NIỀM VUI NGHỀ GIÁO
Tôi nhớ, một nhà giáo dục đã từng nói
họ chọn nghề giáo vì đây là nghề mà họ luôn luôn được học hỏi không mất học
phí, luôn luôn được sáng tạo.
Trước đây, tôi chọn nghề giáo vì tôi
thích 3 tháng hè. Tôi là người ưa tự do. Tôi cảm thấy khá gò bó với việc hành
chính ngày 8 tiếng, quanh năm, suốt tháng. Nghề giáo đã đưa tôi đến lí do khác
để yêu nghề. Lí do đó, khiến tôi yên tâm hơn với công việc của mình. Lí do đó
khiến tôi hài lòng hơn với việc mình đang làm hàng ngày.
Nghề giáo, là nghề có thể giúp học
trò vốn xa lạ trở nên gần gũi, giúp học trò khá trở nên giỏi, giúp học trò giỏi
tự tìm thấy niềm vui trên con đường tự học. Trong công việc của mình, tôi tâm
niệm: Học sinh như những cây hoa trong vườn hoa. Những cây được sinh trưởng chỗ
khóm đất có nhiều dinh dưỡng hơn thì có thể vươn cao hơn, trổ hoa sớm hơn.
Những cây không may ở khóm đất cằn thì cần thêm dưỡng chất. Nếu không, chúng
rất dễ bị chèn ép, mất đi hình hài vốn có, mất đi cả chỗ đứng ngay trên khóm
đất của chúng. Bằng cách ví học trò như những cây hoa trong vườn hoa xinh đẹp
nhưng lắm cạnh tranh kia, tôi biết cách chăm sóc cả vườn hoa. Nhất là những cây
hoa đặc biệt, cần được chăm sóc đặc biệt.
Quan sát thực tế và trực tiếp đứng
lớp, tôi thấy mỗi học sinh của mình đều có cá tính riêng, thế mạnh riêng. Làm
thế nào để phát huy tối đa điểm mạnh của các em, hạn chế thấp nhất điểm yếu của
các em, điều đó là trăn trờ lớn nhất của tôi. Như một câu chuyện ngụ ngôn, ngụ
ý: Không thể đánh giá loài cá, chó, mèo, ngựa, sư tử… bằng khả năng leo cây của
chúng. Làm như thế là ngược quy luật tự nhiên.
Tôi quan tâm nhiều hơn đến những học
sinh yếu, vì các em học sinh khá, giỏi có thể tự học. Chỉ cần thắp lên trong
các em ngọn đuốc sáng, khơi cho các em niềm vui tự học. Còn học trò yếu, tôi
chỉ cho các em cách dùng từ, đặt câu. Cách viết một đoạn văn, cách tìm thông
tin quan trọng trong một văn bản, cách chọn chi tiết tiêu biểu thể hiện thông
điệp nhà văn muốn gửi. Tôi không có nhiều tham vọng, nhưng tôi có kiên trì. Mỗi
ngày các em học thêm một tí, dần dần học sinh đã có suy nghĩ độc lập, đã có
quan điểm riêng và quan trọng là các em thấy việc đến trường là việc có ý
nghĩa. Ở đó các em được quan tâm, được yêu thương, được hướng dẫn tận tình.
Thay vì kiểm tra chung một đề, tôi thường đánh
giá các em bằng sự tiến bộ của riêng mỗi em trong quá trình học. Bằng nhiều đề
thi, để các em tự chọn đề tài mình thích. Tôi chỉ học sinh cách nhìn khác, bằng
tư duy sáng tạo, ví dụ đề văn mở: Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về hạnh
phúc. Học sinh có thể nói: Hạnh phúc thế này, hạnh phúc thế kia. Các em còn có
thể diễn đạt theo cách: Nếu thế này sẽ hạnh phúc, nếu thế kia sẽ hạnh phúc.
Bằng cách đó, các em luôn nhìn cuộc sống dưới nhiều góc độ, để không thiên lệch
về bên nào. Khi đặt sự vật sự việc, hiện tượng dưới nhìn góc độ, khiến chúng ta
có vẻ như thông thái hơn.
Theo
thời gian, tôi lại tìm ra cho mình thêm lí do để gắn bó với nghề giáo. Mình
hạnh phúc khúc khi học trò trưởng thành, cũng là lí do chính đáng để tận tâm
với nghề. Và như thế, mỗi ngày tôi tìm thấy niềm vui cho mình, trong công việc
có bản chất là sáng tạo mà tôi đang theo đuổi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét