Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

ĐI TÌM CHÍNH MÌNH 1



ĐI TÌM CHÍNH MÌNH
Mười một giờ, tôi chạm đỉnh Lang Bian. Tôi là người đầu tiên lên đỉnh. Có lẽ vì tôi đi mình nên nhanh?. Tôi đã vượt qua ba đoàn leo bộ cùng đường. Đoàn đông người nhất kỉ niệm bốn mươi năm họ leo núi này có hơn một trăm người. Đoàn họ có những người là sinh viên cựu trường Sĩ quan cảnh sát thành phố này trong chế độ cũ. Họ từ Sài Gòn, miền tây lên, Đà Nẵng vào…
0O0
Tôi lấy chân dẹp vạt cỏ lau non, ngồi bệt lên đó. Ngồi thở. Cười vì mình leo nhanh hơn những lần trước. Lại hét lên cho núi rừng, cao nguyên, thung lũng vang vọng tiếng muôn trùng. Tiếng huyền thoại nghe như lời của rừng thiêng gầm gừ. Tôi hét lên như một thói quen ngày bé đi rừng của mình cha dạy để gọi nhau. Cha bảo vào rừng người ta kiêng gọi tên, muốn gọi nhau phải có ám hiệu, rồi cha bảo: “làm thế này này”, nói rồi ông hét lên, tiếng vang từ cổ họng, vọng xa, cao vút. Từ đó, dù ở cách nhau cả mấy quả đồi, mấy ngọn suối nhưng hễ nghe tiếng hét thé rừng ấy là tôi biết được tiếng cha mình, biết khoảng cách hai người còn bao xa. Anh em  tôi ai cũng được cha dạy cho cách đi rừng để không bị lạc. Ông còn dạy chúng tôi lá rừng nào có thể ăn được, uống được nước ở đâu nếu khát ngay trên đỉnh đồi, cả việc cầm máu nhanh nhất bằng lá cây rừng lỡ bị sảy da chảy máu. Nhiều trò đi rừng nữa, có dịp kể tiếp.
Đang ngồi ve vẩy chân khi xoải hai chân xuống dốc núi – núi dựng ngược, ngồi trên nhìn xuống cảm giác chênh vênh, cheo leo đến vô cùng. Chỉ những người đủ can đảm nếu không muốn nói là dũng cảm dám ngồi trên đỉnh núi này nhìn xuống xưới. Nếu là những nàng công chúa đỏng đảnh kiểu gì nhìn xuống núi cũng hét toáng lên, chạy mất dép.Tôi là con gái, nhưng có đủ can đảm để nhìn xuống thung lũng mà không nhắm mắt. Phía dưới, xa xa là vườn rau, hoa của người dân cao nguyên này. Xa kia là dòng hồ Đankia (Đankia nghĩa là gì tôi không biết, cũng không có hướng dẫn viên mà hỏi nên tôi tự gọi là dòng Lệ Thủy như trong chuyện tình Lang Bian, chàng K’Lang khóc vợ). Câu chuyện ái tình giữa hai người con của núi rừng vượt qua hằn thù hai dòng họ đến với nhau như định mệnh. Để thành muôn thuở. Để thành huyền thoại. Để làm linh hồn cho ngọn núi này. Cảm giác chông chênh chìm trong ngút ngàn rừng biếc. Đi tìm chính mình, tôi tìm ra chính tôi. Trong cỏ. Trong cây. Trong rừng hoang. Núi cao. Vực thẳm. Chỉ có điều khác,  tôi không tìm ra một làn mây nào như những lần trước. Đà Lạt nay khác quá, nóng lên nhiều. Tại trời hôm nay nắng quá. Nắng làm cho cái lãng mạn vốn có của xứ sương mù này mất phần thơ mộng huyền diệu và ảo ảnh. Cái thực thay thế. Tôi bừng tỉnh. Có lúc, thấy mình cũng như những vạt sương huyền thoại ấy, bị vầng dương và sức hút của khí trời làm cho tiêu tan. Không tồn tại. Như ngày hôm nay. Hôm nay tôi không tồn tại trong tôi. Điện thoại tắt. Không liên lạc với ai. Không công việc. Không suy nghĩ về quá khứ, tương lai. Không lo lắng cái  ăn, cái ngủ. Đi và quên. Đi và nhớ. Quên những lo âu thường nhật. Quên phố phường chật chội và nhớ. Nhớ ngày còn là “chú bé” hay đi rừng với cha và anh. Khi thì đi làm gỗ, ngã gỗ trong rừng già bằng rừu và đẽo bịn (cái lỗ) để xỏ dây qua, bắt trâu kéo về. Khi thì đi săn thú; có khi lại kiếm ong rừng, lấy mật.
Nhớ đoạn leo đến giữa núi:
-         Bé đi mình?
-         Vâng.
-         Bé không sợ?
-         Đủ tin vào mình sẽ không còn sợ.
-         Nhưng rừng già ở Lang Bian này, bé biết gì mà đủ tin để không sợ.
-         Ờ thì tin… vào chàng Lang và nàng Bian sẽ bảo vệ mình trên mỗi bước đường.
-         Nhưng lần sau không nên mạo hiểm như thế. Nếu không có ai đi cùng thì gọi anh.
-         Đi với anh e còn mạo hiểm hơn đó.
Nói rồi tôi băng qua trước anh một đoạn. Con gái nhưng lớn lên từ núi nên thành Tarzan. Núi rừng với tôi là bạn, là nhà, là chính mình. Hồi mới vào thành phố này học, tôi định bỏ phố vì thèm rừng, thèm thôn quê, thèm cái thiên nhiên miền núi quê mình với dòng sông Dăng ngọt lịm, tinh khiết và cao vút. Mãi sau tìm ra những chốn hoang vu, ban sơ và trùng điệp thế này tôi mới tiếp tục ở phố, nhưng ý nghĩ bỏ phố về quê vẫn thỉnh thoảng dậy lên trong tôi. Sôi sục. Tôi đi nhanh, trong đầu là tuổi thơ của mình. Tất cả. Như tôi đã lớn lên cùng với rừng. Tôi luôn bỏ lại phía sau tất cả, những con dốc cheo leo, cao vút lởm chởm đá; những thân gỗ đổ nằm nghiêng ngả, ngược xuôi thành quen, không bao giờ tôi luồn người chui xuống dưới mà nhanh nhảy phóc lên cây, ngồi chót vót trên đó rồi mới băng qua. Những rặng thông đổ bóng bên tháp nắng chênh vênh chút vút, trời cao bồng bềnh dăng nắng vàng hao hao… tất cả như đều không nhanh bằng bước chân của “chú bé rừng xanh” (Tự nhận). Tôi có biệt tài đi bộ. Từ nhỏ đã đi cả ngày đường vào rừng theo cha và anh đi làm gỗ nên bước chân đã quen với sỏi đá, quen với những con suối dài dốc cao và quen cả với cây dại lắm gai nhiều lông lá chạm phải có khi làm người thành phố nổi da gà. Ở đây, trên con đường ấy. Tôi là tôi. Tôi là tôi như chính mình đã được sinh ra và lớn lên. Nụ cười trên môi tôi lúc này; lời thì thầm trong lòng tôi; ánh mắt tôi nhìn ngắm những con đường, bãi đất, vòm đá, cả bước chân tôi đi là của chính mình, không luồn cúi hay vờ lịch sự tế nhị. Không phải giả bộ ngoan ngoãn, lịch thiệp dù trong lòng muốn phá phách. Không có ai dò xét mình. Không nguyên tắc với quy định. Không định kiến. Chỉ có con người thực với chính thiên nhiên chưa có bàn tay con người can thiệp thô bạo làm nó nhỏ lệ. Hạnh phúc vì núi rừng này cũng như chính một phần thân thể, tính cách, con người bản năng của tôi. Cười. Rừng đón chào tôi. Như bước chân tôi thả dài trên những đám lá vô tình mà như cố ý lót thảm nâng niu bàn chân tôi. Ở núi, bên cây rừng, tôi là mình như tôi muốn. Không lạc lõng, thiêu thiếu, trống trải như ở giữa phố đông người hay nơi làm việc đầy những nguyên tắc và quy định. Đến cả đồ áo mình mang cũng không được tự do, phải mặc áo dài. Mệt.
Nhớ. Thời sinh viên của tôi, ngoài những giờ lên lớp chẳng có gì hay ho. Thư viện cũng chỉ có sách. Sách viết về du lịch nhiều vô kể, đọc mãi không hết, nhưng đọc lại mất công tưởng tượng. Mỗi dịp có điều kiện tôi lại tranh thủ đi chơi những miền đất lạ, tôi gọi là “đi tìm chính mình”. Mỗi vùng đất tôi chọn đến là những nơi thuộc về thiên nhiên. Trong tôi có một sợi dây nối với phong cảnh thiên nhiên, chắc từ bé tôi đã quen ngủ trong rừng, ăn rau rừng, uống nước chảy từ trong rừng ra?. Lần này leo lên Lang Bian là lần thứ mười của tôi trong năm nay. Tôi leo ngọn núi này hàng tuần, có khi hàng tháng mỗi khi lòng tôi trống rỗng, tôi nhớ núi và đi tìm chính mình. Bạn bè có đó, nhưng nói chuyện với họ nhiều khi chán. Mang tiếng kĩ sư, thạc sĩ văn chương mà nói chuyện toàn đốp ý người khác. Quanh năm suốt tháng không thấy sáng kiến gì. Thậm chí chút chính kiến, khi đi làm họ cũng bị xếp điều khiển. Xếp có đãng trí nói ngược cũng khen là cao kiến. Hết thuốc. Chỉ biết gọi dạ bảo vâng, làm những việc được giao, hết giờ về; có hôm còn kiếm cớ về trước rồi chờ đến tháng lãnh lương. Họ không dám đi trễ giờ vì sợ bị trừ lương. Có khi, mắc vệ sinh cũng nín vì sợ trễ giờ. Thảm.
Thành thử với tôi người bạn hiểu tôi nhất ngoài chính mình ra chỉ có thiên nhiên. Ở phố núi này, nếu không có cảnh thiên nhiên nào bị con người cải tạo tàn bạo như ở thác Cam Ly thì ngược lại, không có cảnh thiên nhiên nào còn nguyên sinh như ở Lang Bian núi. Núi và núi, dãy này chồng lên dãy khác, đỉnh ngọn này nối chân ngọn khác, dãy này nối tiếp dãy khác, liên hồi thành một rặng núi dài, cao đến kì vĩ. Các dãy núi xếp lên nhau tạo nên sức mạnh kiêu hùng, dũng mãnh. Lang Bian là đỉnh cao nhất. Nó y chang con hổ - Chúa tể sơn lâm trong thế giới động vật vậy. Trống rỗng là khi ta không biết thổ lộ tâm tư cùng ai. Đến với núi rừng, xem rừng là bạn, cỏ cậy luôn lắng nghe và thấu hiểu. Đầy. Căng tràn. Ta đang sống thực sự. Như cây thông cao vút kia. Như thi nhân xưa, cứng cáp, bản lĩnh tuyên bố: “Kiếp sau nếu có làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Tôi hiểu tâm sự của thi nhân. Tôi cũng hiểu thời thế Ngài đang sống. Thấy thương cho…
Chuyến hành trình lên đỉnh Lang Bian của tôi thường mất ba giờ đồng hồ vừa đi vừa nghỉ. Nhưng lần này tôi đi nhanh hơn, vì mỗi lần có mỏi chân, chùn gối chỉ nghỉ năm bảy phút rồi đi tiếp. Đến những bậc thang chân đã mỏi rũ mà phải nhấc những bước cao vút lởm chởm đá và rễ cây, vòng quanh những thân cây to khủng thì mệt. Tôi ngồi chênh vếch trên thân cây, dưới gốc cây, kí ức lại gọi về. Như vừa hôm qua. Gần gũi. Đẹp tươi. Như mặt trời sáng nay xua tan mây mù trên chót vót đỉnh Lang Bian này.
Ngày đó, cha và anh không chỉ cách theo ong về tổ cho tôi, vì lí do rất bất công: tôi là con gái. Nhưng theo họ miết, tôi cũng tự rút ra được bài học cho mình. Theo những con ong lấy mật ở cây hoa, rồi theo ong thợ tha vật liệu làm tổ hay đi uống nước là kiếm được tổ nó. Có khi may mắn tôi cũng gặp được tổ ong che tối một khoảng trời. Nó to và đen  như một cái giường đơn. Cha và anh lấy được những hai mươi lăm chai mật. Thứ mật ngọt lịm, mát lạnh ấy, dư vị của nó tê tê đầu lưỡi mới tuyệt làm sao. Kí ức ngọt như mật ong rừng ấy đến bao giờ tôi quên được. Làm sao tôi quên được để hòa hợp với phố phường ngợp những tính toán, bon chen này. Sống hoài cổ như tôi chỉ khổ. Đi tìm chính mình để càng ngoảnh lưng lại với hiện tại. Công việc ở trường tôi không thích; có cơ hội là đi. Đi không có nơi đến, thấy chỗ nào gần với thiên nhiên, gợi nhớ được tuổi thơ là tôi dừng chân. Đôi chân ấy không biết kêu than vì dặm trường bao giờ. Nếu có một Đào hoa đảo như trong truyện Thần Điêu đại hiệp; nếu có một Tuyệt tình cốc ở không gian này, xứ sở này thì phải mất nửa đời người để đi đến đó tôi cũng không ngại. Tuyệt đối không ngại và không nản.
Lại một gã ưa chuyện đuổi kịp tôi. Hắn bắt chuyện, tôi cố lịch sự sau đó bước nhanh, hắn theo được một đoạn rồi lùi lại. Tôi vượt khuất, chìm trong rừng:
-         Ô, một nhánh lan rừng…
-         Ai là nhánh lan rừng cơ chứ. Lan rừng để người ta hái, bẻ về ghép giống với lan nhà lai tạo cho tả tơi tan tành à.
-         Hắn nói: Có bản lĩnh, cô em đúng là lan rừng. Em ngồi nghỉ?. Mệt lắm phải không?.
Tôi im lặng như cái tính khó bắt chuyện nguyên thủy của mình.
-         Cô em, kín tiếng thế.
-         Không phải kín tiếng mà đang chiêm nghiệm.
-         Trầm ngâm, chiêm nghiệm… thôi đúng rồi, em gái đúng là nhà văn, thi sĩ.
-         Huyễn hoặc. Tôi không là nhà gì cả, càng không là kẻ treo hồn ngược cành thông. Tôi là tôi.
-         Đi tìm chính mình?. Có vẻ em là người hoài cổ…
-         Có đấy. Tôi lên đây, hàng tuần không để làm thơ, viết văn như ông nghĩ. Tôi leo lên đây để sống như tôi muốn sống; thở như tôi muốn thở và nói như tôi muốn nói.
-         Nghĩa là công việc, cuộc sống đời thường em không được theo cá tính của mình?.
-         Phải. Tôi trái khoáy. Đến đây tôi được tự do. Không ai nói tôi lập dị.
-         Em gái có cá tính.
-         Em lên với ai?
-         Với tôi.
-         Một mình?.
-         Phải.
Anh ta lặng im. Cái lặng im khó hiểu. Có lẽ anh ta nghĩ mình bị khùng, băng rừng nguyên sinh một mình. Hay hắn nghĩ gan mình to bằng gan khủng long.
-         Lát em xuống với bọn anh chứ?.
-         Để xem đã. Tôi thích đi với mình.
-         Em ích kỉ thế, đi chơi mình, tận hưởng hạnh phúc một mình. Bạn bè, người thân em đâu?.
-         Anh thì vị tha chắc. Anh rộng lượng thì mang ví anh ra chia cho người ăn xin một nửa đi.
-         Hai vấn đề khác nhau à nha.
-         Khác. Chỉ là vật chất và tinh thần thôi mà. Chỉ là tương tác nhau chứ không khác.
Lúc xuống. Tôi đi cùng họ nhưng bỏ họ lại phía sau một đoạn dài, vì họ đi chậm quá. Chân tôi bước nhanh quen rồi. Hôm đó tôi đã tìm được chính mình. Nhưng về nhà lại vẫn cảm giác ấy ngự trị. Trống rỗng. Có lẽ cần quên đi những đầy đủ như vậy.
0O0
Về nhà vào lúc 6h tối.
          Phim hoạt hình Tarzan thân thuộc của mình đã gần đến tập cuối. Ti vi đang giới thiệu: “Chú bé rừng xanh của các em đang đấu tranh nội tâm để vượt qua thử thách với chính mình – rời bỏ núi rừng về với văn hóa loài người hay ở lại với chốn hoang dã mà thân thuộc, gần gũi của mình. Chú bé rừng xanh sẽ lựa chọn lối sống nào? Mời các bạn và các em đón xem tập cuối, vào 6h tối mai”. Có lẽ, tôi hãy chấp nhận chính mình của ngày hôm nay thay vì mãi đi tìm chính mình của những ngày xưa tươi đẹp như vậy để thân thể một nơi, tâm hồn một chốn. Tarzan sở dĩ trở lại rừng xanh vì ở đó anh bạn được là chính mình. Nhưng mình không là Chú bé rừng xanh. Mình có khả năng là chính mình ở bất cứ môi trường nào, chỉ là mình chưa hòa nhập kịp mà thôi. Vấn đề không phải là thời gian, mà là trong ý thức của mình. Mình sẽ tìm được chính mình trong môi trường mình đang sống.
Tôi mở tất cả các cửa ngôi nhà của mình ra, một ngọt gió mát lạnh thổi vào. Tôi mở hết các cửa sổ. Mở hết...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...