ĐI TÌM NHỮNG
GIẤC MƠ
Tôi hay bị đánh thức bởi những giấc
mơ. Một đêm mùa hạ, tôi mơ về những con sóng ngầm đang chảy dưới giường mình
ngủ. Những con sóng ngầm làm ướt chỗ ngủ tôi. Tôi ướt đẫm. Tôi lầm rầm “đồ bất
lịch sự. Có biết cần giữ yên lặng cho người khác ngủ không?”, là mẹ tôi kể lại.
Đương nhiên tôi tỉnh dậy, là vì tôi đái dầm. Đó là giấc mơ thường gặp trong
tuổi thơ tôi.
Tôi còn mơ thấy tôi bị bỏ rơi, tại nơi không nhà không cửa, không bóng
người, nơi đó chỉ có những bức tượng bằng đất, rõ hình hài, dáng vóc nào cũng
lý tưởng nhưng tuyệt nhiên không có mặt, nếu có thì tượng cũng ngoảnh mặt phía
khác. Tất nhiên, sau đó cha mẹ tôi có nhiều vấn đề. Mẹ bỏ nhà đi. Cha cũng viện
cớ đi tìm mẹ để ruồng bỏ chúng tôi. Chị em tôi ở với ngoại. Tôi vẫn được đến
trường, mẹ và cha vẫn không hay tin gì. Tôi thành kẻ có cha mẹ mà khốn khổ hơn
kẻ mồ côi. Nào ai biết được những đứa trẻ mồ côi khi còn cả cha lẫn mẹ tội
nghiệp thế nào. Nhưng tôi không muốn kẻ khác thương hại mình nên cố mạnh mẽ.
Nước mắt à, mọi người khó thấy nước mắt tôi rơi trừ khi nhắc đến mẹ.
Nhiều lúc tủi thân vì tiếng Mẹ đứa
trong các câu chuyện của chúng một cách đầy tự hào thì tôi lại không biết nói
thế nào. Có lần tôi cũng nói về mẹ “Mẹ tao làm gỏi cá tuyệt cú mèo” chúng bạn
chọc tôi “mẹ mày bỏ chúng mày rồi. Mày có mẹ cũng như không”. Tôi đã chạy ra bờ
biển, sau khi tai cho con nhỏ nói mẹ tôi bỏ chúng tôi máu chảy, u đầu. Tôi nằm
ngủ quên bên bờ biển. Nơi có những rặng phi lao ru tôi rì rào gió và mùi vị đặc
trưng của loài họ thông này.
Tôi cảm thấy mùi biển cuộn lên, mặn mòi như mùi mồ hôi từ lưng ướt, từ
nách và cả từ má, từ cổ mẹ tôi mỗi ngày nắng cháy xứ gió lào miền tây xứ Nghệ
nóng cháy.
***
Tôi khóc.
Tôi ngủ quên ở đó.
Tôi mơ.
Trong giấc mơ mẹ tôi đến. Mẹ quạt mát cho tôi. Tôi gọi “mẹ… mẹ ơi”, rồi
tỉnh hẳn bởi tiếng người hô hào ầm ỹ “nó đây rồi. Tí tuổi đã bỏ nhà đi. Rồi
cũng theo mẹ mày thôi con ạ. Làm tao tìm vã mồ hôi từ trưa giờ”. Tôi nhìn
quanh, kiếm tìm, hét lên “m…ẹ… ơ…i…”. Tiếng biển sóng ầm làm tiếng tôi mất hút.
Tôi ghét mọi người vì họ đánh cắp giấc mơ của tôi. Mẹ ơi, tôi rưng rưng… Không
biết những đứa trẻ mồ côi khi còn cả mẹ lẫn cha có nhớ họ như tôi, có đau đớn
như tôi không?. Ngoại và mấy người bà con thôi làm ầm ỹ, họ nhìn tôi. Tôi nhìn
ra biển. Biển cũng bỏ rơi tôi. Tôi chỉ muốn mẹ…
Tôi quệt nước mắt. Nhưng chẳng ướt tẻo nào. Vì nước mắt chảy nhiều
nhưng gió cát đã thổi khô hết. Chỉ còn cảm giác níu da căng cứng, khô khốc phía
má. Những vệt cát thấm vào hàng nước mắt phía mắt kéo xuống má rồi cổ làm thành
một vệt như nước kẹo mật, sền sệt. Tôi khát, đưa lưỡi liếm môi thì thấy mặn
chát. Tôi cắn thấy những hạt cát sền sệt nơi đầu lưỡi, cắn mạnh thì hơi tê răng
cửa. Tôi ước, giá những hạt cát đầu lưỡi là những hạt đường. Tham lam, tôi vốn
là đứa tham lam mà. Tôi ước bãi cát ven biển kia là bãi đường. “Cứ ăn đất liền
đi, ăn sâu bao nhiêu cũng được”, ngoại quàng tay quanh cổ tôi, dìu tôi đi bảo
“mày nói gì?”. Tôi im lặng. Những gì tôi nghĩ, tôi nói chỉ có mẹ hiểu. Tôi lại
nói “lớn lên con đi tìm mẹ”. “Mẹ mày đứt ruột đẻ ra mày còn bỏ mày đi đó thôi.
Lũ bất nhân bất nghĩa ấy tìm làm gì”. Ngoại nói trong nước mắt. Tôi nói tiếp
“mẹ con có nỗi khổ của mẹ, chắc mẹ sẽ về khi nỗi khổ ấy được vơi vai”. Ngoại
tôi chảy nước mắt, nó làm mờ phía trước nên ngoại dẫm phải cả vạt dưa hấu bên
bãi cát. Tôi kéo ngoại ra ngoài. Tôi vẫn biết chỉ có ngoại là thương mẹ nhất.
Ngoại cũng giận mẹ nhất. Nên ngoại giận mình, khóc hoài. Vì ngoại ép mẹ lấy
cha. Chị em tôi là nạn nhân của cuộc hôn nhân không tình yêu. Trách ai, thương
ai?. Cả ngoại và mẹ đều đáng thương nhiều hơn là dáng trách.
Khi lên cấp 2, cô giáo dạy Văn giảng bài Bố của Xi Mông, tôi tìm thấy
mình cùng cảnh ngộ, cùng nỗi khổ và cùng tâm lý, tính cách như cậu bé. Có điều
khác, tôi là con gái. Trong lớp học, sau khi cô giáo tóm tắt truyện, tôi nói
nhỏ “mà ở gần mình sẽ làm bạn tốt của cậu, Xi Mông”. Cô giáo nói “Cái gì, em
vừa nói cái gì đấy?”. “Cô làm sao mà hiểu được”, tôi nói. Cô đanh mặt, lên
giọng “Hỗn, chửi thề gì hả?”. “Chửi đồ đàn bà hư. Chửa con hoang” tôi nói rồi
vụt ra ngoài lớp, vụt khỏi trường. Không để cô giáo đuổi tôi ra khỏi lớp, mời
phụ huynh với lý do “nói nhảm trong lớp. Hỗn”.
Tôi bỏ học luôn.
Lớn lên tôi mới biết, cô cũng là mẹ đơn thân, nên cô hơi nhạy cảm khi
dạy bài này. Và tôi là nạn nhân của cô. Nhưng sau này lớn lên, tôi chỉ thấy tội
nghiệp cô.
Năm sau tôi lại xin học lại, “lại cô đó chủ nhiệm”, tôi cằn nhằn sau
buổi học đầu tiên về. Ngoại động viên thế nào tôi cũng không đi. Năm tới, cô
chuyển trường. Đương nhiên, tôi đi học lại mà không còn gặp lại cô nữa. Nhưng
tôi vẫn cảm thấy ghét cô. Càng ghét cô, lớn lên tôi càng thương cô. Như mẹ, tôi
hận mẹ đã bỏ chị em tôi. Nhưng thương thì nói không hết được.
***
Học hết phổ thông tôi đi thi đại học. Thi đại học chỉ là cái cớ để tôi
tìm mẹ. Tôi ở lại phố sau khi thi xong, chẳng cần cả xem điểm nữa. Nhưng xem
đáp án từ tờ báo ngày của ông chủ nơi phòng lễ tân khách sạn, tôi biết mình
không thể dưới điểm sàn. Nếu không đậu nguyện vọng 1 có thể làm nguyện vọng 2.
Nhưng tôi chẳng bận tâm. Với tôi, chỉ có một đích sống, một hạnh phúc sống là
tìm mẹ. Tìm thấy mẹ là tôi tìm thấy lý tưởng sống.
20 tuổi tôi chôn chân ở thành
phố. Ngoại hỏi “sao thi xong chưa về?”, tôi nói “con ở lại tìm mẹ”. Ngoại không
thắc mắc tôi lấy tiền đâu để sống, vì ngoại biết tôi học không xuất sắc nhưng
tôi giỏi tự thân vận động, tôi khỏe mạnh và dám làm những điều mình muốn. Ngoại
“ừ…”. Ngoại biết mọi lời đều vô ích với tính cách của gái út như trưởng nam như
tôi.
Tôi muốn tìm mẹ, nhưng không trông mong gì ở chị tôi trong việc này. Cứ
như mẹ là mẹ của riêng tôi ấy.
Chị tôi lúc đó đã lấy chồng. Tất nhiên, chị đang hạnh phúc, và mẹ, cha
hay ngoại cũng không xua được cái hạnh phúc có hình hài của chị. Hạnh phúc của
chị Có Hình Hài đơn giản vì chồng chị là con nhà gia giáo, bù cho cảnh ngộ tội
nghiệp của chị. Đơn giản vậy thôi. Với người phụ nữ cầu toàn thì chỉ cần sướng
thân, là sướng tâm. Chị tôi không giống tôi, có lẽ tôi giống mẹ.
20 tuổi, tôi chỉ có đích đến là tìm
mẹ. Trong khi các bạn cùng lứa lo học đại học, học nghề, đứa thì ôn thi lại thì
tôi chỉ ôm chặt giấc mơ tìm mẹ.
Ngoại cho tôi một điểm đến. Ngoại nói
“mẹ mày có con bạn thân ở Sài Gòn”. Ngoại không biết rõ địa chỉ, nhưng ngoại
biết, “bạn mẹ mày làm nhà hàng. Nó là bà chủ một chốn ăn chơi. Nghe bảo vậy.
Vừa có nhà hàng, vừa có chỗ giải trí gì đó”. Ra phố. Tôi hiểu hơn về kiểu kinh
doanh này. Tôi có một tấm hình của mẹ. Tất nhiên không phải chụp với cha. Tôi
chẳng có ý nghĩ đi tìm cha bao giờ. Vì tôi chắc, người đàn ông đã bị người mình
yêu thương từ bỏ thì sẽ được bù đắp. Cha tôi sẽ dễ có hạnh phúc mới. Còn mẹ, là
người con gái, tôi biết mẹ của những đứa con gái nghĩ gì.
Tôi bắt đầu tìm mẹ bằng cách kiếm
sống. Và tất nhiên, hành trang mang theo của tôi là tất cả. Tất cả gia tài tôi
có, sự mạnh mẽ của đứa con đi tìm mẹ. Gia tài ấy đủ để tôi tìm ra mẹ giữa Sài
thành hay không, giá mà tôi biết được câu trả lời. Người thành phố chỉ đặt câu
hỏi khi đã biết câu trả lời, còn tôi thì câu hỏi là câu hỏi.
Tiền, xài được một tháng, hết nhẵn.
Tôi đi làm, ban đầu tôi bưng bê cho nhà hàng. Tôi bị đuổi sau nửa tháng vì tính
đoảng. Hay làm vỡ. Người ta bảo không trả lương cho tôi. Tôi đòi bằng được. Tôi
đi nhà hàng khác, là nhà hàng trong khách sạn. Tại đây, tôi phục vụ nhà hàng
rồi lấn sân sang dọn phòng khách sạn. Đêm rảnh tôi phụ dọn phòng. Đêm, ngủ lại
trên gác xép dành cho người phục vụ, kiểu tổ chim. Tiền lương, tôi gom cẩn thận.
Chỉ làm, tiền ăn không mất, tiền nhà
không mất sau một năm tôi có vốn. Đùng cái số vốn đó bị người làm cùng, ngủ
cùng coi như chị em cuỗm hết. Đó là bài học đầu đời ở phố. Tôi thấy giá mình
được học đại học chắc gì đã bị mất sạch thế. Thầy cô ở đó sẽ chỉ cho cách giữ
tiền đầu tiên. Còn giữ mình thì không ai dạy. Nhưng tôi tự học được bài học giữ
mình. Là bài học đường đời thứ hai của tôi.
Bài học thứ hai, gã khách mời tôi đi
chơi, lịch sự. Tôi đi. Vì gã là khách quen của khách sạn. Gã bảo tôi muốn gì
cũng được, miễn là nghe lời gã. Tôi bảo: “ông tìm được mẹ cho tôi. Muốn gì tôi
cũng chiều”. Trường đại học, chắc dạy tôi cách tìm mẹ khác cách của tôi?. Hay
tôi hỏi các bạn tôi, những đứa đang học đại học, xem nếu có kẻ muốn tìm mẹ cho
bạn, mà hắn muốn bạn trước, bạn sẽ làm thế nào xem các bạn sẽ làm thế nào?. Tôi
thì tôi tự đi tìm.
Gã ừ, nhưng tôi biết gã chẳng bao giờ
tìm được mẹ cho tôi.
Một năm sau, tôi lại có số vốn nhiều hơn lần trước đã mất. Tôi đi tìm
mẹ. Tôi tỏ ý với ông chủ, ông hỏi lý do, tôi đưa tấm hình mẹ tôi cho ông. Tôi
rơi nước mắt khi nhìn mẹ. Tôi khóc vì thương mẹ, cả đời này sẽ chạy trốn ư?. Cứ
nhìn mắt mẹ tôi lại rơi nước mắt. Nên tấm hình ấy tôi cất rất kỹ, chẳng ai
biết. Mọi người cũng chẳng biết tôi lên thành phố để làm gì. Làm gì mà quần
quật, chỉ biết làm và không có một ham muốn gì khác. Nào ai biết trong những
giấc mơ tôi luôn hiện hình mẹ, người đã cho tôi thành đứa con mồ côi khi còn cả
cha lẫn mẹ. Tôi hận, tôi thương? Tôi đi tìm mẹ vì hận hay vì thương?.
Ông chủ hỏi tôi sẽ đi tìm mẹ thế nào. Tôi nhắc lại lời ngoại. Ông nhìn
tôi, vẻ cảm thông “nhà hàng ở thành phố này như cát ở ngoài bãi cát cô bé ạ. Nhưng
sẽ có cách, chỉ cần…”. Lại một người thành phố tốt bụng muốn tìm mẹ cho cô bé
lọ lem. Nhưng để xem người – tốt – bụng muốn gì trước khi giúp đỡ?. Thấy vẻ mặt
ngây ra đầy hy vọng của tôi, ông chủ xỏ một tay vào túi quần, tay kia đưa lên,
vuốt vuốt mấy sợi râu ở cằm, ánh mắt soi thấu tôi, phía gợi cảm nhất. Tôi nhìn
xuống điểm dừng của ánh mắt gã chủ. Cổ áo tôi không khoét sâu, không hở nhưng
có vẻ như cái áo ngược mới mua hơi chật nên nó độn ngực lên, trông phập phồng
sau làn áo thun hơi bó sát. “…Chỉ cần cô
bé ngoan”. “Ngoan, là làm việc giỏi ấy ạ?”. Tôi giả bộ ngây thơ. Chứ làm ở nhà
hàng rồi khách sạn, từ này tôi nghe đến ngấy rồi.
-
Để anh giải thích
cho em thế nào là ngoan một cách sinh động nhé.
Nói rồi, gã chủ rút chân đang trụ sau tường, đặt chân đó làm chân trụ
về phía tôi. Chân ấy đỡ cả cơ thể to cao, thơm tho của ông ta, ông ta vòng tay,
ôm chặt tôi, - “Ngoan là vậy nè, e…m…y…ê…u”. Tôi vẫn để yên. Tôi biết ở cái
phòng lễ tân khách sạn này thì làm được gì nhau. Tuy lúc đó là 7g tối, mà trời
mưa nên khách khứa ôm nhau ngủ hết, khách hơi vắng. Nhà hàng ở ngay kia… Tôi
suy nghĩ nhanh, nói “Em sẽ suy nghĩ”. Tôi không từ chối. Tôi chỉ nhói ngực khi
thấy người ta có thể mặc cả với cả đứa con đi tìm mẹ thì cũng chẳng cần nói
thêm một lời nào nữa. Trí thức, ông chủ bấy lâu tôi vẫn dạ dạ, vâng vâng đó ư?.
Đêm đó, tôi mơ thấy mẹ. Mẹ tôi bảo “đừng tìm mẹ. Mẹ đang bình yên nơi
bình yên nhất”. Mẹ tôi, bước đi như chạy trốn. Tôi gào “vậy mà bình yên ư?.
Bình yêu gì mà không dám nhìn thẳng vào mắt con?”, tôi tỉnh ngủ. Không khóc,
chỉ cố ngủ lại vẫn không được.
***
Tôi rời khách sạn sáng sớm hôm sau. Không để lại một lời nhắn nào.
Tôi lên một chiếc xe bus, người soát vé bảo tôi đi đâu, tôi bảo “tới
bến”. Tôi cũng không biết xe chạy tuyến nào, bến ở nơi đâu. Nó cũng chỉ loanh
quanh khu nam bộ này thôi, tôi tự nhủ.
Ghế ngồi của tôi gần cửa sổ, mắt tôi nhìn xa phía mặt trời lên. Tôi
muốn tới đó. Chân trời. Nhưng không có xe bus tới đó. Biết sao giờ. Tôi ngủ
thiếp sau khi say xăng nôn thốc tháo. Mẹ tôi đến và nói với tôi điều gì đó,
trong giấc mơ trên chuyến tàu không có nhà ga này. Nhưng tôi nghe không rõ. Tôi
chỉ nhớ nơi mẹ ở, có độc màu nâu. Màu như màu đất mà không hẳn là màu đất. Nơi
mẹ ở có âm thanh, nhưng không như tiếng quen thuộc của phố phường, mà tiếng tĩnh
lặng, lặng thinh thỉnh thoảng lại gõ một nhịp, rồi một hồi. Nơi đó có nhiều
người mang cùng vẻ mặt, bình thản đến lạ thường. Và nơi đó, người ta không bận
tâm đến sự đời, chỉ cần sự tĩnh lặng của tâm hồn thì đủ. Mẹ tôi ở đó.
Tôi tỉnh giấc, đổi hướng xe.
Nhất định mẹ không nói dối tôi, tôi sẽ tìm được mẹ. Là nơi khác với nơi mẹ đã
nói với ngoại. Là nơi không có chỗ cho kẻ phàm tục “anh sẽ tìm mẹ cho em, chỉ
cần em ngoan”. Nơi ấy, chỉ có màu bình yên và âm thanh tĩnh. Khi quá chán với
sự ồn ào người ta sẽ tìm đến chỗ tĩnh lặng, tôi tin thế.
Người soát xé xe bus hỏi tôi đi đâu, tôi nói “đi tìm những giấc mơ”.
Anh ta tưởng tôi khùng, hỏi lại “ý tôi là cô xuống đâu?”, “thế anh phải hỏi là
tôi muốn đến đâu chứ”. “Ừ, vậy cô muốn đến đâu?”, “thưa, tôi muốn đến nơi bình
yên nhất của tuyến xe này”. “Vậy cứ đi với anh. Anh sẽ đưa em đến chỗ bình yên
mà em không tìm đâu ra, trong hành trình này”, “ở đó có mấy người?”, “anh không
biết, nhưng tất nhiên có anh và có em, em xinh đẹp”. “Ồ, vậy cảm ơn. Cho em
xuống trạm tiếp theo”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét