Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

NHẠY CẢM CHUYỆN BẾP NÚC

Đi học, học sinh khá, giỏi mới đi thi học sinh giỏi. Đi dạy – dạy học, thì khác. Giáo viên không thể không thi giáo viên giỏi.
Vấn đề là, giáo viên giỏi có cần phải thi mới giỏi hay tự họ đã giỏi mà chẳng cần kì thi nào? Phân biệt một giáo viên và một giáo viên giỏi bằng cách nào?
          Giáo viên, người làm nghề dạy học. Nó khác với một giáo viên thực sự giỏi ở tư cách như một nhà giáo dục. Người không chỉ dạy học như một nhân viên làm công tác giáo dục, mà họ còn có tư tưởng riêng, cách làm (đường lối) giáo dục riêng. Muốn vậy, họ phải có cái gốc, họ có triết lý giáo dục riêng. Trong khi đó, thi giáo viên giỏi, hay bất cứ kì thi nào đều có một quy định, một chuẩn mực, một khuôn khổ chung. Mà giáo viên giỏi thực thụ, là nhà giáo dục độc lập. Đừng lối, phương pháp giáo dục của giáo viên ấy đặc biệt. Hiển nhiên, giáo viên giỏi không cần dự thi, và không dự thi giáo viên giỏi.
          Chỉ có giáo viên bình thường mới phải thi giáo viên giỏi, còn giáo viên giỏi thì không.
          Dạy học là hoạt động có mục đích. Vậy, thi giáo viên giỏi để làm gì trong khi giáo viên thực sự giỏi không cần phải thi?
Các giáo viên đều có chung tâm lý: Thi giáo viên giỏi vì trường. Vì danh tiếng cho trường. Bản thân giáo viên ai cũng hiểu thực chất của giáo viên giỏi là gì, nên không ai mặn mà. Các giáo viên thi vì phải thi. Thạc sĩ chẳng lẽ không là giáo viên dạy giỏi? Đi dạy 10 năm kinh nghiệm chẳng lẽ chẳng dạy giỏi? 50 % là chỉ tiêu phải thi giáo viên giỏi. Phải thi. Nếu tự nguyện đăng kí thi giáo viên giỏi, số giáo viên thi trong bối cảnh hiện tại là không có một ai. Tôi cũng thi giáo viên giỏi, lý do không phải vì tôi muốn được công nhận. Mà vì… phải thi.
Một vài giáo viên đã được chọn qua vòng trường, sẽ được thi tỉnh. Giáo viên giỏi tỉnh, sau khi thi vòng lý thuyết đã được bốc thăm bài dạy thực hành. Trước khi đi thi, giáo viên giỏi trường tôi được soạn bài, dạy thử bài sẽ thi 3 đến 4 lần đến khi thành thục, thành thạo, thành… cháo và đi thi.
Một khi đi thi vì “phải thi” thì việc thi giáo viên giỏi chỉ là hình thức. Giáo viên thi vì phải thi mà đỗ thì họ không phải là giáo viên thực sự giỏi. Họ chỉ mang danh tiếng giáo viên giỏi theo chuẩn của cấp trên, của người khác, không phải thực sự giỏi.
Tại sao giáo viên thực sự giỏi không cần phải thi giáo viên giỏi?
Vì thời gian giáo viên mất công “luyện thi”, các giáo viên trong tổ mất công “dự giờ”, “góp ý” quá nhiều. Mỗi tiết thi giáo viên giỏi, giáo viên phải diễn đi diễn lại 3 đến 4 lần, cho khoảng 10 giáo viên trong tổ dự giờ, góp ý. Có giáo viên ở xa trường cả vài ba chục kilomet, không đến dự giờ thì bị trách “không có tinh thần trách nhiệm tập thể”, mà rõ ràng giáo viên giỏi thì giáo viên thi được công nhận thôi, có liên quan gì đến các giáo viên trong tổ. Trong lúc giáo viên bận rộn soạn một bài để đi thi luyện thành “cháo” thì giáo viên giỏi thực sự dành tâm huyết để tìm ra cách giảng mới cho một bài học cũ. Nên giáo viên giỏi thực sự không cần thi vẫn là giáo viên giỏi. Vì họ biết học sinh cần gì, và trau dồi bản thân để phục vụ học sinh, chứ không vì thành tích của trường, danh tiếng của ngành mà bắt ép mình dạy đi dạy lại một bài. Mà bài giảng ấy đã bị chỉnh sửa đến không còn là bài giảng của mình nữa. Nó thành một mớ chuẩn mực khô cứng, lắp ghép nhiều ý kiến tưởng là thống nhất, khoa học, chuẩn mực, nhưng với học sinh, bài học ấy chẳng có ích bao nhiêu.
Giáo viên đi thi thì lo soạn giáo án, đọc tài liệu, vì tâm lý “thi giáo viên giỏi” mà dạy dở thì “quê”, “mất mặt” nên cố gắng hết sức. Nên có giáo viên chưa thi đã đổ bệnh, bệnh vẫn phải dạy. Vì trường, vậy là quên mình.
Học sinh có giỏi hơn khi được học lớp học có giáo viên giỏi? Không.
Vì sao? Vì tiết học như tiết học thi giáo viên giỏi rất khuôn khổ, cứng nhắc, phải đảm bảo thời gian phân bổ khoa học để không thừa hoặc thiếu giờ. Học sinh bị học giáo viên trường khác đến dạy, mà học sinh chưa biết mặt, cũng không có đủ thời gian giới thiệu, làm quen. Giáo viên đi thi phải đến trường khác để thi. Học sinh có thể chưa quen cách dạy của giáo viên thi nên quá trình dạy học sẽ hạn chế phát huy ưu điểm của học sinh. Vì học sinh ngại giáo viên chưa quen. Vì giáo viên chưa hiểu khả năng, tính cách, năng lực của học sinh. Nên việc phát vấn hoặc giao bài tập thảo luận nhóm sẽ chưa phát huy được mặt tích cực. Ví dụ giờ Văn, việc đọc tác phẩm rất quan trọng, chỉ cần giáo viên tìm được học sinh có giọng đọc tốt, phù hợp bài học, kết hợp hướng dẫn cách đọc, đảm bảo tạo không khí lôi cuốn, truyền cảm ngay đầu giờ học. Và ngược lại, thi giáo viên giỏi ở lớp lạ, trường lạ, vào lớp giáo viên tìm đúng học sinh có giọng đọc phù hợp bài học là hi hữu, nên hạn chế sự lôi cuốn bài học.
Tất nhiên, không thể phủ nhận giáo viên tâm huyết, thực sự giỏi. Họ có cống hiến, giỏi chuyên môn, họ thực sự xứng đáng được ghi nhận như một phần thưởng chứ không phải cạnh tranh, thi cử một cách cứng nhắc và mang tính hình thức thuần túy thành tích như hiện nay.
Giữa nhiều giáo viên, có một số giáo viên thực giỏi. Họ là người không chỉ dạy giỏi mà còn sống như một nhà giáo dục thực thụ. Họ là những người làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao. Học sinh của họ là người có khả năng tự học. Tự sống độc lập. Tự đoàn kết không cần thúc ép. Đồng nghiệp của họ là những người luôn muốn được gần gũi họ, để được học hỏi, một cách tự nguyện, cầu tiến.
Thay đổi cách thi giáo viên giỏi thế nào?
Thay đổi cách đánh giá. Các nhà giáo thực thụ phải có khả năng tự học, tự đánh giá. Hãy luôn tìm cách trả lời câu hỏi sau, sau mỗi tiết dạy, sau mỗi ngày dạy, sau mỗi năm dạy học. Đó là “đóng góp của tôi với bài học này là gì?”. Giáo viên trả lời câu hỏi đó, để chỉ cho học trò cá nhân muốn có đóng góp cho xã hội thì cá nhân phải có cái mới. Nếu cứ mãi nói theo, nghe theo, làm theo người đi trước, không có thêm cảm xúc mới nào, suy nghĩ mới hoặc khao khát tìm ra ý tưởng mới nào thì cá nhân mới chỉ dừng lại ở hưởng thụ thụ động mà thôi. Cá nhân cần chủ động đóng góp cho xã hội. Bằng cách cá nhân có điều mới, biến những điều cũ đã học thành những điều mới. Cái mới không phải bao giờ cũng có giá trị, nhưng có giá trị nếu chỉ làm những điều cũ mèm, cũ rích.
Là giáo viên dạy Văn, với mỗi bài thơ, câu chuyện tôi luôn nói “Đóng góp của cô cho bài thơ này là… Dù có thể nó không thật tinh tế và xuất sắc nhưng đó là tình cảm, suy nghĩ, quan điểm của cô. Cô nghĩ là tác giả sẽ vui vì có cô đồng sáng tạo với họ”. Tôi hỏi học sinh, “cái mới của em sau khi soạn bài, học bài cùng cô và các bạn là gì? Điều gì em tự cảm nhận được, từ chính tâm hồn em?”.
Bước lên lớp đầu tiên của một giáo viên giỏi cũng khác. Câu hỏi bài cũ của một giáo viên giỏi thực sự cũng khác. Thay vì yêu cầu học sinh đọc thuộc bài học, sao không hỏi học sinh nhận thức mới mẻ của các em sau khi học bài học đó? Sao không hỏi các em có thể áp dụng bài học này, nội dung này vào cuộc sống hôm nay, ngày mai thế nào? Điều em thích thú nhất, ấn tượng nhất với bài học này là gì? Tất nhiên, chỉ khi các em đã có kiến thức cơ bản thì mới có đóng góp riêng. Giáo viên bình thường thì hướng học sinh hài lòng với kiến thức cơ bản. Giáo viên giỏi thực sự tìm cách hướng dẫn học sinh hướng tới giá trị riêng. Vì giáo viên giỏi thực sự biết, mọi giá trị đều từ giá trị riêng, suy nghĩ riêng của riêng từng cá nhân mà ra. Suy nghĩ độc lập là mầm mống của sáng tạo. Tôn trọng sự khác biệt là động lực của sự phát triển.
Tôi là một giáo viên bình thường, nhưng tôi luôn tìm những cách làm của riêng tôi, để chỉ các em đi trên con đường học tập và chung sống theo cách của chính bản thân các em. Tôi tin tôi có thể và sẽ làm tốt hơn những điều tôi đang làm. Bằng cách nào ư? Bằng cách tự học. Tôi sẽ đi tới tận cùng của một giáo viên thực thụ, mà không cần thi giáo viên giỏi.
Vì tôi biết thế nào là một giáo viên thực sự giỏi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...