ĐI TÌM DĨ VÃNG
Quân đã quên. Quên đi thời thanh niên anh từng mơ đốt
cháy niềm đam mê nghệ thuật với người vợ đẹp, những đứa con ngoan. Anh cũng
quên cả hạnh phúc nhỏ nhoi của mình là hàng tháng đi sắm đồ vẽ. Anh quên lãng
lợi thế về vẻ điển trai của mình. Từ đó. Từ ngày Lâm bỏ anh đi theo chàng trai
khác chỉ vì Quân không thể bảo lãnh cho cô ra nước ngoài mà chàng trai khác thì
có thể. Anh quên đi cả chính mình, cả mộng đẹp. Anh đổi cách sống, cả cá tính của
mình anh cũng thay đổi hay chính sự lãng
quên làm cho nó dần mờ đi, mất đi lúc nào không hay. Có những việc không như ta
nghĩ.
۞۞۞
Quân không còn để mái tóc bồng buộc dây thun nhỏng cao
kiểu nghệ sĩ nữa. Anh húi cua. Cái đầu vuông vắn của anh lộ rõ ra với lớp da
nhẵn nhụi những chân tóc đen chìm nổi. Vòm râu quai nón cạo sạch chỉ còn màu
xanh xanh lún phún dưới lớp da trắng. Anh không mặc quần đen như thường lệ với
những chiếc áo thun tuyệt đẹp, anh bận quần hộp – những kiểu rộng thùng và bụi
bặm nhất những kẻ phượt bụi hay bận. Anh trở thành con người bất cần hơn bao
giờ hết. Sinh hoạt hàng ngày của anh cũng trái khoáy so với thường ngày khi anh
còn có Lâm. Anh không vác xe đi ngoạn cảnh lấy cảm hứng sáng tạo. Anh cũng
không đến xưởng vẽ cuối tuần như thông lệ. Những lời mời triển lãm anh cũng từ
chối không một lời giải thích. Chắc anh nghĩ trong lòng: cò gì đáng để triển
lãm khi nỗi đau tột cùng. Còn gì để trao đổi để học hỏi khi không còn cả chút
sĩ diện của con người. Anh còn gì để trưng bày, cho người khác chiêm ngưỡng khi
chính hạnh phúc của anh anh cũng tuột khỏi tầm tay?. Nếu khi có Lâm, anh xem
đời là cơn cầu vồng. Không phải vì nó nhiều màu sắc. Không vì nó nhịp nhàng uốn
khúc với những nét vẽ cực khéo và chuẩn của tạo hóa. Cũng không phải nó mọc từ
chân trời cao sang. Mà anh nghĩ nó như đời, có nhiều con đường. Mỗi dải cầu
vồng bảy màu kia như chính mỗi con đường ta chọn cho cuộc đời mình. Mỗi sự lựa
chọn đều dẫn ta đến một bến bờ đầy bất ngờ và nhiều lạc thú, nhiều ngọt ngào,
nhiều dư vị. Nhiều thứ dẫu cả đời có đi cũng không quên được. Nhưng điều đặc
biệt là dải cầu vồng ấy, dù nó tượng trưng cho sự vô cùng của những ngả rẽ
đường đời thì một điều không thay đổi. Một điều là cố định. Một điều là sự thật
là Lâm và anh sinh ra trên đời này là một cặp bài trùng. Một trong hai người sẽ
chết đi nếu lỡ. Lỡ xa người yêu. Anh đinh ninh như vậy. Với anh lúc đó cuộc đời
chật đầy mật ngọt và hương thơm. Đầy hứa hẹn và thủy chung. Anh đâu biết cuộc
đời có những con đường không đưa ta đến đâu cả. Đôi khi những ngả rẽ tưởng là
lối mộng hóa ra lại là đường cụt. Anh đã biết có những con đường không có điểm
đến. Anh cũng biết có những điều tưởng là vĩnh cửu lại rất mong manh và chỉ là
khoảnh khắc. Anh nhớ lần gặp cuối cùng. Lâm của anh đã dứt khoát:
-
Em đã yêu anh.
Nhưng em còn không biết ngày mai em yêu cái gì.
-
Em cần gì anh
cũng sẵn sàng làm cho em. Anh sẽ không để em thua bất cứ người con gái nào.
-
Có thứ anh không
có, nhưng em muốn.
-
Là gì?
-
Là thứ anh không
có được.
-
Em…
Thời gian đầu Lâm xa Quân, anh hầu như mất ngủ triền
miên. Anh suy sụp hoàn toàn. Anh quên cả chính cảm giác của mình. Lòng anh như
vỡ vụn, không muốn ra đường. Anh nhốt mình trong căn phòng vẽ, cứ mường tượng
trên ghế người mẫu kia, Lâm đang tạo dáng Nàng tiên cá cho anh vẽ. Có lúc không
tìm lại được tư thế đúng sau khi nghỉ giải lao, cô cứ chọc anh: “Anh ra mà làm
dáng đi, em vẽ cho. Biết đâu chính anh mới là Nàng tiên cá thực. Không thì hóa
thân thành Nàng anh sẽ hiểu được nhân vật hơn”…
Có những lúc anh ngồi trong căn phòng ấy từ sáng đến
tối. Chỉ để được đánh lừa ảo giác của mình. Khuôn mặt nàng. Anh đã vẽ nó hàng
trăm lần nhưng cứ thiếu cái gì đó. Anh cố vẽ lại nàng như ngày nàng là của anh
nhưng đã không thể. Anh không thể vẽ được cô như ngày có cô bên cạnh. Trí nhớ
anh thừa để khắc tạc những nét người cô. Nhưng anh không thể vì anh đang đau,
nỗi đau của kẻ bị phụ tình. Nỗi đau của con ngựa háu thắng đã thua cuộc. Nỗi
đau của trái tim không nơi nương tựa. Anh đã không thể vẽ được nụ cười cô, dù
anh nhớ như in nụ cười ấy, khóe môi ấy. Anh nhớ lắm. Cả hình hài lúm đồng tiền
trên má trái của cô. Vậy mà cứ mường tượng ra nó anh lại xóa nhem bức chân dung
cô. Anh đau đớn và xé nhàu nó vì anh nghĩ kẻ phản bội không thể mang nụ cười
thiên thần như thế. Anh cố vùi lấy một hiện thực. Anh nghĩ nụ cười kia lúc này,
lúc anh đang cố mường tượng ra cô thì cô lại trao nụ cười tình tứ ấy cho người
đàn ông khác. Anh đau đớn. Những vệt bút lông đậm mực đen vạch ngang dọc trên
bức chân dung dang dở anh đã vẽ Lâm. Anh không biết rằng càng cố quên lại càng nhớ,
cái nghịch lí của tình yêu là ở đó. Chính vì thế mà tình yêu anh có trăm bộ
mặt. Mỗi bộ mặt lại chứa những bí ẩn riêng. Một cách để quên kẻ bạc tinh là
mình cũng bạc. Chỉ có bạc với chính mình thì mới quên được dĩ vãng ngọt ngào mà
đau buồn ấy. Quân đang bạc với chính anh để cố quên đi người con gái ấy. Anh
đang sống ngược với cá tính của anh, trái với đam mê, sở thích, tính cách của
mình để chôn vùi một dĩ vãng buồn. Anh chôn chặt tình yêu đang ngút ngàn trong
lồng ngực anh bằng sự chôn chặt mình trong căn phòng, tránh mọi tiếp xúc. Ở đâu
đâu trong thành phố này cũng là một góc kỉ niệm anh có với Lâm. Anh đi ngoài
đường, gặp một người con gái nào anh cứ nhìn theo họ như chính đó là Lâm của
hôm qua, của anh, hai đứa tay trong tay. Có lúc anh nhìn người ta như thần
người ra. Anh đâu biết càng cố quên… càng cố quên Lâm sẽ càng vắt kiệt sức lực
anh. Tại sao anh không thể quên được một người con gái. Anh thầm nghĩ về dĩ
vãng, gần gũi quá, như mới hôm qua anh còn cô, vẹn nguyên, thế là chỉ còn lại
dĩ vãng buồn. Anh thầm trách cuộc đời lấy đi tài sản duy nhất anh có.
-
Anh là người em
yêu suốt đời.
-
Anh cũng vậy, yêu
em suốt cuộc đời. Mình sinh ra để cho nhau mà.
-
Mình sẽ như vậy
đến cuối đời nhé anh. Nhưng lỡ mai em già, em xấu thì sao.
-
Thì anh sẽ đi tìm
người mẫu khác.
-
Thế thì anh sẽ
không vẽ được bức tranh nào hết. Vì em mới chính là mạch nguồn sáng tạo của
anh.
-
Tự tin quá nhỉ.
Mà cũng đúng, em xem, ngoài Nàng Tiên Cá ra, đời hội họa của anh còn mạch nguồn
nào hơn. Em vĩnh cửu.
-
Lỡ… mai em đi thì anh sẽ kiếm người mẫu khác chứ.
-
Không ai thay thế
được em.
Anh lại nhớ anh đã chọc cô như vậy sau khi hai người
hòa hơi thở. Vậy mà điều đó đã không bao giờ lặp lại. Quân vò tóc bứt tai khi
kí ức dội về. Anh chao đảo ngực. Đêm dài anh chôn chặt mình trong rượu. Căn
phòng ngập mùi thuốc lá. Mùi rượu và mùi chua từ toilet. Nhưng anh không biết,
anh chỉ biết mùi thơm của người anh yêu tràn ngập cả buồng anh. Anh đang chôn
chặt, chôn sống tình yêu anh dành cho cô nhưng càng cố chôn vùi nó càng sống.
Sống mãnh liệt hơn bao giờ khác. Chắc anh sẽ chết chìm trong kí ức đau buồn đó.
Cho đến một ngày. Anh say lịm. Sau hai ngày nằm chìm anh tỉnh, anh tỉnh cả cơn
say tình làm choáng váng lòng anh. Quân nhận ra mình tỉnh, tỉnh hơn bao giờ
hết. Anh nhận ra tình yêu có thật. Không nên hắt hủi và rũ bỏ nó. Nhưng cũng
không nên cuồng tín vì nó. Tình yêu như kẻ say nắng thôi. Bóng mát sẽ làm nguội
cơn say nắng say nóng ấy. Đôi khi rất cần một li nước mát trong hành trình
đường xa. Người con gái ấy chính là li nước mát ấy. Người con gái tên My. Cái
tên không đẹp như Mộng Lâm của anh cũng như vẻ ngoài không nóng bỏng, cùng đôi
môi mơn trớn của cô. My bình thường hơn cả những cô gái bình thường khác anh
biết. Nhưng chính cái bình thường ấy đã thức tỉnh cơn say trong anh. Anh nhận ra tình một người
bình thường cũng đáng yêu hơn một người đẹp mà bạc tình. Anh thấy tình yêu anh
dành cho Lâm cũng thường thôi. Tháng ngày qua cũng bình thường, chỉ có kẻ si
tình biến cái đẹp thành cái kì diệu phi thường. Anh thấy một ngọn gió lạ có thể
hồi sinh một cây khô sắp chết. Một giọt sương có thể làm hồi sinh một sa mạc
chết. Có điều, cây kia có biết đón nhận ngón gió lạ; sa mạc có khô cằn có chê
một giọt nước nhỏ.
Tình yêu. Anh đã thần tượng hóa người yêu và thần
thánh hóa Lâm để suýt vui chôn chính mình. Sự thức tỉnh của anh chưa muộn nhưng
cũng đủ để anh còn có cơ hội đón nhận một ngọn gió lạ làm hồi sinh cây xanh sắp
kiệt sức như anh. Bốn mươi tuổi, anh vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật tưởng đã
ngủ yên trong lòng anh, gặp My rồi anh lại trở về với chính anh, cái được là
anh chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Cái mất là… có khi anh nghĩ là mười năm
anh sống như tồn tại. Vì anh thần thánh hóa tình yêu và người anh yêu, đến coi
thường chính mình. Nhưng anh nhận ra: mình chẳng mất gì cả. Mình được sự hồi
sinh. My chỉ là một cô gái mua ve chai. Cô ba mươi tuổi, ở quê ra phố làm nghề
thu mua đồng nát, nhưng cô đã biết trân trọng, tiếc thương những bức chân dung
vẽ thiếu nữ rất đẹp của anh. Cô vuốt nó thẳng lại và nâng niu, ngắm ngía nó như
ngắm bức kiệt tác trong phòng trưng bày. Anh bảo: “Đồ bỏ đi đó. Cô cho vào giấy
lộn”. Cô bảo: “Bức này rất đẹp. Em sẽ treo ở trên giường ngủ của em”. “Nhưng
tôi đã gạch mực đen vào mặt bức chân dung này”. “Em vẫn thấy đẹp”. “Nếu cô
muốn, cô ngồi lên ghế người mẫu kia, tôi vẽ cho cô một bức chân dung”. My dù
ngần ngại nhưng rất thích nét vẽ của người họa sĩ này, cô cũng không ngờ anh vẽ
cô đẹp thế.
-
Đây là em á?. My
tròn mắt hỏi anh họa sĩ.
-
Chứ còn ai vào
đây.
-
Em mà đẹp thế
này?.
-
Em không đẹp
nhưng em xinh nên tranh rất có hồn. Chính tôi cũng không ngờ mình còn vẽ được
bức chân dung đẹp thế này.
-
Tôi muốn thuê em
làm người mẫu cho tôi vẽ tranh.
-
Em làm người
mẫu?.
-
Phải. Em.
Những bức tranh của anh sáng tươi hơn rất nhiều. Anh
nhận ra My chính là làn gió lạ hồi sinh bí ấn đang chết mòn chết dần trong
người anh. Chẳng lâu sau, tranh anh thành bức tranh chủ đề của cuộc triển lãm
Nghệ thuật chủ đề sự hồi sinh. Bức tranh mang tên: “Hoa Dại” của anh vẽ My đội
nón lá trong trang phục áo bà ba khuất sau bông lục bình. Cái vẻ bí ẩn của nụ
cười trinh nữ ba mươi làm cho bức tranh như vẽ một nữ thần. Có cái gì còn e ấp,
ngại ngùng; có cái gì còn vẹn nguyên lắm. Có My, Quân như sống lại thời trai
trẻ. Anh được nhiều thứ, được nghệ thuật và được cả đời thường. My mang lại cho
anh nguồn cảm hứng chân thật, đời thường. Anh nhận ra: Nghệ thuật không ở cách
tân mĩ miều, không ở người mẫu đẹp. Nghệ thuật ở tự thân nó. My là một món quà
mà Mộng Lâm đã vô tình trao cho anh. Anh không còn giận cô nữa. Nếu Mộng Lâm
không vì cám dỗ xuất ngoại đổi đời thì anh đã mang món nợ suốt đời mà anh không
biết. Anh chỉ biết hôm nay anh nhận ra chính ý nghĩa cuộc đời. Anh đã đi tìm dĩ
vãng của Mộng Lâm suốt mười năm. Mười năm anh chôn sống mình, nhưng may cho
anh. My đã manh anh đến thiên đường trần gian từ cái chết chốn thiên đường ảo
do anh tạo ra với Mộng Lâm.
۞۞۞
Khi anh chuẩn bị làm đám cưới với My, anh bỗng nhận
được tin nhắn từ số của Mộng Lâm: “Em đã về. Em nhận ra mình đã đi tìm hạnh
phúc ảo trong suốt tháng năm qua. Chờ tin anh?”. Quân không nhắn lại. Trong đầu
anh là hình ảnh một con đường. Nó không dẫn lối anh về với dĩ vãng buồn mà là
con đường của anh và My. Đường đến tương lai. Dĩ vãng với anh đã ngủ yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét