GIẤC MƠ THIẾU NỮ 40
40 tuổi tôi vẫn thích cái tên “người đàn bà không tuổi”. Điên. Điêu. Ừ
thì điên. Tôi điên. Ừ thì điêu. Người đời điêu. Tôi, một bác sĩ tâm lý lẽ nào
lại cần cho mình một bác sĩ tâm lý?.
Những đêm trực, không sao. Bệnh nhân của tôi cũng thường xuyên trớ.
Nhưng không vấn đề. Ngủ tôi vẫn ngủ đủ giấc, ngon giấc. Chứng bệnh tâm lý
thường kèm triệu chứng thất thường về giờ giấc. Nhưng tôi không vấn đề. Bằng
yoga, tôi điều khiển được giấc ngủ của mình. Đó là nhờ tôi biết cách thở. Dường
như tôi điều khiển được cả trạng thái giữa vô thức và ý thức. Vậy mà có thứ
tưởng là quy luật, là lẽ tự nhiên tôi lại không điều khiển được nó. Như yêu một
người rồi lấy khi ngời ngợi khả năng sinh nở. Vậy mà ở cái thời ngời ngợi ấy,
tôi chẳng mê.
Tôi chẳng mê trai, tôi chỉ mê yoga – một môn thể thao.
Yoga đặc biệt với tôi lắm, đặc biệt hơn cả những chuyện hẹn hò, chuyện
sắm sang hay chuyện làm đẹp thẩm mỹ gì đó mà cùng phe với tôi vẫn mê. Có lẽ,
yoga là cách tôi giấu tuổi mình giỏi nhất. Đó là môn thể thao, có thể nói là
hài hòa nhất trong các môn thể thao. Hài hòa giữa phần xác và phần hồn. Phần
trí và phần tâm. Giữa dẻo dai và cứng rắn. Giữa nhu và cương. Giữa cái động và
cái tịnh. Ừ thì đặc biệt, nhưng đó là tuổi 20. Đến tuổi 40, tìm sự thanh thản
hay dẻo dai, có chăng trong mơ ước, trong thèm muốn, trong hối hận. Ước gì được
như cô bạn thân, vì chồng mà già. Ước gì được như cô hàng xóm, vì con mà nhạt
nhòa, cô ta cũng từng là hoa khôi mà còn biết tìm đến cái bình yên ở chốn không
tiền nhiều, không trẻ đẹp vẫn là bà hoàng ấy…
Lâu lâu khoa lại nhận y sinh về thực tập. Câu hỏi thỉnh thoảng tôi vẫn
nghe:
-
Chị Thanh hai mấy
tuổi rồi?
-
Chị hai mấy đã
hai mấy năm trước rồi em.
Người đời
điêu.
*
Người phụ nữ, thông thường đã tự chủ được đến tuổi 40 thì cũng khó để
bị phải lòng ai đó. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, sao đến tuổi này còn trơ ra vậy?.
Hay mình không có tuổi hai mươi. Chỉ có tuổi hai mươi mới rạo rực. Mới khát
khao. Mới dễ bị chinh phục. Tuổi hai mươi của tôi có rạo rực, có khát khao, có
dễ chinh phục không?
Và tôi nhớ lại.
Tuổi 20 của tôi trôi qua nhanh. Tự kiêu nên những người con trai có
tình có ý. Dù thật tình, dù chài mồi đều không làm tôi bận tâm. Dường như với
tôi, đàn ông lúc đó là thế giới cổ tích, khi tôi đã bước qua thời hiện đại rồi
hậu hiện đại. Kết quả. Chính tôi trở thành cổ tích trong thời hiện đại? Tuổi 20
của tôi con trai chỉ có: công danh, tiền bạc và đàn bà. Tất cả họ đều muốn sở
hữu. Chứ đàn ông không muốn bị sở hữu. Đàn ông chỉ muốn làm chủ những thứ đó,
chứ không muốn bị khuất phục. Nên tôi luôn cười xếch môi, trước những lời tán
tỉnh hay ánh mắt đầy tình ý.
30 tuổi tôi vẫn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Tôi khắt khe với chính
mình đã đành, với người khác tôi cũng đòi hỏi ở họ cả cái quyền chính họ cũng
không có quyền. Như chàng trai lý tưởng ngoại hình thế này, tính cách thế kia,
sự nghiệp ra sao, rồi cá tính thế nào. Thế nên, nhóm bạn đứa nào cũng ngại giới
thiệu bồ với tôi. Vì thế nào cũng bị tôi chê ỏng chê eo. Thành ra mấy cô bạn
thân cũng dần mất thân.
30 tuổi, phải lòng, yêu đương. Vội qua.
Ổn định, đằm thắm chưa tới thì cũng qua luôn.
40 thành người phụ nữ nửa chín nửa sống. Đôi khi thấy mình thật nhạt.
Đôi khi thấy mình thật quyến rũ. Tùy hứng. Người đàn bà của gia đình, tuổi mình
thì thật hạnh phúc. Còn tôi 40, cái quyến rũ, cái hạnh phúc là gì?. Làm thế
quái nào mà tôi biết được. Con cái, muốn. Nhưng chồng thì chẳng chịu lấy. Thật
nực cười khi chợ đã chiều, người bán hàng muốn về mà vẫn giữ giá cũ. Chẳng nhẽ
xin một đứa con. Rồi sẽ nói sao với con mình, khi nó hỏi “cha con là ai?”. Mặc
đời, mặc đời cứ để tôi là người đàn bà không tuổi. Tôi có cái tuổi cô đơn. Tôi
giấu nó trong mình, hay đúng hơn là kết hôn với nó cả hơn chục năm rồi. Kể từ
khi tôi qua thời 20. Thân xác tôi có thể không tuổi nhưng tâm lý và tâm tính
sao không tuổi được.
40 tuổi, thinh thích một người cũng lở dở như mình. Nhưng hắn lại sợ
mình. Hắn sợ vì mình quá sắc sảo. Đi ăn thì tự ý đổi địa điểm, chỉ vì một món
khai vị trái mùi. Đi uống thì hắn thấy mình đô quá cao, sợ lấy phải gái “làng
chơi”. Rồi hắn bí mật dò xét lý lịch mình. Tôi chán. Tự động rút. Thực ra đa số
đàn ông thời nay, họ thích phụ nữ, thà nhạt một chút, kém thông minh nhưng dịu
dàng, còn hơn phụ nữ thú vị nhưng cá tính. Tôi nghĩ, là vì họ không dám chấp
nhận phụ nữ giỏi hơn họ thôi. Là với phần chẵn, họ chỉ quan tâm đến: công danh,
tiền bạc và đàn bà. Còn phần lẻ thì tôi chưa may gặp?. Là vì họ sĩ diện hão
thôi. Là vì họ thích dùng chính sách ngu để trị. Là vì họ muốn thể hiện cái bản
lĩnh của họ bằng cách hơn người đàn bà họ yêu thôi… đủ thứ lý do ngược với chân
lý kẻ mạnh đúng nghĩa. Nghĩ rồi tôi cũng đâm ghét thói ích kỉ của người mình
vừa thinh thích, cùng cảnh ngộ lở dở kia.
Lũ bạn vẫn than phiền “ối dào, chồng
tao dở chứng theo gái”, “lão chồng tao nhậu nhẹt”, “lão nhà tao chỉ biết công
việc công việc”… vân vân thứ. Nhưng có đứa nào chịu bỏ chồng đâu. Chúng biết
thừa, có đi chơi gái thì lão chồng cũng “chơi” là chính rồi thật vẫn là vợ là
con, là gia đình. Các lão có đi nhậu cũng vì muốn thêm đối tác hoặc xả stress
ngoài đường, về nhà thì nịnh vợ, chăm con thôi, rồi có lão chỉ chíu đầu vào
công việc để kiếm tiền cho vợ đi spa ngồi mát bát vàng phởn ra về vui vẻ cả nhà
thôi. Là tại các bà tham lam, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia nên kêu vậy
thôi. Da nhăn một chút, dáng phì nhiêu chút nhưng các bà có dâu có rể có con
đàn cháu đống. Và chẳng ai nhìn với vẻ thương hại. Là động viên bạn vậy thôi,
chứ tôi vẫn đòi bình quyền. Nếu đàn bà cũng ngoại tình. Nếu đàn bà cũng chỉ
biết kiếm tiền. Nếu đàn bà cũng chỉ ham nhậu nhậu thì…
Tôi, trinh nữ 40. Những khao khát bị
cái đẹp, cái kiêu kì thiêu trụi cùng tuổi 20 vĩnh hằng rồi. Cái tôi được còn
lại là nhận ra sắc đẹp chẳng mang lại hạnh phúc, càng chẳng mang lại may mắn.
Có chăng, nhận lấy sự may mắn bất hạnh. Có may mắn bất hạnh không ư? Có đấy.
Bất hạnh ở chỗ, cảm thấy mình thèm là một người đàn bà bình thương mà không dễ,
nhất là ở tuổi 40 mới tỉnh giấc mơ về hạnh phúc. Hạnh phúc của người đàn bà đẹp
cũng đơn giản là chấp nhận những nếp nhăn ở nơi vốn dĩ vừa sinh ra đã là những
nếp gấp. Là chảy xệ phần vốn chẳng cấu tạo bằng xương mũm mĩm và tròn xinh lại
càng ngọt ngào và ấm áp khi được là nguồn sống cho một thiên thần bắt đầu cuộc
sống. Là chấp nhận chiếc bụng phẳng lỳ những mớ bùng nhùng tưởng là những nếp
sóng dạt cát vào bờ chờ. Là chấp nhận thiệt thòi về mình nhiều hơn những gì có
thể để đôi lại có hai từ: bình yên, hạnh phúc. Thật là đơn giản mà có kẻ, như
tôi trinh nữ 40 cứ muốn mình mãi là thiên sứ của chủ nghĩa hậu hiện đại. 80 là
trinh nữ. Thế thì chắc nên chết đi, chừng ấy năm trước đó. Chứ làm nhăn thêm
nếp nhăn nơi không phẳng lỳ của mẹ, chớ làm xệ bầu ngực căng của người, làm cho
lưng mẹ còng càng còng hơn để giữ khư khư cái vốn trời sinh để dành cho không
phải riêng mình làm vốn riêng mình, thật là nực cười.
*
40 tuổi, tôi cần bác sĩ tâm thần hơn
lúc nào hết. Nhưng bác sĩ tâm thần nào cũng chẳng tỉnh táo cho tôi một toa
thuốc đúng bệnh. Thôi thì tôi tự kê toa:
- Bệnh viện tâm thần trung ương I
TOA THUỐC
- Bà: Trần Thị Thanh (vừa kê đơn vừa lẩm bẩm: tên cũng
điệu số zách. Đẹp số Zách. Tôi tự cười mình. Tự hỏi, sao cứ phải mang cả đời
một cái tên. Dù con người khi sinh ra không giống khi chết đi)
- Địa chỉ: 113/234 Vạn Kiếp, Đà Lạt, Lâm Đồng (Vạn
Kiếp, một kiếp còn sống chưa ra người vạn kếp chắc thành người?)
- Chuẩn đoán: 1. Tự kiêu số Zách; 2. Giấc mơ thiếu nữ
40; 3. Chưa chuẩn đoán được bệnh là bệnh gì.
1. Thuốc độc giết cái tôi
2. Đang điều chế thuốc cho bệnh 2 và 3.
LỜI KHUYÊN: Thuốc uống theo toa, hạn chế khu vui chơi
trẻ em vì có thể có hành vi bắt cóc trẻ em.
Được mất công bằng. Không ai được cả, không ai mất cả. Giá nào thì quà
nấy. Các cô bạn của tôi đến tuổi 40 đã chảy xệ. Nhão nhoẹt. Tất bật đến không
còn thêm một chút son cho môi cả khi đi công sở. Thật bất lịch sự với vẻ ngoài
lôi thôi, có khi còn bận cả áo ngủ ra ngoài. Nhưng đó là nét đẹp của phụ nữ mà
tôi, muốn đổi làn da mịn màng, dáng thon thả, sự nhàn nhã đổi lấy một phần cũng
không có được. Bạn tôi, đang ngồi café tám chuyện vui vẻ với tôi, trời đổ mưa a
lô là có người tới đón về, nhắm mắt cùng về tới nhà an toàn, còn tôi, nhắm mắt
đi đường có mà tan xác. Đủ thứ tôi có nằm mơ cũng không có. Những người đàn ông
của bạn tôi, người mà khi họ giới thiệu tôi đã chê ỏng chê eo, giờ cho họ một cuộc
đời khác, ở tương lai. Ở con cái họ. Còn tôi, tôi có gì?. Yoga ư? Sự bình yên
nào bằng bình yên của gia đình? Tôi đang vô phương.
Bốn mươi tuổi. Sự quan tâm của tôi là gì? Là những thứ bạn bè tôi đang
sở hữu?
Từng cho là người phụ nữ một mình đi du lịch, một mình gọi món ăn, gọi
thức uống, một mình trả tiền, một mình chạy xe là “tây”, để tuổi 40 tôi muốn
mình đừng là mình nữa. Tôi muốn thế này cơ:
-
Mẹ con muốn ăn kem. Mẹ con muốn siêu nhân…
-
Bố, cuối tuần này mẹ bảo có một bất ngờ dành cho bố.
-
Mẹ, bố cũng bảo bố cũng có một bất ngờ dành cho mẹ
-
Con cũng có một bất ngờ dành cho bố mẹ vào cuối tuần
Hình ảnh cu Tom với khuôn mặt khôi ngô. Giống bố nó từ bờ môi đến cái
dáng người, và lời nói ngây thơ của nó làm tôi biết được cảm giác kì diệu.
Cùng với Tom là em nó Chan, cô bé chỉ mới biết chạy và nói những câu
đơn giản. Ba cha con nó chơi với nhau, hết cưỡi ngựa rồi đá banh ở gara xe mà
quả bóng là chiếc giày Nike làm tôi cười rôm rả. Tôi cũng muốn làm một cầu thủ
tranh bóng luôn.
Đêm đó tôi đã bật khóc khi tỉnh dậy sau giấc mơ ngọt ngào tôi được gọi
Mẹ.
Tất cả chỉ là mơ và chỉ có trong mơ thôi sao?
Nếu không hành động, nếu chỉ mong muốn thôi thì khát khao cũng chỉ là
khao khát. Nếu cứ muốn có con mà chẳng chịu yêu lấy một người, rồi sống với
người ta, vì người ta thì làm sao mà có một đội bóng gia đình được?. Thật nực
cười khi nghĩ, yoga có thể mang lại dáng đẹp và sự thanh tịnh của tâm hồn.
Chẳng phải người ta, ai cũng cần được nương tựa những lúc yếu đuối, buồn phiền.
Chính vì thế mà ta, nhiều khi cũng là nơi để người khác vô cớ trút giận đến
khuya đó thôi?. Những kẻ quá cô đơn, không có ai để sẻ chia thì tìm đến một vị
thần cho mình.
Tôi từng có một anh bạn là nhà văn. Anh ta sống trong cô đơn và tự tạo
ra cho mình những nhân vật cũng như anh ta, nghĩa là chỉ sống với mình mình.
Rồi một lần, những trang sách của anh ta bị cháy trụi trong một trận hỏa hoạn.
Và anh ta nghĩ rằng bạn của mình đã chán sống. Anh ta cũng cảm thấy chán sống,
nhảy vào đám cháy. Khi đám lửa đã được đội quân áo vàng lửa khống chế thì anh bạn
cô đơn đã chỉ còn hình hài đen nhẻm. Một quyển sách anh ta ôm được, cháy gần
hết, còn sót lại vài chữ, một người lính cứu hỏa đọc được, những từ đó “anh
nghĩ gì, anh sẽ thành như thế”.
Điều đơn giản ai cũng biết, nếu muốn mình là một trinh nữ, mãi không
thể cùng là người mẹ được. Mẹ, trước hết là sự hy sinh đời trinh nữ của mình.
Trinh nữ 40 làm mẹ, trước hết hãy tìm một người đàn ông. Và chỉ anh ta cách để
anh ta vào được ngôi nhà đã được mã khóa bằng mật mã mà ngay cả những chuyên
gia bẻ khóa cũng bó tay. Muốn làm đàn bà, đơn giản hãy cho đàn ông được làm đàn
ông. Muốn làm mẹ, đơn giản nhưng đừng có mà nằm, và ngủ để mơ thành mẹ.
Bệnh nhân của tôi, một hôm là phạm nhân. Chị ta khám tâm thần, vào
phòng đo điện não. Rồi qua khám tâm lý ở phòng tôi. Chị ta chỉ trừng mắt, nhìn
vô hồn, mất mát. Lúc lại sợ hãi. Lúc thì dò xét, chỉ ngồi nhìn xuống hai tay
đang mân mê tà áo. Người công an dẫn đi cầm còng khóa số 8 đứng bên. Sau tôi
phải hỏi người đi cùng, là anh công an. Được biết đó là người phụ nữ cô độc, bắt
cóc trẻ em ở nhà trẻ. Tự nhiên tim tôi nhói đau.
Tối đó về ngủ tôi mơ bệnh nhân hồi chiều khám, người phụ nữ ấy chính là
tôi. Lại nhớ đến đơn thuốc tôi từng tự kê cho mình có lời khuyên: “LỜI KHUYÊN: Thuốc uống theo toa, hạn chế khu
vui chơi trẻ em vì có thể có hành vi bắt cóc trẻ em”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét