Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

VĂN PHẢN VĂN


Một năm học kết thúc cũng là khi giáo viên chúng tôi phải làm giám khảo chấm thi, công việc chán ngán nhất của giáo viên. Chán vì mùa hè nắng nóng, chấm thi lại phải đi xa, đường xa mệt, cơm bụi không đảm bảo sức khỏe, nắng nóng mệt. Ngán vì công việc ngán, đi gặt lúa còn gặt hết đám đông sang đám tây, đám đông cọng cứng đám tây cọng mềm chỗ đất ướt chỗ đất khô còn có cái thú. Chấm Văn mà theo đáp án rồi bài làm tư duy lẫn cảm xúc cả cách lập luận cũng tập thể. Chán ngán quá đi chứ. Với tôi là vậy. Chán và Ngán vì tôi phải đọc hàng trăm bài văn giống nhau. Nhiều bài nghị luận văn học là sinh đôi, sinh ba, sinh đồng loạt nếu là thí sinh học một giáo viên.
2 năm liên tiếp tôi đi chấm Văn, tuyển sinh 10, tôi có cảm nhận, suy nghĩ của mình về chuyện dạy học Văn, chấm thi Văn.
Trong khi trên lớp, chúng tôi dạy học sinh nhà văn là người sáng tạo, không được lặp lại người và kỵ hơn nữa là lặp lại chính mình. Vậy sao bài làm văn nào các em cũng có cảm nhận về nhân vật như nhau? Vì đáp án như thế nên giáo viên phải dạy như thế!
Đọc làm văn bài nào cũng như nhau. Cả nghị luận văn học lẫn nghị luận xã hội. Thật buồn. Thật chán. Vì sao văn học cứng nhắc, khô cằn và buồn ngủ đến thế? Bài nghị luận xã hội, học sinh dường như không thể hiện được tư duy riêng. Các em làm một cách máy móc khiến bài văn lẽ ra rất sinh động ở tuổi các em thì lại nhàm chán vô cùng.
Nghị luận xã hội thì các em sẽ giải thích câu nói, rồi chứng minh, rồi rút ra bài học ráo rỗng. Đề bài luận về cần cù nhà nhân tố quan trọng để thành công. Tất cả các em đều có một kiểu làm, giải thích cần cù và thành công là gì. Rồi chứng minh bằng dẫn chứng ai đó không lười biếng nên thành công. Rồi rút ra bài học là học sinh muốn thành công nên cần cù. Các em làm bài theo lý thuyết cách làm bài văn nghị luận xã hội một cách máy móc, không sáng tạo. Lẽ ra các em có thể tìm hình thức khác như viết bằng thơ, bằng hình thức một câu chuyện để từ câu chuyện đó rút ra, rõ ràng người chăm chỉ sẽ thành công. Hoặc em ưa lập luận thì chọn hình thức văn nghị luận. Văn chương mà, sáng tạo nội dung sao được khi hình thức cũng bị đóng khung.
Để học sinh được sáng tạo với văn học, có thể bắt đầu với cách ra đề thi, cách chấm điểm. Với đề văn thang điểm 10. Câu nghị luận xã hội 2-3 điểm, thay vì yêu cầu rõ ràng quá cứng, thiếu sáng tạo quá “em hãy viết bài văn nghị luận khoảng 1 trang giấy thi bàn luận về câu thành công”, sao không mở hơn là NGHĨ VỀ THÀNH CÔNG? Để các em có thể phát huy trí sáng tạo của mình, viết một bài thơ cũng được, tưởng tượng một chuyện về thành công cũng được, thậm chí các em vẽ bức tranh về thành công cũng được. Phát huy năng lực học trò là đấy chứ đâu nữa?
Đôi khi người ta tưởng có một cách chung cho tất cả. Nhưng cách chung cho tất cả ấy, chưa phải là cách hay nhất. Nhưng tiếc là người ta công nhận đó là cách hay nhất, không phản biện thêm gì nữa. Văn phản Văn vì những công thức làm văn Mở - Thân – Kết, là mở bài, thân bài rồi đến kết bài ấy. Tại sao không ngược lại? Được mà. Nam Cao viết Chí Phèo ngược đó sao! Và nó là kiệt tác. Tại sao không theo kiểu ấn tượng, cái ấn tượng nhất nói trước, để người ta hứng thú rồi dần tìm hiểu, đọc tiếp. Tiếc thay, không chỉ học sinh mà giáo viên Văn mất đi hai chữ Sáng Tạo. Tiếc hơn nữa là cái quyền “đồng sáng tạo” quyền phản biện, quyền độc lập suy nghĩ của giáo viên cũng lãng quên đâu. Khi có sự đồng hóa trong cảm xúc thì nhận thức có khác biệt được chăng?
Giáo viên phải dạy học, ra đề, chấm bài theo đúng Chuẩn. Mà cái Chuẩn ấy có còn có cái chuẩn khác chuẩn hơn. Ai cũng biết nhưng chẳng ai thèm nói. Vì nói thì nguy cơ bị đói. Người ta có thể nhịn nói được nhưng không thể nhịn đói.
Nếu giáo viên trẻ có ý khác, dạy kiến thức khác chút, dù hay hơn thì cũng bị bậc tiền bối góp ý nhẹ “sách giáo khoa” viết thế này, sách chuẩn kiến thức viết thế kia. Mệt lắm!
Trở lại chấm thi, câu nghị luận văn học Tình yêu nước của ông Hai trong truyện Làng, sợ nhất là chấm câu này.
Tôi đọc và chấm hàng trăm bài, bài nào cũng ông Hai yêu nước, ông Hai theo cụ Hồ, bài nào cũng “Làng thì yêu thật nhưng làng theo giặc thì phải thù”. Tội nghiệp tuổi 15, 16 trong sáng nhưng cũng đủ nhận thức để có tình cảm riêng, nhận thức riêng với một mái tóc chứ đừng nói một nhân vật văn học, một tác phẩm văn học.
Ở bài làm văn nghị luận văn học về tình yêu làng của nhận vật ông Hai, tôi đọc và nhận ra 3 phái học trò của ba giáo viên, học sinh giỏi thì học thuộc lòng, dở hơn thì nhớ mang máng và thuật lại.
Tệ hơn, bài điểm gần tuyệt đối, xuất sắc đọc lên cả hồi đồng chấm tập thể (trong buổi chấm tập thể một xấp bài) lại là bài văn học thuộc lòng, hoặc trí nhớ tốt của học sinh. Ra, học sinh xuất sắc thời nay chỉ đơn giản là học thuộc lòng giỏi, trí nhớ tốt. Càng tệ hơn khi cả phòng giám thị đều ngơ ngác, bảo học sinh cấp hai sao làm câu chữ trưởng thành thế, giáo viên Văn còn tâm phục khẩu phục. Cô tổ trưởng tổ chấm thì nói thẳng nói thật “học sinh đại tài, cô giáo luyện thi cũng cao thủ thật”. Mình tôi ngồi cuối lắc đầu, đưa sờ mũi. Còn cả phòng chấm chung vài chục giám khảo là giáo viên cấp 2, cấp 3 ai cũng gật đầu chu chà hay quá!
Bên cạnh bài văn xuất sắc cảm nhận sâu sắc, hành văn tốt và còn có nhiều bài giống thế trong kỳ thi này thì còn nhiều bài dở giống nhau. Nghĩa là bên cạnh những giáo viên dạy hay, viết tốt luyện thi giỏi lại có những giáo viên hành văn dở, ý tưởng nghèo và chẳng có gì thú vị trong cảm nhận.
Về cách chấm, tôi thấy giáo viên dạy cấp hai chấm thoáng, có lẽ vì chất lượng thi của các em là chất lượng thực dạy của các cô nên họ ưu ái cho chính họ. Có bài chỉ đạt điểm trung bình như các em thành điểm khá. Vì bài làm của các em có đủ ý trong đáp án. Thường chỉ là học thuộc lòng, nhớ. Mỗi vòng đều hai giám khảo chấm, giáo khảo 1 và giám khảo hai. Đôi khi lệch cả 2 điểm. Thường giám khảo xem qua lại bài rồi thống nhất cưa đôi, nghĩa là giám khảo 1 lên giám khảo 2 xuống. Ví dụ 8 và 6 thì họ sẽ lấy điểm 7. Họ không đủ thời gian và sức lực, cũng chẳng đủ tận tình mà bất chấp thời gian để thẩm định lại. Thế nên, chấm thi rất nhanh, tốc độ thần tốc. Chấm chung, đọc hết bài một buổi chấm được khoảng hơn 10 bài thi. Còn cá nhân chấm đọc, chấm bằng kỹ thuật nên một bổi chấm được 100 bài là bình thường.
Tại sao vậy? Vì đề chán, đáp án chán, phải theo đáp án và hướng dẫn chấm nên chấm chán. Học trò vì học và làm theo chuẩn kiến thức nên không sáng tạo, bị đồng phục cả tư duy, cả cảm xúc nên giám khảo chấm cho hoàn thành nhiệm vụ.
Quyết định, chấm tập trung 12 ngày, nhưng thực chấm khoảng 7 ngày là xong. Vì sao? Vì tốc độ chấm. Chấm nhanh có rủi ro là có thật. Tiếc là khi đi chấm bài phúc khảo, tổ trưởng tổ chấm phúc khảo lại Thống Nhất quan điểm chấm: “điểm cũ đã dán, nhưng nghiêng bài nhìn kỹ sẽ thấy. Theo điểm cũ mà chấm sao cho chênh khoảng 0.5 điểm, khỏi phải sửa lại (vì chấm thi đã có hai giám khảo chấm kĩ rồi)”.
Lên cấp ba, năm nào cuối kỳ lớp 10 tôi cũng hỏi học sinh: ai học xuống, ai học lên môn Văn so với cấp 2, về điểm số? Nhiều học sinh đều nói dưới cấp 2 em giỏi, khá Văn. Nhưng giờ em trung bình, yếu. Lý do thật đơn giản. Vì các em không quen với cách học của tôi, khi các em phải tư duy, phải cảm nhận riêng cảm nhận của chính mình. Nếu em nói lại, viết lại lời tôi giảng, bài chép vở theo cách tôi cho ghi ngắn gọn thì các em chỉ có điểm trung bình.
Các em đã quen đọc, chép; quen nghe giảng, và cũng quen nốt kiểm tra bài cũ, làm văn kiểm tra, thi là chép lại những gì mình đã thuộc, đã nhớ nên giờ đề ra kiểu của tôi kiểu phải tư duy lập luận riêng, cảm nhận riêng các em không làm được.
Nhưng nhiều em lại thích thú với các học của tôi. Đơn giản vì các em được nói lên suy nghĩ của mình, được cảm nhận cách của mình, không bị áp đặt.
Có lớp 10, kỳ 2 tôi nhận lớp cho cô nghỉ hưu. Thật đáng buồn là khi trả bài, kiểm tra hay thi các em lại chép lại vở ghi, chép lại lời giáo viên giảng. Mà điều giáo viên cho chép, giáo viên giảng đa phần nếu không nói hoàn toàn là theo sách giáo viên, theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Thật buồn. Học trò bảo tôi, kỳ trước em học cô A, cứ kiểm tra miệng, 15 phút cứ chép đúng đầy đủ trong vở ghi là được điểm giỏi. Tôi bảo, với tôi chỉ được điểm trung bình. Vì đó là cái nền, là cơ sở để em có cách viết riêng, giọng văn, từ ngữ, văn phong riêng. Cứ chép lại vậy rồi một ngày văn chương sẽ cạn kiệt vì chẳng có gì mới cả, cũ rích, chán chết.
Từ nhỏ tôi cũng học thuộc lòng như vậy. Nhưng cho đến bây giờ tôi lại dạy học trò và yêu cầu học trò phải có ý riêng trong cảm nhận, suy nghĩ và cảm xúc của chính mình sau khi tiếp thu ý của giáo viên, sách viết, bạn bè, tài liệu tham khảo. Tôi biết là tôi đã đọc trong sách. sách nào tôi không nhớ. Tôi biết là khi làm luận văn tốt nghiệp thầy tôi hỏi: “Điểm mới của em là gì, khi thực hiện đề tài quen thuộc này?”. Tôi luôn đòi hỏi điểm mới trong khi tiếp nhận tác phẩm cũ, đòi hỏi với chính mình và đòi hỏi với học trò. Có quá khó chăng?
Chấm thi, điều nhạy cảm giáo viên nào cũng muốn nói nhưng không phải ai cũng nói. Vậy tôi nói, tiền thù lao giám khảo chấm chưa tương xứng. Giáo viên được trả 13 ngàn chấm 1 bài thi; chấm 2 vòng (2 giáo viên chấm).
Toàn kỳ thi tôi chấm thi khoảng 10 ngày, tất cả giáo viên chấm Văn đều nhận số tiền khiêm tốn 1.650 000 đồng. Bình quân mỗi ngày chưa tới 200 000 đồng. Bằng tiền công của một lao động phổ thông, công nhân, phụ hồ…
Giáo viên cực lắm, thầy Đỗ Đức Anh trong bài báo mới về lương giáo viên có viết câu văn chơi chữ hay, thể hiện rõ thực trạng thu nhập nghề giáo: “Lương giáo viên không chết đói nhưng đói gần chết”.
Và cấm dạy thêm, dạy trên lớp bài dài, nội dung theo đúng kiến thức kỹ năng trên trường nặng, nếu không dạy thêm học trò làm bài tốt thi tốt không? Tốt nhưng với điều kiện đề thi, đáp án chấm chính cảm xúc, suy nghĩ của các em. Không theo chuẩn sách kiến thức. Tôi không dạy thêm, vì tôi chỉ dạy những ai yêu thích học Văn chứ không học để thi, để đậu đạt. Học sinh vì yêu thích mà học thêm thì không có.
Điều buồn là bài làm văn nào cũng nhớ chính xác dẫn chứng lòng yêu làng của nhân vật ông Hai, “Làng thì yêu thật nhưng làng theo giặc thì phải thù”. Tình yêu làng yêu nước thì ra, với hầu như học sinh tuổi 15,16 có mầm mống hận thù người theo phe khác, bất kể lý do gì.
Khi dạy học Văn còn nhiều điều phản Văn như vậy mà muốn đạt đích đến Chân-Thiện-Mỹ cho học sinh thì mục tiêu đó, đích đến đó chỉ là mong mỏi. Càng mong càng mỏi.
Thực tế đó, tôi xin nêu ý kiến của mình về đổi mới dạy học Văn để văn chương được là chính nó – sản phẩm của sáng tạo thì tiếp nhận cũng được sáng tạo.
Thứ nhất, đổi mới cách ra đề thi, cách chấm thi. Đáp án phải thay đổi để học sinh có thể không làm bài theo chuẩn nhưng biết cách lập luận tốt, ngôn từ phong phú, có tình cảm riêng, cảm xúc riêng, suy nghĩ riêng, hợp tình hợp lý thì được. Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém tùy mức độ của các em.
Thứ hai, kiến thức mở (chương trình học). Kiến thức văn học không nên đóng khung theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ Giáo dục đặt ra quá chặt như hiện nay. Cách tiếp nhận còn tùy tâm lý lứa tuổi, tùy nhận của học sinh, tùy khả năng trình độ tiếp nhận. Ví dụ tình yêu làng của ông Hai có nhiều cách cảm nhận (cô giáo giảng, sách tham khảo, ý kiến các nhà nghiên cứu, cảm nhận của các bạn…) từ đó học sinh lựa chọn cách hay nhất làm chuẩn cho mình chứ không phải toàn bộ học sinh cả tỉnh, cả nước đều có tiếp nhận như nhau. Hoặc có em tiếp nhận khác nhưng đáp án như thế, cô dạy như thế nên vẫn phải trả bài theo vậy mới có điểm.
Mẫu chuyện nhỏ liên quan: Thầy dạy Yoga của tôi chia sẻ một ý tưởng trên Facebook của Thầy “Thuyền bè trôi trên sông có nhiều loại. Nhưng tựu chung có hai loại…” kèm tấm hình nhiều thuyền bè xuôi ngược trên sông. Có nhiều bình luận quan ý tưởng thú vị này: người đơn giản, thực tế thì hiểu hai loại thuyền đó là thuyền đi ngược và thuyền đi xuôi, người khác cũng đang trong chuyến về quê của người con xa quê như Thầy thì cho là thuyền chở khách lên thành phố và thuyền chở khách về thôn quê, có kẻ suy tư hơn thì ví dòng sông như dòng đời, hai loại thuyền bè trên sông là hai dạng người, người sống vì đạo lý và kẻ thì sống vô đạo, vị khách tóc bạc thì cho rằng thuyền đi ngược là người già mong trẻ lại và ngược lại,… và nhiều nữa. Tôi muốn dạy-học Văn cũng như câu chuyện nhỏ trên, đừng bắt ai cũng suy nghĩ giống mình. Hãy để dấu ba chấm (…) như cách Thầy dạy Yoga của tôi đã làm. Như thế Thầy không chỉ dạy được một bài học mà thầy cũng học được nhiều bài học. Cũng như thế, người học không chỉ học được bài học của chính mình, cho chính mình mà còn học được bài học của nhiều người khác, không chỉ cho chính mình.
Muốn vậy, học sinh tự tìm tài liệu nghiên cứu theo hướng dẫn chi tiết của giáo viên. Và giáo viên phải đủ trình độ. Cả kiến thức và kỹ năng. Dạy học những năm gần đây đã thấy theo chủ trương chú trọng rèn luyện kỹ năng bên cạnh kiến thức. Nhưng thực tế đề thi vẫn chủ yếu là kiến thức tái hiện, nhớ, thuộc, hiểu. Tư duy của độc lập, là kỹ năng quan trọng của lứa tuổi các em chưa thể hiện được trong bài thi. Mà tư duy phụ thuộc thì ra khỏi trường học, đòi hỏi các em độc lập về tư duy e rằng khó! Nên chuẩn kiến thức kỹ năng cần định hướng thôi, theo dạng mở?
Dạy kiến thức mở như vậy, giáo viên buộc phải đọc, phải tự mở rộng nâng cao kiến thức chuyên môn. Giáo viên phải hiểu rộng hơn, sâu hơn học sinh. Buộc họ phải liên tục học, nghiên cứu liên tục. Nếu không không đủ kiến thức kỹ năng để hướng dẫn học sinh.
Để việc học và hành sóng đôi, tôi nghĩ sau một chương, một phần nên có tiết học tự chọn (tự chọn, thực hành) thay vì bài Đọc thêm. Đây là “mùa gặt” của học sinh. Chương đó, phần đó các em thu hoặch được gì, có thể áp dụng thực hành trong cuộc sống được gì.
Những tản mạn mang tính cảm tính cá nhân trên, tôi hy vọng những kỳ thi sau việc chấm thi sẽ là một trải nghiệm thú vị.
Xin khép lại câu chuyện không cốt truyện này bằng một đề Văn giờ học tự chọn của tôi (Tiết học tư chọn, tôi tự lấy tiết học Đọc thêm trong chương trình để học. Với tôi bài đọc thêm là học sinh tự đọc. Giáo viên có hướng dẫn cũng sơ lược). Đề bài: “Người trong bao?”. Các em vừa học xong truyện ngắn Người trong bao của A.P. Sê Khốp. Nếu ra đề Phân tích nhân vật Bê-li-cốp trong truyện Người trong bao thì đại đa số các em sẽ trình bày lại bài học, bài giảng trên lớp. Có em còn chép y nguyên vở ghi. Rất tệ. Nhưng với đề mở như trên tôi thu được không chỉ một kết quả: có một số em viết cảm nhận về Bê-li-cốp, có em viết thơ về nội dung truyện, có em viết tản văn khác mang tên Người trong bao, có em viết một câu chuyện khác, hoàn toàn khác cốt truyện mang giá trị nhân đạo rất ấn tượng, có em khả năng viết không tốt em vẽ sơ đồ tư duy về toàn bộ bài học (Tác giả, nhân vật, nội dung, ý nghĩa, bài học…). Tôi nhận ra, học sinh có khả năng tiếp nhận tác phẩm rất nhạy cảm, thông minh, sáng tạo và hứng thú. Kiểu đề như vậy giáo viên không phải lo canh các em quay bài hay không, học sinh được tôn trọng ý cá nhân, phát huy được sở trường của các em, sản phẩm thu được là thành quả của chính học sinh, chứ giáo viên không thu lại những gì thuộc về Chuẩn mà toàn bộ học sinh phải theo dù có những cái Chuẩn đã không còn chuẩn trong tại thời điểm đó, đối với học sinh đó.
Giáo dục nói chung, có sứ mệnh thiêng liêng lắm. Chỉ cần chúng ta tin vào những người làm giáo dục, tin vào giáo viên, giáo viên tin vào học sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...