100.
Lá xanh rồi lại vàng, xanh hay vàng đều là chiếc lá.
101.
Lá xanh. Khi lá xanh, là một phần của cây. Lá vàng, rụng. Lá vàng đã là một phần
của cây. Lá xanh đó đã chết ư? Nỏ mô. Lá
vàng là sự nối tiếp về mặt tương lai của lá xanh. Lá xanh lại là phần nối tiếp
về mặt quá khứ của lá vàng”, đại ý sư ông Làng Mai dạy. Chiếc lá xanh đang
sống, chiếc lá vàng đã chết. Chẳng có sống, chẳng có chết. Không gian, thời
gian và hình hài tồn tại của chiếc lá thay đổi. Vậy thôi.
102.
Chỉ thực là chết khi mọi chiếc lá xanh mãi xanh. Chỉ là thôi sống khi mọi chiếc
lá đều một màu, vĩnh viễn.
103.
Bánh mì chả cá ốp la. Hờ, món lần đầu tiên ta măm. Bánh mì, chả cá, trứng la la
ốp ốp chi đó. Rất thập cẩm. Thường, ta chỉ ăn độc món. Chẳng thích mọi thức thập
cẩm. Nhưng vì thương chỗ ngồi đẹp, mát, gió lộng gió, nắng bay lượn nắng mai mà
ta phải lòng khiến ta ngồi đóng đinh đây sáng mai. Gió nhẹ thổi, hương hoa cây
xà cừ (ai biết hương vị hoa xà cừ?) vòng tròn, đi lạc lên mây rồi lại trở lại đậu
lên tóc ta.
104.
Hương gì mà nặng trĩu, làm ướt nhẹp tóc ta. Bồng bềnh hương hoa hỏi rồi mà chị
chủ nỏ biết tên cây, đành mượn cây xà cừ làm tầm gửi cho cây hoa xin lỗi, ta nỏ
biết tên mi.
105.
Nhưng đời này, ta nguyện làm ô sin của ô sin nâng niu hương vị mi.
106.
Một cành cây đã héo hon, có lẽ sâu đục thân. Có những chiếc lá xanh đã rụng. Lá
xanh đã hoàn thành sứ mệnh sinh tồn của mình sao? Lá xanh khác sẽ nối tiếp sự
sinh tồn ấy?
107.
Có thứ gọi là bản năng. Bản năng của một mùi hương là mê hoặc khiến người ta trở
lại dù nơi đó lạ hoắc từ trước đó. Bản năng của một mùi hương là phá vỡ thói
quen cũ của người ta. Kéo người ta từ góc phố thân thường này nhảy xa tới góc
quê lạ hoắc khác. Mà chỉ vì mùi hương đó ma mị ta, khiến ta cảm thấy ta thuộc về
nơi này.
108.
Cây gì có ai biết tên không, cây có lá rụng như hình dưới ảnh đây. Vòng lá, đời
lá lí giải cho ta về quy luật của tự nhiên về sự tồn tại, sự sống. Rằng chẳng
có chiếc lá nào mãi xanh. Rằng chẳng có chiếc lá nào không rụng về cuội, hóa đất.
Và rằng có những chiếc là rụng khi còn xanh.
109.
Nhưng, chiếc lá nào cũng đã hoàn thành trọn vẹn phận sự đẹp nhất của nó.
110.
Nhưng, chiếc lá nào cũng đẹp nhất có thể khi nó là chiếc lá.
111.
Nhưng, chiếc lá nào cũng xứng đáng điểm 10. Có chiếc lá tí hon, cũng xanh cực
xanh rồi vàng cực vàng. Đủ chưa, ta còn đòi hỏi gì thêm ở mi. Nỏ mô, mi là sự
tuyệt vời nhất của tạo hóa.
112.
Nhưng, có chiếc lá bị sâu ăn, góc lá khuyết. Nó không trọn vẹn ư? Nỏ, mi trọn vẹn.
Ta ngưỡng mộ mi. Góc khuyết ấy là một phần của mi, không thay đổi được, ta chấp
nhập và trân trọng góc khuyết ấy.
113. Ngoài đường, hai cha con, có vẻ như thế đạp một
chiếc xe đạp. Đẹp. Đẹp vì người cha chỉ có một chân, chân kia cụt ngang đùi dưới
háng một tí xíu. Người cha ngồi trên yên xe, một chân đạp một bàn đạp, bên phải.
Người con ngồi phía thành trước của xe đạp, là xe đạp nam, có cầu ở trước. Người
con ngồi ngang ở cầu ấy, chân trái đạp bàn đạp trái. Cô bé khoảng 10 tuổi. Hai
cha con bán vé số. Người cha là chỗ dựa của con hay người con là chỗ dựa của
nhau. Hay hai cha con là chỗ dựa của nhau? Ta nghĩ, làm gì có ai dựa ai. Hai
người họ là một. Đó chẳng phải là sự trọn vẹn ư?
114. Đối diện góc café nước mía vỉa vẻ này là công
ti Kr Express. Bao lần Tiki.vn đã giao sách cho ta, những quyển sách khiến ta nở
hoa. Ta đặt sách trên mạng và chờ đợi, mở hộp sách, kiểu hộp bìa cát tôn cứng
nhưng vẫn mỏng mảnh dễ thương, ta nhẹ nhàng đưa góc dao lam, rê một đường ngọt,
êm. Và quyển sách mở ra, ta nâng niu bằng hai tay, môi ta mỉm cười. Tiki chẳng
bao giờ có chuyện sách bị cong mép. Họ luôn hỏi khách hàng có hài lòng về tên
sách ta vừa chọn không? Ta chẳng trả lời, nghĩa là ta hài lòng hơn cả thế.
115. Nhóm công nhân đi học gì đó ngồi nước mía với
nhau. Họ chẳng phải trăn trở hàng này hàng nọ. Ta thì khác, bao giờ cũng có những
câu chuyện liên quan đến công việc. Ta nghĩ đến học sinh nọ, ta nghĩ đến học
sinh kia. Làm thế nào để các em đạt được ước mơ của mình. Làm thế nào để các em
sống cuộc đời của chính các em. Làm thế nào để các em luôn được là chính mình?
Ta chỉ biết, ta có một chút lăn ta lăn tăn.
116. Cậu em đi làm Bitis. Bitis với ta là bạn. Đã
mơ ước đôi sandal Bitis của cô bạn thân hồi cấp 2, sau này tự mua giày dép cho
mình được thì vẫn luôn là cửa hàng ấy, Bitis ngay bên cạnh chỗ trọ. Bền, rẻ, đẹp.
Đẹp đơn giản là phù hợp với mình. Tôi thích Bitis như nó đã phù hợp với tôi. Tiện
giản và tối giản. Ít nổi bật và chẳng thích mọi sự nổi bật.
117. Ngày
nào cũng hò hẹn với nắng, cười như tri âm: chẳng cần gặp vẫn thấy, chẳng cần
nói vẫn hiểu, đi rất gần mà tới thật xa…
118. Sáng
sớm, ngồi trước cổng công ty Bitis gõ linh tinh lang tang rứa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét