dục là cần rất cần, là tốt rất tốt cho con. Vì mọi thứ bắt đầu từ thôi
thúc từ trong con. Con chọn ngành này chứ không phải ngành khác là có lí riêng
của con. Con muốn độc lập ra ngoài thuê trọ thay vì ở với ba mẹ là có lí của
con. Đây là khi con đã đủ 18 tuổi, thể chất và trí tuệ con đã phát triển gần
như toàn diện, con cũng đủ tư cách pháp lí. Chiếc áo con mặc, con từ chọn.
Thầy có một người bạn, người bạn ấy
rất ngạc nhiên vì con anh ấy học đại học ngành Văn hóa học. Rồi trở thành phiên
dịch viên cho tập đoàn Việt – Hàn ngay năm tư. Cậu sinh viên ấy ra trường trở
thành thông dịch viên tiếng Hàn và thành công khi còn rất trẻ. Đó là nhờ cậu ấy
được giáo dục – tự giáo dục – tự lựa chọn và tự học, tự nỗ lực rất rất lớn. Điều đó không phải ai cũng làm được.
Mọi người chỉ thường học những gì người
khác bảo học, cậu sinh viên ấy chọn riêng một lựa chọn, một con đường.
Thuở bào thai, con lồng trong mẹ
con, thuở thiếu thời, đi bên cạnh mẹ cha, họ chở che bao bọc con. Rồi khi trưởng
thành, mười tám đôi mươi con độc lập bước trên đường đời. Con chính là cái cây
như con muốn. Cái cây luôn hướng về phía ánh trời.
Vậy đấy, con thấy chưa: thơ trẻ mà
không bị giáo dục, trưởng thành mà không tự giáo dục đều xem như một thiệt thòi,
một góc khuyết”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét