Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

DREAM


ANH CHÀNG DREAM
Nó lặng im nhìn lọ hoa cát tường lụa hồng trên bàn. Màu hoa vẫn hồng phớt – màu nó yêu vô cùng, chỉ mới hôm qua thôi nó thay nước cho lọ hoa và cười trong lòng khi nhớ giọng nói ấm áp đầy ngọt ngào của gã.
Gã đã nói những gì? Gã nói với nó rằng: “Anh không phải và chưa bao giờ là Hoàng tử nhưng anh đã gặp được Công chúa. Em là Công chúa mãi mãi của anh”. Rồi thì: “cô Tấm ơi em lại trốn vào vỏ thị rồi hả, anh đi huấn luyện tân binh vừa về nè”, khi gã gọi mà nó đi tắm để máy trên giường. Nó nghĩ mình sao mà thỏ đế đến vậy, 25 tuổi rồi mà bị người ta xem như là nhóc 15 tuổi. Nó lại nghĩ mình đâu có lỗi khi đem lòng say mê một anh chàng có giọng nói cuốn hút như thế, lại tâm lí và nhạy cảm vô cùng, không như những anh bạn đã từng tán tỉnh nó – mỗi việc tỏ tình mà cứ ấp úng, để khi nó nhìn thẳng vào mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy Tú? Thì hắn ta nhìn vào mũi giày hắn rồi bảo: “m…mi…min…minh…mình yêu Lan”! Đã thế lại còn líu lưỡi nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi mới ra chữ Lan…! Tệ.
          Nó không xinh đẹp, chẳng thông minh nhưng ăn nói có duyên, lại nhanh nhẹn và có gu thẩm mĩ sành điệu. Thế cũng đủ làm bao chàng mơ ước.
Nhưng…
Nhưng sao những người đến với nó đều có tật khó mến. Nó chỉ mong có được anh chàng như trong truyện: “Anh chàng Dream” nó đã đọc, anh không đẹp trai nhưng lãng mạn, anh có thể đàn cho nó hát khúc: “Lời cuối cho cuộc tình” rồi nắm tay nó thì thầm như anh chàng Dream kia: “Tình mình mãi như ngày hôm nay em nhé!”; nó mong những đêm mưa được anh rủ đi ăn kem, được cùng anh sánh bước trên phố đi bộ để không có ai chọc gẹo nó nữa. Và nó từng mơ người đàn ông tâm lí biết nó thích ăn kem, khẽ gọi nó là “ưng kem” (là thích kem), đọc lái lại là: “em cưng”, hàng tháng đến ngày đèn đỏ nhớ nhắc nó không được ăn kem kẻo lạnh bụng… Nó cũng thèm biết bao được nhõng nhẽo người yêu những lúc trở trời, thèm được sự lo lắng của người khác dù vốn từ bé nó đã quen với sự tự chăm sóc.
Rồi nó yêu hắn, hạnh phúc chẳng được bao lâu rồi lại khóc.
Nó ngồi ngẫm ngợi về tình yêu và nhận ra: Chỉ có mẹ là tình yêu vĩnh cửu, không đòi hỏi sự đáp trả bao giờ. Nó nhớ, hắn làm cho nó quên ăn quên ngủ, vẫn no, vẫn khỏe chỉ trong vòng một tuần; một tuần hắn quan tâm, lo lắng chiều chuộng hay thực ra là vờ như vậy để đạt được mục đích của hắn là chiếm đoạt thân thể trinh trắng của nó. Hắn nhắn tin, gọi điện, hắn kể chuyện nhà binh cho nó nghe, nó khoái lắm, nó cười với sự đắc thắng tự nhủ lòng mình sao mình lại có được người đàn ông chỉ có trong truyện như thế! Nó đâu biết rằng sự lịch lãm trong cử chỉ, ngôn từ và thái độ của hắn không ngoài khát khao vật chất. Được hôn một cái, được làm cái gì đó những người yêu nhau thường làm sau nụ hôn…! Nó không biết. Nó chỉ biết rằng nó yêu hắn và chỉ được hắn quan tâm nó, yêu thương nó thật lòng là đủ. Nó thấy nó như xinh hơn, cái mưa nắng bất chợt của Đà Lạt đáng yêu hơn, phòng trọ 8m vuông quen thuộc của nó như rộng hơn.
Hắn dở mặt họ sở ngay sau một tháng quen, tán, làm nó quay cuồng vì nhớ, vì yêu. Đêm đó trời mưa phùn, nhỏ bạn cùng phòng nó lại đi thực tế, hắn bảo anh qua chơi. Thế là hắn đến khi hơi thở phả ra thứ mùi quen quen mà nó ghê sợ từ ba nó hàng chục năm về trước mà nó còn nhớ - mùi cay cay, chua chua, lờm lợm của thuốc lá, rượu quyện với thức ăn, mùi nằng nặc:
- Anh anh nhớ em lắm.
Nó lặng im. Thấy nó lặng im hắn nói:
- Anh trung đội trưởng mời đi sinh nhật con, vui quá nên anh uống hơi nhiều…em không thích hả?.
- Lần sau anh mà uống rượu đừng vào phòng em chơi nữa.
 Nó làm mặt lạnh tanh nói. Rồi hắn nằm lên giường nó, gác chân lên mã giường lấy điện thoại nó “kiểm tra”, rồi hỏi số này là của ai, anh Hai là ai? Nó bảo bạn em, mà anh “quản lí em đấy à”. Hắn cười! Hắn lại lấy điện thoại hắn gọi:
- Em bỏ màn xuống cho anh, làm như anh đang ngủ ở đó, rồi tắt điện đi. Sáng mai anh về.
-  Thế tối nay anh ngủ đâu?
Nó hỏi hắn và hắn bảo “anh ở lại với em”. Nó nghĩ hắn đùa nên cũng chẳng phản ứng. Rồi hắn rút ví ra:
- Đây là tiền lương tháng này của anh, anh vừa nạp điện thoại một triệu, em đếm hộ anh có phải còn năm triệu không?
          Nó bảo không, vì nó không phải máy đếm tiền.
-  Không thật hả?
-  vâng!
Nó dứt khoát, trong lòng nó chỉ nghĩ rằng ông này có tật khoe của, không nghĩ rằng hắn lại muốn mua nó một đêm. Hắn và nó đưa đẩy nhau ví tiền rồi hắn nhét vào túi và đổ nhào vào người nó khi cửa vẫn mở như vậy. Nó sợ lắm nhưng biết quanh xóm trọ đi vắng hết chỉ còn mình rất nguy. Nó chợt nói để nó đóng cửa cho tự nhiên. Nó chạy ra ngoài cửa và đứng đó, bảo:
- Anh về đi không em gọi cô chủ đó.
- Nhưng anh yêu em, anh muốn có em bên cạnh.
- Về.
Nó lên giọng.
Hắn rời khỏi nhà nó như những lần khác, vẫn bình thường, tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, hắn cởi áo khoác trùm đầu đi trong mưa. Cái lạnh của trời Đà Lạt mùa Nô En sao mà buốt giá, nó vào phòng ngồi khóc. Mẹ ơi! Nó gọi thầm trong tiếng nấc, tình yêu? Nó tự vấn mình.
Rồi nó nhắn tin:
- Hành động lúc nãy của anh là sao?
- anh say quá.
- Không, anh có uống nhưng còn đủ tỉnh để đội cởi áo đội về.
- Ví tiền anh đưa cho em có ý gì?
- Là vậy đó.
- Anh nói thật đi, em muốn nghe sự thật, những ngày qua anh đến với em có thật lòng không?
- Không, anh thoáng lắm, tình cảm cũng như vật chất, sòng phẳng.
- Xin lỗi, những ngày qua em đã sai!
Nó khao khát một tình yêu vĩnh cửu không vật chất, không vụ lợi. Nó lại gặp kẻ coi tình yêu là thứ đổi mua. Nó lặng đi trong dòng nước mắt lưng chừng. Giọt nước mắt nó rơi cho chính mình. Nó lại đi tìm anh chàng Dream trong truyện nó đã đọc. Nó tự hỏi: có không anh chàng Dream ngoài đời? Và có thì nó gặp được không?
Kít…kít…kít…tiếng phanh vội chiếc xe Dream bên tai nó. Nó chỉ nhớ được vậy khi mở mắt thấy quanh mình màu trắng của áo blouse. Chân nó nhói đau, trắng xóa từ gối xuống bàn chân trái. Tim nó nhói buốt, có lẽ vết thương ở chân trái làm nó nhói ở tim mình! Nó nhìn thấy một người đàn ông khoảng ba mươi gục đầu bên ghế cạnh giường nó nằm. khi anh tỉnh, anh xin lỗi nó thật nhiều. Họ nói chuyện một lát và nó biết anh còn một mình khi cô vợ mới cưới bỏ anh đi sau một vụ tai nạn, gần chỗ Thiên đường trắng anh tông nó. Nó được anh chăm sóc suốt cả tháng trên giường bệnh, khi ra viện, nó nhìn thấy hình nó trong mắt anh. Sao mình thấy mình trong mắt anh đẹp thế, chưa bao giờ nó thấy nó trong mắt ai. Phải chăng…nó nhớ truyện “Anh chàng Dream”…
-         Sao mình thấy mình trong mắt anh ấy lạ thế?
Nó tự hỏi chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIẾT CHO EM!

 23/1/2024 Mấy năm rồi tôi không viết blog. Vì tôi viết Em. Giờ em đã 4y6m tôi cảm thấy nên dành cho Em những con chữ. Nên tôi lại viết. Tôi...