NHÀ CÓ HAI CÔ
\
Ngôi nhà ống nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ với cái
dốc dài ngoằng và cao vút. Mỗi lúc có xe máy chạy lên xuống thì tưởng như có
động đất hay chiến tranh vũ khí mạnh đang xảy ra. Những đêm ngủ mơ mơ màng màng
mà có xe máy rồ ga lại kinh như có khủng bố. Lắm đêm ngủ mình chỉ mong cô bạn
bị đuổi việc, về kiếm việc khác làm ca ngày để đêm còn có bạn cho đỡ sợ.
Đêm càng về khuya, đến tiếng thở từ mũi ra mà tai mình
cũng nghe được, tiếng lật từng trang sách mà nghe như tiếng nước chảy róc rách.
Thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng sương đọng lại thành giọt nhỏ tách, tách
phía ngoài cửa sổ, qua bức từng nhà chỉ một lớp gạch kiểu gạch Chí Phèo. Tường
nhà xây bằng gạch đóng chứ không phải gạch nung. Là gạch trắng chứ không phải
gạch đỏ. Tôi không phải vợ anh chàng lò gạch cũng chẳng học ngành xây dựng nên
dùng từ lôi thôi vậy chứ mà vẽ viên gạch thì tôi vẽ được lắm. Tư duy nghệ thuật
tôi có cả hội họa, âm nhạc, văn chương và một chút điện ảnh nữa. Sở dĩ tôi chỉ
nhận “một chút điện ảnh” vì tôi từng là diễn viên dự bị của nhóm kịch hội diễn
văn nghệ hồi học mẫu giáo, mặc dầu từ đó đến năm cuối lớp đại học, tôi cũng
chưa tham gia nhóm kịch nào khác.
*
Cô bạn tôi làm lễ tân ở khách sạn. Một khách sạn hạng
thường của thành phố du lịch. Đi làm về, cô bạn than:
-
Mùa này khách
nhiều, mệt quá.
-
Đang là mùa hè
mà. Cả năm có một kì hè chứ mấy. – Tôi đáp.
-
Ừ, biết thế mà
mệt vẫn than. Cả đêm khách gọi không ngủ được.
Hôm khác đi làm về với vẻ mặt ngái ngủ, mắt rui ríu,
cô bạn lại bất bình: - Tối qua biết khách hỏi gì không, - Là em… thì… bao…
nhiêu?. - Mình thực sự không hiểu, hỏi lại bao nhiêu gì ạ?. - Em đi chơi với
anh thì giá bao nhiêu ấy?. - Anh hỏi nhầm người rồi. – Thấy tôi im lặng, cô bạn
tự bình luận “chả lẽ mọi thứ đều ngã giá dễ vậy sao?. Và chẳng lẽ có kiểu ngã
giá, đổi chác, mua bán mạt hạng thế sao. Hàng ngày, mình vẫn làm việc với khách
bán mua vậy mình vẫn không biết còn hỏi. Đồ con rận. Con rận, con rận”…. – Cô
bạn lầm rầm.
Để tập trung làm việc, tuyên ngôn của tôi là: thích
làm việc trong yên tĩnh. Nhưng lúc đó tôi cũng tham gia, dù cô bạn chẳng cần
đối thoại: “ai bảo hồi trước cứ nghĩ khách sạn chỉ dành cho người đi công tác
hay khách nước ngoài. Ngây thơ cho lắm vào. Vỡ mộng chưa?. Ngồi đó mà chờ hoàng
tử cưỡi bạch mã…”. – Không thêm lời đối đáp nào.
Thỉnh thoảng lắm chúng tôi mới bàn luận đến cùng một
vấn đề nào đó. Thường chỉ có những đoạn kể cụt lủn như vậy.
Lại có hôm cô bạn thủ thỉ, - Củ chuối nó, tối qua
khách gọi điện xuống phòng lễ tân, kêu mang lên cho cái khăn tắm. Lên gõ cửa
thì bảo cửa không đóng, đẩy cửa vào đưa khăn thì thấy quý khách đang tồng ngồng
với vòi hoa sen xả rào rạo. Ngoảnh mặt bỏ đi. Chẳng lẽ bỏ việc, bỏ việc thì lấy
tiền đâu mà tiêu. Khoản thì tiền trọ, khoản thì tiền điện nước, tiền nét, tiền
ăn, tiền điện thoại xăng xe tiền café với đám bạn. Học chi cái nghề lễ tân cho
mệt, cái mặt xinh giờ thức đêm nhiều cũng nám da xanh xao đến tội. Đồng tiền là
cái gì mà hành hạ mình thế này. Sau này có con cho nó học ngành gì ra làm ông
chủ luôn á. - Bà giỏi thì đi làm xếp đi, coi làm xếp sung sướng thế nào?. – Nói
thế chứ cái nghề của tui còn vinh quang chán. Như bà, thức đêm soạn bài rồi
chấm bài. Học sinh học không tiến bộ lại bị phụ huynh chửi cho còn nhục hơn.
Tôi đối đáp, - Nghề nào cũng có mặt trái của nó. Người nào cũng có góc khuyết
của họ. Chả thế mà mỗi bàn tay, dù đen, dù trắng, dù dùi đục hay búp măng đều
có hai mặt đó sao.
Cô bạn ứ ừ rồi đi tắm. Còn tôi thì bắt đầu ngày mới
bằng cách ngái ngủ vì tối qua thức khuya. Thấy tôi không phải trực đêm mà cũng
uể oải cô bạn chọc “dậy tập thể dục rồi đắp chăn ngủ tiếp chứ gì, biết thừa”.
Tôi không dám cãi, vì có hôm tôi cũng như thế thật.
Cô bạn vừa tắm vừa xuýt xoa, - Lạnh quá. Đi làm cho
bạc mặt ra mà cái máy nóng lạnh cũng chẳng có xài. – Thấy không có phản ứng gì
phía tôi, đoán chắc tôi ngủ tiếp rồi, cô bạn lại tự nhủ: - Than vãn thì được
gì, kiếm thằng chồng cho giàu nó chiều vậy. Phụ nữ, thành đạt của phụ nữ chỉ
đơn giản là vớ được ông chồng giàu có. Thật không ta?. Là sách vở nói vậy, là
em L.V nổi tiếng giới Showbiz nói vậy.
Có hôm, tôi đang soạn bài cô bạn lại kêu: - 12h đêm
khách hỏi mượn cái bình xịt muỗi, bảo mình đưa lên. Hắn mở cửa ra thì chỉ mặc
độc mỗi quần xì, bảo xin lỗi, đang ngủ dở bị muỗi đốt. Mình bảo sao không mắc
màn thì hắn nói em vào mắc hộ anh cái. Mình thấy sợ quá, bảo hắn tự mắc đi. Rồi
xuống phòng, anh quản lý hỏi, khách hỏi gì?. Mình nói khách nhờ mắc màn, anh
nói thế đã mắc cho người ta chưa. Mình nói anh lên mà mắc. Thế là anh ta lên
mắc. Khách tưởng mình quay lại, bảo sao, đổi ý rồi ạ. Ế quá ạ?. Anh giảm giá
đấy nhé. Anh chủ thấy thế mới quay đi. Xuống bảo khách chọc em ạ.
Câu chuyện của cô bạn về những vị khách biến thái như
thế làm tôi thấy ái ngại. Cứ nói đến yêu đương, bồ bịch, tán tỉnh, hò hẹn tôi
lại nói tránh.
*
Tôi làm công việc “vô chính phủ”.
Tốt nghiệp sư phạm, có mấy chỗ bảo xin việc cho tôi
nhưng đòi cục tiền. Tôi mới ra trường, cha mẹ ở quê còn nợ tiền sinh viên cả
mấy chục triệu cho tôi ăn học, đào đâu ra cục tiền to tướng đó. Tôi đành làm
tàm tạm. Trung tâm gia sư của anh bạn tôi có thâm niên nên ở cái thành phố cổ
xí này cũng thành chỗ dung thân cho ba người, còn nuôi thêm được đứa mới tốt
nghiệp như tôi, và tạo công ăn việc làm cho nhiều sinh viên, chủ yếu là sinh
viên tỉnh lẻ vì mấy cậu ấm cô chiêu con nhà giàu nhà mặt phố bố không làm to
thì biết bám vợ làm to cũng không thèm đi dạy thêm dạy nếm gì.
Dạy thêm là cái nghề không có chính phủ thật, nhưng sự
tiến bộ của học sinh mình kèm chính là chính phủ của kẻ vô chính phủ như tôi.
Tôi trấn an mình để chẳng bao giờ bỏ “nghề” của mình.
Vinh quang của việc gia sư là chính mình được làm “hiệu trưởng”, có quyền thoải
thuận thời khóa biểu cùng học sinh. Còn nữa, gia sư thì không phải dự tiết chào
cờ mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Chừng ấy lý do lý sự cũng đủ cổ vũ tinh thần cho
tôi trong thời gian làm việc “vô chính phủ”. Chủ nghĩa AQ cũng có cái hay đấy
chứ, tôi yêu Lỗ Tấn vì thế.
Nhưng mà cái nghề của tôi cũng chán bỏ xừ. Học sinh đã
giỏi thì có khả năng tự học rất tốt. Chỉ học sinh không tự học được mới cần
người kèm cặp. Nhiều học trò tôi kèm, đã chậm chạp còn chẳng chịu học. Chỉ vì ba
bữa cơm tôi vẫn phải mò đi mò về cả đêm hôm lẫn trời nắng trời mưa. Bằng cách
ấy tôi cũng cầm cự được ở phố đã hơn năm trời, khỏi mất công về quê mang tiếng
thất nghiệp lại theo mẹ ra cửa hàng đồ áo bán ngoài ốt chợ huyện thì thật mang
tiếng học đại học. Rồi cũng lấy anh chồng tàm tạm, sống cuộc đời dàn dạt như
cha mẹ. Tôi thực sự không muốn. Cho đến khi tôi vẫn còn bám trụ được thành phố
thì tôi vẫn. Và tôi vẫn nuôi một giấc mộng. Thực ra thì tôi có một múc đích là
tạo riêng cho mình một thương hiệu. Một cô giáo dạy giỏi càng tốt, không thì
một gia sư được các bạn học sinh tin tưởng nhờ tư vấn, chỉ bảo cũng là thành
công rồi.
Tôi hay thức khuya. Có đêm sau 12 giờ mới ngủ. Khi thì
soạn bài. Khi xem phim. Tiểu thuyết kinh điển nào được dựng phim cũng coi hết.
Thậm chí coi đi coi lại cả mấy lần. Có đêm lại ngấu nghiến với tiểu thuyết ướt
át cùng những nhân vật kiểu nàng Kiều thời hiện đại. Thế mới có chuyện sáng dậy
tập thể dục xong vào ngủ tiếp.
Tôi muốn mình tự đi bằng chính đôi chân của mình. – Là
tôi tự nói với lòng mình vậy, chứ nói ra, cô bạn hay lí lẽ cãi “người ta ai
chẳng tự đi bằng chân của mình” thì tôi lố. Nên tôi không dại.
Bạn tôi nói “mình chẳng có mục đích. Mình chỉ có những
mục tiêu. Mục tiêu thì nhất thiết phải đạt cho bằng được, còn mục đích thì có
thể không”. Tôi thì khác, tôi vừa có mục đích, vừa có mục tiêu. Tất cả hướng
đến một công việc mà tôi được khẳng định tâm huyết của mình. Nhưng tôi, thậm
chí không có đủ điều kiện để thực hiện cái mục tiêu và mục đích và là ước mơ
cháy bỏng đó. Nhiều hôm đi dạy kèm về, tôi mắc mưa cảm lạnh. Những cơn rét run
người cũng chỉ biết nín lặng, than vãn thì được gì. Cô bạn cũng đủ áp lực chỗ
làm rồi, than chỉ thêm mệt tai cô ấy, thế mà ngay cả lúc trên giường bệnh tôi
cũng không thoát được lời than vãn sự đời của cô ấy. Thương mình đã đành,
thương cô bạn nữa, nhưng chẳng có cách nào hơn. Cô bạn lại kêu “mà làm được cái
điều ấy thì tôi thừa sức làm gái bao, việc gì phải đi trực đêm trực hôm chi cho
mệt. Nhiều người cứ tưởng tiền mua được tiên”.
Cô bạn
tôi là đứa bản lĩnh.
Cô ghét cay ghét đắng cái cách chung chạ kiểu bầy đàn.
Run rủi thế nào cô lại làm chỗ chung đụng với kiểu bầy đàn như thế. Những vị
khách dẫn gái về chỉ vui vẻ dăm phút, nửa tiếng, bên thì được bản năng giải
phóng, bên thì được chút tiền nhưng cả hai bên cùng mất đi thứ đáng giá không
đổi được bằng dăm bảy phút thăng hoa cũng không mua được bằng những đồng tiền
bán nhân phẩm. Cả hai trong số họ khi xong việc đều cố ở trong nhà tắm rất lâu,
bỏ xà bông tắm rất nhiều, dội nước thật mạnh. Họ cố gột rửa, nhưng chẳng biết
họ có gột rửa được cả danh dự của mình hay không. Cô bạn tôi thừa xinh đẹp,
thừa nhân cách, thừa khéo léo để chọn cho mình một người đàn ông tử tế. Vậy mà
cô cứ trơ trơ ra, ai hỏi chỉ nói “đàn ông giờ sợ quá. Không biết chừng rước vạ
vào thân”. Vạ là cách nói giảm nhẹ, chứ tôi biết thực ra ý cô là rước thần chết
vào người, rước nhục vào thân, bôi tro vào mặt. Khuôn mặt cô ấy đẹp quá, tâm
hồn cô còn trong trẻo quá, đôi mắt cô còn hồn nhiên quá. Tất nhiên cô không
muốn làm con mồi.
Đột
nhiên cô bỏ việc, cô nói: - Đã tìm được người đàn ông để đổi đời, - Thế ra mục
tiêu của bồ là làm cái bóng của đàn ông ạ. Cổ nói – Từ giờ phút này trở về
trước. Mình là mình như bạn biết. Nhưng về sau, mình là người khác rồi. – Nói
rồi cô bạn gói gém đồ đạc. Khoảng một tiếng sau, người đàn ông lạ mặt đến đưa
cổ đi. Cô bạn chẳng kịp chào tôi, chỉ nói “sẽ lâu mới gặp lại”.
Cuộc đời thay đổi? Lòng người thay đổi?. Thực ra thì
cái gì đang thay đổi vậy. Tôi nhìn vào gương soi trên tường tìm lời giải đáp,
tôi thấy tóc tôi đã dài ra, xù lên, có lẽ lâu rồi tôi không đi ra tiệm làm đẹp.
Còn da tôi thì có những nốt tàn nhang thậm chí cả đồi mồi. Mọi thứ đều thay
đổi. Tôi nhận ra điều đó. Giờ thì tôi nhận thấy bản lĩnh thật của cô bạn tôi.
Còn tôi, bản lĩnh tự đi bằng đôi chân của mình thì đi được tới đâu. Chuyện nhà
có hai cô, tạm coi đã kể xong chuyện của cô bạn, còn chuyện của tôi, xin hẹn
ngày mai kể tiếp.
Nhà có hai cô…
\

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét