Mỗi mái ấm ấm
áp luôn là kết quả của những thành viên trong đó biết vun vén, nhất là người mẹ,
tôi tin thế.
Mẹ tôi luôn
dành dụm cho những đứa con của mẹ những điều tuyệt vời nhất.
Đó là mảnh
vườn rau do tay mẹ chăm với đủ thứ rau mà chúng tôi thích ăn. Anh trai tôi
thích ăn rau sống. Mẹ chăm cả một vườn rau sống. Một thửa rau thơm đủ loại. Một
thửa rau cải cho chị tôi chế biến đủ món để đãi bạn bè. Nhất là một thửa đậu
leo cho tôi. Tôi thích những luống đậu béo mầm, ngọt lành của mẹ. Mỗi lần tôi
chui dưới những choãi đậu trĩu quả lại thấy yêu khu vườn nhỏ của nhà mình, yêu
mẹ vô bờ và yêu mái ấm của chúng tôi.
Mùa xuân của
cha là dãy hàng rào bằng cây chè tàu lá nhỏ, nhưng nhọn và độc đáo được cha
chăm tỉa một cách nghệ thuật. Cha dành cho hàng rào nhà tôi một tình yêu lạ.
Ông nói, chỉ nhìn hàng rào đủ biết chủ nhân của ngôi nhà đó là những người như
thế nào.
Nhiều người
nói, chỉ nhìn cái cổng cũng đủ biết chủ nhân của ngôi nhà đó là người thế nào.
Tôi thì thấy một phần tính cách, tâm hồn cha tôi trong sự chăm chút của ông cho
cái cổng nhà. Hai hàng chè tàu thẳng băng như tính ưa nguyên tắc của cha. Tính
cha nghiêm khắc, mỗi lần chị em tôi sai cha đều có hình phạt. Nhờ thế mà chị em
tôi khá mạnh mẽ, khá độc lập so với đám bạn cùng trang lứa.
Cha tôi
dành những ngày nghỉ ít ỏi của mình để chăm sóc khu vườn. Ông tình cảm nhưng chỉ
bằng hành động, còn lời nói chúng tôi ít được nghe.
Anh trai
tôi dành dụm những ngày cuối năm để phụ cha dọn lại cái áo cá đã lâu chưa sửa
sang. Ban đầu là tháo cạn nước. Sau đó là bắt cá. Rồi xử lí ao bằng vôi trắng để
diệt những mầm bệnh. Cuối cùng là tu bổ thêm cho cái ao cá thêm chỉnh chu. Đắp
thêm đất những chỗ bị lũng mòn. Rồi chọn nước. Phải là thứ nước đặc biệt. Tôi
có hỏi anh chỉ nói, con gái biết làm gì. Tính tò mò, qua nhiều lần quan sát tôi
biết, anh chọn hôm nước khe mạnh, trong mới chọn để lấy vào ao. Cách chọn cá giống
của anh cũng đặc biệt. Tự tay anh nhặt chọn những con giống tốt nhất, không phải
người lái buôn chọn dùm. Với anh, ao cá không chỉ có giá trị kinh tế mà nó còn
như một điểm nhấn cho khuôn viên nhà tôi.
Anh trai
còn làm đẹp cho căn nhà đã vào mùa cổ điển của nhà tôi.
Anh trai
tôi thích trang trí lại cho ngôi nhà. Màu sơn do anh chọn. Thợ sơn cũng là anh.
Anh còn chải lại cho bộ ghế thêm mới bằng cách đánh véc ni. Tôi chỉ phụ anh lau
bụi rồi lau sạch, việc còn lại anh lo hết. Mẹ tôi nói, “Năm nay thằng cả có gì
khang khác”. Tôi thấy anh vẫn vậy mà, có khác gì đâu. Cho đến một ngày…
Em trai tôi
thích thú với việc sắm thêm đồ mới cho ngôi nhà nhỏ của mình. Cậu út thích những
bức tranh trẻ trung cho ngôi nhà thêm tươi sáng. Một đội bóng thần tượng của
nhiều người trong phòng khách. Một bình hoa nhỏ trên bàn phòng khách. Ngôi nhà
nhỏ bỗng ấm cúng hơn bao giờ hết.
… cho đến
30 tết, anh trai tôi dẫn cô gái xinh đẹp về. Tôi nhận ra mẹ đã rất tinh tế khi
phát hiện ra điều khác biệt ở anh trai tôi.
Hỏi sao mẹ
biết, mẹ tôi nói rằng: “khi nào các con biết quan tâm đặc biệt đến ngoại hình,
khi đó có thể tình yêu đang gõ cửa trái tim con”. Tôi chọc mẹ “chết rồi mẹ ơi,
tình yêu cũng đang gõ cửa trái tim cha con hay sao ấy”. Mẹ tôi nói, “tình yêu
gõ cửa cha con chính là vì tình yêu gõ cửa các con đó”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét