ĐÔI TAY NGHỆ SĨ
Tôi làm việc ở phía biển nhưng sống ở phía núi. Hàng ngày tôi chạy xe
một quãng dài băng qua phía biển có những con sóng chồm về phía núi mới tới chỗ
làm. Và tôi thấy mình cũng như con sóng đang chồm về phía núi vậy. Tôi thích
công việc của mình, cũng thích con đường tôi đi. Nó đủ dài để tôi đi đủ mỏi
chân nhưng không mệt mỏi. Cái tính tôi là thích đi và hay đi. Có lần có người
thầy bói, ngang đường bảo xem hộ tôi. Vị này phán: “cái chân đi đâu mà hay đi thế”. Tôi chỉ biết cười trừ.
Như các ngày khác trong tuần, hôm nay tôi đã chạy hơn 50 km đường đầy
khói, bụi và ổ gà với những con xe tải vù lao cùng tiếng tuýt… tuýt dài thiệt
dài, làm tôi rợn da gà vì độ phóng nhanh của một số vị tài xế xe tải. Nhưng đôi
lúc cũng sợ chính mình, trưa nắng đến cô giáo còn phóng ẩu để trốn nắng. Thì đã
sao? Luật Giáo dục có điều khoản nào cấm cô giáo phải chạy xe đúng tốc độ giữa
nắng đâu. Nhưng ngại. Phải chi là con trai, phải chi không phải mặc áo dài để
lỡ chạy ẩu tí cũng chẳng ai dị nghị.
Và phải chi… đường cứ xa, xa thêm chút nữa để phải chi… có hôm tôi đua
thắng những con sóng dữ ngoài khơi cứ lao vào bờ.
*
* *
Trên vài đoạn đường lại thấy những vạch trắng tinh đủ hình hài, mà rõ
nhất là hình khung xe. Thỉnh thoảng còn thấy máu me loang lổ như ngày xưa ngó
trộm chiến trường nơi cha làm thịt gà. Và lờ mờ nhớ lại trong kí ức xa xưa, vì
còn quá bé nên chỉ nhớ có vầy: cứ nghe tiếng lợn éc… éc… tiếng éc… dài thiệt
dài là tôi và em trai kéo tay nhau chạy trốn vào góc giường, rồi hai chị em ôm
nhau thật chặt vì sợ. Tôi không nhớ là mình nói thì thầm vào tai em những gì,
nhưng tôi nhớ là tôi vừa sợ hãi, vừa động viên em trai cũng đang sợ hãi bám
chặt cánh tay tôi vì điều lờ mờ gì đó.
Ngày đó, cha tôi làm nghề mổ heo.
May sao cha đã giải nghệ trước khi kí ức tôi và cậu út còn lưu giữ được
toàn bộ, rành rọt. Tiếng eng éc dài kéo dài vào dãy núi, rồi vọng ra và dứt hẳn
sau đó.
Tôi chỉ còn nhớ có vầy. Còn chị gái và anh trai tôi, tôi chắc họ còn có
kí ức ghê sợ đó. Anh tôi thỉnh thoảng vẫn kể về con heo bự, thật là bự bị dựng
ngược sau khi buộc chắc bằng dây thừng rồi cha cầm dao nhọn thật nhọn, thọc vào
cổ nó, ngoáy ngoáy. Chậu máu đỏ lòm. Anh trai kể có lần thấy tôi khóc ré vì
nghe heo kêu, vì thấy máu cha tôi bỏ cả dao vỗ về tôi. Nhưng mà mùi máu trên cơ
thể cha làm tôi nôn. Cha không hiểu. Nhiều lần như thế, cha la tôi. Anh trai
bảo, cha hay nói: “mày xem mấy đứa con
gái bạn mày kìa. Nó còn thấp hơn mày 1 cái đầu mà toàn sang xem tao mổ heo, còn
cười khi nghe tiếng eng éc. Còn mày, chỉ biết sợ… con heo. Cứ khóc thế cả nhà
ăn cám con ạ”.
Tôi càng lớn càng xa lạ với cha. Tôi sợ cha.
Biết tôi là đứa con gái đặc biệt, trắc ẩn cả với những con vật cha cũng
chạnh. Rồi cha giải nghệ, đi làm thợ hồ. Chỉ vì cha biết tôi không thể chịu nổi
khi nghe tiếng éc rùng trời đó. Chỉ vì tôi là con gái ông. Chỉ vì tôi có đôi
tai thính hơn mọi người?.
Anh tôi kể, lúc đầu cha xin làm lò gạch. Làm anh phu lò ghạch người ta
cũng không nhận cha, vì ông nhỏ con quá, người ta bảo không đủ sức khỏe.
Cha làm thợ hồ cho người ta đến tận khi tạ thế.
Và ông bán chính mồ hôi của mình để nuôi anh em tôi học.
Tôi chỉ biết là mình sợ máu mà quên đi những sứ mệnh của người ta khi
sinh ra.
Rồi một ngày tôi không còn sợ tiếng heo kêu eng éc. Tôi không còn sợ
máu. Tôi không còn cảm thấy mùi tanh của máu. Tôi ăn được thịt.
Nhưng đó là khi tôi đã không còn cha.
*
* *
Cha tôi mất ở tuổi 49, khi anh cả còn mới ra trường, chưa xin được
việc. Còn tôi đang thực tập sư phạm ở một trường mầm non.
49 tuổi, cha đã trơ ra như một hòn đá. Vì lao lực quá nhiều. Vì cái
nghề phụ hồ quá vất vả so với khổ người gầy gò, nhỏ con của ông.
Cha tôi mất vì bị đột quỵ. Cha sinh ra không phải để làm thợ hồ. Cha
buộc phải làm thợ hồ vì thương tôi. Đứa con gái út quá ư nhạy cảm và mẫn cảm.
Tình thương ấy cũng chính là nguyên nhân bi kịch cuộc đời ông. Từ bàn tay tài
hoa, từ thân thể nhanh nhạy, cha trở thành người đàn ông chậm chạp, khù khờ vì
lao lực.
Anh trai kể cha mổ heo bấy nhiêu năm, chưa từng sầy da, trượt tay chảy
máu. Cha đúng là có bàn tay giết mổ. Trước khi hóa kiếp cho con vật, cha thường
nói: “phận mày đến đây là hết, để tao hóa
kiếp cho mày nhanh chóng. Kiếp sau mày làm heo vàng nhé”. Là anh trai kể
lại vậy. Ai cũng kêu ông Vạn (tên cha) là người mổ heo mà heo ít kêu nhất.
Nhiều người mổ mãi, máu chảy đến tanh mà heo vẫn chưa chết. Có người mổ gà thì
cổ ngắc ngoải rồi mà chân hãy còn đứng chạy. Cha tôi thì khác.
Người ta vẫn bảo cha tôi thiêng. Cứ xuất chuồng cho cha tôi là yên tâm,
lứa sau nuôi chóng béo chóng xuất. Còn vài người khác, bán rồi khỏi nuôi lại
luôn. Hoặc muốn nuôi phải làm chuồng mới.
Người ta nói cái vía người đưa con vật nó quan trọng lắm với việc chăn
nuôi.
Người ta vẫn hay gọi cha để xuất chuồng, vì bán heo cho cha, họ chăn
nuôi rất phát.
Người ta bảo làm ăn, buôn bán tìm người tốt vía. Tôi cũng chỉ biết có
vậy thôi.
Mẹ tôi mất vì một trận ốm sau khi cha mất hai năm. Suốt hai năm, ngày
nào mẹ cũng ra thăm mộ cha. Anh em tôi đều đi xa. Tôi là đứa con gái khá nam
tính. Việc gì tôi cũng có thể làm. Việc gì cũng không sợ. Tôi chỉ sợ máu và
tiếng kêu của những con vật. Sợ cảnh giết mổ. Anh em chúng tôi mải theo đuổi
những điều xa vời mà quên đi có một hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời là còn
có mẹ. Tôi bảo học xong sẽ về với mẹ. Dù tôi thích ở phố lắm. Nhưng vì mẹ tôi
sẽ về. Vậy mà tôi chưa kịp ra trường. Mẹ đã đi theo cha. Tôi chỉ còn biết một
điều, thành công có thể có nhiều. Những kì thi cũng có thể có lần hai. Nhưng mẹ
thì duy nhất. Điều tôi nhận ra đã quá muộn màng. Tôi biết, mẹ không trách anh
em tôi. Nhưng tôi cũng biết mẹ rất cô đơn trước khi về với cha. Đó là do chúng
tôi theo đuổi những thứ quan trọng mà chưa phải với những thứ quan trọng nhất
trong cuộc đời.
*
* *
Trên đường đi về, bên vòng xoay núi –
biển ngày nào tôi cũng dừng lại ở cây số thứ 25, là quán dừa vỉa hè của anh bán
dừa. Nói là quán cho oai, chứ thực chỉ có một cái ghế cho anh ta ngồi gọt dừa.
Khách chủ yếu mua về, ít ai đứng uống. Vì đoạn đường khói, bụi, xe tải xe máy
ngùn ngụt. Cái nắng cuối mùa mưa ở miền nam vàng như màu dã quỳ rực cuối đông
miền cao nguyên Lang Bian. Tôi vẫn nhớ đến màu vàng rực của cao nguyên dã quỳ
mùa trổ bông cuối trước khi tàn. Và tôi biết rằng, chỉ có dã quỳ là vàng rực,
hơn cả hướng dương, hơn cả nắng.
Người đàn ông bán dừa ngồi đó. Hôm nay, đôi mắt anh ta nhìn đăm chiêu
vào dòng xe đang cuốn trôi. Còn hôm nào tôi mà ghé mua lúc hơn 12h trưa, kiểu
gì anh ta cũng chụp cái nón kết che mắt mà ngủ. Thế đủ biết không chỉ kẻ chạy
đường xa mới thấm mệt với phố ồn ào, phố khói bụi, phố nắng và phố đông người
mà kẻ ngồi một chỗ cũng mỏi nhừ vì dòng người vẫn xô về phía trước. Chỉ cần
dừng lại một phút, có thể mình sẽ bị đạp lên, dẫm cả lên mặt. Tôi ngày nào đi
qua cũng dừng lại tại đây, người bán hàng đã quen tính nên không cần hỏi mua
dừa loại nào, lạnh hay không lạnh, anh ta chỉ hỏi tiếp câu chuyện đang dang dở.
Tôi đã kể đến việc tôi đến đây, thành phố đầy náo nhiệt, ồn ào này được nửa
năm. Anh ta kể đến việc anh ta gốc là dân miền tây, làm nghề mổ heo. Không biết
cái nghề này có từ đời ông bà cố can nào của anh, nhưng rồi một người trong họ
anh, trước khi chết vì bệnh đã nhảy vào chuồng heo, kêu những tiếng eng éc như
heo. Rồi anh bỏ nghề. Rồi vợ cũng bỏ anh mà đi khi anh ta bị bệnh hiếm muộn.
Anh ta nói, “bán dừa vỉa hè thế này thì
cực, cơ cực lắm. Ăn ngủ ngoài chỗ khói bụi luôn, nhưng mà không bị lương tâm
cắn rứt”.
Tôi không thể không dừng lại mua dừa, vì nhìn đôi bàn tay của anh ta
tôi liên tưởng đến cha mình. Chắc bàn tay cha tôi hồi trẻ cũng nhanh nhẹn, cũng
khéo léo và điệu nghệ như thế.
Đôi khi, trên đường về nghe mùi gà nấu trôi thả lá chanh kiểu bắc, tôi
lại nhớ cha mình. Cha tôi còn là người thợ làm thịt đại tài. Hôm nào nhà có
khách, lỡ vắng cha mẹ mò làm thịt gà thì có mà mòn mắt. Mẹ loay hoay với đám
lông cũng mất cả chục phút, bằng khoảng thời gian cha hoàn thành con gà, cả đám
lòng mề và phần nào ra phần đấy, phần thì lòng xào thái nhỏ để riêng vào tô
vừa. Phần thì thịt sát vào rồi để mẹ nêm nếm nấu trôi. Mùi vị lá chanh chẳng
mấy lâu thoảng qua râm ran tận củi chỏ thèm nhỏ dãi. Cái thời cả tháng, cả năm
mới có miếng thịt mà ăn. Chao ôi! Chỉ nhớ lại thôi đủ nôn nao lòng. Tôi nhận ra
hạnh phúc chính là được quây quần đông đủ bên mâm cơm chiều đủ các thành viên,
dù chỉ ít ỏi là chiều cuối năm. Nhưng mà cái may mắn ấy bây giờ đã ngoài tầm
với tôi. Tôi chỉ còn có thể có những bữa cơm đầm ấm như thế trong kí ức. Xa
xôi. Buồn và vang động tiếng eng éc. Mẹ hớt hải với bữa chợ sớm. Anh và chị đi
học. Cha lại ra đồng. Còn tôi. Tôi chỉ nhìn bãi sân chỗ con heo nằm phơi mình
trắng bóc, dù đã dọn sạch sẽ mà khóc nức.
Có những điều bình dị bỗng trở thành điều xa vời, ngoài tầm với.
Đến cả kí ức cũng khóa lấp, mờ nhạt. Nhiều khi ngồi tưởng tượng dáng
mẹ, mãi mới hình dung ra bờ môi của mẹ.
Đôi lúc tôi nghĩ, giá mà cha mẹ còn
sống. Giá mà tôi không quá nhạy cảm thì cha vẫn mổ heo đến giờ. Và tôi, chắc gì
không phải là cô giáo, người kể chuyện văn chương kiêm nghề tiết canh, lòng
lợn. Tưởng tượng thôi cũng đủ để nhận ra đã về đến hẻm trọ. Con hẻm nhỏ xíu,
cong vút nên phải tập trung tay lái. Xin kết lại chuyện kể không có chuyện hôm
nay:
Có những bàn tay nghệ sĩ.
Anh bán dừa, gọt dừa thoăn thoắt. Anh
ta ngồi trên đất, cầm cuối cán dao, với tay mấp vào vỏ quả dừa để nhặt quả dừa
từ xa. Rồi anh ta liến thoắng vặt vỏ bằng vài ba động tác khéo léo, nhanh nhẹn
đến mức nhiều lần tôi cố quan sát kĩ để tả lại nhưng vẫn không thể tả lại được.
Chỉ có điều, hình dung trong đầu tôi về bàn tay gọt dừa ấy thì vẫn có thể gọi
là bàn tay nghệ sĩ. Mỗi quả dừa thực là một kiệt tác. Tuyệt tác. Vuông vắn,
xinh xắn và tuyệt.
Bàn tay người nghệ sĩ giết mổ là cha
tôi. Và đơn giản chỉ nhìn cha vặt gà tôi đủ biết ông có tài hóa kiếp cho những
con vật.
Còn tôi, tôi là người nghệ sĩ có đôi
tay cầm lái. Tôi có thể vút bánh xe qua khu ổ gà ổ voi chỉ cần cái nghiêng mình
rất điệu nghệ, như mấy tay đua vẫn vèo qua mà hồi ở Đà Lạt tôi hay ngồi phía
đèo đón những đoàn xe đua xem họ cầm lái. Có lẽ là một đối nghịch, khi tôi rất
sợ tiếng heo kêu. Sợ cảnh giết mổ. Đặc biệt sợ máu, nhưng mà tôi lại thích thú
với việc chạy xe nhanh và cảm giác phưu lưu của những tay đua mô tô ở đoạn
đường đèo ngoằn ngòe. Có lẽ cô bạn thân của tôi nói đúng: tôi là đứa con gái
“nòi cha”. Tôi không hiểu lắm, nhưng từ khi mất cha, mất mẹ. Tôi trơ lì hẳn ra.
Đặc biệt là không sợ tiếng heo kêu, tôi lại thích những cảm giác mạnh của việc
chạy xe phía đường cao tốc. Tôi thích xem đoàn mô tô vượt đèo. Có lẽ, mất mát
đã dạy tôi phải cứng rắn lên, hay bản thân tôi tự mang trong mình sự khéo léo
và cứng rắn vốn có của cha?.
Tôi nghiêng người, xe lọt qua cửa, đỗ
xịch trong sân. Nhà chỉ còn có cô giúp việc đang cho mấy con chó ăn phía sân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét