MIỀN CỔ TÍCH
Khi tôi viết những dòng này thì trời
mưa. Một mình trong căn phòng nhỏ nơi phố thị, nỗi nhớ quê nhà, nhớ gia đình,
nhớ bạn cũ dội về xối xả xuống lòng tôi. Có những cơn mưa tắm mát tâm hồn tôi…
Nhớ lúc bé ở truồng tắm mưa với lũ
nhóc cùng xóm. Một đứa hỏi thằng bạn tắm cùng tôi “Ê, thằng Chiến. Mày đang tắm với thằng nào đấy?”. Thì ra, trong mắt
mấy đứa, tôi là một thằng nào đó chứ không phải là con gái.
Sau khi nhận ra tôi, người hỏi chỉ “À…” một tiếng rồi quay mặt đi. Vì nó
phát hiện ra tôi là XX. Chỉ có thằng Chiến thân tôi đến mức chẳng cần để ý đến
những khác biệt trên cơ thể con bạn như tôi. Chính cha tôi đã cắt cho tôi quả
đầu kiểu ba phân đang “hot” thời đó.
Chính cha tôi mua áo số 10 Huỳnh Đức cho tôi mặc. Và chính cha tôi nhường cái
quần đùi đỏ đẹp nhất của cha cho tôi mặc hợp với áo trắng số 10 của cầu thủ số
một bóng đá Việt thời đó.
Và với ngoại hình men như vậy, tôi chơi quen với lũ con
trai đến nỗi tắm mưa cũng ở truồng tắm với chúng mà quên XX khác XY. Có lẽ đó
là bài học giáo dục giới tính mà cha tôi đã dạy tôi từ thuở tôi còn chưa biết
ngại là gì. Cha tôi, thật là một thầy giáo tiến bộ, dù ông chưa một lần cầm
viên phấn viết bảng đen cũng như chưa qua giờ học nghiệp vụ sư phạm nào; dù ông
chỉ biết cày ruộng với những đường đất thẳng tắp, đốn củi với những khúc gỗ nào
cũng như nhau; và dù ông chỉ biết đêm đêm soi đèn pin đi bắt cá đến sáng sớm
lại dậy sớm quét sân cho đến khi sân không còn một chút sỏi, một chiếc lá vướng
trên cổng, trên sân nhà.
Tại sao lũ mối bay khỏi hang khi trời
mưa? Những lần trời giông, cha tôi đi bắt mối cho bầy gà nhíp. Ông luôn dẫn tôi
đi và hỏi “Sao mối không trốn mưa?”. Cha từng là đứa trẻ và chắc hẳn cha từng
hỏi ông nội câu đó, nên cha sẽ trả lời giùm tôi, tôi nghĩ vậy.
– Là vì trời mưa tổ của chúng ướt,
thoát khỏi tô để thoát chết
– Là vì mối thoát khỏi tổ đi tìm vùng đất khác
làm tổ
- Và muốn biết chính xác vì sao, chỉ
có cách học con ạ.
Cha tôi nói vậy. Tôi thì nghĩ thầm:
“Nhưng hễ mắc mưa là chúng rụng cánh rồi hoặc tự chết hoặc bị cóc ăn mà chết”.
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa giải thích được tại sao trời mưa giông lũ mối lại làm
cảm tử quân.
Kéo mo cau
Cũng vài lần chơi trò nàynhưng tôi
không may mắn như những bạn gái xinh đẹp khác được các chàng hoàng tử hờ si
tình kiếm bẹ cau rồi mời ngồi. Tôi luôn phải tự kiếm bẹ cau rồi nhờ thằng em út
kéo giùm.
Nó cũng điêu lắm. Bắt tôi kéo nó một
vòng và, đổi lại, nó sẽ kéo tôi một vòng. Điêu hơn là nó bắt tôi kéo nó trước
rồi nó mới chịu kéo tôi. Trên sân đất với những đá đất lởm chởm, tôi kéo nó
được vòng rồi thì bẹ cau cũng đã rách, có thể rách tới tận quần người ngồi.
Cha không đánh khi quần tôi rách
mông. Ông còn mang thêm bẹ cau về cho chị em tôi. Vì ông biết, mỗi lần chơi
rách quần, tôi sẽ tìm cách để quần không bị rách nữa. Cha luôn nhắc lại hình
ảnh tôi hồi nhỏ. Vì sợ bẩn chiếc quần đùi mẹ mới mua, mỗi lần ngồi xuống đất,
tôi lại tụt quần xuống và ngồi bằng mông, Cha cũng không la tôi vì cha từng là
đứa trẻ như tôi.
Thần tượng của tôi
Cho đến khi tôi có em út là trai, cha
bao giờ cũng xem tôi là nam nên ông chỉ cho tôi rặt các trò của con trai à. Hay
có lẽ ông huấn luyện con gái trưởng sớm mạnh mẽ để chăm em, làm vơi bớt gánh
nặng cho mẹ chăng.
Dựng cây chuối
Tôi còn nhớ đây là trò chế tác của
cha dạy chị em tôi. Hồi tôi còn nhỏ xóm tôi làm gì có điện. Mãi tới khi tôi học
cấp 2 mới có điện. Những đêm hè, cha thường kéo chõng tre ra sân. Cả cha con mẹ
con đôi khi cả mấy đứa trẻ nhà hàng xóm cùng qua chơi.
Trò mà cha dạy chúng tôi tôi còn nhớ
là đủ trò. Nào là dựng cây chuối. Nào là món tẩm quất, nay gọi là massage. Rồi
trò dùng tay hoặc thân người tạo dáng cho nó đổ bóng lên tường với đủ hình hài
từ ánh sáng của cây đèn. Với cái quạt mo cau, cha trở thành một siêu nhân trong
tôi.
Cha bày cho chúng tôi đủ trò. Những tiếng cười
tuổi thơ bên gia đình thân yêu ngày đó, sao mà thần tiên lạ. Nếu có điều ước,
tôi ước có thêm một tuổi thần tiên trong đời. Những đòn roi và nước mắt cũng
không ít. Nhưng thôi.
Lớn lên, tôi mê yoga. Tôi thật thích
những thế yoga như tư thế con cá sấu, rắn hổ mang, đứa bé, rồi chim bồ câu, con
lạc đà, cây cung. Tôi vẫn mê nhất là thế trồng cây chuối.
Đây là một thế khó với bất cứ ai tập
yoga nhưng với tôi thì không. Đơn giản vì tôi đã trồng cây chuối đến lõm đầu
hồi nhỏ. Trong sự thán phục của cả huấn luận viên yoga, chỉ bằng một động tác,
đặt hai bàn chân so le nhau cách đều khoảng một bước chân, tôi bật chân sau,
thế là lên cây chuối. Cám ơn cha, huấn luận viên yoga đầu tiên, tuyệt vời của con.
Rồi massage, bạn bè rồi người đặc
biệt, họ mê tôi nhất món này. Những động tác cha tôi làm trên lưng tôi còn nhớ
như in. Ngày nhỏ, mỗi lần cha nhổ lưng răng rắc sau những cú đấm, bóp, bằm bằm
chặt chặt là tôi và các em tôi có khi cả mẹ nữa đều cười răng rắc như đổ ngô
rang ra rổ nhôm.
Vậy nên, lớn lên tôi còn nhớ như in
những động tác gây tê của cha. Và tôi làm cho mọi người. Với tôi, cha còn là
người thợ massage đại tài. Tài vì cha chẳng được đến trường đến lớp, chẳng thầy
dạy massage giỏi vẫn thực hành ngon lành.
Bơi qua đi
Cha chỉ cho tôi cách bơi bằng cách đưa tôi qua
một khúc suối; rồi cha bơi qua bên kia bờ và để tôi lại bên này. Ông bảo “bơi
qua đi”. Tôi ngớ người: “Con sợ”. “Sợ gì”. Cha quẳng cho tôi một sợi dây dài:
“Túm lấy, cậu bé”.
Nếu không qua bờ kia, tôi sẽ không về
được. Đành nhảy tòm xuống suối, cố ngoi lên để túm sợi dây thừng mà cha đang
giữ đầu kia. Sau một lúc đạp tay đạp chân, cuối cùng, tôi cũng nổi lên và đuổi
kịp sợi dây cha thả.
Lên bờ, tôi khiếp: “Con sợ chết
đuối”. “Nếu không có sợi dây thừng, con làm sao qua được bờ suối?”, cha nhìn
vào trán tôi đang nhỏ những giọt nước chảy trên tóc xuống.
“Nếu là đoạn sông cạn, hồ hay suối
không quá sâu, con có thể nín thở thả cho người chìm xuống đáy rồi nhún chân
đạp mạnh là vô bờ. Nhưng chỉ là những đoạn suối nông và ngắn như lúc nãy thôi
nhé. Còn ở sông sâu rộng, con có làm thế được không? Quê mình là quê lũ, quê
của những sông và suối mà”. Giờ, tôi có thể bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch mà không
qua một buổi tập bơi nào. Cám ơn cha.
… Nhưng đó chưa phải là tất cả. Còn
nhiều điều tôi chưa kể về người thầy tuyệt vời của mình mỗi khi kết câu chuyện
bằng ba từ “là cha cô” lúc trả lời câu hỏi của học sinh “Cô ơi, thần tượng của
cô là ai?”.
Quê
hương, tuổi thơ trong tôi cổ tích vậy mà thật đó.
Còn bạn, chắc hẳn cha bạn còn có một
niền kí ức lung linh lắm. Có thể bạn có người cha “vĩ đại” thực sự. Cha bạn có
thể đã chế tạo ra thuốc trừ sâu để cha tôi bớt đi sự vất vả, cha bạn có thể đã
tạo ra xe máy để đôi chân cha tôi đỡ mỏi và đi được nhanh hơn. Cha bạn có thể
đã điều chế được thứ thuốc mà cha tôi bị tai biến mạch máu não co giật đến phù
tai, trợn mắt, miệng méo xệch chỉ cần một tiêm thuốc là khỏi. Và rất có thể,
cha bạn chỉ học đại học tại chức thôi, nhưng đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm,
hàng ngàn học trò hoặc hơn nữa học trò của ông là kĩ sư, là nhà khoa học… Vậy
tại sao, bạn không kể cho tôi nghe, vậy tại sao, bạn không nói cho cả thế giới
này biết rằng ông giỏi thế nào. Rằng người thầy vĩ đại của bạn đáng tự hào ra
sao. Sao không viết cho cả thế giới này đọc và muốn đến quê hương tuổi thơ bạn,
dù chỉ trong tưởng tượng?
Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có một
người cha tốt nơi mảnh đất quê hương ăm ắp những tiếng cười có thể xen lẫn
không ít giọt nước mắt. Tất cả đã hóa tâm hồn bạn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét