Cho một điểm đến, tôi thích tìm ra những con
đường đi khác nhau. Bằng cách đó, sẽ bớt sự nhàm chán đáng chán.
Đi làm, tôi có thể đi đường cầu hoặc đi phà.
Tôi thích đi phà hơn.
Bờ sông vào buổi bình minh và hoàng hôn làm
tôi thích thú nhận ra, con sông chính là linh hồn của hai tỉnh – giữa một nơi
tôi làm việc và một nơi tôi sống.
Bến phà mang tên Vĩnh Cửu. Nhưng tôi biết,
rồi sẽ có cây cầu. Rồi bến phà sẽ dần rơi vào quá khứ. Chỉ còn trong những kỉ
niệm trong kí ức. Có chăng kí ức vĩnh cửu?
Cuộc sống có những lúc
vui buồn lúc hờn dỗi lúc thương tột cùng. Cũng như con sông hôm thì mặt nước
bình yên xanh trong, hôm lại đục ngầu cuộn sóng. Nhất là khi thủy triều xuống,
con sông như một người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Trơ xương! Nhìn thương, như
muốn ôm vào lòng mà vỗ về.
Có hôm trượt bánh xe úp mặt trên phà, chợt
cười hề, ước: giá có cây cầu nối hai bờ sông có phải mình đã không “hít đất”.
Sau lần ấy, tôi biết chạy sao để khỏi té như lần đầu.
Con xuồng nhỏ, chiếc phà máy kêu xịch xịch ấy
thế mà lại hay. Ngoài tác dụng kết nối đôi bờ, nó còn giúp con người có thể
quan tâm nhau. Trên quãng đường xa ấy, người ta vẫn có thể biết người đi cùng
đường đang đi đâu. Khi ngồi trên phà, có người cùng tuyến đường, cùng giờ hành
chính sau nhiều lần cùng đường đã hỏi tôi, “thế
em đã có bến phà Vĩnh Cửu của đời mình chưa?”. Tôi cứ thích mãi câu hỏi đó.
Đơn giản vì tôi chưa có riêng bến phà nào cho cuộc đời mình.
Nếu đi cầu, chắc tôi sẽ không được nghe những
câu hỏi tình đến vậy!
Đó cũng là một lí do khiến tôi yêu đường phà.
Những con đường thẳng
tắp ở phố cũng không cho ai đó đủ điều kiện hỏi xong câu hỏi đó. Có lần, trong
phố có người luôn cùng khung giờ, cùng tuyến đường cũng hỏi tôi câu tương tự,
nhưng đèn giao thông chuyển màu xanh, khi anh ta mới hỏi được nửa câu hỏi “Chúng ta cùng đường, hay là mình đi một….”.
Tôi không thích đoán mò, nhưng cũng đoán ra, đó là …cùng một xe. Nhưng thôi…
Tôi ít đi đường cầu, dù nó gần hơn. Tôi thích
con đường quanh co, trữ tình một chút. Nó xa nhưng nó tiếp thêm cho tâm hồn khô
khát của tôi một chút bình yên. Tựa như người trải qua nhiều giông tố cuộc đời,
tìm được chỗ dựa là thiền.
Có hôm sáng sớm đi làm, chạy vòng từ trung
tâm thành phố Biên Hòa ra khu Trấn Biên, vòng xuống Vĩnh Cửu rồi qua vườn bưởi
Tân Triều phía Biên Hòa, qua đò rồi qua Bạch Đằng, ra thị xã mới Tân Uyên;
đường đi như mê cung dẫn vào miền cực lạc ấy thực sự để lại trong tôi nhiều cảm
xúc. Có lúc tôi tưởng mình là một người lạc vào xứ thần tiên khi đi trên cung
đường “huyền thoại” ấy.
Bữa nào đi sớm còn có sương nhẹ nếu vào mùa
thu. Thật như mơ! Nếu bạn chưa từng mơ, hãy một lần đi cung đường ấy để biết,
quanh phố phường cũng có một “thiên đường ngoại ô”!
Sương không trắng như sương mùa đông quê tôi;
cũng không dăng kín như buổi sớm Đà Lạt mùa Noel nhưng nó làm cho mắt tôi, sau
đoạn đường hơn 20 km ấy ướt cả hàng mi chỉ vì muốn ngắm cảnh thực của quê hương
mà không chịu mang kính bảo hộ. Chợt thích thú vì điều đó. Thích thú vì mình
còn mở được tâm hồn sau bấy năm ở phố trơ! Lì! Chai! Sạn! Tôi gọi thành phố tôi
ở là phố trơ. Nó làm cho tâm hồn tôi trơ ra, mất cả hứng thú.
Nhưng từ khi tôi phát hiện ra cung đường mới
này, tôi thấy mình lại được hồi sinh.
Yêu người cũng cần học. Tôi nhận ra điều đó
sau khi chia tay tình đầu. Yêu đời lại càng cần học hơn, nếu không biết cách
yêu đời thì đừng nói đến yêu bản thân mình chứ đừng mong yêu người khác. Tôi
nhận ra chân lý đó sau khi sống gần 10 năm ở phố.
Đôi khi, phải học cách yêu đời. Và tôi đã yêu
cuộc đời, yêu công việc của mình bằng cách đơn giản là yêu cả con đường đi làm.
Yêu từng khúc cua quanh co, yêu từng ngõ hẻm qua làng Vĩnh Cửu, Bạch Đằng phía
ngoại thành thành phố nhộn nhịp. Lên lớp tôi chấp nhận những câu trả lời ngây
ngô, ấm a ấm ớ của học trò, vì tôi biết em sẽ thông minh ở lĩnh vực khác, mà ứ
phải ngôn từ. Tôi cười hề mỗi khi học trò chưa thuộc bài thơ dài ngoằng, vì tôi
biết có thức khuya dậy sớm học thuộc rồi em cũng trả về số mo khi em thi xong.
Nên, tôi thay vì yêu cầu các em học thuộc lòng theo kiến thức sách vở cô dạy
thì tôi chú ý hướng dẫn học sinh cách cảm, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề.
Bằng cách ấy, tôi biết yêu nghề hơn. Nghề thì chẳng phụ người yêu nghề bao giờ.
Tôi cá!
Thành phố có nhịp thở riêng, kiểu thở của
người chạy maraton sau đường đua dài, còn ven đô và ngoại thành lại thở theo
nhịp thở của người tập yoga. Một vài động tác thì thở như ngựa lên dốc, nhưng
chủ yếu là thở đều, chậm, hít sâu. Như những phút tĩnh lặng của tâm hồn, yoga
là con đường ấy.
Có lúc quanh hai bên đường là dãy tràm hai
hàng, giữa là cánh đồng lúa mùa thì xanh rì, mùa thì vàng ươm làm tôi tưởng một
quê hương thu nhỏ trong tôi. Chỉ khác là nơi đây không có gia đình tôi. Nhưng
nơi ấy còn cho tôi một công việc, công việc mà chưa chắc tôi đã gắn bó suốt đời
nhưng những năm tháng tôi còn sống vì nó và nhờ nó thì tôi cũng biết ơn nó như
chính cha mẹ cho tôi cuộc sống này vậy. Nên đó cũng chính là mảnh đất quê hương
thứ hai trong tâm hồn tôi.
Với tôi, nơi sinh tôi ra, dưỡng tôi lớn thì
đó là quê hương. Và nơi cho tôi được sống có ích hơn đó cũng là quê hương.
Tôi không biết phố sẽ đơn điệu thế nào nếu
thiếu con sông.
Đường phà xa hơn. Nhưng
tôi lại hay đi hơn. Đơn giản vì cung đường đó ven ngoại thành của hai bờ sông.
Đường phà giúp tôi được thả hồn vào cỏ cây ven đường.
Những bông hoa đẹp
thường không ở gần bờ. Tôi từng là một đứa trẻ hái trộm sen ở hồ, thường xuyên
nên tôi nhận ra chân lý rất dễ thấy đó. Những gánh rau bèo của tôi hồi nhỏ, cơ
bản là cái vỏ bọc, dưới những đám rau ấy là hoa sen. Gương sen trên ao làng hồi
đó nhiều lắm. Nó ăn ngon. Tôi biết. Những đứa bạn của tôi vẫn thường hái trộm
gương sen về lấy hạt. Chúng nướng lên than hồng, ăn bùi phải biết. Tôi thì
không chọn gương sen cho mình. Cái tôi chọn là hoa sen. Vì tôi là đứa duy mĩ
chăng?
Những cây ổi mùa chín rộ
mời gọi chim chóc đến rộn cả góc vườn. Ven làng, những mùi hương đồng nội làm
tôi nhớ về quê hương, về tuổi thơ bình yên.
Điểm xuyến giữa sông,
cánh đồng, vườn bưởi, vườn tràm… là những cỏ hoa đồng nội.
Cây lộc vừng bên bờ sông
thả hoa chùm từng chùm xuống lửng lờ sông nước. Lũ ong được mùa hoa rộ rộn rã
kiếm nhụy về kết mật.
Tôi gọi cây lộc vừng hoa đỏ ấy là cây tuổi
thơ, tôi có lí của mình khi gọi như vậy. Tuổi thơ tôi ở quê từng trèo lên những
nhánh cây lộc vừng đủ độ cao, rồi đu mình thả xuống phía ngọn. Loài cây này có
đặc tính thân nhỏ, nhưng dai phải biết. Chẳng bao giờ tụi nhỏ chúng tôi thấy nó
gãy, chỉ có uốn cong mình rồi lại thẳng lại. Một sự dẻo dai như thân người
luyện tập yoga từ bé.
Vườn bưởi Tân Triều bên
bờ sông Đồng Nai hiền hòa rợp cả khu vườn nhà dân. Nhiều cây còn tỏa cả lá ra
phía đường đổ bóng mát, quả thì cheo leo phía bờ rào, như thách thức những ai
thích quậy một chút. Thuở nhỏ không có bóng nhựa để đá, chính những quả bưởi
trở thành trái bóng. Không ít lần mẹ giặt đồ không ra tinh dầu bưởi trên áo đã
mắng, nhưng sức hút của trái bóng tròn vẫn không cưỡng lại được.
Bằng cách đó, tôi đã học
cách yêu cuộc sống để biến “đất lạ thành
quê hương”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét