Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

NHỮNG GIỜ RA CHƠI


NHỮNG GIỜ RA CHƠI

Tôi làm nghề dạy học, học sinh của tôi là nhà văn, nhà giáo, thợ máy, nhân viên văn phòng, kĩ sư, bác sĩ, quân nhân, lái xe, người chăm sóc động vật hoang dã… tương lai. Chúng 16, 17 tuổi. Lũ quỷ suýt trưởng thành và đã giã từ thơ trẻ. Nhưng chúng chẳng người lớn, không trẻ con. Giờ ra chơi, nhốn nháo, nhộn nhịp, ầm ĩ, lao xao, rộn ràng. Dường như năng lượng của cô cậu choai choai này dành hết vào giờ ra chơi. Cô nàng buồn ngủ trong lớp à, tỉnh ngay, tỉnh nhất, khuôn mặt trở nên lung linh, đôi mắt lóng lánh. Nam sinh trầm tư trong lớp à, ra chơi xôm tợn.
Để hiểu học trò, giáo viên nghe các em nói thôi, phát biểu, làm bài tập, kiểm tra trong lớp thôi thì ta đang bị đánh lừa đấy. Muốn hiểu học sinh thực sự, giáo viên phải chịu khó quan sát các em làm, các em chơi.
Với tôi, giờ ra chơi là giờ dễ hiểu hơn về tính cách, ưu điểm của các em, chỉ cần tôi muốn.
1.     Cô nàng buồn ngủ
Hôm qua, mới đầu giờ, đang chờ giáo viên vào tiết em đứng dáng đứng bến tre bên hiên, nhìn xuống lầu trệt. Đôi mắt đăm chiêu chờ đợi điều xa xăm, dáng uồm về trước, cúi xuống dưới như cánh buồm. Trống vào học, em vẫn bâng quơ, lạ chưa. Tôi đến nhẹ nhàng như gió mà chẳng phải gió, đứng điệu đứng y chang em. Khoảng như 1 phút tiếng cười rộn rạo trong lớp vang ra, em vẫn tỉnh queo, như tâm hồn em đã miễn nhiễm với những náo nhiệt bên ngoài, mắt em vẫn một hướng. Nếu có một tư thế nào minh họa rõ nhất cho từ kiên định, thì tư thế này của em là thế. Nhưng chỉ là bên ngoài thôi…
Tôi vẫn giữ dáng y chóc, đọ với em. Bỗng trong lớp bạn của cô học trò dáng đứng bến tre gọi “Linh, Linh, cô kìa”. Em tỉnh hẳn. Dù mơ màng đến đâu, nghe giáo viên, học trò cũng nhột. Ý chí có phần lung lay, em quay đầu lại, em chạy vào lớp, đỏ mặt. Tôi lặng lẽ trở lại lớp của tôi, bên cạnh.
Đó là một cô nàng hay ngủ gục trong lớp, có vẻ như môn Văn chẳng có chút ý nghĩa gì với em. Nhưng cứ lao động, em là số zách, nào chổi, nào khăn, em nhanh nhẹn, hoạt bát, em vừa làm vừa cười nói, chọc ghẹo các bạn. Em vừa hát vừa ca, đến đoạn quên lời em í a đến điệu. Nếu trong lớp, nhìn em học ì à ì ạch, phát biểu thì lí nha lí nhí, trình bày ý kiến thì ậm à ậm ừ, thì… ngoài lớp em hoạt bạt tợn. Hình như, thế giới của em ngoài kia, ngoài lớp học cứng nhắc. Tôi đọc được ước mơ của em, em muốn, rất muốn cuốn phăng khỏi cái trường học cứng nhắc này. Em muốn là chính em thôi.
Đi dạy, nhiều lúc có vẻ như tôi cảm thấy, có học sinh coi tất tần tật những điều tôi nói, những điều tôi làm là chán phèo, vô nghĩa lí. Thường thôi, cuộc đời ngoài kia, thế giới sống động ngoài kia mới là nơi em học học được bài học em cần. Biết vậy sao tôi vẫn tiếc, vẫn trở trăn. Ngoài kia, cuộc sống, cái giá phải trả để học được bài học thường đắt đỏ hơn, em ạ. Em viết, nói, đọc chưa hay, cô sửa vài ba lần cho em, không sao. Vì em viết, nói, đọc chưa hay em mới ngồi đó, chỗ học sinh, nếu em đã tốt rồi thì em đã ngồi chỗ của tôi, hoặc chỗ khác. Nhưng khi em rời trường, lớp, nếu em sai, dù là lần đầu em cũng phải trả giá như lần thứ 2, thứ 3. Em vi phạm luật giao thông đi, thì biết. Người ta không xí xóa cho em, vì kể cả lần đầu em vượt đèn đỏ. Em, nạp phạt, và đi. Em rút ra bài học sau khi đã mất tiền học phí đắt đỏ. Còn lớp học, là giáo viên, nhiệm vụ của tôi phần nào chỉ bảo các em để ra ngoài kia cuộc sống, các em được tự do nhất. Nên, tôi cần lắm sự hợp tác của em.
Muốn mai này tự do nhất, bây giờ hãy kỉ luật hết sức đi, em làm được mà. Chỉ cần em muốn. Đầu tiết ngày mai, em vẫn đọ dáng với tôi chứ? Vâng ạ! – Ngày kia thì sao? – Em vẫn muốn đọ dáng với cô thôi. – Kiên định lắm, có vẻ như cô rất chim-ưng em. Nhưng, em có thử hỏi, trong lúc em đang đọ dáng với cô, các bạn vẫn bước đi. Em đứng đây và nhìn các bạn ở trên em một vài nấc thang rồi không. Đến khi… các bạn leo lên đỉnh, sảng khoái, mát lành. Em vẫn loay hoay mép núi…
Vài ngày sau, em không còn là Linh kiên định nữa. Em chăm chỉ lạ. Tôi mừng cho em.
2. Chàng trai không bao giờ phát biểu
Giờ ra chơi, chàng trai không phát biểu trong lớp ư? Ra chơi em là kẻ nói nhiều, làm đủ trò chỉ để gây chú ý.
Em không học giỏi Văn, em không học giỏi Toán, không sao, có thể em không học giỏi nhưng rất có thể em giỏi thể thao.
Hoặc không giỏi cả thể thao thì rất có thể, em giỏi một môn nào đó chưa được gọi tên thành môn học. Tôi rất thích quan niệm của tác giả, cái nhìn rộng mở của nhà tư tưởng Lư Tô Vỹ vì đã ghi nhận điều này, giúp tôi khai mở cái nhìn đa chiều hơn về trí thông minh. Rằng, còn có người thông minh về xúc cảm, có người có năng lực đặc biệt về âm thanh. Tất cả là một dạng khác của thông minh, điều mà trước đây, người ta hay dùng chỉ riêng dành cho lĩnh vực khoa học tự nhiên.
“Con không ngốc, con chỉ thông minh theo các khác”, nhà văn đã nói về đời thực của mình, rằng mình sinh ra vốn đặc biệt chứ không khác biệt. Rằng nếu có phương pháp tốt và đặc biệt là tình yêu thương thì người kém thông minh nhất cũng có thể khẳng định được trí thông minh đặc biệt của mình. Nên, bạn đừng buồn khi bị chê học dở. Chỉ là trí thông minh của bạn đặc biệt, một ngày nào đó nó sẽ được khai phá mà thôi. Tin tôi đi, có người phải tóc bạc, giá trị đặc biệt ấy mới được khai phá.
3. Dân mọt sách
Nhận diện dân “mọt sách” dễ nhất. Họ ít nói, nội tâm, ánh mắt khi mơ màng, khi chăm chú, vui buồn cùng con chữ trong đầu. Dân mọt thì hay ngồi yên, ngồi được rất bền, cả tiết, suốt buổi. Nếu nghỉ tiết, điểm đến của dân mọt thường là thư viện. Ở đó yên tĩnh rất, dân mọt được khám phá thế giới riêng của mình.
Dân mọt thường hỏi những câu hỏi hơi khó một tí. Thỉnh thoảng, các em hỏi về quyển sách, tác giả ta chưa từng đọc. Chống chế cách nào? “Cô chỉ đủ thời gian cho sách kinh điển thôi”. “Cô sẽ tìm hiểu thêm”.
Dân mọt tư tưởng khá mở, vì có quyển sách nào không mở cho tư tưởng ta một góc nhìn mới đâu, nên tiếp xúc với các em ta như trẻ lại, như rộng lớn hơn. “Cô ơi, tại sao cha em không thích em, suốt ngày mắng mỏ em thế này thế kia lại cứ sinh em ra?”, tôi biết, em đã lơ mơ hiểu mối quan hệ phức tạp có tên đơn giản Hôn Nhân, của thế giới người lớn.
Em đã nhận thấy điều gì đó từ cuộc sống của cha mẹ em.
Hay em đã đọc Anne cô bé tóc đỏ? Có lẽ là tất cả, em đã trưởng thành rồi, biết trở trăn cả những điều nhỏ nhặt.
“Quyển sách cô thích nhất là quyển nào?”. Hồi như em, cô thích “Búp Sen Xanh”, hồi lớn hơn em dăm tuổi, cô thích “Cuốn theo chiều gió”, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, chục năm sau đó, giờ, cô thích “Suối nguồn”, nói chung cô thích văn chương lãng mạn, vì thế giới ấy đáng sống hơn, đi từ trần thế đến miền đất lạ, con người cũng hành trình gian nan chinh phục chính mình, kiểu như “em chỉ là em thôi”. Tôi nói vậy, chắc bằng tuổi đọc của tôi em sẽ hiểu. Em vẫn lờ mờ hiểu, người đọc dễ cảm thông cho những niềm riêng của nhau.
Mai cô mang cho em mượn quyển “Suối nguồn” nhé!
Ồ, em sẽ học hành sa sút mất. Vì nó khá tốn thời gian.
Em thích thế.
Dân mọt nào chẳng có chút phiêu lưu, liều lĩnh thì có thừa. Chúc mừng, vì dân mọt luôn thuộc về số ít.
4. Nhà ngoại giao tương lai
Hôm nay thì thấy họ đứng với giáo viên này, mai thì với bạn học giỏi lớp khác. Chính họ đó, dân ngoại giao.
          Câu hỏi của họ liên quan đến bài học, hoặc không. Cậu chuyện của họ sẽ là một bài thơ lủng củng hết sức ngây ngô rất mực của cậu học trò ham viết lách, siêng năng phát biểu trong lớp.
          Có nhà siêu ngoại giao, có lúc tôi hỏi em “em biết, cảm giác một mình giữa đám đông không?”. Tất nhiên, em nói “không”. “Rồi em sẽ”, “khi đó em cần chọn lựa chính mình, nhé”. Cuộc sống, sẽ đến lúc em mệt mỏi vì phải thế này, phải thế kia, khi phải chiều tất tần tận già trẻ, gái trai. Em sẽ mệt. Khi ấy, giải pháp là, em chỉ cần chiều chuộng chính bản thân em thôi.
          Hoạt ngôn là đặc điểm của những nhà ngoại giao tương lai. Họ sẽ kết nối dân mọt với những cô cậu không mấy mặn mà hứng thú với mọi hoạt động chung. Họ sẽ kết nối cả thế giới với nhau chỉ bằng ngôn ngữ, nhưng chính ngôn ngữ của họ cũng có thể biến đúng thành sai, biến năm châu thành bốn biển. Nên không phải dân ngoại giao nào cũng nhiều bạn đâu. Dân mọt sách khá độc lập nên không mấy hứng thú với dân ngoại giao.
          Có khi, các em hỏi về ngành nghề tương lai, đại loại như “ngành báo chí thì thi những môn gì hả cô”. Tất nhiên, năm sau, các em sẽ chẳng điền ngành báo chí vào sổ đang kí thi đâu. Đơn giản, vì ngày mai là một ngày khác.
          Dân ngoại giao còn đi hết lớp này đến lớp khác, tìm bạn nào đó như là thân lắm của mình trong lớp đó. Nhưng sẵn sàng tám cuội đến hết giờ ra chơi với cô nàng hoặc anh chàng mới toanh nào đó. Đến khi hỏi họ, tới lớp tui để làm gì họ cũng quên khuấy. Đặc điểm nhận dạng những nhà ngoại giao tương lai, dễ lắm, ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng sủa, họ đi trên cần thang là ở dưới đã nghe âm thanh của họ. Họ rất giỏi quảng bá sự xuất hiện của họ. Họ sẽ chào giáo viên rất to và rõ. Như thể bạn không thể bơ họ được và như thể bạn và họ đã quen nhau, thân nhau từ lâu lắm, đến bây giờ vẫn thân, cái giọng điệu của họ nói thế. Dù rằng, có khi bạn chưa hề dạy họ tiết nào, cả dạy thay.
          Là giáo viên, tôi biết học trò hoạt ngôn, không cần định hướng, nhưng là giáo viên tôi cũng biết, định hướng thì cần cho cả học sinh hoạt ngôn. Nên, với học trò là những nhà ngoại giao tương lai tôi vẫn làm nhiệm vụ của mình “Kết nối cả thế giới nhưng cũng cần kết nối với chính mình, nhé nhà ngoại giao tương lai”. “Dạ, nhất định rồi cô”, “tốt lắm”.
          5. Nghệ sĩ tương lai
Em ghi bài theo cách của em, đó là điều khác biệt giữa một học sinh bình thường với một học sinh có tư duy độc lập. Em có tư duy độc lập.
Em vẫn không thuộc về nhóm nào lúc ra chơi. Em lặng lẽ làm việc em cần làm, em thích làm. Hôm thì em vẽ bức tranh bằng bút chì, đang dở. Hôm thì em lại vẽ bức tranh dở ấy. Hôm khác em vẫn vậy. Em ổn, nhìn nét mắt, ánh mắt, phong thái em tôi biết, em rất ổn. Chỉ là em điềm tĩnh hơn các bạn cùng trai lứa, chỉ là thế giới nội tâm của em giàu có rất, thôi.
Nhìn em tôi biết, em không hề bị cô đơn, hay đơn độc. Em độc lập.
Kiểu học sinh như em, chỗ của em, tại thời điểm này phải là đâu đó trong giảng đường hay thư viện trường Đại học nào đó, nên, em không cần tôi.
Nhưng, khi chỉ còn em và tôi, lặng lẽ cuối cùng của dãy hành lang như những kẻ chưa bao giờ chen chân vào đám đông. Tôi nói với em “Hơn một năm nữa thôi, em phải ở chỗ em thích nhất, nhé. Chắc em biết, chỗ em thích nhất ấy cũng có nhiều rất nhiều người thích như em, nhỉ”. Em “d…ạ…!” một tiếng, đầy cảm thán rồi tôi bước nhanh, vượt qua em.
Là giáo viên, tôi biết có những kiểu học sinh không cần chỉ bảo kiến thức, không cần luôn phương pháp. Sự quan tâm càng không. Nhưng các em vẫn cần lời nhắc nhở, rằng đối thủ của các em nhiều lắm, ngoài trường này. Nên, em phải vượt qua chính em, hơn em ngày hôm qua.
          Rồi những cô cậu thừa mộng mơ nhưng cũng đầy độc lập trong lớp học, hay hỏi những câu phản biện khó sẽ là những nghệ sĩ: họa sĩ, nhạc sĩ, người viết tự do… cho dù họ có làm gì đi nữa, họ cũng là một người nghệ sĩ. Vì xã hội này, đầy những khuôn khổ. Chỉ với nghệ thuật, họ được giải phóng. Cả tư tưởng. Nên, tôi luôn nhắn các em ấy trong lớp “Hãy cứ là chính mình đi”.
          Tôi nhận ra, thời đi học, tôi từng thuộc nhiều kiểu học sinh: kiểu siêng năng, đam mê trong môn Văn, kiểu lãng mạn ơ hờ trong môn Thể dục, kiểu lơ tơ mơ trong môn Toán. Vân vân kiểu học sinh trong tôi. Khi làm giáo viên, tôi cũng gặp đủ kiểu học sinh như vậy, kiểu học sinh chăm chỉ, đam mê môn tôi. Có khoảng 10 % số đó. Ít nhỉ, số còn lại đam mê thứ khác, ổn thôi. Nguyên lý 20/80 có thể giúp tôi giải thích nhiều thứ, ví như, dạy 80 học sinh thì có khoảng 10, hoặc 20 học sinh thực sự hứng thú với môn Văn, số còn lại chúng hứng thú đủ thứ khác, trừ Văn ra. 10 người tôi gặp, có khoảng 2 người hứng thú với tôi, còn lại tôi vô hình, mỗi ngày tôi có 10 việc, khoảng 2 việc có ý nghĩa thực sự với tôi, còn lại chẳng. Nêu, tôi khoái tợn, không phàn nàn gì khi trong lớp mình đôi khi chẳng có ai thích học Văn, chẳng ai thích đọc sách, chúng vẫn học vì đây là một môn thi bắt buộc. Bao nhiêu thứ khác ngoài kia sống động hơn, giúp chúng vui vẻ suốt tháng năm tuổi trẻ. Tôi nên vui vì điều đó chứ, vì nếu với tôi sách vở, chữ nghĩa là cuộc đời thì những tách café ngoài kia cũng có thể là cuộc đời với ai đó rứa (vậy)!
Tạm kết, nếu bạn dạy học, bạn từng là kiểu học sinh nào đây? Tôi thì, tôi từng tuyệt vời chăm chỉ, ong thợ trong giờ các môn xã hội, đặc biệt nhanh nhẹn trong môn Văn. Hăng say một cách tuyệt vời, chờ đợi như “đớp” từng lời của giáo viên. Đôi khi còn “cứu” thầy khi ông thầy gạo cội lỡ quên tên nhân vật, nhờ tôi “giải cứu mĩ nhân”. Tôi từng hăng say đến si mê cả tiết học mà thậm chí, thầy dạy Văn còn đang đau đầu, đang bị táo bón thậm tệ. Năng lượng tuyệt vời thanh xuân của tôi dường như chỉ dành riêng cho môn Văn, nhưng với Toán học có một cô nàng có tên Ơ hờ thì chính tôi đấy. Nhìn cái vẻ vô hồn của tôi chắc ông thầy dạy Toán muốn chuyển nghề mất thôi, may sao tôi hay tủm tỉm mỉm cười, vì trong đầu tôi đang mơ màng nữ chính trong truyện tôi đọc, nên mấy thầy dạy Toán cũng chẳng ai la tôi tội “mơ mơ màng màng” bao giờ. Họ còn nói tôi bí ẩn như một lá diêu bông. Ngồi đó mà không ngồi đó, là bóng mà không hình, một kiểu ngoại tình tư tưởng. Sau này, tôi biết ơn họ. Vì đa phần, tôi học Văn cả trong giờ Toán của họ. Tôi thấy thật phí khi cứ ngồi để thời gian trôi, để nghe những điều mình buộc phải nghe.
Hành động hôm nay nói cho chúng ta biết mình ngày mai, rõ lắm. Nếu không quan sát học sinh thì tôi làm gì giờ ra chơi 30 phút hàng ngày, hoặc chấm bài, hoặc đọc báo trong thư viện của trường. Ở đó có đủ thứ báo teen, Hoa Học Trò này, Mực Tim Tím này, Thiên Thần Sắp Lớn nữa… vân vân.
Tôi thích lắm, trường học. Vì cả những giờ ra chơi như thế. Sẽ thế nào nếu tôi không được quan sát các em, và đọc? Thế giới của tôi nhỏ bé thế thôi, loanh quanh 3 lớp học, quanh quẩn trong thư viện mà tôi đi đến tận Hy Lạp cổ đại, lẫn La Mã bí ẩn xưa. Tôi lang thang một mình với những nhân vật văn học khắp muôn phương, văn chương cứu rỗi tôi, nhiều quá. Hay, chính tôi là đáng cứu thế của mình, khi mà suốt thời cấp 2, cấp 3 tôi đã lấy “nhớ làm thương”, đã dồn toàn bộ năng lượng thanh xuân thời của mình vào văn chương. Đến giờ và mai sau, tôi không hối hận.
Tôi từng là loại học sinh đủ kiểu. Tôi đi dạy cũng gặp đủ kiểu học trò. Đó là điều tự nhiên thôi, nếu hỏi trong nhiều kiểu học sinh tôi từng tôi thích kiểu nào nhất của tôi? Tôi nói, đó là kiểu tôi học Văn, mê tận cùng cháy bỏng.
Nếu hỏi, kiểu học sinh nào tôi thích thú? Tôi nói, tôi không chán dân mọt. Vì họ thuộc về số ít.
Vì họ luôn bình thản giữa tất bật ồn ào. Mọt nào cũng có những câu chuyện đang dở dang trong đầu.
Tôi khoái những giờ ra chơi, tợn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...