Màu hoàng hôn…
Ngang phố. Hoàng hôn đổ. Màu hoàng
hôn loang lổ nhưng đẹp vì nó biến hóa linh hoạt. Màu hoàng hôn đẹp vì nó biến
hóa.
Ai từng ngắm hoàng hôn bằng mọi giác
quan đều không hài lòng khi xem bức ảnh nào chụp phong cảnh hoàng hôn hết. Vì
nó chưa đủ độ biến hóa của hoàng hôn, ngày không ra ngày, đêm chưa thành đêm.
Có âm thanh mà như không có của buổi chập choạng. Như ma trơi. Không phải nghệ
sĩ nhiếp ảnh không đủ tài hay đủ tinh tế để chụp lại màu ma trơi của hoàng hôn.
Mà vì máy móc dù tân tiến đến đâu cũng chưa đủ tinh tế để nắm bắt được cái động
trong tĩnh của đêm ma trơi.
Hoàng hôn có màu mặt trời đỏ tía như
mặt kẻ say rồi vụt khuất sau núi. Hoàng hôn có màu chân trời màu mây hòa màu
núi, như thầy tôi, nhà thơ Phạm Quốc Ca viết trong bài thơ Chân Trời Màu Tím:
“Trong
đôi mắt trẻ thơ của tôi
Chân
trời là nơi có dãy núi màu tím
Dãy núi
ấy bây giờ tôi đến
Trước
mắt tôi lại một chân trời”.
Mùi hoàng hôn cũ rích…
Mùi hoàng hôn cũ rích nên đẹp! Mùi
hoàng hôn đẹp dù cũ rích. Tôi thích mùi ấy vì nó cũ rích. Nhưng chẳng bao giờ
chán!
Mùi hoàng hôn cũ rích. Tôi nói với
gió, hoàng hôn có mùi. Gió bảo tôi điên. Tôi bảo lại gió điêu. Gió bảo tôi không
điên, nếu tôi tả được mùi hoàng hôn.
Cũ quá đi chứ. Nói đi, từ từ nào, để
tôi kể cho mùi cũ rích đến phát thèm, đến đánh ực nuốt nước miếng như anh Tào
Thái đa kế thông minh nghĩ đến kế dụ quân lính quan tiến về phía trước bằng một
ý nghĩ rất thực dụng: Khát à, qua bên kia đồi, một đồi quả mơ mùa mọng màu vàng
óng đang chờ huynh đệ ta. Hà hà, vậy là ai cũng chảy dãi, đỡ khát!
Bạn
ngửi thấy không! Chưa lên màu, hoàng hôn đã lên mùi. Mùi của quán cơm Gà Tam Kỳ
xối mỡ. Chỉ nghe danh gà miền trung nắng gió đã dậy trong kẻ đi rong trong
chiều ngất ngây. Mùi của quê hương đó. Mùi của người con đất Quảng ngang qua sẽ
dừng lại, lưu luyến trong ký ức gia đình với bếp cơm đông đủ.
Đi
một đoạn nữa, phố cũng chưa lên màu. Chỉ có mùi hoàng hôn không hẹn mà gặp. Mùi
quán bún bò Huế. Kẻ đi rong trong chiều nghe giọng Huế thì đi chậm lại. Nghe
nặng lắm, chậm lắm mà nhẹ bâng bâng. Ai từng ở Huế hoặc từng dừng chân ở đất
thần kinh này sẽ nhớ lại một thứ quà quê có vị cay của cơm sườn, có vị cay và
ngọt của hơn hến, vị ngọt, lẫn mát của món bánh bèo Huế, và ngọt ngào của chè
Cung đình rất “hoàng gia”. Đến nỗi đi muôn phương ăn chè muôn nơi có gọi chè
Cung đình cũng chẳng tìm lại được vị Cung đình Huế. Ai đã tham quan Đại Nội Huế
ắt hẳn khó quên chất giọng rất Huế của hướng dẫn viên du lịch trong nón bài
thơ, áo dài Tím, giọng nói trầm mặc, nhưng bâng khuâng của cô gái Huế. Yêu Huế
càng yêu hơn. Xa Huế mà bỗng thấy gần. Ai yêu thơ ca lại nhớ thơ Thu Bồn:
“Xin
chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ hư vô
Em rất thực nắng thì mờ
ảo
Xin đừng lầm em với cố
đô”
Cũ đến nỗi người ta lầm tưởng giữa
Huế và em. Tất cả đều kín đáo, đều trầm mặc, có chút u buồn nhưng thâm trầm lẫn
sâu sắc và tinh tế. Nhưng Huế là Huế mà em là em.
Mùi hoàng hôn đâu chỉ có thế!
Mùi hoàng hôn cũ rích hơn cả cho đến
khi tôi vòng xe thoát khỏi phố, luồn vào hẻm nhà tôi mới nhận ra chân xác. Mùi
cơm chín. Hẻm nhỏ, phố đổ bóng ma trơi. Tiếng trẻ con lắng lại vì hết ánh sáng
mặt trời, thiếu ánh đèn điện. Chúng nhạy cảm để thấy thời điểm của những trò tinh
nghịch hẹn ngày mai. Hoặc chúng hoạt động quá nhiều cho ngày như vốn tính hiếu
động của chúng, chờ bữa cơm tối để nạp thêm năng lượng. “Mẹ ơi con đói”. Mùi
hoàng hôn đã vang lên thành âm thanh vậy đó. Thơm chưa! Thơm quá đi chứ!
Lúc này, cửa nhà hàng xóm mở ra để
thông thoáng khi nấu ăn. Mùi thức ăn chưa lên, mùi cơm đã chín phả ra. Thơm
phức. Tôi đã dừng lại khi ngang nhà hàng xóm mùi cơm chín. Thật lạ. Mùi mà ngày
nào cũng nghe, năm nào cũng vậy. Ngày vài ba lần ăn nhưng đó vẫn là thứ mùi lạ
lùng.
Có một thứ mùi hoàng hôn quen đến nỗi
không ai nhận ra. Mùi cơm chín.
Mùi hoàng hôn gần vậy, nhưng xa vời
quá vời xa với những ai không hài lòng với hiện tại.
Mùi hoàng hôn xa với kí ức tuổi thơ
nấu cơm bằng củi. Tập nấu nên khi thì cháy, khi lại khét, khi thì sống cơm
không lên mùi.
Cha tôi là người dạy tôi nấu cơm.
Những lần cơm sống, cha chỉ tôi cắt lá chuối non đậy lên nắp cơm sau khi nhỏ
thêm nước vào cơm. Những lần cơm khê thì vời va bếp ra và giảm lửa. Những lần
cơm nửa khét nửa sống thì làm sao. Cho tới khi ra phố, tôi có thể nấu cơm riệu,
khó gấp mấy chục lần cơm ăn. Vì nồi cơm cả chục ký gạo. Mùi cơm rượu lẫn trong
kí ức tôi. Cay mắt vì những miền say…
Và trong tôi, hoàng hôn còn có một
thứ mùi mà chỉ ngày 21 tháng 6 năm 2016, ngày có ngày dài nhất trong năm với
ánh sáng mặt trời chiếu nhiều giờ nhất. Hẹn bạn ngày Hạ chí năm sau để tôi chỉ
cho bạn thứ mùi đặc biệt đó nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét