2016.
Sau 3 năm thực hành Yoga ai tôi hỏi
tôi thích thế nào nhất, tôi vẫn nói là thế tôi chưa làm được.
Thật khó để nói đó là thế nào. Thế mà
chỉ có hai bàn tay chạm đất, còn lại cơ thể toàn bộ là một đường thẳng ở phía
trên, bàn chân ở trên cùng. Toàn bộ cẳng tay, cánh tay, cổ, thân, chân là một
đường thẳng. Thật kỳ diệu.
Chinh phục thế đứng bằng hai bàn tay.
Hành trình ấy của tôi khó khăn lắm.
Trời mưa, mọi người nghỉ tập, tôi vẫn
đến phòng tập.
Khi đang mắc trong câu hỏi khó của
mình, tôi tìm đến yoga. Tôi hỏi sao người ta làm được thế bánh xe đẹp thế kia,
còn tôi thì không?
Cùng với câu hỏi đó, cùng với tính
hiếu thắng rất trẻ con của mình, tôi còn một câu hỏi nữa, mà tôi chưa ngộ ra:
Tình yêu là gì, sao hai mươi năm tôi chưa có được cho mình một tình yêu đích
thực?
Cùng với tập thế đứng bằng hai bàn
tay, có khi hăng hái quá thì tôi bị chấn thương cổ tay có khi làm biếng quá thì
lại phải nỗ lực lại từ đầu vì cung phu trước đó bỏ bê đã thành công dã tràng
tôi trồng một cây táo ngoài vườn. Món quà tôi thích nhất từ một người đàn ông
tôi không thích nhất.
Những lần trước không thích thì tôi
bỏ đi. Nhưng cô giáo yoga đã nói: “nếu không thích tập mà muốn lên được thế thì
tôi khuyên học viên nên nằm và ngủ mơ”. Nên, tôi quyết định trồng cây táo.
Tôi trồng cây táo trong vườn nhà. Tôi
chăm nó như chăm con nhỏ. Cho đến ngày nó đơm hoa kết trái, tôi nhận ra:
Từng bước, từng bước một, người trồng
cây muốn có quả ngọt phải qua nhiều bước, chọn giống, trồng, chăm sóc, mùa quả.
Trong vô vàn hoa thơm ấy có mấy quả đậu. Trong vô vàn quả đậu ấy quả vượt qua
sâu bệnh tới chín vàng, thơm óng chỉ đếm được. Đó là lý do ai cũng tìm tình yêu
nhưng không phải ai cũng gặp. Vì họ chưa chăm sóc tình yêu tương xứng với những
gì họ muốn nhận. Không được ỷ lại trời mưa không cần chăm sóc, nếu cứ nghĩ trời
mưa không cần cho cây táo uống nước, có ngày trời nắng bạn lại nghĩ, chắc hôm
qua nó uống no nước rồi, hôm nay chưa đói nước đâu, cứ thế, cây táo sẽ chết từ
từ. Chính bạn đã giết nó. Từ từ. Bằng sự ỷ lại. Cũng vậy, những người nói tình yêu
do duyên số, như người trồng táo ỷ lại trời mưa không tưới tẩm cho nó kia.
Đến mùa quả.
Có người vội vàng thì ăn quả non,
chát, đắng.
Có người không kỹ càng thì ăn phải
quả sâu, thậm chí có giòi bọ trong đó dù bề ngoài quả chín đẹp.
Người khác thì bức tử quả ngay khi nó
còn đương nụ.
Người thì để quả già quá, rục như
chuối chín cây, như món ăn đã ôi thiu
Có người hào sảng mang đi tặng hết,
mình chẳng còn quả đầu mùa nào. Đành chờ mùa sau. Nào đâu nó chỉ ra một mùa
quả. Rồi thôi.
Có kẻ ích kỉ khư khư giữ cho mình,
nên tránh trẻ con trộm quả đã rào cây bằng túi bóng, nóng bức quả rụng hết,
khỏi ăn.
Có kẻ keo kiệt sợ ăn hết, chẳng dám
ăn, chỉ để ngắm ngắm đến quả thối rụng bộp xuống đất.
Chỉ có người chu đáo, trông nom quả
cẩn thận, thu hoạch đúng mùa thì mới mong được quả ngọt.
Kẻ hiếu thắng, tham lam muốn bảo vệ
tất cả quả trên cây khỏi sâu bọ bèn phun nhiều thuốc trừ sâu. Quả thành thuốc
độc. Ăn vào như tự tử từ từ.
Tình yêu không dành cho người vội
vàng, chẳng dành cho kẻ cẩu thả, không dành cho người lơ đãng và cả người tham
lam, người keo kiệt, người ích kỉ, người hào sảng quá cũng không. Tình yêu là
món quà cho người xứng đáng.
Nhìn lại bản thân tôi 20 năm qua từ
mối tình đầu tuổi 20, đến nay đã 20 năm tình trường, tôi đã yêu như thế nào?
Tình đầu tôi chê anh ta nghèo, trong khi tôi cũng chưa tốt nghiệp. Tiếp đó tôi
thích người đã có sự nghiệp rồi, trong khi tôi thì chẳng có gì. Rồi tôi thích
hò hẹn với người đẹp trai, biết chiều chuộng dù anh ta chẳng có nghề nghiệp gì.
Rồi tôi lại hò hẹn với anh chàng có tất cả: tận tụy, tâm hồn bao dung, chu đáo
trong công việc, nhưng xấu trai. Mãi đến giời tôi vẫn chưa chọn được ai. Nếu
giờ bảo tôi chọn lại một trong số họ, tôi cũng chẳng biết sẽ chọn ai. Phải rồi,
tôi như người trồng cây tham lam, ích kỉ, cẩu thả, lại lơ đãng đâu xứng đáng ăn
quả ngọt. Và tình yêu càng không dành cho kẻ quá cầu toàn.
Tình yêu chỉ là món quà dành cho
những ai thực sự xứng đáng.
Nhận ra chân lí đơn giản đó. Tôi có
thay đổi gì chăng? Hay đến những tháng ngày cuối đời tôi vẫn thui thủi một
mình?
40 tuổi, tôi tìm đến yoga và nhờ đó
tôi tìm là chân lý đơn giản của tình yêu: tình yêu như người trồng cây. Chỉ kẻ
xứng đáng mới được ăn quả ngọt. Muốn đến được tinh thần yoga đích thực, phải
từng bước, từng bước. Tôi hò hẹn với Yoga ở tuổi 40, và nhờ Yoga tôi hò hẹn với
tình yêu khi ngộ ra điều tôi mê lầm suốt 20 năm gõ cửa tình yêu, mà gõ hoài
chẳng cánh cửa nào mở.
Một người bạn tập yoga, đến với yoga
trước tôi. Anh ta chỉ thêm về yoga cho tôi. Giúp tôi trả lời câu hỏi làm thế
nào để tập được thế đứng bằng hai bàn tay, trồng chối bằng bàn tay đó. Anh ta
chỉ cho tôi buộc dây ngang tường nhà, dây vải đó giúp giữ chân ta khi đổ cũng
có dây đỡ, không bị té chấn thương. Bằng cách đó tôi lên được thế. Nhẹ nhàng.
Tôi bắt đầu chấp nhận những điều trước đây tôi chưa chấp nhận ở người khác.
Từ thế trồng chối bằng bàn tay này
tôi và anh chơi yoga đôi, biến thể hình trái tim, từ bàn tay tôi dưới đất lên
ngón chân trên không trung là một nửa hình trái tim, và anh cũng vậy. Kết hợp
hai bàn chân chạm vào nhau, dựa vào nhau để giữ thế vững chắc, thư giãn, rất
tuyệt!
Sau khi tập yoga đôi, tôi mạnh bạo
nói với anh: tôi muốn ngày nào cũng được chơi yoga cùng anh, như thế này!
“Nhưng con gái tôi, cô không ngại
chứ?”. “Con anh cũng sẽ là con tôi. Nếu tôi coi nó như con gái, chắc hẳn con
gái cũng không coi tôi như người lạ”.
Và nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi không
chỉ trả lời mà còn chứng mình được, kẻ đi tìm tình yêu như người trồng cây.
Muốn có quả ngọt người trồng cây phải xứng đáng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét