VÀO LÍNH
Là cháu đích tôn của ông bà Huyện nhưng Phong vẫn phải
vào lính, đời lính hải quân nhiều sóng gió sẽ dạy Phong nên người. Ngày còn ở
nhà Phong ỷ ông bà, bố mẹ giàu có lại cưng chiều nên chỉ biết tụ tập bạn bè đua
đòi, ăn chơi. Bao nhiêu trò quậy phá của
phố đều do anh chỉ tay hết. Một sáng
thức dậy khi người rã rời vì men say và thuốc kích thích, anh nghe ông nội nói:
“Tháng 5 mày nhập ngũ”, anh như không
tin vào tai mình, Phong đứng sững, môi mấp máy: “quân đội”?. Bất ngờ hơn nữa là anh phải vào tận Miền Nam – xa Hà
Nội đến ngàn rưởi km. Rồi anh cũng phải chia tay những người bạn chơi của mình,
vì ông nội đã lệnh thì trái lời chỉ có đứng đường.
OOO
Phong nhận hai bộ binh phục hải quân của mình với cảm
giác thích thú, anh không ngờ thứ vải cứng có vẻ thô và rẻ tiền này lại hợp với
vóc dáng của mình đến vậy. Phong tủm tỉm nhìn mình trong gương thấy tự hào về
làn da trắng càng sáng hơn trong bộ đồng phục áo trắng có viền xanh dương tuyệt
đẹp này. Đôi môi anh lại hồng hồng như môi con gái. Mấy đứa tân binh nhìn anh
trầm trồ: Đẹp!...trước đây anh chỉ mặc những thứ hiphop hàng hiệu trông bẩn
bẩn, bụi bụi mà mỗi bộ đến bằng cả tháng lương của người công nhân ngày làm
12h.
Trong lòng Phong cứ còn cái cảm giác sờ sợ môi trường
quân đội, anh nhớ lại hồi ở nhà, khi biết một tháng nữa mình sẽ là lính biển.
Sẽ phải ăn tập thể, ngủ dường bé, thấp, cứng, chắc lại còn cả chuột với bọ. Rồi
thì phải thực hiện mười một chế độ mọt ngày như cỗ máy, anh kinh đến rùng mình,
vì anh đã quen với cuộc sống tự do vương giả thích ăn gì có nấy, chơi không
biết thời gian, có khi đêm không ngủ ngày mai ngủ bù. Lại thêm phải tự giặt đồ
và không còn ai gọi: “Cu Pi dậy ăn sáng”
vân vân và vân vân.
Phong ngại thay đổi nhưng khi buộc phải thay đổi thì
lại thích ứng với môi trường rất nhanh, chỉ một tháng tân binh là anh nhanh
nhẹn như một anh lính nhà nòi. Những chuyến đi đảo trên tàu tuần tra ban đầu
cũng khiến anh say sóng đến ủi xùi, dần dần cũng quen và anh cảm thấy bình yên
và thú vị trên mỗi chuyến tuần tra của con tàu Ti Tan của mình. Lần đầu nhìn
thấy con tàu anh đã thích thú dù hơi rợn vì quen với xe con đón đưa, quen với
ghế ngồi đệm êm với tiếng nhạc dập dình…nhưng anh thấy trên con tàu làm nhiệm
vụ này chút vinh dự và tự hào vì ít nhất mình không phải ăn bám vào bố mẹ mà
lại được góp sức mình cho nhiệm vụ thiêng liêng canh giữ biển đảo. Lòng anh như
mở hội trước biển.
Phong nhớ ngày xưa anh chỉ biết hưởng thụ, biết ăn
ngon xài hàng hiệu mà không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì. Anh chưa bao giờ
nghĩ mình sẽ và cần làm gì cho mình, cho những người thương yêu mình và mình
thương yêu. Giờ thì khác, trừ những lúc theo tàu đi tuần tra ngoài biển xa
không có sóng, còn lại sau cứ lúc rảnh việc anh lại gọi điện hỏi thăm gia đình,
bạn bè. Anh thấy sao mình yêu cuộc sống này đến thế, sao cuộc sống này đẹp vậy,
bấy lâu mình không biết đến hạnh phúc giản đơn này. Phong chiêm nghiệm ra: “Hạnh phúc chỉ có khi ta không lạm dụng sức
lao động của người khác”.
- Anh đã bao giờ khóc vì bố mẹ chưa?
Đứa
bạn gái mới quen qua một bài báo hỏi Phong.
Lần đầu tiên anh khóc vì nhớ nhà là tết vừa rồi khi
lần đầu ăn tết xa quê, mẹ gọi vào anh chẳng nói được gì ngoài những tiếng sụt
sùi. Mẹ thì thương con trai, bà thường bảo: “tháng 5 con nhớ về phép nhé, để mẹ đặt vé bay cho, chuyến nhanh nhất
nhé”.
- Không cần đâu mẹ, con sẽ nhường cho
thằng Tú về. Nhà nó làm nông nhiều việc lắm, với lại bố nó bị ung thư giai đoạn
cuối rồi!
- Nhưng con à…
- Tuổi trẻ mà mẹ!
Anh ngắt lời mẹ. Mẹ anh nghe mà chảy nước mắt, bà nhớ
hồi ở nhà bố nó ốm đi viện bảo nó đưa
thức ăn vào cho bố nó còn đi chơi với lũ bạn đến trễ giờ để bố đói, thế mà...
Bà chỉ nói: “con tôi!...” rồi cúp
máy.
Phong khe khẽ hát: “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc
hôm hay”, câu hát bùng lên trên môi anh nụ cười tươi rói.
- Chỉ huy, hôm nay em đi trực thay anh
nhé, anh giữ sức mai mốt còn trực dài dài mà.
Anh thường tình nguyện làm giúp đồng chí của mình
những việc anh có thể. Mỗi lần như thế anh lại thấy mình hạnh phúc. Cũng vì hòa
đồng và biết quan tâm nên Phong được mọi người yêu mến. Có lúc nghĩ lại những
trò quậy phá hồi còn ở Hà nội anh thấy xấu hổ. Một lần, lễ Vu Lan anh và đứa
bạn thân đi ra cảng chơi, Tú bạn Phong bảo: “Mùa này ở quê tao đang bão lũ, trưa nghe đài báo bão số 6 tao lo quá.
Nhà vẫn đang lợp mái tôn mùa nắng thì nóng như ở hầm lửa, mùa mưa thì dột, bão
thì có khi cuốn cả mái đi… tao chỉ ước xây được cho bố mẹ tao cái nhà ngói”!
- Tao xin lỗi!
- Sao? Mày có lỗi gì?
- Tuổi trẻ của tao hư hỏng, không biết
gì ngoài hưởng thụ.
- Rồi, Phong hứa sẽ giúp bạn!
- Bằng cách nào?
- Tao có cái đầu cộng với tuổi trẻ mà!
Phong vịn vào vai Tú lay lay như ủi bạn!
Ngày hoàn thành nhiệm vụ là ngày gia đình Phong mong
chờ nhất, điều họ bất ngờ là anh tình nguyện ở lại làm người lính biển. Phong
nói:
- Mẹ! Con đã sống hai năm ở biển ý nghĩa
như 20 năm qua con đã sống. Ý nghĩa cuộc đời con học được từ đời lính thì con
sẽ còn tiếp tục.
- Nhưng ông bà, bố mẹ, công ty của con
nữa?
- Em biết, thưa chỉ huy nhưng em phải lòng
biển đảo mất rồi anh chọc mẹ.
- Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc đấy con
trai.
- Dạ, nhưng về Hà Nội con sẽ nhớ năm
tháng tuổi trẻ của con và con sẽ không được là mình như ngày hôm nay nữa. Con
sợ cả những ám ảnh.
Phong lại gọi cho người bạn gái mới quen: “Anh sẽ ở lại với biển”, anh hát lên
trong máy: “Khi chia tay anh dạo trên bến
cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào em lại dịu êm. Anh như con tàu
lắng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên…”.
- Anh Phong hát hay thế, cô nào mà nghe
mê liền, thưởng cho cái thơm luôn. Anh biết bài: “Nhánh lan rừng” chứ”?
Phong hát vang
vào điện thoại: “Có người chiến sĩ, áo
vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qa phố phường đông vui. Nhánh lan rừng
đã nở những cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng hoa tươi như nụ cười
trên đôi môi của anh”…anh hát hết cả bài rồi điệp lại câu: “Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian
khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ”. Anh nói thêm: “chờ anh em nhé”.
Năm năm sau Phong mới trở về thăm Hà Nội, quê hương
dấu yêu mùa hoa sữa tỏa hương như đón chào làm anh ngây ngất. Anh nhớ những trò
quậy phá ngày xưa mà thấy ớn lạnh. Anh nhìn thấy sàn nhảy cũ và nhớ đến những
cơn sóng biển nơi Trường Sa xa xôi nay đã thành máu thịt trong mình. Về cưới
“cô bạn gái mới quen” qua một tờ báo rồi anh lại trở lại với đời lính nhiều
gian khổ mà hạnh phúc của mình. Hà Nội đẹp nhưng buồn, anh rải bước đều đặn
quanh vườn hoa thành phố và đứng lặng trước tượng đài Lí Thái Tổ, cảm thấy
trong lòng như có sóng Trường Sa dội. Phong mỉm cười…
Trở
lại với biển Tú hỏi:
- Thế nào anh bạn, tưởng bị Hà Nội bắt
cóc rồi? Còn “mơ Hà Nội dáng kiều thơm”
hay sao mà lim dim thế?
- Chỉ thương Lan, cưới được tuần chồng
lại đi biền biệt. Đúng là biển đảo hớp hồn tôi rồi. Phong lắc đầu bảo.
OOO
Môi trường sống làm người ta trưởng thành và chín
chắn. Phong từ một công tử hà thành quen với những trò đua đòi quậy phá đến một
sĩ quan quân đội lấy biển đảo làm nhà là sự lựa chọn của anh. Sự trưởng thành
của Phong là một sự lột xác, khi anh hòa nhập với môi trường lành mạnh sẽ thay
đổi tính cánh và thái độ của anh. Chính sự gian khó và đoàn kết của đời lính
làm anh nhận ra thế nào là sống. Và anh hạnh phúc khi tìm ra được ý nghĩa đích
thực của cuộc sống, anh không dễ gì lại vứt đi bài học ấy.
Anh gọi Lan: “Biển
đẹp quá em à, sang năm anh sẽ đưa em vào bên anh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét