ÁM ẢNH
-
Tôi từng giết
người, tôi giết con tôi… Tôi đã giết con tôi… Mẹ xin lỗi… Con…
Khiêm, trong giấc ngủ hay mơ và nói mộng, những đoạn
mộng rành rọt cứ lặp đi lặp lại như thế. Có hôm tôi lay mãi cô vẫn nói mớ, bật
dậy thì cô đờ người ra, mồ hôi lạnh toát lấm tấm trán và phía hai thái dương,
mặc cho mùa đông vùng nam tây nguyên khá lạnh.
Tôi không hiểu nhiều về Khiêm, tôi kể với mẹ tôi về
những điều Khiêm nói mớ trong giấc ngủ. Bà là một bác sĩ tâm lý nên tôi nghĩ bà
sẽ cho tôi phán đoán có lý; khi mà tôi không dám hỏi Khiêm, Khiêm cũng không
nói thêm gì về những giấc mơ. Dù cô nhớ được cả lời trong mộng của mình. Nhiều
hôm thức dậy cô nói: “tối qua tớ lại nói mớ phải không?. Cậu không sợ chứ?.
Trước tớ cũng ở với cô bạn cùng lớp. Nhưng cô ấy sợ những đêm mộng của tớ, rồi
cô ấy chuyển đi khi tớ kể chuyện của mình cho cô ấy nghe. Nên tớ sẽ không nói
gì, cậu đừng hỏi, làm ơn!”.
Khiêm
đến ở cùng tôi và cô ấy mang lại cho tôi những câu hỏi khó.
***
Tôi quen Khiêm trong đợt hiến máu tình nguyện.
-
Em hiến mấy lần
rồi?
-
Dạ sáu lần ạ.
-
Cả lần này ạ?
-
Thế thì 7 lần,
thưa bác sĩ.
Bác sĩ vừa hỏi, vừa thoáng nhoẻn miệng nhìn Khiêm
cười, rồi chọc mũi kim vào tay Khiêm.
Lúc đó, Khiêm nhìn mũi kim luồn đi vào tĩnh mạch thấy
cả những giọt máu đầu tiên chảy ra phía dây dẫn. Cô không sợ kim tiêm như vài
cô gái khác. Khiêm cũng không hỏi chuyện bạn nằm giường bên, không nói chuyện
với sinh viên tình nguyện đứng cạnh phục vụ, ai hỏi gì thì Khiêm trả lời, đủ
thông tin câu hỏi đó. Cô không nói nhiều, sự im lặng của Khiêm cũng đặt cho tôi
nhiều câu hỏi. Cô nhìn vào van dẫn, đếm những giọt máu. Cô như đếm nhẩm, nhưng
là đếm lùi. Bắt đầu là 100, rồi cô thụt lại 99, 98,… 01. Rồi cô đếm tiếp 100,
99, 98,… 01. Cô lặp lại như thế, nhưng mắt thì cô nhìn vào phía anh chàng đối
diện. Tôi nghĩ bụng, là Khiêm đang đếm những tâm sự sâu kín trong lòng mình
thôi. Có thể là những nỗi buồn, những đêm mất ngủ hay những giọt nước mắt mà cô
đếm hoài không hết. Tận cùng của số đếm là số đếm khác. Khiêm biết là cô không
thể đếm hết, nên hạn chế cho mình điều có thể, bằng cách bắt đầu đếm từ số 100,
rồi thụt lùi lại. Làm như thế, cô có thể kiểm soát được điều tưởng chừng như
không thể.
Vài người có thói quen đếm như vậy. Cái gì họ cũng
đếm. Tôi có một anh bạn, khi anh ta đi du lịch xuyên Việt, ngồi trên xe anh ta
đếm những cây cầu đã qua. Chỉ vì bận đếm những cây cầu mà đôi lúc, cả xe chỉ
còn bác tài và anh ta còn thức. Anh ta nói “Chỉ sợ ngủ quên bỏ qua một cây
cầu”… Rồi đến những nhà lầu, anh ta hay đếm số bậc cầu thang của ngôi nhà đó.
Đến lăng Khải Định ở Huế, anh ta đếm số bậc thang để lên và vào đến lăng. Anh
ta nói: vị vua này rất cao kiến. Vì đã tự thiết kế cho mình chỗ an nghỉ, mà dù
ai đi lên hay đi xuống cũng đều phải cúi đầu. Nếu không sẽ vấp phải hoặc trượt
chân té ngã. Đó là cách tự tôn mình vậy. Anh bạn này còn đếm cả bước chân của
mình khi leo núi. Anh ta kể, khi leo núi Lang Bian ở Đà Lạt, anh ta đếm những
bậc thang để leo lên đỉnh núi. Có đoạn cheo leo vách đất, đá và thân cây. Phải
leo lên những bậc thang cao, sải cả sải chân đã rũ rượi vì leo cả buổi rồi, còn
những bậc cao ngút để lên tới đỉnh núi cao tới 2.167m so với mực nước biển. Anh
bạn này đếm vì thói quen.
Khiêm, tôi không biết cô đếm số giọt máu làm gì, và cô
đếm được bao nhiêu rồi. Chỉ biết là cô đếm… những… giọt… máu, những giọt máu
đang chảy ra. Những giọt máu mà nó đang mang lại sự sống cho người này rồi sẽ
chảy trong huyết quản của người khác. Sự giao thoa nào đó đang nhỏ giọt?.
“Những giọt máu ra khỏi cơ thể mẹ rồi sẽ chết đi, như là con”. Khiêm nói nhẩm
trong miệng. Không ai nghe, nhưng tôi với đôi mắt bị cận 10 đi - ốp bẩm sinh,
tôi có đôi tai cực thính. Đủ để nghe lời thì thầm như cô bạn nằm bên đang nói
với hồn ma vậy.
Tôi chỉ mới chơi với Khiêm từ năm cuối đại học. Chúng
tôi quen nhau trong đợt hiến máu tình nguyện của trường. Tôi hay gặp Khiêm
trong những lần hiến máu. Đều đặn năm hai lần, tôi đều thấy Khiêm có mặt từ
sáng sớm. Rồi đợt hiến máu ngày 7 tháng 4. Khiêm nằm giường bên tôi. Chúng tôi
là những người cuối cùng của buổi hiến máu cuối trong đợt hiến đầu tiên của năm
kéo dài hai ngày. Khi chiếc kim tiêm rút khỏi tay Khiêm, cô ngồi dậy từ từ cầm
bịch máu qua phía hậu. Quy trình cuối cùng của người hiến máu là kí tên và nhận
thẻ hiến máu. Rồi đi ăn bún bò như tiếp thêm chút sức lực cho mỗi người. Bác sĩ
nhìn sắc mặt Khiêm, nói “có lẽ em nên ngồi lại đây chút, đừng bước đi vội. Sẽ
chóng mặt đấy”. “không sao thưa bác sĩ, em thấy được”. Với người lớn, bao giờ
Khiêm cũng có đủ kính ngữ như vậy.
Rồi Khiêm té bên ghế nghỉ. Cô bị chóng mặt rồi xỉu.
Nằm nghỉ một lúc Khiêm mới tỉnh lại. Các bạn trai nói sẽ chở Khiêm về, nhưng cô
không đồng ý, “Tớ chỉ choáng tí thôi. Ăn xong tô bún này tớ tự về được”. Xong,
tôi bảo “tớ có thể về cùng cậu. Tớ nghĩ là chúng ta cùng đường. Cậu ở khu C
phải không. Tớ ở khu D, tớ sẽ qua khu C để về”. “Uhm, thế cùng về nhé”. Trên
đường về, chúng tôi làm quen:
-
Tớ tên Thanh? Tớ
ở với chị năm cuối, vì là kì cuối nên chị ta chuyển đến chỗ gần trường thực
tập, bên chuyên Thăng Long rồi. Hiện tại tớ ở một mình nên khi nào thích, cậu
cứ thoải mái đến chơi. Tất nhiên tớ sẽ cho cậu số phòng. Tớ biết có vài người
bạn, không thích ai đó, thường cho số phòng giả, rồi nói quên. Tớ thấy họ thật
tệ. Mà cậu tên Khiêm, đúng không?
-
Khiêm. Võ Khiêm.
Cô vẫn kiệm lời như thế. Nhưng mà tôi đọc được vài
điều mà Khiêm không nói ra, hoặc cô nói nhỏ đủ để không ai nghe thấy trừ người
có đôi tai cực thính như tôi.
-
Tớ cũng ở hai
người nhưng bạn cùng phòng đã chuyển đi rồi. Hiện tại tớ cũng ở một mình. Phòng
hơi rộng nên mùa đông lạnh lắm.
Cô nói, nhiều thông tin hơn một tí.
-
Uhm, Khiêm nên
tìm bạn ở cùng, những lúc trái gió trở trời còn có người đỡ đần.
-
Vậy tớ có thể đến
ở cùng cậu bên khu D?.
-
Tại sao không.
Chúng tôi đi dọc, hết dốc Mai Anh là đến khu C, rồi
khu D. Tôi hơi tung tăng tay, như đón vạt nắng hiếm hoi của ngày tàn “Cậu không
khỏe lắm lần sau không nên hiến máu nhiều đâu”. “Không, mình khỏe lắm, là tại
mình mới bị ngày kinh lại đi hiến máu nên mới mất máu đó”. “Cậu ẩu quá. Có biết
như thế là nguy hiểm lắm không”. “Mình nhớ rồi”. Khiêm đút hai tay vào túi áo
măng tô, cô bước nhanh hơn như cố đuổi kịp tôi. Chiếc pa lô cóc trên lưng cô
đung đưa theo bước chân của Khiêm như xua tan vẻ trầm lắng cô đang mang trong
lòng.
Khiêm chuyển đến phòng tôi. Chúng tôi ngồi xem Album
hình của cô. Tôi hỏi “Hồi trước Khiêm mập thế này mà. Sao giờ ốm nhom vậy”.
Khiêm nói : “Năm nhất tớ 54 kg, nay còn có 44 kg nữa”. Tôi lắc đầu, muốn tìm
một lời giải thích từ Khiêm nhưng cô không muốn. Cô đưa cho tôi xem một tấm
hình “người yêu cũ của Khiêm. Anh ta bỏ tớ sau khi tớ nói thật với anh ấy. Về
sự thật của bọn tớ”.
Khiêm không nói gì thêm về cuộc tình của mình. Và tôi
không hỏi gì thêm.
Hơn ba tháng như vậy, tôi và Khiêm sống với nhau cũng
chia sẻ nhiều thứ. Ban ngày Khiêm kiểm soát được hành vi, lời nói của mình. Đêm
đến thì khác. Cô không kiểm soát được lý trí của cô. Tôi biết Khiêm còn giữ
trong lòng mình những bí mật mà hàng đêm, khi đã say ngủ thì nó thức tỉnh và cô
nói mộng. Tôi rất sợ những hình ảnh trong đầu Khiêm lúc đó. Chắc chắn có cái
chết. Cái chết ngạt. Máu me. Đêm tối. Tôi hình dung được vài điều.
***
Thực ra, những lời mớ trong giấc mơ của Khiêm “Tôi đã
giết người. Tôi đã giết con tôi. Mẹ xin lỗi…” đến lời thầm thì “Những giọt máu
ra khỏi cơ thể mẹ rồi sẽ chết đi, như là con”. Cả cách cô đếm ngược 100, 99,
98,… 01 thực ra là gì?. Có phải mẹ tôi nói đúng. Có phải Khiêm tâm lý khuyết
tật về những việc cô đã làm?. Những việc đó là việc gì mà ghê quá vậy?. Có phải
là hậu quả của một cuộc tình vụng dại?. Có phải liên quan đến anh chàng người
yêu cũ của Khiêm, trong tấm ảnh ấy?. Tôi nghĩ Khiêm đang bị ám ảnh bởi một sự
việc có thật với cô hoặc với người thân nào đó của cô. “Những giọt máu ra khỏi
cơ thể mẹ rồi sẽ chết đi, như là con” thực ra… là gì?.
Tôi hỏi mẹ: “Vậy là sao hả mẹ?. Những điều con kể với
mẹ về Khiêm ấy?”. “Người ta, khi ngủ hay bị ám ảnh đúng hơn là khi ngủ tâm trí
ta sẽ phản ánh lại những điều mà ta đã trải qua. Nhưng là một cách khác. Như
con đang mơ một chiếc áo đẹp. Khi ngủ có thể con thấy mình có chiếc áo đẹp,
nhưng không phải là cái con thích. Một cái khác lạ. Con hiểu chứ? Con cần một
số tiền, khi ngủ có thể con mơ về số tiền, nhưng không phải là con số mà con
đang cần. Nó có thể nhiều hoặc ít hơn. Và những điều có trong giấc mơ, thường
đã hoặc sẽ có trong đời thật. Hoặc với người chính mình, hoặc với người thân,
cũng có thể là trong những câu chuyện mà con được nghe, về ai đó”. “Ý mẹ là
những giấc mơ đều đi từ đời thực?”. “Không tuyệt đối nhưng đa số là thế con ạ, cũng
có giấc mơ ngẫu nhiên”. Có thể Khiêm đã trải qua. Tôi nghĩ.
“Khiêm đang bị ám ảnh bởi những điều cô đã làm ư?”.
Tôi hỏi. Mẹ nói “Có thể là từ bạn bè của cô ấy”. “Nhưng Khiêm nói với con là
bạn cô ấy đã chuyển đi”. “Điều đó chẳng có nghĩa gì con ạ. Có thể cô ta, người
bạn đã chuyển đi đó mới là nguyên nhân”.
Tôi chỉ muốn giúp Khiêm. Nhưng Khiêm không nói gì cả.
Tôi không dám hỏi. Tôi đối tốt với Khiêm. Tôi kể về chuyện của mình. Nhưng
Khiêm vẫn không bật mí gì. Cô vẫn có những đêm mê sảng nói về đứa bé hay cái gì
đó đại loại như máu, linh hồn, cái chết. Cô càng ngày càng gầy đi, xanh xao.
Một ngày Khiêm đi dã ngoại với nhóm bạn. Ở nhà tôi xem
album, nhật kí của Khiêm. Tôi biết làm thế là không được. Tôi mở ra rồi lại gập
lại quyển sổ, đến lần thứ ba, tôi nói “Chỉ đọc trang đầu thôi”. Rồi tôi đọc.
Rồi tôi dừng lại ở trang cuối cùng. Tôi cũng không hiểu thêm gì về Khiêm. Cô
chỉ ghi lại những giấc mơ của mình. Cũng giống như cô đã nghe, đã cảm mà tôi đã
thấy. Về những con số đếm, về đứa trẻ, về máu và những đêm mất ngủ. Tôi không
liên kết lại được một điều lý giải nào. Mọi chuyện đang ở hiện tại, mà nguyên
nhân thì từ thời quá khứ, chuyện đã qua. Nhật kí của Khiêm cô đặt tên là ÁM
ẢNH. Tôi đọc và bắt đầu bị ám ảnh bởi điều gì đó.
Một lần
tôi bị ốm, mẹ lên thăm. Tôi được chăm sóc ở phòng dịch vụ đặc biệt, có cả
giường cho thân nhân. Mẹ và Khiêm nằm giường thân nhân. Đêm, cô vẫn nói sảng
như vậy. Những điều lặp đi lặp lại về máu, về đứa con, và cô đếm ngược 100, 99,
98,… 01. Khi tôi khỏi bệnh thì cô nhập viện. “Khiêm cần được san sẻ, nếu
không…”. Bác sĩ nói vậy.
Trên giường bênh, Khiêm lại đếm đếm 100, 99, 98,… 01.
“Cậu đang đếm cái gì vậy, Khiêm”. Cô im lặng. “Cậu có xem tớ là bạn không?”.
Khiêm lặng chuyển đi sau đợt ốm và cuộc gặng hỏi của
tôi. Còn tôi bắt đầu có những giấc mơ lạ. Như tôi và Khiêm cùng ở trên một dòng
sông không có cây cầu nào để qua bên kia sông. Mà bên chúng tôi đứng là hoang
hóa. Rồi giấc mơ về đôi cánh của con thiên nga. Giấc mơ Khiêm khóc nước mắt cô
chảy thành dòng sông đỏ màu đỏ tươi. Tôi cũng như bị ám ảnh bởi Khiêm.
Có
những điều chỉ xảy ra một lần trong đời nhưng sẽ ám ảnh cả đời. Cũng có điều
tưởng chỉ xảy ra với một người nhưng ám ảnh cả nhiều người. Tôi cũng có một ám
ảnh, một sai lầm lớn nhất của tôi, là đã đọc đến trang cuối cùng nhật kí của
Khiêm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét