MÙA HOA
Đầu tháng
12, còn hơn hai tháng nữa là tết. Trên đường đi làm về bao giờ tôi cũng dừng xe
lại thật lâu trước cánh đồng hoa của người dân hai bên ven đường. Nhất là dịp
cuối năm, khi cánh đồng hoa nở thắm thì tôi và những người đi đường càng xôn
xao hơn. Trong đầu tôi đã dự tính, một chậu hoa cúc cho mẹ, một chậu hoa mào gà
cho dì, chậu hoa đỏ cho cô, chậu hoa cát tường cho chính mình.
Đầu tháng
12, người nông dân ươm mầm cây. Những hạt mầm được ủ trong đất riêng dành riêng
cho bầu ươm, trông rất tỉ mẩn. Dù cho cái nắng, dù cho cái mưa có dở dang những
tấm lưng áo lẫn lộn không biết ướt vì mồ hôi hay vì mưa thì người qua đường như tôi trông thấy cũng lấy
làm chạnh lòng.
Màu đất của
vườn ươm bầu như màu mun trộn lẫn tro trấu và phân. Một thứ màu riêng của đất
ươm. Nhìn đất thôi tôi đã hình dung ra những cây hoa nhỏ xinh lung linh trong nắng,
những bông hoa đang nụ chúm chím. Và cũng long lanh, lung linh như những hạt mồ
hôi đã kéo dài, chảy từ đâu trong chân tóc qua thái dương, qua má nhỏ xuống đất
cho vị đất bầu ươm thêm mặn mòi.
Gần tết,
cánh đồng hoa xôn xao hẳn lên. Những chiếc xe chở hoa đã chất kín những chậu
hoa. Hoa mào gà đỏ, vào gà vàng như những chú gà trống tồ tinh nghịch, ngạo nghễ
vươn cao cổ cất tiếng gáy vang từ làng này đến làng kia. Âm thanh đó, kết hợp với
bộ lông óng mượt dài và dày mướt đã phải lòng biết bao nàng công chúa gà mái tơ
trong vườn mẹ. Kí ức hồi bé của tôi, ở quê nhà lại hiện về vẹn nguyên. Có hơn một
lần mẹ thịt gà, anh em tôi lấy những lông gà óng nhất để làm kiện, đá chơi. Một
thứ đồ chơi như cầu, nhưng bé hơn, bằng lông gà trống bóng mượt như vậy.
Những chậu
hoa ấy sẽ được tặng, được biếu, tự mua chưng… đều tô điểm cho không khí tết. Chắc
hẳn người tặng, người nhận hay người tự mua chơi cũng đều nở thêm nụ cười trong
lòng khi nhìn thấy màu sắc rạng rỡ, kiểu dáng kiêu sa của những chậu hoa.
Cũng gần tết,
những bạn trẻ thường ghé vườn hoa để xem, để chụp hình nếu không mua thêm những
chậu hoa tết cho bản thân, gia đình hay người quen thân.
Một người
chỉ ngắm cánh đồng hoa thôi, rồi về. Người ta chẳng mua cho mình chậu nào. Có lẽ
vì người ta không có tiền mua?
Một người
khác cũng ngắm cánh đồng hoa, đứng ngây trước một chậu cẩm chướng, rồi cũng chẳng
mua. Có lẽ người ta không thích chứng kiến cảnh hoa mới đẹp, vừa lộng lẫy vậy
vài ba tuần sau đã phải trở mình nơi bãi rác. Dù lí do gì thì những người thích
hoa mà không chưng hoa cũng có lí do của họ.
Có lần tôi
nhận một bó hoa từ một người đồng nghiệp, khi người đồng nghiệp đó được học trò
tặng ngày nhà giáo. Tôi tặng lại cho một đồng nghiệp làm văn thư, người văn thư
tặng lại bó hoa đó cho người kế toán… tôi không biết ngày đó có bao nhiêu người
vui vì nhận được bó hoa tươi thắm đó. Đôi khi, hạnh phúc là sẻ chia, nó sẽ nhân
thêm thật nhiều hạnh phúc và niềm vui cho người khác.
Lần khác,
tôi hái một bông hoa dại, nhỏ xíu tặng cô tổ trưởng đã sắp nghỉ hưu. Cô nói, đời
dạy học của cô đây là món quà đặc biệt nhất mà cô được nhận. Cô hứng đóa hoa nhỏ
xíu trên hai bàn tay gầy gò, xương xao và đã nhắn nhó. Bàn tay ấy sao đẹp đến
kì lạ. Bàn tay ấy từng sửa bài cho biết bao học trò. Bàn tay ấy đáng được nhận
nhiều đóa hoa bé bỏng mà thành tâm hơn thế!
Gần 50 tuổi,
tôi tặng mẹ bó hoa thật đẹp ngày sinh nhật mẹ, lúc đó là tháng lương đầu tiên
tôi được nhận khi tốt nghiệp đi làm. Mẹ cảm động “lần đầu tiên trong đời có người
tặng hoa mẹ”. Tôi chột dạ, nhanh trí động viên mẹ, “anh con, chị con, con,
em trai… chẳng phải chúng con là những
loài hoa tuyệt hương tuyệt sắc của mẹ đó sao”. Hai mẹ con ôm nhau, không nói
thêm lời nào nữa, mùi hoa li và những bông bần bi tỏa ngát phòng bếp của mẹ.
… Yêu hoa
thì có, nhưng mấy ai thương đời hoa. Mới nâng niu trân trọng đó, chốc đã tàn
phai, rữa rà bên bãi rác.
Thấy hoa đẹp,
lộng lẫy ai cũng thích, cũng yêu, có mấy ai yêu cả những người trồng hoa đổ mồ
hôi trên cánh đồng hoa ngày mưa lẫn nắng để những mùa hoa đúng dịp, thơm nhất
và đẹp nhất. Tôi thương hoa. Tôi càng thường tìm đến cánh đồng hoa, xem người
nông dân trồng hoa, từ đầu mùa làm vườn ươm, đến chăm sóc, tưới bón hàng ngày rồi
khi thu hoặc. Và tôi biết vì sao hoa đẹp, tôi thương hoa vì thế.
Những mùa
hoa được mùa, người nông dân phấn khởi lắm, bán còn mềm giá hơn.
Nhưng có những
mùa hoa công dã tràng. Bao khó nhọc bầu ươm, chăm bón cả hơn tháng trời, đến gần
mùa thu hoạch thì một trận bão cuốn đi tất cả.
Trong tôi
luôn có những chậu hoa tuyệt vời xen lẫn những chậu hoa lớn lên pha lẫn mồ hôi
của người nông dân. Và trong tôi luôn có một loài hoa hương sắc vô song – hoa đất.
Người là hoa của đất. Loài hoa đa sắc đa thanh đa hương nhất trong tất cả…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét