Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

TÌNH THÂM


TÌNH THÂM
Chẳng cần chuông báo thức, tôi đã thức dậy từ 3h50 dù đặt chuông báo lúc 4h. Chuyến bay cất cánh lúc 6h 45. Tôi phải có mặt ở đó lúc 6h để làm thủ tục bay. Lần trước đã trễ 10 phút, cái giá là thêm vài triệu để được bay chuyến bay sau 4 tiếng. May mà tôi chẳng bao giờ phải chờ gì, xách xe chạy vòng vèo Sài Gòn chơi rong với nắng, gió, tất nhiên tránh sao khỏi khói bụi. Nhưng tôi chọn nắng và gió, khói bụi tự trốn tôi. Ta chọn ánh sáng thì bóng tối tự nhiên bái bai ta thôi.
Trở lại với việc thức giấc đúng giờ. Đơn giản là trước khi đi ngủ, ta tự gim báo thức cho ý thức ta, là “sáng mai đúng 4h ta phải thức dậy”. Còn lại để vô thức lo.
5h tôi đến sân bay, làm thủ tục không lâu nhưng lâu lắc là kiểm tra an ninh. Bay sáng, mọi chặng bay của Sen Vàng đều tập trung ở đây. Họ xếp hàng dài, kín hết dải băng ngăn cách. Tôi đã xếp hàng từ 5h30, đến 6h20 vẫn vòng vòng ở giữa dãy giữa của dải băng xếp hàng vào kiểm tra an ninh. Một giờ đồng hồ làm thủ tục bay, cả kiểm tra an ninh. Mệt. Vì đông, cảm giác ngột.
Tôi lười mang hành lí. Quà cáp tôi cũng chẳng chịu mang. Ít tiền tôi để trong túi quần jean, chẳng cần ví với túi xách. Lần nào bay cũng chỉ một bộ đồ bận trong người, vài cái quần sịp, miếng bông tẩy trang để lau bụi dù chẳng trang điểm bao giờ. Hết. Lần này tôi mua 3 kí me thái cho mẹ. Ở nhà không có me thái chua thanh thanh ngọt ngọt. Và một tiếng nó nằm trên vai tôi, ngán. Bạn tưởng tưởng cầm một ly nước trên tay 1h thế nào thì cảm giác 3 kí lô gam trên vai nhích từng bước, nửa bước chân nó như thế. Tôi lại đi chiếc sandal đế cứng nên đau chân. Tôi nhún chân lên đứng bằng ngón chân, lại hạ xuống. Tôi cứ đổi thế như thế cho thư giãn, nhưng chẳng thư giãn được là bao.
Chờ mãi, rồi thông báo khách đi chuyến của tôi ra dãy ưu tiên để kịp giờ. Bước nhanh vào cổng ra sân bay thì nghe nhân viên gọi báo “mời quý khách T. T. T ra cửa số 2. Cổng máy bay sẽ đóng trong ít phút”.
Tôi về quê 4 ngày. Khi vào thì đúng là không một chút gì trong chiếc palo sau lưng, ngoài bó lá quế để vào phố nấu với bồ kết gội đầu.
4h sáng ở Biên Hòa, 6h chính thức bay, 9h qua xe ford Nga Tính về nhà máy chè đen Long Sơn. Lẽ ra tôi xuống chợ Long Sơn, nhưng tôi thích tự do, chào hỏi, nhìn ngó tôi cũng chẳng thích nên xuống ở phía dưới sẽ chẳng ai biết mình, tôi được tự do.
Cậu út đã chờ, lên xe về. Vù, hai tay khuỳnh khùynh, vai hơi đổ xuống đó là phong cách của cậu út. Cậu chạy em wave mà như cậu đang cưỡi moto khủng.
Đường làng mới làm được hai năm, nhưng những lồi lõm như bước sóng. Xe chạy nhô lên, nhô xuống. Ngồi sau em trai tôi phải ôm eo em, nếu không em chạy về nhà chắc phải chạy lại lượm bà chị chưa già mà đã… tự rụng.
Tôi về nhà vào mùa hè, như mọi mùa hè tôi đều về. Em tôi đón hoặc tôi quá giang ai đó, tiện.
“Bà Dung bị bà Minh đánh bể trốc đi viện tỉnh”.
“Răng rứa?”.
“Chuyện đàn bà”, cậu út vốn ít nói. Tôi cũng chẳng tò mò. Nhưng có những chuyện vẫn được nhắc lại trong những cuộc xum tụ, khi có người đi xa về.
Trưa anh em tôi chẳng ngủ. Chúng tôi ngồi bên nhau, chị tôi nhổ tóc sâu cho cậu út, út nhổ tóc cho mẹ. Tôi thì ngồi bên rửa chân cho mẹ.
Về quê, việc đầu tiên tôi làm thường là xuống đường hái lá hương nhu, lá sả, hoa bưởi nếu vào mùa, và đi xin lá quế nhà hàng xóm. Trước thì nhà gần nhà ngoại, sau thì nhà bạn tôi, giờ thì nhà hàng xóm ngay cạnh. Tôi kết lá quế vô ngần. Và bồ kết. Thỉnh thoảng lại đốt lá quế, bồ kết chơi với hương bồ kết nướng thơm vị cố hương và cố nhân. Dù vẫn còn và mãi còn. Miền cổ tích. Chân mẹ tôi chai sần, cứng rắn. Mẹ lam lũ cả đời. Được cái mẹ trẻ. Lao động và nói nhiều làm người ta trẻ hay đại loại thế. Da mẹ sáng láng, tóc mẹ đen, dài, dày gấp mấy tóc chị em tôi dù mẹ đã hơn 60. Răng mẹ tăm tắp sáng bóng, đâu cù nhầy như răng tôi.
Nồi nước lá đồng nội thơm phức ngọt cay vị quế, thơm dịu dàng hương lá hương nhu. Nhu là mềm mại, dịu dàng như hương đồng nội cỏ, quả đúng. Hương Nhu. Tôi thích cái tên ấy sao mà dịu dàng đến thế. Mẹ tôi đã gội đầu bằng thứ nước vàng óng sóng sánh ấy mấy mươi năm. Tôi cũng mê thứ lá ấy. Về quê gần một tuần, khi về tôi chỉ mang theo một bộ đồ trong người. Khi đi cũng bộ đồ ấy và lá quế, lá hương nhu, bồ kết thì vào phố cũng có, 60 ngàn 1 kí. Đốt bằng bếp ga cũng ổn.
          Mẹ tôi bắt đầu kể. Như thói quê cho mọi người, kể hết bò đẻ 3 chân mẹ phải bế nó mỗi khi em bê tội nghiệp bú mẹ. Mỗi ngày hàng chục bận. Mẹ đang kể chuyện bò đẻ ba chân, phải bán khi nó hai tháng với giá 3 trăm ngàn, trong khi chú bê ấy thêm một chân nữa, nuôi hơn một năm sẽ có giá chục triệu. Chẳng biết số phận em bê sẽ ra sao khi xa mẹ nó, ai sẽ bế nó bú, nó sẽ uống sữa ngoài? Đang lo chuyện đẩu đâu thì, em Cún nhà cậu tới chơi. Em Cún góp chuyện, nói “Bò nhà em cụng a rứa. Khi túi, nó đẻ con bò con mà con bò con chẳng có cái chân mô cả bác nà. Sớm ni em nỏ chộ con bò con mô nựa cả. Hỏi mệ em, mệ em im lặng” (Bò nhà em cũng thế. Tối qua nó đẻ con bò con mà con bò con chẳng có cái chân nào cả bác à. Sáng nay em chẳng thấy con bò còn đâu nữa. Hỏi mẹ, mẹ em im lặng).
          Rồi mẹ nói chuyện con heo. Mẹ đã nuôi heo nái cả chục năm. Đầu năm heo mẹ nuôi phối mãi chẳng đậu thai. Rồi mẹ làm thịt. Thói quen tự làm thịt heo ở quê vẫn còn, nhà nào có heo có thể tự mổ thịt hàng xóm chia nhau. Cậu út và bạn cậu làm heo thì thấy 11 con heo con. Mẹ kể, mấy cậu thanh niên bạn cậu buông dao, mẹ ngồi khóc khi thấy đàn con nhỏ mới hình thành trong bụng heo mạ.
          Xong chuyện heo lại qua chuyện hàng xóm.
          Mẹ kêu buồn ngủ, nhổ tóc bạc luôn buồn ngủ. Gục cái, mẹ mơ màng mở mắt, hất cằm nâng đầu dậy kể kể tiếp.
           Bà Dung qua nhà bà Minh chơi, bà Minh nhờ bà Dung nhổ tóc sâu. Nhổ sao bà Minh ngủ luôn. Tỉnh dậy thì đã mất đôi vòng tai. Đòi bà Dung bà Dung cãi cối cãi chày.
          Bà Minh nói mới gội đầu xong, gió phơn mùa này chẳng cần hong tóc, dăm bảy phút là tự khô. Vừa khô tóc thì bà Dung qua, bà Minh chải tóc bằng tay, ngón tay còn vướng vào vòng tai, bà còn sờ nắn hai chiếc vòng hẳn hỏi. Đó là quà cưới của ngoại nên bà Minh quý lắm.
          Bà Dung tháo mất đâu đôi vòng tai kỉ vật ấy, đòi không được nên ức quá, là Minh nổi máu điên.
          “Đồ đ..ĩ… mày có trả vòng tai cho tao không. Với mày thì đó có thể là vòng vàng, nhưng với tao đó là vòng tai. Nó là hình ảnh của mẹ tao, chồng tao. Hồi anh ấy còn, anh ấy gần gũi tao để kê môi vào cái vòng tai này, thì thầm…”.
          Mẹ tôi nhại lại giọng nói bà Minh, chị em tôi tủm tỉm cười vì giống quá.
          Mẹ nói tiếp, bà Dung nhổ tóc rồi thấy bà Minh ngủ thiu thiu, bà thử lột một vòng tai, rồi lột luôn vòng kia của bà Minh. Ta thử coi có biết không. À, vậy mà tỉnh nhỉ. Tưởng không biết, đùa chút.
          Mẹ đoán tâm lý của bà Dung khi hành động. Mẹ cũng có tố chất thám tử đấy chứ. Nến biết thì nói thử, nếu không biết thì thôi. Hờ.
          “Đổi đề tài đi mẹ già”. Cậu út nói, nhìn tôi mỉm. Mẹ tôi hất hất cằm, “Tao mà già gì. Tóc tao có mấy sợi bạc, dì Đường kìa. Ít hơn tao 3 tuổi mà tóc bạc trắng đầu”. “Trong nhà này, mẹ già nhất còn gì?”. “Tao mà già nhất gì. Đứa nào đêm ngủ không được, hết điện thoại rồi ti vi, hết đi ra rồi đi vô mà vẫn không ngủ được mới là già”. Tôi nhìn cậu út. Mẹ nói phải đó, đêm nào cậu út cũng ngủ sau mẹ, điện thoại rồi facebook với zalo. Nên cậu út già nhất nhà. Mẹ tôi mỉm.
          Mẹ lại hồi xuân. Kể tiếp như ở nhà chẳng có ai để nói. Chị em tôi về là túm tụm lại, đủ chuyện thơ ấu rồi thanh xuân.
          “Bay nỏ biết mô, hồi đi thanh niên xung phong mặt bà Dung mặt đầy mụn. Bà Lan làm ở mỏ đá, đào đá đắp đường. Bà Minh thì cùng đội với tao, cào đất. Người yêu của bà Minh hồi ấy đẹp trai nhất đội. Một hôm bà ổng đến thăm bà Minh mà bà Minh đi công tác. Bà Dung ở nhà, tiếp ổng sao mà đi chơi với ổng luôn. Từ đó ổng từ bà Minh, yêu bà Dung luôn. Họ cưới nhau trong đơn vị luôn”. Rồi ông mất, không bởi bom đạn, mà bởi… lý do chẳng có lý do gì.
          Hồi tôi còn nhỏ vẫn nhớ về một đám tang lạ. Chồng của bà Dung, khỏe mạnh, chiều qua mới đi cạy ruộng sáng mai đã báo tang. Lý do là bị bệnh chết. Lớn lên chẳng ai nhắc lại chuyện đó, nhưng giờ mẹ tôi vẫn nhắc, có những chuyện ám ảnh quá, người ta không thể quên.
          “Yêu quá sức, bà Dung da trắng, mắt xếch, mồm rộng. Thằng Mạnh coi chừng đó, chọn vợ cho kĩ. Tướng nhìn nết na xíu không là… nhọc đó”. Chị em tôi lại nhìn nhau, tủm tủm tỉm tỉm.
          Mẹ tôi hay giận, mà nói mẹ chưa gọn gàng hay nói nhỏ nhỏ thôi là mẹ không ưng cái bụng rồi. Mẹ chẳng ăn đâu. Thậm chí lầm rà lầm rầm “cha cha nó, con với cái. Nuôi nó lớn cho nó ăn học để giờ nó đạp cả mặt cả mũi”.
          Biết tính mẹ dễ tủi nên chúng tôi thường nhẹ nhàng hết sức với mẹ. Thỉnh thoảng lại nịnh động viên mẹ.
          Cho mẹ tiền thì y như mẹ góp, cất giữ đâu đó như chẳng bị hao một đồng nào. Bảo mẹ tiền ít ỏi con cho mẹ đi chợ được mấy lần rồi, mua được gì? Mẹ đánh lảng, “Sáng nay làm vườn cho bà Đào rau quá trời. Cá thằng út đánh trong ao cả rổ. Bay về mà ăn. Gà đẻ trứng cả bầy”. Ầy, thế là hẻm đi chợ phải không. Bạc cả cục để đếm chơi đúng không – mẹ cười hà hà “phải, phải đó, bạc để đếm cho vui. Trước giờ có bạc để đếm đâu, giờ con cái lớn, đi làm có tiền cho rồi nên mệ có nghề mới, đếm bạc. Đó là  những lần ở xa, không về được bên mẹ. Gọi điện mẹ thường nói tránh khi hỏi đến chợ búa.
          Sân bay Vinh, 11h. Phòng chờ ít người. Đoàn diễn viên múa trong lúc chờ bay đã đến góc cuối phòng chờ và họ chụp hình. Phải nói hình thể họ rất đẹp. Phục trang tinh tế, tôn được ngoại hình gần như hoàn hảo của họ. Họ trồng chuối, họ vào thế khiêu vũ, họ uốn dẻo rất đẹp. “Lên” như là câu đùa của họ. Bệnh nghề nghiệp, máu nghệ sĩ luôn tuôn chảy khiến họ muốn thể hiện.
          Góc bên cạnh tôi, một thầy tu nâu sồng điềm nhiên. Vẻ mặt bình thản với thế giới xong quanh đầy cảm dỗ, nhất là những màn biểu diễn trực tiếp của đoàn diễn viên múa. Vẻ đẹp của tôi còn trần tục, luôn hướng về cái đẹp. Vẻ đẹp của thầy tu như thoát tục, chỉ một thế giới chánh niệm, giữa mênh mông người, mênh mông đời. Người cuối cùng qua cổng ra máy bay là tôi. Thầy chùa vẫn đi trước. Luôn thế, tôi khước từ mọi sự xếp hàng. Tôi khước từ mọi sự hơn, tôi luôn chọn cuối cùng. Đôi khi vì thế tôi lỡ làng…
Tôi không muốn làm diễn viên chính. Làm người nhắc kịch thôi. Đời, tôi lặng lẽ bên lề. Thầy tu nào đó đã nói, tôi hiểu, hành: “Nhìn đời như gương, thấy hết mà chẳng nói gì”. Có những thứ tôi hiểu, vì im lặng quan sát mà tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn không hiểu, mẹ sinh tôi ra, nuôi tôi lớn, rồi tôi đi xa. Một năm gặp nhau được vài lần, mỗi lần một tuần. Còn bao nhiêu tuần tôi còn bên mẹ?                  
          16h chiều, sân bay thành phố Hồ Chí Minh. Chờ 30 phút mới được ra khỏi máy bay. Mưa ở phi trường thấy buồn. Người đến, người đi. Mưa to nên chờ ống nối từ máy bay vào trong nhà chờ hơi lâu. Băng nhanh ra nhà chờ, qua nhà xe. Tôi chạy honda trên Biên Hòa xuống, gửi ở góc nào mênh mông quá chẳng nhớ nổi. Lại quét thẻ, định vị lại. Một vòng cũng tìm thấy xe. May quá, máy vẫn nổ tốt, có lần 12 ngày thì xe không còn nổ máy được. Đường về băng qua Phạm Văn Đồng 12 kilomet, tới cầu vượt Linh Xuân, băng theo quốc lộ 1k khoảng 12 kilomet nữa. Tới Cầu Mới, cây cầu mỗi ngày tôi đều bằng qua. Nắng mưa nó vẫn im lìm ở đó. Trên trời mây mênh mang, dưới cầu nước lững lờ, trôi. Tôi, chạy chậm. Về Biên Hòa ăn bún sứa Nha Trang. Nhớ Nha Trang, vì bún sứa ở đó ngon rất. Tối, bạn trai lên. Chúng tôi hò hẹn. Có những cuộc hò hẹn không tên gọi. Nhưng ở nơi gặp gỡ ấy, không – thời gian ngừng lại.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...