ĐIỀU KIỆN TÌNH YÊU
30 tuổi, anh chưa hề biết yêu. Người ta vẫn bảo tình yêu đẹp, lãng mạn
rồi nhiều thử thách, hờn giận. Người ta cũng bảo rằng tình yêu có những lý lẽ
riêng chỉ có hai người yêu nhau mới cắt nghĩa được. Rồi người ta bảo tình yêu
không có chỗ cho những suy tính, chỉ biết yêu và được yêu – thế là yêu.
Anh vẫn mù mờ về tình yêu. Cho
đến một ngày. Một ngày trời mưa tầm tã. Anh đi làm về trễ vì không có áo mưa,
chờ cho trời tạnh rồi mới lên xe về được. Đang đi giữa đường vắng, lại bị một
trận mưa khác dội xối xả vào mặt. Anh thấy rát bỏng. Gió ngược chiều như muốn
quật ngã anh. Bất ngờ, anh nhìn thấy một người con gái ít hơn anh khoảng vài ba
tuổi; cô ta mặc mỗi chiếc sơ mi và quần tây công sở, đang đứng chênh vênh trên
thành cầu. Phía dưới, dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn như chực nuốt chửng mọi vật
nhỏ bé mà cô cũng chẳng to lớn gì lắm. Anh nhanh chóng dừng xe lại, tiến về
phía người con gái. Anh nhẹ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cô gái đang run lên vì
mưa ướt lạnh, anh nghe nhịp bờ vai đang rung lên từng đợt nức nở của cô, đó
cũng là lần đầu tiên anh nắm bàn tay một người con gái: “Tôi đã chán sống. Anh
ấy đã ruồng bỏ tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm nhảy xuống”, cô nói trong thổn
thức. Anh buông tay cô gái, nhìn về phía cô đang nhìn, đứng dáng dựa thành cầu
y như cô đang đứng, nói:
-
Tôi hiểu.. Nhưng
khi bĩnh tĩnh nhìn nhận em sẽ thấy người đó không cho ta sự sống, chỉ có cha mẹ
cha cho ta hình hài, bản thân cho ta sự sống. Nếu có chết cũng chết vì cha mẹ
hoặc vì chính mình. Người con đàn ông làm cho em không muốn sống là người không
đáng để em rơi một giọt nước mắt. Hãy quên anh ta như chưa từng gặp.
Im lặng. Anh chỉ nhận được sự im lặng rùng rợn nơi cô. Anh nói tiếp.
-
Nếu chết đi mà em
được người ta yêu lại thì em cũng nên chết. Em chết đi chỉ làm tội những người
yêu thương em. Vậy thì em chọn đi. Tình yêu không là duy nhất. Sự sống mới là
duy nhất. Em có thể chọn lựa người yêu nhưng có thể chọn sự sống cho chính
mình? Không thể.
Anh chững lại, thở dài một cái vừa đủ để cô không nghe thấy lại độc
thoại:
-
Nếu em muốn khóc,
hãy khóc. Nước mặt sẽ gột rửa và cho em sự mệt lả để kiên cường lên, vượt khỏi
cảm giác bị bỏ rơi ấy. Nhưng nếu em không muốn sống lại càng phải sống. Em sẽ
lấy lại được bản lĩnh sống và niềm tin vào tình yêu, nếu em chịu cho bản thân
em một cơ hội, cũng có nghĩa là cho người khác một cơ hội. Vấn đề là em có muốn
cho hay không?.
Cô vẫn im lặng. Tiếng mưa vẫn rả rích trên mặt đường. Vài chú mối cụt
cánh sau một chuyến hành trình bỏ thây trên mặt đường bềnh bồng nước. Đó cũng
là một kiếp sống. Một sự kết thúc. Anh cố khuyên nhủ cô:
-
E nhìn kìa, chú
mối cụt cánh, rơi chân, chỉ lê, lết mà nó vẫn giãy dụa trên mặt nước. Nó đã bám
được vào một nhành cỏ kia kìa. Nó sẽ được vào bờ thôi, nếu nước rút nhanh, và
nhất là không có một chú cóc săn mồi nào
thì chú ta sẽ tìm được một ngôi nhà mới. Tìm được một tổ ấm mới. Chỉ cần nó
không buông xuôi. Em có kiên cường bằng con mối kia không. Em sống cho riêng
mình vậy thôi sao. Em phải sống để chăm sóc cha mẹ khi họ đau ốm chứ.
Lại một sự độc thoại. Anh không nản. Cô từ chỗ đứng trân như trời trồng
đã ngọ ngọe cái đầu, chân có vẻ xo quá nên cô co một chân lên. Miệng méo mó.
Chỉ đôi mắt vẫn đờ đẫn, vô hồn. Cô nhìn ra dòng xa mà như không nhìn vào đâu
cả. Anh nói tiếp:
-
Về đi em. Người
thân đang chờ em đó.
-
Về đâu?.
Cô lên tiếng.
-
Nhà em đâu?
-
Không có. Em bỏ
quê lên.
-
Về nhà anh, mai
rồi đón xe đò về quê.
-
Về nhà anh?. Anh
ở một mình?.
-
Ừ.
-
Về rồi mai em đi
đâu, về đâu.
Nói đến đó cô gục vào vai anh,
ngất lịm. Trời vẫn dăng mưa xối xả. Những cơn gió ác nghiệt vẫn quần quật, té
tát vào mặt anh và thân người mềm rũ của cô.
Từ cuộc gặt gỡ đó, anh thấy có cái gì đó mới mẻ trong lòng anh. Cái cảm
giác mạnh mẽ muốn được chở che, nâng niu và sẻ chia cùng cô gái ấy. Cái cảm
giác có người cần anh, tin tưởng và ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh tự hỏi: Có
phải là tình yêu. Điều kiện của tình yêu là gì?. Anh tự mỉm cười và nghĩ: có
thể yêu thương một người xa lạ, đó là tình yêu. “Điều kiện của tình yêu là yêu
không điều kiện”, anh nhớ một nhân vật trong truyện của một nhà văn anh thần
tượng đã nói vậy, và anh tin điều đó. Anh yêu cô. Anh thấy hạnh phúc khi được
làm chỗ dựa, làm hồi sinh một mầm sống tưởng đã rũ héo bởi sự nghiệt ngã của
nắng gió và những chà đạp. Anh cũng tự nguyện chăm sóc cho cô và yêu cô không
cần đòi hỏi. “Chỉ được nhìn thấy em cười là anh hạnh phúc”, lần đầu tiên anh
nói lời ngọt ngào với một người con gái. Anh thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Anh
bắt đầu biết thổn thức bởi một người mới đây còn xa lạ, người lạ ấy nay biến
thành một phần hồn máu trong anh. Tự anh cảm thấy có trách nhiệm hơn, đi làm
không quên mang áo mưa nữa, vì anh biết giờ đây anh không chỉ sống cho riêng
mình; vì giờ đây nếu anh có mắc mưa cảm lạnh cũng có nghĩa là hai người cùng
cảm lạnh. Anh và cô đều chín chắn hơn. Đủ chín chắn để có tránh nhiệm với tình
yêu. Đủ chín chắn để biết hai người đến với nhau không cần điều kiện nhưng sống
với nhau thì cần nhiều điều kiện. Một trong những điều kiện tiên quyết của tình
yêu bền vững là hai bên tôn trọng nhau, thể hiện trước hết ở tự tôn trọng chính
mình. Và giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh cũng là yêu chính mình, là có trách
nhiệm với tình yêu vậy?. Đôi khi anh cũng không hiểu được cái gì đã làm cho hai
người xa lạ gắn bó với nhau. Có phải cảnh ngộ. Hay khi cái gì đó định sẵn? Anh
băn khoăn, không biết trả lời thế nào, chỉ biết lúc này trong lòng anh có cô và
trong cô cũng có anh. “Vậy thì đủ rồi”. Anh tự nói với mình.
Một ngày rồi một tuần, một tháng, cô gái vẫn ở cùng anh. Hình như hai
người cảm thấy tin tưởng ở nhau. Họ đến với nhau bất ngờ, không hò hẹn, tìm
hiểu thế mà lại hợp nhau. Thế mới biết, có những điều tưởng như ngẫu nhiên lại
mất cả cuộc đời vì nó. Có những phút gặp gỡ ngỡ chỉ là thoáng qua lại như là hẹn
trước và có những hành động tưởng cưu mang lại chính là định mệnh. Định mệnh
hay cái gì đó như là thiên ý, duyên phận cho anh và cô gặp nhau trong hoàn cảnh
éo le lại cho cô tìm được bờ vai tri kỉ của mình. Anh cũng vậy, anh cô quạnh,
sống cô đơn không gia đình, không người thân thích. Anh chỉ còn lại một mình
trong cõi đời trơ trọi này sau một chuyến tai nạn cả cha mẹ và cô em gái út đều
không còn. Anh bỏ quê lên phố, anh cũng gặp một người chung số phận. Đời bớt
trơ trọi. Có cô, anh dần quên được kí ức đau buồn và quá khứ mất mát. Anh biết
khi chỉ còn lại mình anh trên đời không có nghĩa là mình là kẻ cô quạnh nhất.
Cô quạnh hay không là ở lòng mình có đón nhận hay không mà thôi.
Trong anh xuất hiện lối suy nghĩ mới: Yêu một người không cần điều
kiện, nhưng sống với một người lại cần nhiều điều kiện. Anh luôn biết, làm
người đàn ông cần phải sống như thế nào. Và anh cũng biết để bảo vệ tình yêu
của mình thì điều kiện nào là cần thiết. Hàng ngày, anh đi làm không quên mang
áo mưa nữa. Hàng ngày anh không được phép buồn nữa, vì có một người còn buồn
hơn nếu anh không vui. Và cô cũng vậy, khi một người bỏ cô đi không có nghĩa là
cô chỉ còn lại một mình. Cô nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình và
nguyện suốt đời trọn nghĩa với tình yêu cuộc đời ấy. Hai người dựa vào nhau đi
qua những mùa mưa và mùa nắng. Cô chỉ biết cảm ơn anh đã nhặt được thứ không
thể có lần hai mà suýt nữa cô hủy bỏ nó. Anh cũng cảm ơn cô vì đã làm rơi một
tình yêu để anh được nhặt.
Cứ yêu nhau thì sống được với nhau suốt đời. Anh ngây thơ nghĩ vậy, cho
đến một ngày cô bỏ anh mà đi, chỉ để lại mấy lời cụt lủn: “Xin lỗi anh. Em cần
phải sống thật với mình. Cảm ơn anh đã cứu sống và cho em một chỗ dựa suốt thời
gian qua”. Anh không hiểu cái mà cô gọi là “sống thật với mình” là thế nào. Anh
cứ nghĩ quanh, đoán mò: Hay cô ấy không yêu mình?. Hay cô ấy nói dối mình tất
cả, suốt ba tháng qua?. Hay mình xử tệ với cô ấy. Anh đã không thể tìm được câu
trả lời. Anh chỉ biết là ba tháng ngắn ngủi kia gặp gỡ rồi có tình cảm với cô
anh đã có một mối tình đầu rất thật lòng. Anh quan tâm cô thật lòng và có ý
thức rõ ràng về đời sống vợi chồng, về cuộc sống gia đình. Chính anh đã tự ý
thức rằng yêu nhau thì không cần điều kiện nhưng để chung sống với nhau lại cần
rất nhiều điều kiện. Một trong những điều kiện đó là ý thức, trách nhiệm đối
với tình yêu, với người yêu. Anh cũng xem việc quên đi quá khứ của cô để bù đắp
cho cô là điều mà một người xem mình là người đàn ông của cuộc đời cô cần làm.
Thực tế anh đã làm được điều đó, anh sống với cô bằng chính tình yêu và sự quan
tâm chân thành anh dành cho cô. Quá khứ, anh biết cô có một quá khứ đau và buồn
nên anh không hề khơi gợi hay hỏi han về nó. Vì anh muốn cô biết anh yêu con
người hiện tại của cô, thương cả những mất mát, thiệt thòi của cô. Nhưng sao cô
lại bỏ anh ra đi. Cái “sống thật với con người em” mà ôc nói thực ra là gì.
Nhiều đêm anh bị dày vò vì điều đó. Cuối cùng, chờ mãi không thấy cô về anh
chợt nghĩ ra những lần cô thầm thì với anh, khi hai người ở rất gần nhau, gần
đến nỗi như họ không cần nói, nghe thêm điều gì nữa vẫn hiểu rõ về nhau, từng
nhịp thở: “em không thể quên được quá khứ của mình. Anh càng yêu em em càng
đau”. Có lẽ đó chính là nguyên nhân. Có lẽ chính vì anh quá tốt với cô nên cô
thấy mình không xứng đáng. Cuối cùng, anh cũng biết được điều gì đó về sự ra đi
khó hiểu của người anh yêu, Anh muốn đi tìm cô, nhưng biết đường nào mà tìm.
Anh tìm cô trong kí ức mong manh mà sâu đậm của cuộc gặp gỡ bất trắc trên cầu.
Rồi trong kí ức về những lời thủ thỉ có nhiều dằn vặt của cô. Anh thấy có những
sai lầm cô muốn rũ bỏ nhưng dứt mãi không ra. Có thể một thời gian sau cô sẽ
quay lại, nếu còn nhớ tới anh. Nếu lời cô nói: “em phải sống thật với mình”
đúng như anh hiểu. Anh tin và chờ, rồi có ngày cô sẽ trở lại. Chỉ cần còn tình
yêu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét