Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

CÓ NHỮNG KHI MỘT MÌNH


Đó là khi tôi buồn. Tôi thích một mình khi vui lẫn buồn. Lí do là một mình thì tôi nhìn rõ mình nhất. Thay vì nói với những người bạn thân, để có khi họ cho một lời khuyên thì tôi thường đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để giải quyết vấn đề khách quan. Bằng cách ấy tôi thấy mình sai chỗ nào. Tôi không có thói quen than vãn. Tôi có thói quen tự đặt câu hỏi, một lúc nào đó, sự trải nghiệm sẽ cho tôi câu trả lời.
Tôi ít tám chuyện phiếm. Tôi thích đọc sách những thời gian rỗi, thích quan sát, thích suy nghĩ tự tìm câu trả lời thay vì tám chuyện. Có vẻ như tôi ít thực tế mà rơi vào thế giới bí ẩn. Ừ, thì ít ai hiểu tôi. Từ hồi phổ thông, một người bạn thời cấp 2 đã nhận xét về tôi như vậy. Rằng tôi luôn bí ẩn. Thực ra thì môi trường sống khép kín từ nhỏ đã hình thành tính cách tôi như thế. Tôi như loài cây ưa bóng râm. Ra nắng là héo hon. Đến thiên nhiên cũng có cây ưa bóng râm, cây hướng sáng thì sao tôi phải thích đám đông để giống như mọi người.
Tôi là tôi cơ mà.
Nếu bạn thường xuyên tự đặt những câu hỏi thì đến một ngày nào đó kiểu gì cuộc sống cũng tự nhiên sẽ trả lời giùm bạn.
Nhưng có khi lâu, thật lâu bạn mới có câu trả lời. Nên bạn cần kiên trì nhé.
Có lần tôi hỏi về ý nghĩa của sự sống, cho đến khi tôi đọc được câu chuyện: Một chàng trai yêu một cô gái mù, chàng trai tỏ tình, “khi nào em nhìn thấy anh thì em sẽ đồng ý”. Một thời gian sau, cô gái làm phẫu thuật mắt rồi sáng mắt, và cô nhìn thấy chàng trai bị mù. Chàng trai hỏi lại cô gái “Em thấy anh rồi, làm vợ anh nhé”, cô gái từ chối. Chàng trai bỏ đi với lời nhắn lại “Hãy trân trọng đôi mắt, vì đó là món quà duy nhất anh có thể tặng em”. Tôi đứng về phía chàng trai mà tìm ý nghĩa lẽ sống: sống là vì mình trước. Để khỏi tổn thương thì hãy biết, mình nên giữ lại điều gì cho mình. Niềm tin của mình đặt đúng chỗ. Chỗ đó, với tôi là nơi gần gũi nhất, ngay tại hơi thở, ngay tại trái tim, ngay tại nụ cười và ở những giọt nước mắt trên má tôi khi tôi cố cưỡng lại nó vẫn rơi. Những lúc như thế tôi thả lỏng mình thay vì tìm sự an ủi ở người khác.
Có những khi tôi tìm thấy câu trả lời khác về ý nghĩa của sự sống trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám quá quen thuộc. Nhưng tôi tiếp nhận ở góc độ khác, góc độ phản tiếp nhận. Cần biết được ai cho mình ăn, nếu không muốn làm món tộ như con Bống.
Đôi khi tôi tìm được ý nghĩa cuộc sống chỉ trong một nét son. Sáng, tô thêm một nét son vào môi. Tất nhiên mìm cưởi khi gặp ai đó. Vậy đã là một món quà rồi. Và tôi cũng sẽ được nhận lại một món quà. Vui, hạnh phúc, đôi khi ở quá gần và nó quá rẻ để chúng ta bỏ tiền mua. Đôi khi tôi hay đi tìm kiếm hạnh phúc xa mờ, tốn kém mà quên đi nó ở gần hơn, nó quá thân thuộc, nó trong tầm tay, nó nhiều đến nỗi tôi không làm chủ hết được. Và có lúc lãng quên.
Lãng quên tặng nụ cười để nhận về một điều kì diệu của cuộc sống, tiếc thay!
Có câu chuyện về cậu bé, trên tàu ngồi bên cửa sổ chú bé lỡ đánh rơi một chiếc giày qua ô cửa sổ. Chú bé ném nốt chiếc giày kia của mình qua cửa sổ. Thì ra, có cả những điều diệu kì khi ta sống vì người khác, cậu bé đánh rơi giày đã nghĩ, biết đâu ai đó sẽ nhặt được đôi giày của mình, biết đâu …
Đôi khi khi đi đường, tôi cũng thấy vui. Vì khi đèn giao thông báo đỏ, mọi người đều dừng lại. Một vài người, thi thoảng lắm, vì lí do gì đó họ vẫn biết “vượt giới hạn” trong khuôn khổ cho phép để không làm lỡ đi điều kì diệu của họ. Như lỡ tiễn một người thân lên tàu đi xa, mà không hẹn ngày gặp lại… Chắc hẳn người vượt giới hạn nào đó cũng biết được cách vượt giới hạn an toàn cho mình và mọi người. Điều đó có gì mà bi quan.
Có những khi một mình tôi vẫn không thấy cô đơn. Vì đa phần tôi dành thời gian rảnh một mình để làm những điều mình thích. Có những thứ hưởng thụ cao cấp, ít tốn tiền nhưng sẽ làm giàu mình lên, đọc sách chẳng hạn. Xem bộ phim hay. Có khi là thức dậy sớm để hoàn thành một ý tưởng dang dở… Hoàn thành thì hạnh phúc như năng lượng ngầm, đẩy ta lên mức thăng hoa.
Có nhiều cách để những khi một mình có ý nghĩa. Tôi yêu những khoảnh khắc một mình kì diệu của mình, như khoảnh khắc hiện tại. Tôi đang sắp hoàn thành ý tưởng Có Những Khi Một Mình của mình… Đó là cách tôi kết thúc một ngày trọn vẹn.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...