Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

LÃO HÀNG XÓM RÔ PHI


                      LÃO HÀNG XÓM RÔ PHI
Đó là một khu vườn hoang dại hoặc như vô chủ. Lão cầm quốc vét, dạng nửa quốc nửa bàn vét ra vườn, góc đáy, chỗ eo nhỏ xíu chạm với lề đường. Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát. Lão nện phẹt phẹt bốn nhát cuốc. Nhát cuối có vẻ nhẹ tay. Vậy là ba nhát rưỡi chứ mấy. Một thau con hạt ngô. Lão thò bàn tay xù xà xù xì bốc một nắm. Một nắm độ trên dưới mười hạt. Cô đã từng trồng ngô, vài ba hạt một hố thì có, chứ một nắm thì chưa. Chắc lão trồng lấy lá cho bầy sâu dại ăn chơi thôi. Cô nghĩ.
Cô ngồi trên ban công nhìn qua vườn hàng xóm. Chẳng mấy khi cô để ý nhà bên khi có người. Cô chỉ ngó nghiêng khu vườn có vẻ vô chủ ấy khi vắng thật vắng như sớm tinh mơ hay chiều xế xế.
Lão quay lên nhìn cô. Nếu không có con mắt thứ ba thì sao lão biết cô đang đếm nhát cuốc của lão. "Mả cha mày. Nhìn cái lờ. Tao nện cho một nhát bây giờ".
Cô quay vào phòng, đóng cửa, buông rèm. Tự nhiên ứa, rồi trào, hít một hơi sâu thật sâu, cô tuôn hết suối nguồn ấm ức. Rõ ràng cô ngồi đó, nhìn về hướng đó trước khi lão cầm quốc rồi đổ cả nắm ngô vào hốc chôn tập thể mầm chồi ấy mà.
Cô uất, nghẹn dù chẳng ăn tham, uống tục. Cô đơ một nắm ngay cổ, đánh nước bọt cái ực.
Cô đã ở đây được 9 tháng nhưng chưa một lần cô ra khỏi nhà. Mọi thứ đã sẵn có trong vườn. Gà cả đàn, cá từng bầy rủng rỉnh khắp ao chỉ cần thả cần và lưỡi không chúng cũng đớp trúng. Cô từng thả nắm cơm và chiếc cần câu chùm, dật đại vài cái là có canh cá rô phi nấu lá giang. Loại rô phi cổ điển, lù lù cái đầu như quái vật kiểu Quasimodo nhưng nấu với lá giang chua thì như chuyện tình si của chàng gù Quasimodo dành cho nàng Eseralda. Hoặc họ hàng với người đẹp và quái thú. "Cái đồ cá rô phi". Cô chửi lão thế "Cái đồ cá rô phi". Rô phi no hay đói đều tạp ăn. Nhưng chúng có tình mẫu tử thiêng liêng bỏ mẹ. Cô từng ngồi ngắm chúng mở miệng cho lũ con đã lớn tướng ào ra, rồi cô chọc quê chúng bằng cách thả một hòn đá xuống, "có động, có động", như còi cứu hỏa i e, i e. Cô làm chúng giật mình, đàn cá con nhao lên, chen nhau bơi vào miệng mẹ. Lặn cái mất tăm, chẳng còn gì để chơi. Lão làm sao mà bằng họ nhà cá rô phi đen này được. Vợ lão bỏ đi, con lão cũng. Mẹ lão chết đói. Lão ở một mình như xác lá. Rồi cũng đến héo mùa hanh hao. Cô chạnh.

Nhưng cô nhầm.
Mùa thu qua đi khi những cành sen cuối hạ chưa kịp tàn. Cuống sen còn héo rũ chứ đã rục và lặn hóa tan chảy thành bùn thành nước hồ nhờ nhợ, lằng lặng, rung ring đâu. Cô vẫn chưa ra khỏi nhà dù đã sắp qua mùa thu. Tròn một năm cô đến căn nhà mới này. Đó là căn nhà thứ 5 cô ở, cứ 5 năm cô đổi nhà một lần, từ dạo cô chọn cô độc. Nơi mới cô đến vì kiểu nhà vườn. Tự túc, tự cấp. Cô chẳng cần siêu thị, không cần họp khu phố, không cần nhà văn hóa. Cô chỉ cần có đầy không khí trong thật lành để thở một hơi là đủ ô xi cho cơ thể cô cả phút. Vậy là ok anh tê giác bị cạp mất sừng.
Cô chọn nhà này vì sau lưng nhà vườn là vườn. Vì trước mắt ban công là vườn nhà hàng xóm. Vì bên phải bên trái đều vườn. Vì nhìn lên là bầu trời, không bị che khuất bởi tường cao thật cao của nhà hàng xóm. Và nước giếng trong vắt, mát lịm. Mùa đông thì hơi nước ngút. Nước mới múc từ giếng lên ấm thật ấm, giếng sâu vài chục mét. Cô thích đôi cánh tay mỏi xừ như phải mát xa cho người yêu có lưng to và dài thật dài. Mỏi cả tay, nhưng yêu và thương, muốn giữ khoảnh khắc thư giãn dài lâu cho người cô yêu nên cô quên đi cơ, gân tay mình đang tố.
Khi anh thiếp đi cô nhận ra tay mình đã dại đi, như suy nhược. Chuyện cũ đã qua rồi... cô đã khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo.
Khoảng 3 tháng rồi cô không kéo rèm cửa sổ, không hóng ban công. Cô quên bẵng người "rô phi" tục tằn trồng ngô cả nắm góc vườn đối diện. Hôm nay gió mùa, đì đùng, đì đùng. Sấm hay chó sủa cô không biết. Nhà bên có chó bự. Giống gì mà sủa phải biết. Cô mở ban công ra, những vạt ngô liêu xiêu trong gió. Tưởng như đổ. Lão xuất hiện dưới lưng trần, thân dưới mảnh xả lỏn cụt lủn. Lão cũng giống cô, tưởng xứ này chỉ có mình mình hay sao ấy. Lão dùng cọc đóng phập xuống đất bằng bủa đinh, một cọc, hai cọc, ba cọc. Ừa, lão đã đóng ba cọc, hình tam giác quanh ụ ngô. Nắm ngô 3 tháng trước đã thành một gia đình ngô tươi tốt. Ngạc nhiên quá. Lần đầu tiên cô thấy ngô mọc như quần thể chuối, mà cây nào cũng lù lù, lừng lững như thế.
Lão dựng cọc và che chắn gió, mưa bằng bạt nilong. Loại dày thật dày như áo mưa. Gió quật ngược, quật xuôi. Chiếc nón bài thơ của lão lật ngược ra sau. Lão nhắm mắt nhăn mũi rồi vứt nón. Không đủ dây buộc nilong vào cọc. Lão cởi phăng cái xà lỏn độc nhất xẻ ba miếng làm dây. Cô vẫn nhìn. Cô biết lão chẳng thèm bận tâm gì ngoài cây ngô. Lão chẳng biết lão đang làm Mai An Tiêm hoang đảo. Nên lão biết có ai nhìn lão làm cóc gì. Mà nhìn thì đã cóc gì.
Vậy mà ba cọc tiêu và mấy bạt nilong đã che gió chắn mưa cho đám ngô ấy. Cô gật đầu hài lòng, thiện cảm với lão. Hình tam giác - kiểu kim tự tháp, gió, mưa chỉ chào thua. Đầu óc lão chẳng phải dạng vừa đâu kiểu Sơn Tùng MTV.
Cô vào phòng, cô ướt nhẹp như tắm mưa hồi ở truồng nhưng cô chẳng thay đồ. Để vậy mà làm việc nhà tiếp, khô lúc nào chẳng hay.
Vài tuần sau, cô nghe có tiếng chó sủa. Ủa, phía cửa. Chó đằng hắng ngoài cửa. Con chó bẹc dê này tinh lắm, con kiến càng vào nhà nó còn sủa báo cô cơ mà. Lẽ nào...
Chẳng có ma nào... Cô nhìn khắp. Phải có gì đó. Cô mở cửa cổng. Cánh cổng sắt cao, kín, đủ để cô sống một mình mà như có vệ sĩ giỏi nhất hành tinh canh cửa. Cô nhìn thấy một bọc ngô được gói cẩn thận bằng lá chuối. Trời ơi, cô nhìn sang góc vườn bên, chẳng còn cây ngô nào.
Hóa ra... lão đúng là giống rô phi thật, thô bạo nhưng tình.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...