NHỮNG NGƯỜI
GIỮ LỬA
T
Một người bạn của tôi từng viết, “trên đời bạn chỉ có một
người cha, cho bạn một cây tùng vững chắc để dựa vào. Một người mẹ cho bạn đôi
cánh, chắp lên những ước mơ xanh. Hãy trân trọng họ. Vì có thể một ngày cây
tùng sẽ rời xa bạn, có thể một lúc nào đó cây sẽ thay lá và cánh chim bay xa…”.
Cha mẹ, không chỉ cho ta một chỗ dựa mà còn chắp đôi cánh để ta bay cao. Thế
nên trong tôi, cha mẹ, gia đình luôn là điều thiêng liêng nhất.
1. Cha
thường dạy chúng tôi về tính tự lập. Như có thể tự làm, tự quyết việc gì thì
làm. Đừng cái gì cũng mẹ, mẹ. Như thích cái gì có thể đề xuất với thầy, với mẹ,
với bạn… Đừng chỉ ngồi đó, im lặng rồi nói giá như, sao không thế này mà lại là
thế kia… Những bài học nhỏ, lời nhắn nhủ lớn, tất cả đều nhờ “trung gian” trung
thành là chiếc điện thoại. Vì sao ư? Vì cha tôi là người lính biển. Lính biển
mùa Biển Động lại càng bận hơn. Nên những lúc cha rảnh, mà trùng lúc mẹ con
chúng tôi không bận, cha thường gọi về. Những lúc cha gọi, dù không nhìn thấy
cha, nhưng tôi biết cha đang áp tai rất gần má, để như được, được kề thật gần
với má của chị em chúng tôi, của mẹ tôi. Và chúng tôi cũng vậy.
Nhưng trong
chị em tôi, không đứa nào yếu đuối hay đại loại như thế. Đơn giản vì mẹ làm cha
rất giỏi. Khi cần nghiêm khắc như chị em tôi đành hanh nhau, mẹ dùng nguyên tắc
để trị. Khi cần mềm mỏng, như khi chúng tôi nhớ cha thì mẹ lại mềm mỏng. Bằng cách
đó, chúng tôi vừa có sự mềm mỏng của mẹ, vừa có sự cứng rắn của cha, dù cha
thường xuyên vắng nhà.
Khi chị em
tôi còn nhỏ mẹ hát ru, mẹ kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện ấy dài ra trong
kí ức chị em tôi. Kí ức chị em tôi, còn in rõ câu chuyện chàng thủy thủ Sinbad,
trên những cuộc phưu lưu chiến đấu chống cái xấu, kẻ ác kiếm tìm châu báu băng
qua đại dương, chu du trên những hòn đảo nhưng lòng vẫn hướng về đất liền. Cha
tôi cũng như chàng Sinbad, chỉ khác, Châu Báu của cha là sự bình yên của biển
đảo và hạnh phúc của mẹ và chị em tôi.
Ngày chưa
có điện thoại, cha tôi viết thư kể đủ thứ chuyện, hỏi đủ thứ về đất liền. Đối
với cha, dường như hạnh phúc nhất mỗi ngày của cha là được ngồi viết thư, hỏi
thăm và kể chuyện đảo cho chúng tôi. Từ những cơn sóng đến từ xa, vỗ đến bạc
thân tàu, từ những đóa bàng vuông nở hoa trắng, chùm từng chùm đầu cành đến
những quả bàng hình lồng đèn chụm vào nhau như một người thợ khéo tay, tinh tế
tạo ra từ 5 cánh đơn nhưng hài hòa đến kì lạ. Cha còn kể cả lớp trong vỏ màu trắng,
như xốp bọc hạt.
2. Người ta bảo đàn ông thường khô khan. Người
làm trong quân đội càng khô khan hơn, nhưng cha tôi tình cảm lắm. Tôi thấy
trong gia đình mình, không chỉ mẹ, mà cha cũng là người “giữ lửa” đại tài.
Mỗi lần mẹ
tôi giận hờn, vì cha sai điều gì đó cha thường tình cảm ghẹo mẹ sao cho mẹ
cười. Cười thì mọi khoảng cách đều vô hình.
Có khi thấy
mẹ tôi lạnh nhạt, cha bèn nghĩ kế. Có lần về phép, cha bận đi tiếp khách hoài.
Mẹ giận. Vậy là “chiến tranh lạnh” xảy ra. Cha bàn với tôi, con gái lớn mà cha
rất tin tưởng. Cha bảo sẽ nhờ tôi giả gọi cho cha. Và cha sẽ lưu số tôi trong máy
là “Ms. Hoa”. Cha cố tình để điện thoại trên gần mẹ tôi. Rồi số máy lạ, cộng
với cái tên lạ hoắc Ms. Hồng Ms. Hoa. Mẹ tôi hét toáng lên: “gái gú rồi hả. Đồ
hư hỏng. Làm chồng làm cha suốt ngày gái gọi reo réo. Ông muốn đi thì cuốn xéo
đi. Để mẹ con tôi được yên”.
Bằng cách
ấy, cha tôi biết mẹ luôn yêu cha, cần cha. Dù có lúc mẹ lạnh lùng nhưng có thể
là vì công việc quá nhiều, có thể vì mẹ mệt, có thể có lý do nào đó mà mẹ không
tiện nói ra chứ không phải vì hết yêu cha.
Sau đó, Ms.
Hoa liên tục gọi vào giờ nhạy cảm hoặc sáng sớm với tin nhắn: cưng ngày vui.
Hoặc khuya với tin nhắn: “cưng ngủ ngoan. Nhớ lắm”. Tất nhiên, nằm bên mẹ cha
đọc tin nhắn, rồi không xóa, vờ ngủ quên. Thấy mẹ căng như dây đàn, cha hạ màn.
Mẹ giận, cầm điện thoại cha bấm máy gọi lại cho Ms. Hoa. Định “cho con nhỏ một
bài học”. Rồi mẹ gọi thật. Chuông điện thoại reo trong phòng tôi. Thấy vậy mẹ
vừa chờ bên kia nhấc máy, vừa tính vài câu chửi người bên kia. Vừa sang phòng
tôi, cầm máy tôi. Số lưu “Mr. Linh” và hình avatar cha tôi hiện lên. Vậy là vở
kịch “người giữ lửa” của cha tôi hạ màn, có thắt nút, có cao trào, có gỡ nút… Cả
cha và chị em tôi vờ ngủ cười toáng. Mẹ bị quê, chửa yêu: “cha con nhà này rảnh
quá. Rảnh thì đi giặt đồ hộ cái máy giặt đi, cho nó nghỉ lại đỡ tốn điện tốn
nước”. Những tiếng cười vui vỡ òa.
Từ đó cha
tôi còn có biệt danh chị em chúng tôi gọi, là “người giữ lửa”.
Tổ ấm của
chúng tôi, không chỉ mẹ biết giữ lửa. Mà cả cha và chị em chúng tôi đều biết
cách. Người ta nói thấy hai người bạn chơi thân với nhau, nên hiểu trong đó có
một người tốt. Người ta cũng nói, thấy một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, nên hiểu
trong đó có một người phụ nữ biết quên mình. Nhà tôi, mẹ và cha, cả chị em
chúng tôi nữa đều san sẻ cùng nhau. Thế nên mẹ cũng chẳng phải thiệt thòi nhiều.
Ai cũng được lợi cả, vì chúng tôi biết sống vì nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét