Đang ngồi ở bàn, cửa sổ mở, cửa
chính mở, một cái soẹt, thế là tờ rơi to đùng xoay xoay mấy vòng rồi nằm xẹp giữa
sàn nhà. Không một tiếng mời chào, xin lỗi làm phiền nào.
Đó
là một kiểu đưa tờ rơi. Có kiểu nào lịch sự hơn không?. Tôi tự hỏi với một nỗi
buồn Không – Phải – Dạng –Vừa – Đâu!
Tôi
rất thích một câu thơ của ai đó “Khẽ
thôi, vì bình yên dễ giật mình bỏ trốn”. Tôi đã giật mình trước kiểu đưa tờ rơi
đó. Thường đi đường, ở điểm dừng đèn đỏ, nhận một tờ rơi, tôi cũng gật đầu. Dù
biết, chỉ nhận tờ rơi, nhét vô túi rồi bỏ đi. Và dù tôi biết chắc, người đưa tờ
rơi chưa chắc đã kịp nhìn tôi, nhận cái gật đầu xác nhận “tôi nhận” kia vì họ
còn hối hả khi chỉ vài tích tắc nữa đèn xanh sẽ bật lên, mà trong tay họ còn cả
xấp tờ rơi.
Thỉnh
thoảng nhận được cuộc điện thoại cụt. Một cảm xúc cụt, vì không biết nên vui
hay buồn, kiểu:
“A lô, bà hả,
bà cho tui mượn 2 triệu”. “Mình, mình vừa về quê cho nên không còn tiền. Thông
cảm nhé!”. “Ừ, vậy thôi nhé!”. Cuộc điện thoại chưng hửng có vậy. Đó là cuộc điện
thoại tôi đã nhận, sáng nay thôi.
Cô
bạn học cùng đại học. Đến khoảng hơn 2 năm rồi, từ ngày tốt nghiệp tới giờ chưa
hỏi thăm nhau, giờ nhận được cuộc gọi cụt lủn vậy. Một sự hụt hẫng từ đâu đó dội
tới. Rồi thôi, nghĩ đơn giản: “chắc người ta cũng khó khăn lắm mới nhờ đến
mình. Có lẽ nếu có thì mình cũng giúp”. Nhưng tiếc là tôi đã chẳng có thể giúp
được gì cho người bạn không kịp hỏi thăm nhau một câu đã mượn tiền. Và khi bị từ
chối cũng không hỏi han thêm một lời nào nữa. Và tôi biết, sau cuộc điện thoại
cụt này, có thể đến 10, 20 năm hoặc hơn nữa, tôi sẽ không nhận thêm cuộc điện
thoại nào từ cô bạn đó nữa. Điều đó giải thích sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
Vì cô bạn hay vì tôi. Có lẽ cả hai.
Hụt
hẫng, là khi ta cảm thấy thất vọng vì một
điều ta vốn đặt nhiều hi vọng. Hụt hẫng là khi ta làm ai đó thất vọng, khi họ
hi vọng ở ta.
Đang
ngủ thì trời mưa. Chạy ra chỗ phơi đồ, cuốn hết đồ vào. Xong, đầu mình cũng ướt
sạch dù mới gội, mới hong khô, nhận ra mình quên cả xỏ dép khi chạy ra sân lấy
đồ. Dãy trọ toàn người đi làm hành chính, trời miền nam mùa mưa như thiếu nữ
thích làm điệu sáng, trưa, xế đều thích soi gương chải tóc. Mưa miền nam bất chợt
như thế. Nếu đặt biệt danh cho tôi, ở dãy trọ thì hợp nhất có lẽ là Người Lấy Đồ
Chân Đất. Nhưng thỉnh thoảng đi đâu về, đồ tôi vẫn bị ướt, cho dù có người ở
nhà. Hụt hẫng, là khi biết rằng không phải ai cũng như tôi, thương cả những chiếc
áo khô bị ướt!
Hụt
hẫng, là khi nhận cuộc gọi của mẹ, “thằng út say rượu, gây gổ đánh người ta bầm
mặt”. Hụt hẫng vì biết, thằng em vốn hiền lành, nhưng cứ chén chú chén anh vào
là hung hăng. Dù lúc nào cũng nhắc “Không uống được thì đừng uống” nhưng tính cả
nể, ở quê lại trọng tình trọng nghĩa, từ chối là bị trách khinh người. Sau nhiều
lần đành đặt ra nguyên tắc cho cu cậu “Không quá ba chén”. Đó là cái mốc an
toàn cho cu cậu để khỏi hụt hẫng thêm lần nào vì cậu nữa.
Nuôi
cá cảnh, có hôm quên cho nó ăn. Nó chết đói. Hụt hẫng với chính mình, vì đãng
trí. Vì vô tâm. Mình thì ngày ba bữa đủ, còn có bữa xế, rồi ăn khuya. Còn con
cá có xíu thì để nó chết đói. Được hai con cá cảnh, chết đi một con, tôi mua
con khác về thay như chuộc lỗi. Vẫn đôi cá ngúng ngẩy suốt ngày. Vui mắt. Chú
cá mới thay thế được cho chú cá đã chết trong tôi. Rút cuộc, vẫn một cặp cá cảnh
vui nhộn. Nhưng làm sao chú cá cũ không thương nhớ chú cá đã mất, người bạn tri
kỉ của chú. Làm sao tôi biết chú cá mới có hợp với chú cá cũ hay không. Tôi từng
mất đi một người bạn thân, mất mát đó mãi là một khoảng trống không bù đắp được,
không thay thế được. Có lẽ chú cá vàng mất bạn kia cũng có cảm giác đó. Tôi chỉ
chơi cá cảnh được một thời gian ngắn, vì tôi không hiểu được thế giới của
chúng. Và tôi không muốn làm chú cá nào hụt hẫng hay mất mát nữa.
Cuộc
sống, đôi khi làm ta hụt hẫng, nhưng không phải không có cách kiểm soát. Bản
thân ta đôi khi làm người khác hụt hẫng, dù có lúc chỉ là sơ ý. Nếu được, hãy tự
trả lời câu hỏi: câu nói, ánh mắt, hành động, suy nghĩ… của ta liệu rằng có làm
cho ai đó buồn, thất vọng, hụt hẫng… hay không?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét