Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

CÁM ƠN TÌNH YÊU


CÁM ƠN TÌNH YÊU
Tôi, gái già 30. Nghề nghiệp: điều dưỡng viên ở một bệnh việc tư nhân.
Chỗ ở: phòng trọ chuyên nghiệp.
Phương tiện đi lại: Wave tàu.
Nhan sắc: dưới mức trung bình.
Đặc điểm tính cách: hay hát một mình bài hát: “Người yêu cô đơn”
Bình thường khi tôi đi làm về thì trời đã choạng tối. Bên góc đường, hơi khuất sau mé tường căn biệt thự kiến trúc kiểu Pháp, phía gần chùa Tự Lâm, Người Lặng Thinh đứng đó. Như chờ tôi, thành quen.
Người Lặng Thinh không có tên, không có số trong danh bạ điện thoại của tôi.
Nhưng Người Lặng Thinh nghe và hiểu được cả những điều tôi không nói.
Người Lặng Thinh, tôi gọi theo cảm nhận của mình, còn để tả rõ hình hài, khuôn mặt, dáng vóc, tính cách thế nào tôi không thể. Người Lặng Thinh chỉ nói khi cần nói, và lặng im khi cần lặng im, tưởng như nhiều hôm trong lặng im ấy tôi nghe và hiểu được nhiều điều hơn người lặng thinh nói.
Hôm đi làm về, tôi bị té xe. Người ta làm đường rồi bỏ chướng vật cản chỗ ướt. Đêm xuống chập choạng, tôi đi bình thường đâu biết có chướng vật thế là tự té. Mé trái người dính đầy vựa hồ, sáng mai tôi mới giặt thì hồ đã dính khô cả lên quần áo. Thế là bộ đồ đi tong. Đi làm có 3 bộ đồ, còn có 2 bộ. Lương thì cả tháng mới đủ 2 bộ. Thế là đi làm với hai bộ đồ.
Về đến cổng chùa, Người Lặng Thinh nhìn tôi với vẻ mặt ỉu xìu: “có sao đâu, tai nạn mà. Đời sao khỏi những tai nạn. Còn may mắn chán đấy Cô Bé Hay Than ạ”. – Nhưng mà không than sao được, tự dưng lù lù ra đống ngổn ngang giữa đường làm người ta té. – Tại hôm nay Cô Bé Hay Than không mang kính cận đó chứ. – Biết thế nhưng vẫn oan tôi quá. Người Lặng Thinh hôm nay không bảo vệ tôi gì cả là sao?. Tôi nói tiếp, đối thoại vì người bạn lặng thinh của tôi hôm nay cũng thích nhiều chuyện: - Tức còn vì nỗi, bị trai trẻ, đẹp đụng còn đỡ. Biết đâu nhờ thế mà có Chuyện Hẹn Hò. Đằng này đụng phải que củi, tự đụng mới đau chứ! Chỉ bị trầy da mà cảm thấy thương tích đầy mình.Còn mà trai đẹp đụng thì dẫu thương tích đầy mình vẫn cười duyên “em không sao, tại em sợ đeo kính cận mất duyên…” rồi cười tinh quái khiến người ta không thể không làm quen…vậy mà. Người Lặng Thinh nghe tôi nói rồi quay mặt đi, để tôi độc thoại một mình trên đoạn đường dài, thiệt dài còn lại.
Cuối tuần, tôi đi thành phố về, qua Thủ Đức bị công an thổi phạt vì đi vào đường cấm. Thật ra thì đoạn đường đó đang làm, có một ngã rẽ phụ. Tôi không để ý kĩ thật kĩ, nhưng chẳng thấy có biển báo giao thông nào gần đó cả. Với lại không chỉ mình tôi đi vào đoạn đường MỚI CẤM đó, mà cả hơn 90% số người cùng chiều đi vào đoạn đường THÍCH CẤM LÀ CẤM ấy. Cảnh sát giao thông điển trai, nhưng đôi mắt nhìn dại dại, có lẽ vì nắng quá: “Đi vào đường cấm, phạt 1 triệu 2, có tiền đóng phạt tại chỗ không thì giữ xe”. Xin xỏ vài câu, không xong rồi tôi rút ví ra, xoẹt xoẹt, ba tờ polime xanh, xong. Áo Vàng THÍCH CẤM LÀ CẤM cho đi với ba tờ tiền xanh xanh, thẳng thớn. Thường Áo Vàng ăn tiền nào cũng như nhau, cầm được tờ tiền mà không dám đếm, không dám xem tiền giả hay tiền thật vì có phải tiền của mình đâu. Chỉ cố gập càng nhanh càng tốt, bỏ túi càng mau càng lẹ càng làm thêm nhiều vụ. Ánh mắt thì không dám nhìn thẳng vào mắt người phạm luật. Nói thì không dám nói to. Người Lặng Thinh hôm nay chẳng nói với tôi lời nào. Cái mặt tôi mất tiền là Người Lặng Thinh kinh nghiệm đầy mình, không động viên thêm câu nào, vì thứ nhất: tôi sẽ chửi đổng. Thứ hai, tôi sẽ chửi đổng và thứ ba, vẫn là tôi sẽ chửi đổng. Như vậy thì chỉ rõ mệt.
Tôi đến và sống ở thành phố này được 3 năm, 3 tháng, 3 ngày (tại thời điểm này). Và một nửa trong khoảng thời gian đó tôi thất nghiệp nên cũng chẳng có nhiều mối quan hệ. Đồng nghiệp thì ở xa, mà cũng chẳng có ai là đồng nghiệp ruột. Lính mới nên bị bắt nạt quá trời, nhiều hôm, nức nở trên đường về. Có hôm thì tức chuyện cơ quan quá mà đường về vừa đi vừa hát. Đèn đỏ cũng hát tuốt, bằng cách ấy mọi khoảng cách dường như là không khoảng cách, và mọi vận tốc an toàn đều đảm bảo. Không phóng nhanh vượt ẩu. Những lúc làm việc bị vạ lây vì bệnh án người ca trước để lại sai sót. Những lúc làm việc với người xem bệnh nhân là trò thí nghiệm. Cảm thấy mệt mỏi khi phải làm chung với một số người thiếu trách nhiệm, với cả tính mạng con người. Rồi còn bị chơi khăm khi mình có chút trách nhiệm… Tất cả, có kể với Người Lặng Thinh, anh ta chỉ nói lại: - em có hai tai đúng không, hãy chỉ nghe lời hay thôi, cái nào không muốn nghe thì xem như chưa từng nghe. Em có hai mắt đúng không, bịt một mắt vẫn nhìn được. Điều gì chưa tốt, chướng mắt xem như chưa từng nhìn thấy. – Nhưng em không phải là ni cô. Người Lặng Thinh vào chùa mà ở đi. Thực ra anh ở gần chùa nhưng anh không là đệ tử của chùa đâu. Điều anh vừa nói là Thầy Khổng tử, là lão tổ Nho giáo nói: “Điều gì chẳng hợp lễ thì chớ nên nhìn. Tiếng gì chẳng hợp lễ thì chớ nên nghe. Lời gì chẳng hợp lễ thì chớ nên nói. Việc gì chẳng hợp lễ thì chớ nên làm”. – Nhưng đó là đạo của bậc bề tôi, trung thành với bề trên, xưa là với Vua. Không hẳn thế, Cô Bé Hay Than bằng cách nhớ và hành theo điều LỄ của Khổng tử, sẽ rèn được tính khoan dung. Nếu em nhìn cuộc đời, nhìn mọi người ở mặt phải, tính tốt của nó em sẽ thấy khác liền.
Chợt nhớ lời một nhà tâm lý nói: hãy yêu người làm cho bạn sống tốt hơn. Lẽ nào Người Lặng Thinh là người thượng đế gửi đến bên tôi?.
Từ phía đối diện, cổng chùa Tự Lâm đã trang trí hàng chữ VU LAN BÁO HIẾU. Âm thanh tiếng tụng kinh vang lên, có cái gì đó huyền bí quá. Sân si cuộc đời mà chi. Phải chi được như anh hề, cười suốt và làm người ta cười suốt. Nhưng đời anh hề mà vui gì, sau nụ cười ấy. Đôi khi là suối mặn mòi nước mắt. Thôi thì mình không là người thoát tục cứ tham, sân, cứ si đi. Xem như được hờn giận, được chửi đổng cũng là cái thú ở đời.
Nhưng những gì còn lại và còn lại gì sau những được mất đó?
Rồi cũng bỏ lại đằng sau tất cả. Sự sống là quý nhất. Rồi cũng bỏ lại trần gian. Rũ bỏ. Vậy thì cần gì hờn oán nhau, giận hờn, hơn thiệt. Có bị té oan thì đã sao, không nhìn rõ thì tự té chứ sao. Có bị cảnh sát giao thông ăn tiền thì đã sao. Luật là luật, cấm đi thì đừng đi. Căng mắt ra mà nhìn, có thể nhìn thấy biển báo mà húc vào xe đi trước cũng đỡ bị chửi, vậy chẳng hơn mất 3 trăm tiền phạt của cảnh sát. Còn thích căng à, chờ mà chạy lên chạy xuống mà lấy giấy tờ.
Tôi và Người bạn Lặng Thinh của mình chỉ nói quanh quẩn chuyện việc làm, chuyện cuộc sống cho đến khi tôi BỖNG có người yêu vào một ngày mùa đông. Miền nam làm gì có mùa đông. Đúng rồi. Miền nam vốn chỉ có  hai mùa mưa nắng. Nhưng trong lòng một người cô đơn thì có mùa đông. Mùa nào còn cô đơn thì đó còn là mùa đông vậy. Rồi mùa đông cũng đi qua và mùa hoa nở trong tôi. Tôi gặp anh ở tuổi 30, cái tuổi mà con gái không hương không sắc, không thông minh, tiền chỉ kiếm đủ xài mọi thứ đều phải dè chừng như tôi phải luôn ở thế ngẩng cao đầu, để làm gì thì có lẽ ai cũng biết, là để LỠ may mắn có ai đó hò hẹn rồi dạm nhủ thì gật ngay đầu cho nhanh để lỡ người ta đổi ý.
Tôi quen Người Nói Nhiều một ngày tình cờ. Tình cờ anh ta nhầm tôi với một người nào đó, mà sau tôi mới biết là anh ta chỉ giả bộ nhầm để làm quen cô gái có kiểu tóc tomboy cá tính như tôi. Tôi biết mình bị lừa lần thứ nhất. Nhưng cái lừa có lợi cho tôi, có khả năng giúp tôi thoát khỏi tình trạng rất căng là một mình vào ngày lễ tình nhân sắp tới nên tôi không bắt bẻ gì người nói nhiều. Chúng tôi nói chuyện và biết hai đứa cũng có nhiều điểm có thể chơi chung, “Vậy em làm bạn gái anh vào ngày tình nhân tới được chứ”. – Em coi đó là một lời tỏ tình đấy nhé. - Ok em. – Anh nói cho em biết, điều gì khiến anh muốn gần cô gái mà nhan sắc dưới – mức – trung – bình như em?. Tôi nhấn nhá từng tiếng, cười khì. – Vì anh thích nụ cười của em. Nụ cười thật đẹp! Vậy là chúng tôi hò hẹn. Chính thức. Như những người đã quen, thân từ lâu lắm.
Vậy là tôi không phải ngửng cao đầu suốt ngày nữa, vì ít nhất khi tôi buồn chỉ cần a lô có người sẽ dẫn tôi đi chơi.
Anh bảo anh từng bị từ hôn. Tôi thì chưa nhận lời thành vị hôn thê của người nào nên chưa cùng cảnh ngộ. Nhưng có vẻ tôi cũng đã trải qua vài ba mối tình, nhạt nhẽo có, sâu sắc có. Nhưng mãi cho đến hôm nay, tôi nhận ra có một thứ tình không sâu sắc không nhàn nhạt. Không thương nhớ không giận hờn, không hò hẹn mà vẫn thành tình như từng là tình thật, và tôi biết thực ra tình yêu là do người ta cảm thấy vậy mà tôi. Chả đúng sao, vậy anh vẽ hình hài tình yêu đi, nó tròn, béo ra sao? Nó cao, gầy thế nào. Thật ra thì tình yêu gần với cảm giác, cảm giác và cảm thấy yêu, cảm giác và cảm thấy được yêu, đến một lúc nào đó cảm giác và cảm thấy ấy sẽ tự đi như lúc nó tự đến vậy. Nhưng mà có khi cảm giác ấy lại chuyển thành cái tình, cái nghĩa thật sâu đậm. Và con người luôn luôn cần cái cảm giác yêu và được yêu đó.
Người nói nhiều đưa tôi đi chơi khắp thành phố. Nơi tuổi thơ anh chơi với lũ bạn. Nơi anh từng gặp người con gái giống tôi nhất (thực ra là nơi anh làm quen tôi). Nơi ngày xưa bãi hoang nay là công viên. Những ngôi trường anh học. Nhà những người bạn thân. Kì lạ là những người bạn của anh cũng xem tôi như thân quen từ lâu lắm.
Tất cả đều kì lạ như anh vậy.
Tôi quên mất, hàng ngày đi về trên đường Người Lặng Thinh vẫn chờ tôi. Nhưng mà tôi đã có bạn, quên mất đi người bạn sẵn sàng làm sọt rác cho tôi trút hết hờn giận, vui buồn cuộc sống luôn chờ tôi bên đường.
Một tuần rồi một tháng, tôi chỉ biết đến Người Nói Nhiều, dường như quên đi người bạn thân của mình. Rồi tôi và Người Nói Nhiều đổ vào nhau vào đêm tình nhân. Người Nói Nhiều mất tích không lâu sau đó. Thật ra thì anh ta bận, bận và bận. Và tôi biết được mình nên làm gì lúc này. Đó là cũng bận để quên đi Người Đã Không còn quan tâm đến mình. Chỉ là gió thoảng thôi mà. Mùa xuân đến mang theo nhiều hoa và hương qua, rồi cũng đi nhanh và trả tôi về với mùa đông miền nam lạnh lẽo.
Mùa đông miền nam lại đến sớm với tôi. Sao mùa đông lại đến sớm thế, tôi tự hỏi và cũng chẳng cần câu trả lời.
Người Lặng Thinh vẫn không quay lưng với tôi. Người Lặng Thinh chờ tôi, như từng chờ từ trước. Như thể tôi chưa hề lãng quên anh ta. Người Lặng Thinh vẫn từ tốn: “em à, có thể người ta bận thật thì sao. Gắng chờ đi nếu em cần thì có thể người ta cũng sẽ cần”. Tôi đã tin, rằng tôi không cần nữa.
Người Nói Nhiều trở lại với tôi vào một ngày mùa đông. Anh ta mang cho tôi áo ấm. Tôi nói: - Cám ơn, anh đã đến và nói với em thật nhiều. Cám ơn anh nhưng em cần người đàn ông có thể không nói nhiều nhưng em vẫn hiểu cả những điều anh ta không nói. Và người đó cũng phải hiểu cả những điều mà em không nói.
 - Anh xin lỗi.
-         Không chi, em đã có chiếc áo ấm, rất ấm cho mình vào mùa đông sớm năm nay. Em tự biết mùa đông rất lạnh, nên em đã tự chuẩn bị từ trước.
Tôi lại lặng thầm đi làm về, Người Lặng Thinh vẫn đứng đó, như tôi chưa từng lãng quên anh ta.
Người Lặng Thinh đã trở thành Người Nói Nhiều vào một ngày gần, lúc đầu tôi nghĩ anh ta chỉ là thế nhân, lúc tôi cô đơn. Nhưng không phải thế. Một ngày Người Lặng Thinh cũng nói được điều dường như khó nói nhất, nhất là lúc này. Anh ta nói rằng anh ta cần tôi. Anh ta nhấn mạnh từ CẦN. Tôi nói: - Nếu anh cần em, thì em cũng sẽ cần anh.
Rồi tôi nhận lời thành bạn của anh ta. Người bạn đặc biệt. Người bạn mà dẫu không nói lời nào chúng tôi vẫn nghe được lời nhau và hiểu được lòng nhau. Người bạn mà dẫu cho mùa đông có đến sớm, dẫu cho miền nam có mùa đông thật thì tôi vẫn không sợ lạnh. Ấm áp, thực ra là khi có người hiểu được cả những lúc ta im lặng. Ấm áp, thực ra là khi có người nghe được cả điều ta không nói. Người Bạn như thế, thật tuyệt nếu trở thành Tình Nhân đúng không?.
Tôi, gái già 31. Nghề nghiệp: điều dưỡng ở một bệnh việc tư nhân.
Chỗ ở: phòng trọ chuyên nghiệp.
Phương tiện đi lại: Wave tàu.
Nhan sắc: dưới mức trung bình.
Đặc điểm tính cách: thích hát cho Người Lặng Thinh nghe.
Hôm nay, khi tôi đi làm về thì trời đã choạng tối. Bên góc đường, hơi khuất sau mé tường căn biệt thự kiến trúc kiểu Pháp, phía gần chùa Tự Lâm, Người Lặng Thinh đứng đó. Như chờ tôi, thành quen. Ngoài đường gió thổi từ phương nào mà mát lành khiến tôi như được ở tầng mây cao nhất. Ngó xuống trần gian, tôi nhìn thấy hình hài ẩn hiện của Eros, vị thần tình yêu phương tây. Eros vẫn vậy, đôi cánh dương dương vai mang cung tên, tay dương cung, mắt ngắm bắn nhưng đôi mắt vẫn mù lòa. Eros, sở dĩ đôi mắt mù lòa vì trái tim thần đủ sáng để nhìn thấu những điều vốn dĩ chỉ bẳng đôi mắt thường thì không thấy.
Người Lặng Thinh của tôi, không phải là kiến trúc sư như Người Nói Nhiều, không phải là Giảng sư như tình cũ của tôi, nhưng anh ta biết đọc và đọc được cả những điều mà tôi không nói, thấy được cả sắc đẹp dưới – mức – trung – bình nếu chỉ nhìn lần đầu, ở cô gái không điểm nổi trội “lộ thiên” nào lại mắc chứng hay – hát – một – mình như tôi.
Có Người Lặng Thinh, tôi không phải hát một mình nữa.
Tình yêu, chẳng cần một người chung thủy chung một đời một mộng, chỉ cần một người, ngay tại thời điểm này gần bên ta, nghe ta nói và hiểu cả những điều mà ta không nói. Tinh yêu, chẳng cần phải say đắm như điếu đổ, chỉ cần yêu một người mà ở đó mình vẫn được là chính mình và người mình yêu cũng không bị biến thành kẻ khác.
Người Lặng Thinh, vẫn đứng đó chờ tôi hàng ngày, vẫn nói khi cần nói và đôi khi là sự lặng im. Lặng im để hiểu cả những điều tôi không nói.
Người hiểu được cả những lúc ta lặng im là người tôi tôn thờ. Vì không phải lúc nào tôi cũng nói hết những gì tôi nghĩ, cuộc sống vốn dĩ không cần nói nhiều. Riêng tôi, khi tôi im lặng là khi tôi nói nhiều nhất. Người Lặng Thinh luôn nghe được nhiều nhất, những điều sâu kín.
Và tôi nhận thấy, miền nam đã không còn mùa đông nữa. Kẻ đang yêu ngày nào cũng là ngày đầy ánh nắng, đầy gió mát lành và đầy những ấm áp.
Tại thời điểm này, tôi vợ trẻ 32. Nghề nghiệp: điều dưỡng trưởng ở một bệnh việc tư nhân kiêm chăm sóc Người Lặng Thinh và một thiên thần bé nhỏ đang sắp sửa chào đời.
Chỗ ở: căn hộ nhỏ đủ rộng cho nhà có ba người.
Phương tiện đi lại: Wave tàu và thêm một tay xe ôm đón đưa hàng ngày khi tôi không muốn tự chạy xe.
Nhan sắc: vợ đảm đang, bầu bầu bĩ và nụ cười luôn đặc biệt, lung linh.
Đặc điểm tính cách: thích hát cho Người Lặng Thinh và thiên thần nhỏ xíu trong cái bụng tròn veo nghe.
Bài hát yêu thích: Cám ơn tình yêu!
Cám ơn tình yêu và cuộc đời, tất cả không chỉ là giấc mơ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...