Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

CÔ GIÁO TIN


CÔ GIÁO TIN
Cô 32 tuổi. Gái một con. Gái một con trông mòn con mắt. Câu này đúng với cô. Học trò thì mê cô giáo “tin” (teen) lắm.
-         Cô chào cả lớp!
-         Chúng em chào cô ạ!
Cả lớp đồng thanh. Ở cái tuổi 17, học trò ít khi chào giáo viên theo kiểu trẻ con đó nữa. Nhưng lần đầu vào lớp sau hai tháng hè, cả cô cả trò đều háo hức, tất nhiên học trò được học cô giáo “tin” nhất tổ Tin thì mê tít rồi. Tiếng cô giáo Khanh dạy lớp 11 Tin làm 20 nam sinh và 10 nữ sinh như được đại tiệc trong lòng.
Cô giáo bước vào, chiếc kính cận dấu đôi mắt một mí bí ẩn, cô đưa mắt nhìn quanh lớp, khắp lượt một vòng. “Rất vui được đồng hành cùng các em 11 Tin! Cô giới thiệu, cô là Khanh, cô sẽ đồng hành cùng 30 học sinh 11 Tin năm nay”. Cô từ tốn đưa tay sửa kính như một thói quen, dù kính rất chi là ngay ngắn trên sống mũi cao, dài của cô.
Chiếc áo dài cô mặc rất đẹp, như những người mẫu diện áo dài vậy. Cô đứng thẳng, trọng tâm cô dồn lên hai chân, cô lên tiếng: “Cả lớp, các em ngồi đây để làm gì?” – “Dạ, để học Tin học ạ!...”. Tiếng ạ được kéo dài hơn bình thường như một lời hứa ngầm trong đó. Cô gật đầu, hài lòng. Mắt cô long lanh. Học sinh vốn tinh tế truyền tai nhau, cô Khanh là cô giáo phong cách hiện đại. Cô có đôi mắt đẹp. Cách cô nhìn học trò, như cảm hóa khi cần cảm hóa học trò, như răn đe khi học trò chưa ngoan, lại như ánh nhìn của mẹ hiền khi học trò cần động viên, khích lệ.
Cô không “khủng bố” học sinh kiểu “học tôi mà lơ tơ mơ là không đủ điểm lên lớp đâu”, mà cô tình cảm chia sẻ: “Nhiệm vụ của cô đên đây là để làm bạn đồng hành, hướng dẫn và chỉ bảo các em học tốt môn Tin. Cô không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà hơn thế cô còn muốn hoàn thành tốt thật tốt – cô nhấn mạnh từng tiếng tốt – thật – tốt cùng cái gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt thiện cảm, tin tưởng học trò  - nhiệm vụ quan trọng này” -  “Thưa cô, chúng em sẽ chăm ngoan”. Một học sinh cá tính lên tiếng. – “Cô rất vui, cô biết cô chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi được sự hợp tác của toàn thể các em”. Cô nhìn một lượt, học sinh tên Tuấn ngồi một mình cuối lớp, nổi tiếng cá biệt lớp 10 Tin cũ, lên tiếng “Cô, học Tin để làm gì?. Em ghét máy móc. Em thích làm việc với con người hơn. Mỗi tuần 3 tiết Tin toàn máy là máy chán lắm”. Cô Khanh vén tà áo ài, đứng lên. Cô dùng tay phải khẽ nâng vạt áo dài phía trước sang trái, chân phải cô đặt xuống. Cô di chuyển xuống phía Tuấn. Một mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế thoang thoảng như mùi cỏ dại quen quen của tuổi thơ học trò thị trấn ven sông này tan trong lớp, cô đứng bên Tuấn, nhìn vào mắt bạn ấy, cô hỏi: - Em đã từng gõ word trên máy tính chưa? – Em ghét máy tính. Em cũng không nghĩ mình thành nhà văn nên chẳng cần gõ word làm gì! – Vậy em thích làm việc trực tiếp với con người thôi? – Đúng thế! – Em có bạn ở xa không? – Em có. Bạn em du học bên Nhật, bên Pháp cũng có. – Em có “chat” với họ không? – Tất nhiên là có, cô hỏi kì. Em gõ một phút được khoảng bao nhiêu từ? – Trung bình thôi ạ, khoảng trên dưới 60 từ - Cô bấm đồng hồ, em viết cho cô, tốc độ nhanh nhất có thể, rồi cô trò mình đếm coi trong 60 giây em viết được bao nhiêu chữ. Tuấn viết được khoảng trên dưới 30 từ. Tất nhiên, nhìn chữ của Tuấn, ai cũng nghĩ bạn ấy nên làm bác sĩ.
Tuấn lờ mờ hiểu ra vấn đề. Máy móc sẽ nhớ hộ em nhiều điều mà lẽ ra bộ não em phải nhớ. Máy tính sẽ giúp cho công việc em nhanh gọn hơn. Nếu em thích đọc sách, thay vì em mang theo giá sách khi đi du lịch, em có thể dễ dàng hơn, chỉ cần một thao tác…
Tuấn lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Cô giáo tốt, theo đa số học sinh là cô giáo phân tích cho học sinh thấy cái đúng hơn là bắt lỗi, la và phạthọc sinh. Cô giáo tốt, tất nhiên phải giỏi chuyên môn. Học trò dở Tin nhất, cũng không gặp quá nhiều vấn đề với môn Tin, đủ biết chuyên môn của cô. Triết lí giáo dục của cô Khanh là “Hình phạt chỉ có thể kiểm soát được hành vi, không kiểm soát được tư tưởng”, nên cô luôn nghĩ cách khác, cách phù hợp để cảm hóa học sinh.
Cô Khanh là cô giáo hay triết lí. Nhưng triết lí của cô gần gũi. Cô không tách rời dạy kiến thức với dạy người. Cô dạy Tin nhưng cô có cả kho những câu chuyện giáo dục. Câu nói bất hủ của cô, học trò nào cũng biết là “Chữ tôi đi đôi với chữ lỗi, chữ tồi, chữ tội”. Nên tuổi 17 nổi loạn hãy ngoan ngoãn làm chủ cái tôi của mình.
-         Làm sao để nhớ được các thao tác máy tính, khi em không giỏi tiếng anh?
Nhiều học trò thắc mắc, nhưng ngại không hỏi. Cô Khanh như hiểu tâm sự của học trò. Cô kể về bài học thành công, về giá trị của lòng kiên trì qua câu chuyện Khổng Tử dạy học trò bí quyết thành công. Câu chuyện đại ý, một người giỏi bắn tên, một hôm đang bắn tên thì người bán dầu đi qua. Người bắn tên bắn 10 phát trúng đích cả mười. Người bán dầu thấy vậy hơi gật gật đầu. Người bắn tên mới vênh mặt nói, “Sao, ngươi còn chưa phục tài bắn tên của ta ư?”. Người bán dầu từ tốn, đáp: “Hãy xem ta rót dầu rồi anh tự đánh giá tài bắn tên của mình”, nói rồi người bán dầu bỏ một đồng tiền lên miệng chai rồi đua can dầu lên bắt đầu rót dầu vào chai. Dầu chảy như sợi, vào chai, không vương ra ngoài chút nào. Người bắn tên gật đầu “Giỏi”. Lúc này, người bán dầu mới nói: “Tài giỏi gì việc rót dầu này. Chẳng qua trăm hay tay quen thôi”. Thay vì nói lời bàn, cô Khanh dành cho học trò 5 phút thảo luận về thông điệp của câu chuyện.
Học trò nào cũng tự rút ra cho mình được những bài học hữu ích.
… Muốn nhanh thì phải từ từ, cô tếu táo kêu đó là “thành ngữ teen” rất dễ thương. Nếu muốn đi xa, hãy bước, những bước đầu tiên. Đến nơi gần trước đã.
Ngô Bảo Châu, bí quyết làm khoa học: “Nhấc chân phải lên, hạ xuống từ từ. Rồi lại nhấc chân trái lên rồi hạ xuống từ từ”. Nghĩa là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Không ai là không thể. Người thông minh thì làm một lần là thành thạo. Người bình thường thì có thể làm gấp đôi. Thêm một hoặc vài lần nữa, cho người chậm hơn. Vậy thôi.
Cô kể về việc học lái xe của cô. Cô đã sợ hãi thế nào, khi lần đầu cầm lái, chú chó đâu chạy ngay vào đầu xe cô. Mãi sau đó cô mới dám cầm lái trở lại. Cô kể về những yogi (người tập yoga), họ luyện tập thế nào để cỏ thể vắt chân lên đầu thành một đường thẳng, là mỗi ngày họ đều luyện tập, kiên trì, vượt qua nỗi đau, vượt qua sự chán nản.
Học trò nào chưa hiểu bài có thể ngồi lại với cô Khanh khi ra chơi, khi tan trường. Có lần, người kể chuyện đã nghe cậu học trò nói, cậu ta vờ không hiểu bài, để có thể gần cô giáo, hỏi thêm cô những điều khác trong cuộc sống. Tất nhiên cô Khanh không làm bạn ấy thất vọng, mà bạn ấy đã được những lời khuyên hữu ích.
Bỗng cuối kì, cô Khanh thông báo chuyển trường, lớp 11 Tin tin là lớp mình, vừa nhường một cuộc hạnh ngộ đẹp cho những học sinh may mắn khác.
Đời học sinh, học trò được học bao nhiêu thầy cô. Có thầy cô đã để lại trong lòng học trò một dấu ấn khó phai. Cô Khanh Tin là một dấu chấm than, dấu ba chấm, dấu ngoặc kép, dấu hỏi,… trong kí ức học trò…





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...