QUYỂN SÁCH TÔI TÂM ĐẮC NHẤT
Có người đã nói, đại ý: Khi một nhà văn đưa ra công
chúng một quyển sách, thì quyển sách ấy phải như một bó hoa. Đã là bó hoa thì
không chỉ đẹp mà còn thơm. Với tôi, một người chọn sách làm bạn và làm bạn thân
với sách từ khi biết đọc thì có nhiều quyển sách ở lại trong tâm hồn tôi. Để mỗi
khi nghĩ đến, nhớ đến, nó đều tiếp thêm sức mạnh để tôi từ buồn thành vui, từ
cô đơn nên ấm áp, từ thất vọng sang hi vọng. Quyển sách tôi muốn nói đến nhất,
là quyển tôi vừa đọc hôm nay. Nàng ấy có tên dài nhưng tôi nhớ luôn “BÀI HỌC DIỆU
KỲ TỪ CHIẾC XE RÁC” của tác giả David J. Pollay – cử nhân kinh tế của trường Đại
học Yale và thạc sĩ Tâm lý học hiện đại. Tôi nhớ tên tác giả, vì gần đây một học
sinh lớp 11 nhờ tôi viết lá thư giới thiệu để tham gia một chương trình kiểu trại
hè của trường Đại học Yale. Em ấy được nhận tài trợ hơn một trăm triệu đồng tiền
Việt từ chương trình ấy để tham gia chương trình, nhưng vì dịch Covit 19 nên kế
hoạch đó sẽ tổ chức online vào tháng 7 năm 2020. Hơn hết, tôi ấn tượng quyển
sách này bởi người viết là một nhà tâm lý học. Lĩnh vực mà ai hiểu được thuật
tâm lý thì đã, đang và sẽ nắm chiếc chìa khóa thần kì để biến nỗi buồn thành niềm
vui, niềm vui thành phần thưởng, biến thất bại thành thành công theo một cách
khác, biến cô đơn thành động lực để hiểu chính mình, biến một người yếu đuối
thành cá nhân có tâm hồn mạnh mẽ, biến ngày ê chề u ám thành ngày đặc biệt nhất…
“Điều gì khiến bạn chọn quyển sách bạn đang giới thiệu?”.
Nếu ai đó hỏi tôi điều này, xin thưa đó là lòng biết ơn.
Sáng nhập điểm định kì vào phần mềm nhập điểm trực
tuyến. Vài lí do nên tôi không đăng nhập tài khoản giáo viên được. Điện thoại hỏi
cô phụ trách dữ liệu, cô nói: “em bị sao vậy, đăng nhập bình thường mà”, hai tiếng
“bị sao”, “bị sao” cứ vang trong đầu tôi làm tôi thấy như có lửa đang cháy
quanh tôi, sém đến giày tôi, lên áo tôi, lên tóc tôi. Khét rẹt. Sực tĩnh tâm nhớ
lại quyển sách tôi nói ở trên, tự đánh lạc hướng tâm trí mình bằng cách hít một
hơi thật sâu, hít thêm. Rồi nín thở, tâm trí tôi tập trung đếm 5-4-3-2-1 rồi nhẹ,
chậm thở ra. Tôi lặp lại 3 hơi thở như thế. Rồi quên hẳn chuyện đã làm tôi muốn
ngột thở. Tác giả quyển sách “Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác” đã hỏi bạn đọc
“Bạn có dễ bị tác động bởi cách hành xử của người khác không?”. Tôi đã nói
không. Không, không, không. Tôi không cho phép ai xả rác lên tôi, bằng bất cứ
cách nào. Người tôi như được tắm táp mát mẻ, khỏe khắn hẳn. Cảm ơn câu hỏi của
tác giả quyển sách đặc biệt này. Xin nhớ câu hỏi ấy, rằng “Bạn có dễ bị tác động
bởi cách hành xử của người khác không?”. Xin thưa, không, không và không.
Trưa đi chợ. Khu chợ vắng, tôi cứ đi ngó nghiêng,
chơi là chính. Chẳng có nhu cầu mua gì. Xem bó rau, con cá. Cách người khác mua
hàng. Tôi thích quan sát người bán mua. Chỉ vậy. Bó rau dền ngon, tôi hỏi “rau
bán sao đây cô”. Cô bán hàng bảo “5 ngàn một bó”. Tôi nói “dạ” rồi chậm thật chậm
lại bước đi. Hàng hoa tôi ngó nghiêng đám hoa hồng đang chúm chím. Bỗng “đ…m…
sáng giờ toàn gặp cô hồn. Hỏi rồi im im bỏ đi, 5 ngàn mua rau không có còn bày
đặt đi chợ. Về nhà ăn cơm muối nhá, m… mày”. Tôi nhìn quanh mình xem có ai
không. Thì ra cô bán rau đang nói tôi. Tôi ngoảnh lại cười với cô bán rau vừa tặng
tôi một bó hoa bằng ngôn từ lạ… Rồi lại đi qua hàng trái cây. Tôi mua một quả
bưởi sau khi ngắm nghía hết quả thị, quả na, quả chuối đến quả xoài của cô bán
hàng. Cô chủ hàng không la tôi, vì cô biết tôi đang đi chơi chứ không phải đi
chợ. “Sao không buồn vì bà bán rau chửi, cô gái có mái tóc con trai?”. Cô bán
trái cây hỏi, tôi nói: “Vì em đang bận ngắm nghía những trái cây ngọt lành,
thơm tho ở đây”. Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào trái vũ sữa tím lịm phía chị bán
hàng. Nói thật với bạn, nếu là tôi của trước đây, tôi đã đốp chát lại cô bán
rau. Nhưng chính câu nói tôi mới đọc “khả năng thành công của bạn phụ thuộc vào
việc bạn có biết cách nhanh chóng tập trung vào những mục tiêu quan trọng của
mình và bỏ qua những rắc rối vụn vặt hay không?” trong sách “Bài học diệu kỳ từ
xe rác đã ảnh hưởng mạnh tới tôi, tới nỗi tôi cười cả trước cảnh ngộ ấy. Tôi tập
trung vào mục đích nhẹ tênh của mình. Sáng, tôi nói mình đi dạo chợ thăm thú,
chơi và mua trái cây, đâu phải đến chợ để nghe chửi. Vậy mình cứ chơi với đám
trái cây thơm, xinh đẹp này thôi. Tôi đếm những bước chân 1-2-3-4-5-6…
Ngắm nghía trái cây chán, rồi chỉ mua 1 trái bưởi cô
bán hàng vẫn vui vẻ. Vì khi nghía ngó trái cây của cô tôi đã sắp lại những quả
na theo hình một ngọn núi thay vì đổ mớ như cũ. Tôi cũng tiện tay sắp lại đám
trái mận với trái táo thành hình tam giác xen lẫn màu mận tía với màu xanh táo
đẹp khiến người mua không thể trả giá, vì chúng quá đẹp. Ra về, tôi lại chào cô
bán rau “mai cô có rau dền cơm để cho con một mớ nghen. Đây là 5000 đồng mới ạ.
Rau dền này hơi cứng nên bé con nhà em chưa ăn được. Cô bán rau dền lúc nãy vừa
hát cho tôi nghe bản nhạc lạ giờ ừa ừa, nói “thôi cầm tiền đi. Mai đưa”. Khi
tôi đi qua hàng vài bước chân vẫn nghe tiếng húng hắng của cô ấy. Nó cũng giống
như lời hỏi “rau dền bán rao đây chị” thay vì nói “em chào chị” của tôi. Kiểu
người quê, gặp nhau không hỏi “chào bà, chào cô…” mà nói “bà ăn cơm chưa, cô ăn
cơm chửa…” vầy vậy.
Ra gần chỗ gửi xe. Một bà lão đưa cho người bán rau
tờ 200 000ngàn. Người bán rau không tập trung hay cố tình đã nói bà lão chỉ đưa
10 ngàn. Trong khi 2 mớ rau giá 10 000. Vậy là bà lão đòi tiền dư 190 000 còn
người bán rau bảo không đưa lại, vì bà chỉ đưa 10 000. Tôi đã thấy tất cả. Mắt
tôi vẫn 100 phần trăm, chữ to chữ nhỏ thấy hết. Cảnh xa nhất người khác có thể
nhìn rõ thì tôi cũng. Trong khi người bán hàng rau mang kính cận. Kiểu tôi đứng
khá xa người bán rau chỉ thấy lờ mờ rồi tưởng cây cột điện cũng nên. Nếu trước
đây tôi đã chọn im lặng. Nhưng mới đây tôi đã đọc “Bài học diệu kỳ từ chiếc xe
rác”, còn nhớ trang 21 có đoạn “Woodward có thể chọn cách im lặng. Nhưng anh đã
đấu tranh cho lẽ phải”. Đại loại thế. Với lại trong quá trình dạy học tôi cũng
từng phạm phải sai lầm khiến tôi còn mãi day dứt. Một lần tôi chọn im lặng, hậu
quả là sự im lặng ấy là tôi đã tiếp tay cho sự bất công. Một học sinh được tôi
sửa điểm theo yêu cầu của đồng nghiệp đã nhận danh hiệu và phần thưởng học sinh
ưu tú nhất khối. Khi em nhận danh hiệu đó, nụ cười của em trên bục tôn vinh là
nhát dao cứa vào tôi sự thiếu trách nhiệm. Sự im lặng ấy của tôi không phải là
yên, đích tên nó là tôi đã hèn. Tôi đã tiếp tay, đồng lõa với sự bất công. Lẽ
ra vinh dự ấy, phần thưởng ấy chỉ dành cho học sinh xứng đáng, chứ không phải
vì em là con của ông nọ bà kia. Hôm nay, tôi đã lên tiếng. Người bán hàng đã bỏ
tờ 200 000 vào túi quần thay vì cầm trên tay, “tờ 10 000 bà già đưa còn ngay
đây” như lời người đó nói. Tôi moi từ túi người bán rau tờ 200 000 của bà cụ. Tất
nhiên, tôi đã ăn chửi từ người bán hàng. Nhưng tôi thà nghe chửi, thà bị đánh
còn hơn đồng lõa với sự bất công. David J. Pollay trong quyển sách “Bài học diệu
kỳ từ xe rác” đã chỉ tôi cách để can đảm thôi im lặng. Tôi biết ơn điều đó.
…
nhưng đó chỉ là phần chìm của quyển sách nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng khiến tôi muốn
dừng lại mãi ở trang 25 vì sợ… đọc hết điều khiến tôi hạnh phúc mất. Để đó còn
có nhiều bất ngờ cho chính mình. Và cũng vì những điều đó, tôi dễ dàng bỏ qua
các lỗi nhỏ nhưng không nhỏ với ngành xuất bản, với biên tập viên, như ở trang
11 của quyển sách đã có 2 lỗi chính tả. Cũng chính bài học từ sách mà tôi ứng dụng
được, rằng chỉ nhìn từ điều hay, học hỏi, làm theo thôi, ai cũng có điểm mù của
mình. Thay vì soi mói, phê phán, chỉ trích tôi chọn bỏ qua. Còn nhiều nữa, bạn
hãy thử hò hẹn với nàng ấy một lần nhanh đi. Bởi đó là nàng tí hon có trí tuệ
và trái tim không lồ, chỉ khoảng 100 trang khổ 10X15 bằng bàn tay của người
ngón tay không quá dài. Quá xinh xắn đến nỗi bạn đọc sẽ quên ngay từ trang cuối
ngược trang đầu. Thật! Trên đây là những “đóa hoa” tôi nhặt được khi mới đọc được
25 trang sách đầu. Tôi biết ơn nhà văn Davit J. Pollay vì bó hóa xinh xắn này!
Cảm ơn các dịch giả từ Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển ngữ
quyển sách “nhỏ mà có võ” này. Tôi lấy làm tiếc vì tôi đã chưa đọc quyển sách từ
2 năm trước, năm 2018 khi quyển sách được phát hành.
Nhưng mà nói thật, quyển sách tôi thực sự tâm đắc tôi vẫn chưa đọc xong. Khi nào đọc xong tôi sẽ nói cho bạn về nàng ấy. Thật!
TÔI LÀ ĐẠI SỨ ĐỌC
Nếu là Đại sứ Văn hóa đọc tôi chỉ đọc thôi. Chỉ cần
say sưa với quyển sách đủ khiến không gian ấy lấp lánh hơn dù không có ánh ngời
nào. Chỉ cần cầm sách đọc thì khoảnh khắc tĩnh lặng ấy đã đủ hấp dẫn rồi.
Nhưng Đại sứ Văn hóa đọc còn có thể làm thêm giờ...
Tôi nghĩ không có phương thức đọc nào phù hợp với tất
cả mọi người, nên tôi sẽ thực hiện nhiều giải pháp, thay vì chọn một. Cách này
có thể đến với người này, cách khác có thể đến với người kia. Mục đích là mang
sách về với người đọc.
5. 5. Tôi sẽ mở các phòng đọc mở (sân trường – để giờ ra
chơi các em có thể đọc tại chỗ không mất công đi mượn, trả; ở công viên).
4. 4. Tôi sẽ làm quạt thủ công, để mùa hè tặng các bạn trẻ.
Trên cánh quạt là địa chỉ Blog Sách tôi tạo. Trong đó có tranh vẽ về sách, có bản
sách nói, có giới thiệu sách, có danh mục sách hay theo thể loại, có cảm nhận
sách, có những bản ebook chọn lọc (vì tôi khuyến đọc sách giấy hơn bản điện tử).
3. 3. Tôi sẽ thực hiện dự án “MÓN QUÀ DIỆU KÌ” (Đề xuất với
Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tặng phẩm cho học sinh (bất kì thành tích nào)
đều là phiếu mua sách. Ví dụ: Học sinh đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến Khá tặng
phiếu mua trị giá 100 ngàn đồng. Học sinh Giỏi tặng phiếu 200 ngàn đồng…
2. 2. Hiện tại, hàng ngày lên lớp tôi vẫn gợi ý, chia sẻ
những quyển sách hay tôi biết cho các em học sinh. Nhiều học sinh hỏi tôi về
sách. Tôi vẫn tiếp tục điều đó, cả khi là “Đại sứ đọc” hay chỉ là người giáo
viên bình thường. Bởi mỗi quyển sách là một bó hoa. Cả hoa cỏ dại cũng có sắc
và hương riêng. Nếu là Đại sứ Văn hóa đọc tôi vẫn tiếp tục làm vậy.
11. Hiện nay, thư viện trường tôi vẫn bán báo cũ cho người
mua đồng nát báo cũ giá bèo. Tôi sẽ gom lại dề nghị được gom lại, chuyển số báo
cũ đó về miền núi mở thư viện tự chọn cho các bạn đọc miền ở đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét